ngươi thích ta ?

Nakroth : mặc định

Zephys : mặc định

Nakroth từ khi là tướng quân, trong mắt hắn chỉ có chết chóc và máu tanh, hắn chưa từng nghĩ đến một thới giới tốt đẹp cho riêng hắn cả, từ một người thủ lĩnh dẫn dắt quân đoàn mình đi lấy lại thứ thuộc về mình, nhưng cuối cùng lại bị sa đọa vào Vực Hổ Mang , cứ nghĩ cuộc sống của hắn cứ như, vậy, một cuộc sống nhàm chán và không điểm dừng thì hắn lại mắc thêm một chướng ngại vật trong đời, đó là tình yêu..

Nakroth vừa vào Vực Hổ Mang thì zephys là người chào hỏi hắn trước và giao đấu với hắn, zephys khác với những người quý tộc mà nakroth đã từng thấy, zephys chẳng quan tâm nakroth xuất phát từ đâu và mục đích là gì, điều đơn giản mà zephys muốn chỉ là chiến đấu cùng hắn, zephys bắt chuyện với hắn, nhưng hắn lại không biết mở lời như nào, theo tính cách lầm lì của mình hắn chọn cách im lặng, nhưng sâu thẩm bên trong người hắn có chút lung lay, zephys cứ cái đà thế liền lấn đến, ngày nào cũng rủ hắn đi làm nhiệm vụ từ mụ Veera đưa, mặc cho nakroth có thích hay không, nhưng đối với nakroth đi cùng zephys là hắn vui rồi, ngoài lạnh trong nóng là câu từ phát ra khi phán xét nakroth của zephys, lúc đấy nakroth chẳng hiểu câu ấy có ý nghĩa gì nhưng hắn cũng lầm cho qua.

Verra mặc cho ả có như thế nào ác đến mức nào, ả cũng từng là người của tháp quang minh chính đại, và ả cực kì thích trẻ con, nếu thấy những đứa trẻ ả sẽ không chịu đựng được mà lại chọc ghẹo, nhưng số phận chớ trêu cuộc sống của ả, Veera âm thầm đến một nhà mà bọn trẻ bị bỏ rơi mà cho chúng kẹo, nhìn bọn chúng vui vẻ cười tít mắt khi có kẹo ngọt trong tay, lòng Veera lại nở lên nụ cười nhẹ nhàng, nhưng chưa kịp lâu, Verra phải rời đi.

Đúng như đến mấy ngày này Verra phải đi đến đền thờ cho bọn trẻ kẹo nhưng ả lại rất bận, chợt nhận ra trong quân đội mình có hai tên giống con người nhất là Zephys và Nakroth, ả liền giao nhiệm vụ đến cho zephys , zephys trong phòng đang lăn lộn trên bàn làm việc của nakroth thì hắn đã ăn hết bánh hoa hồng mà chẳng chừa cho cậu một cái, thì một con tiểu quỷ trên tay cầm mẩu giấy đi đến, zephys thấy vậy thì đi xuống khỏi bàn và giả bộ nghiêm trang.

- gì vậy, nhiệm vụ mới à, ta ngứa tay lắm rồi đây.

- là Nữ hoàng Verra đã đưa ạ

Con quỷ nhỏ kính trọng đưa mẩu giấy đến tay nakroth và vô tình đụng chúng, con mắt ruby đỏ của nakroth cũng đã nhìn lên đôi chút, hắn lấy ra một chiếc khăn nhỏ mà lau đi lau lại thanh đao của mình, zephys cầm mẩu giấy đọc mà hét lớn khiến tiểu quỷ sợ hãi mà giật mình.

- gì đây, ả ta kêu ta đi chăm sóc bầy nhóc ác dưới đền thờ sao.

- đọc xong hãy đến phòng củ Verra.

Tiểu quỷ rút lui để mặt zephys căng như dây đàn mà đập phá hết đồ trong phòng nakroth, nhưng hắn lại chỉ im lặng mà nhìn, zephys quăng mẩu giấy vào người nakroth rồi hùng hổ bước đến phòng Verra, Nakroth cầm mẩu giấy đọc thì cảm giác buồn cười tưởng tượng đến cảnh zephys và bầy nhóc đang vui đùa.

- đúng vậy, ta kêu hai ngươi đó.

- Veera có phải cô bị Maloch đâm cho nát não không, nakroth hắn sẽ không chịu đâu, và ta cũng thế, cô nghĩ sao mà để bọn chỉ thích chết chóc làm việc này chứ.

- thì thử đi, nhưng nếu các ngươi giết bọn nhóc thật, thì ta cũng sẽ chẳng tha cho đâu, đúng không chồng iu.

Mặt Verra dữ tợn khi đe dọa zephys và hiền dịu lại khi ôm lấy người Maloch, zephys ngước nhìn Maloch thì run lẩy bẩy không nói gì cầm ngay một bao kẹo kéo ra khỏi phòng của Verra, về phòng Nakroth, zephys mở kẹo ra mà tự mình ăn, thấy ngọt quá lại vứt đi, nakroth vẫn im lặng nhìn Zephys rôid cất tiếng.

- khi nào đi

- mai, chán thật, nếu không có lão Maloch thì tã đã xé xác ả Verra giống vậy nè.

Zephys vung tay làm hình đủ kiểu, nakroth thở dài.

Sáng hôm sau zephys bị bắt buộc phải bỏ bộ đồ ăn mày của mình ở nhà, và nakroth phải cởi mặt nạ ra cùng với bộ áo giáp nặng nề, zephys ngó nhìn khuôn mặt nakroth hồi lâu rồi bất giác cười lớn vỗ vai nakroth .

- đẹp mã vậy nhỉ, lúc ngươi còn là tướng quân, chắc hẳn nhiều cô gái vây quanh lắm nhỉ.

- không.

Nakroth đáp lại bằng giọng trầm, chẳng ai thèm hắn cả, họ thậm chí còn ghét hắn Những người bạn bè mà lúc hắn còn là một đứa trẻ, Nakroth vừa kết giao được có vẻ đối xử với cậu rất trịnh trọng, nhưng những điều này lại không hề là thật. Đằng sau những bộ mặt thân thiện lại lộ rõ sự khinh bỉ của họ dành cho Nak - một thằng quê mùa. Đúng chính là vậy, nakroth biết nhưng hắn chẳng thay đổi, vì số tiền có giới hạn và ba của hắn cũng chỉ chi tiêu số tiền đó cho đúng chỗ.

Thấy nakroth im lặng hồi lâu, zephys đưa đống kẹo cho hắn rồi xách đít rời đi trước, zephys mặc đồ đơn giản lắm chỉ đơn giản là một cái áo xanh nhạt và quần dài do Verra đưa cho và nakroth cũng hệt như vậy. Vừa đến đền thờ , zephys ngó vào, thấy không có ai thì hét lên tìm người.

- ai không, ta vào đấy nhé.

- bắt được rồi.

Một bàn tay nhỏ bé ôm lấy chân zephys khi cậu vừa bước vào cửa, zephys nhìn xuống, là một thằng bé mập mạp nhỉ, zephys không biết đùa với con nít nên vừa thấy đã phán.

- mập vậy cắt ra nhiều máu nhỉ.

Thằng bé nghe zephys nói thế thì sợ hãi chạy thẳng vào trong núp sau một người phụ nữ lớn tuổi, zephys nhìn cũng dần đoán ra, bà ấy giới thiệu mình kà chủ ngồi đền thờ này là người dẫn dắt bọn trẻ mồ côi, sau câu nói của bà ấy, có thêm 10 đứa trẻ tầm ,5 6, tuổi đi ra e thẹn, còn có một đứa nhóc chỉ mới 3 tuổi đang bập bẹ nói, zephys nhìn mà mệt dùm muốn rời đi, nakroth thì cảm giác ác liệt hoen zephys nhiều, bọn nhóc ác nhìn vào người nakroth chăm chăm, khiến hắn choáng váng, cuối cùng một thằng bé nhỏ tuổi đi lại kéo lấy vạt áo của nakroth tay ngậm lấy ngón tay cái mình mà chỉ đến túi kẹo sau lưng hắn, thì nakroth mới ngợ ra thì ra bọn nhóc ác này muốn ăn kẹo sao.

Nakroth vác túi kẹo xuống đất rồi mở ra, đưa cho thằng bé ấy một viên kẹo đỏ hỏn ngọt ngào, bọn trẻ thấy đứa kia được kẹo thì bọn chúng cũng muốn, lao vào nakroth mà xin được phát kẹo, zephys nhìn hình ảnh nakroth đang loay hoay với đống đứa nhóc xin kẹo mà cười lớn.

- nhìn xem tướng quân ma tộc đang làm gì kìa.

- zephys.. Chuyện..này..

Nakroth kêu cầu giúp, zephys thấy thế thì nói lớn với mấy đứa nhỏ.

- nào nào, bọn nhóc ác, đứa nào hôn vào má của nakroth một cái thì ta sẽ cho đứa đó nhiều kẹo hơn, chịu không

- Dạ chịu

Bọn nhóc đồng thanh nói lớn mà lao lại hôn vào má nakroth tới tấp, bị đụng chạm liên tục khiến nakroth có hơi bực tức nhưng hắn không thể làm gì được, muốn đánh nhưng lại thấy nụ cười của zephys...

Sau một buổi, thì cũng đã phát hết kẹo, bọn nhóc chìm vào giấc ngủ sâu, zephys đi ra bãi đất trống nằm xuống mà thở dài .

- mệt chết đi được.

- mà. Này ngươi giận ta không nakroth.

Zephys quay ra sau hỏi nakroth, nhưng hắn lại chỉ lắc đầu rồi nói nhẹ.

- không giận.

- tại sao

Nakroth im lặng không trả lời zephys nhưng lại đi đến chỗ zephys, cầm tay cậu lên rồi dúi vài tay zephys một chiếc bánh hoa hồng, nakroth thì thầm.

- cho ngươi.

Zephys biết nakroth không biết cách thổ lộ tình cảm ra sao, nhưng nếu hắn đen thứ mà hắn thích nhất cho người khác thì đó là cách hắn coi người đó quan trọng, zephys bật cười. Nakroth miệng mấp máy nói tiếp.

- ngươi có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

- này nakroth ngươi nói gì đấy, haha cười chết ta mất, ngươi lỡ say đắm ai à.

- ừm..

- ai thế.

Zephys vui vẻ hỏi, nhưng trong lòng lại chút hơi buồn, nakroth thấy thế, ôm nhẹ lấy mặt zephys rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu, zephys không phản đối, không hiểu vì sao, cậu thấy có chút vui vẻ trong người,.

- ngươi.

Zephys hẫn một nhịp đập, phải không nhỉ, nakroth vừa tỏ tình zephys sao, mặt cậu đỏ bừng khi nghe nakroth nói thế, nakroth ôm chặt lấy zephys, nân niu người mình thương trong vòng tay ôm chặt đến mức zephys không thở nổi mà đánh vào lưng nakroth hắn mới chịu buông.

- ha, chết rồi. Sao đây, khuôn mặt của ngươi như vậy, sao ta từ chối được nhỉ.











Dài quá, h tui sửa từng chữ chắc chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top