Chương 2

• Tỉnh dậy trong bệnh viện, Zephys mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ loáng thoáng nhớ rằng bản thân mình bị người ta đánh cho bất tỉnh. Trước khi ngất, cậu chỉ kịp bám lấy góc áo một người đi đường như bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Khi ấy đau nhói, cậu chẳng thể làm gì hơn.

• Nói thực, nếu khi ấy người kia rời đi, sẽ chẳng sao cả, đó là điều bình thường và dễ hiểu thôi. Tự nhiên đâu ra một người nắm lấy áo mình, thật là vướng chân. Vậy mà không những không bỏ cậu lại con hẻm, người đó còn đưa cậu đến tận nơi đây

"Quả là một người tốt bụng" • Cậu thầm nghĩ.

• Nhìn xung quanh để tìm ân nhân của mình. Bỗng cậu thấy một cô y tá đi ngang mà bèn gọi với.

"Chị y tá ơi" • Cậu vẫy tay ra hiệu cho chị ấy

"Hửm?" • Chị y tá ấy nghe tiếng mà tiến đến giường bệnh của cậu

"Cho em hỏi, ai đã đưa em đến đây vậy ạ?"

"A, là người gọi cứu thương cho em, để chị xem..."

"Hình như là một cậu thanh niên cao với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ" • Chị y tá vừa nói, vừa mơ hồ nhớ lại quá khứ

"A, dạ, vậy người ấy có để lại tên hay số điện thoại không ạ?"

"Tiếc quá, cậu ấy chỉ gọi rồi rời đi thôi"

"...Em cảm ơn chị nhiều ạ" • Không tránh khỏi sự tiếc nuối cậu đáp lại

"Được rồi, vậy có gì em gọi cho chị nhé!" • Cười hiền từ, chị liền đáp lại

"Dạ vâng ạ! E-em cảm ơn" • Cậu đáp lại có chút ngượng nghịu

"Ừm" • Tiến chưa được bao xa, chị y tá ấy quay lại rồi nói tiếp "À, người kia cũng đã thanh toán viện phí cho cậu rồi nhé, quả là một người tốt bụng, phải không?"

• Nghe chị y tá nói vậy, cậu bất ngờ. Người kia là ai? Không những gọi xe cho cậu, lại còn thanh toán hết viện phí cho cậu nữa. Ngẫm nghĩ lại, lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được tình yêu thương ấm áp như vậy.

"Dạ!" • Cậu cười tươi đáp lại chị y tá

• Hoàn cảnh cậu xưa giờ khốn khó, mẹ bỏ cậu mà đi từ thuở cậu còn thơ, bỏ lại cậu và em cậu bơ vơ một mình với người cha nát rượu ngày đêm chỉ có rượu chè đến xay mèm. Em cậu thì còn nhỏ, khi ấy nó mới có 2 tuổi, cái độ tuổi mà cần chở che, bảo vệ nhất. Mà lúc ấy nhà nghèo, lấy đâu ra thức ăn? Ngày 1 bữa còn khó, huống chi là ăn no? Cha cậu thì chẳng thèm đi làm, kinh tế gia đình chỉ do mình đứa trẻ 14 tuổi như cậu gánh vác tất thảy.

• Khi ấy cậu hận mẹ mình lắm, vì sao mẹ đẻ ra cậu, nuôi cậu khôn lớn đến vậy mà còn bỏ cậu mà đi, để lại cậu với người em thơ ở lại cùng người cha nát rượu còn bản thân đi hưởng thụ một cuộc sống mới giàu sang phú quý hơn? Mẹ bỏ cậu, em cậu để tìm kiếm một cuộc sống mới hạnh phúc hơn cho riêng bản thân mình. Mà giờ ngẫm lại, cậu cũng chằng còn hận mẹ mình đến thế, dù sao mẹ vẫn là mẹ, làm sao nói hận là hận cho được? Cậu biết vốn mẹ cũng có nỗi khổ cho riêng mình nên đến bước đường cùng, mẹ mới phải làm như vậy... không sao, cậu hiểu mà.

• Xong, em cậu cũng chẳng phải em ruột của cậu nữa. Người em ấy là kết quả của mối tình chóng vánh của cha và tình nhân. Ông ta làm cho con gái nhà người ta có bầu nên mẹ cô gái ấy đã sang tận nhà bắt ông ta chịu trách nhiệm. Biết ông ta là người đã lập gia đình, bà ta mắt nhắm mắt mở cho qua truyện mà không làm to, sợ ảnh huởng đến sự nghiệp của con gái bà sau này.

• Mà cô gái kia khi ấy hơn cậu cũng chỉ 5 tuổi, tức 17, chưa vị thành niên. Song cũng chính vì thế mà bà ta bắt bố cậu phải nuôi dưỡng đứa trẻ đó, không thì mụ sẽ kiện ông ta ra tòa. Sợ xấu mặt, ông ta bèn đồng ý.

( Đoạn này hơi khó hiểu chút, tức là người mẹ bỏ đi khi Zephys 14 tuổi, em nhỏ kia 2 tuổi hay sau 2 năm nuôi em kia thì mẹ mới bỏ đi. Mà khi em bé ấy sinh ra là 2 năm trước đó, mà hai năm trước khi ấy Zephys mới có 12 tuổi (14 tuổi khi mẹ bỏ đi - 2 năm trước), kém cô gái kia 5 tuổi (17 tuổi).)

• Cuối cùng nhận nuôi xong, chỉ có cậu là chăm sóc em ấy, nói thực, cậu coi em như em gái ruột của mình vậy. Cậu biết bản thân mình số khổ, nhưng có lẽ cô bé kia còn khổ hơn cậu nữa, cậu còn được nhận một chút tình thương của mẹ, còn cô bé ấy thì sao? Cha chối mẹ bỏ, chẳng còn ai công nhận yêu thương em. Biết vậy, cậu thương em lắm.

• Xong vì gia cảnh nghèo khó cậu còn phải sống nhờ nhà bác gái chị của bố. May sao, gia đình bác ấy thương cậu lắm, người bác ấy biết thằng em trời đánh của mình rượu chè cờ bạc nên nợ nần. Bác có lẽ không trả hết số nợ ấy được cho cậu, nhưng bác có thể nuôi cậu ăn học để tự mình giả hết số nợ ấy.

• Bác ấy xưa giờ không có con nên khoảng thời gian hai anh em Zephys ở nhờ, bác vui lắm. Tuy nhà bác cũng chẳng khá giá gì, nhưng vậy thì có sao? Cậu và bác cùng nhau kiếm tiền là được mà, phải không?

• Xong từ ngày ấy đến giờ trôi qua chắc cũng đã 4 năm, 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất đời người, vậy mà...

• Cậu và bác gái cãi nhau đến giờ cũng đã được 2 tuần do bất đồng quan điểm. Em cậu năm nay đã 6 tuổi, đến tuổi đi học. Cậu nhất quyết đi kiếm việc cho em đi học để bằng bạn bằng bè. Còn bác, bác cho rằng vì hoàn cảnh khó khăn nên sẽ không cho em đi học mà để em ở nhà phụ giúp gia đình. Không tìm được tiếng nói chung, bác đuổi cậu ra khỏi nhà, khi ấy cảm xúc cao trào, cậu liền cũng liền bỏ nhà đi.

• Một tháng qua, cậu khổ sở biết mấy. Chạy việc liên tục 3 chỗ, ngày ngủ có 4 tiếng chỉ mong chạy hết số nợ khổng lồ mà cha cậu để lại. Nói thực, cậu chắc chắn sẽ về xin lỗi bác gái, cậu sớm đã xem bác như là mẹ mình rồi, nói bỏ sao bỏ được? Bác chăm sóc cậu những 4 năm trời không mong báo đáp, cùng cậu góp tiền trả hết số nợ kia. Bác từng nói với cậu :"Tao giúp mày trả nợ, mày với em mày ráng sống hạnh phúc", vì vậy, cậu biết ơn bác mình không tả siết.

• Đêm nay, bọn đòi nợ tìm được đến chỗ cậu, nó đánh cậu dã man, thương tích đầy mình, cậu tưởng bản thân chết chắc rồi chứ. May sao, cậu gặp được ân nhân của mình, không những giúp cậu, lại còn cho cậu tiền... Thực lòng, đây quả là một buổi tối may mắn của cậu.

~~~~~
• Khai bút đầu năm cùng NakZep.
• Năm mới bình an nhé mọi người, Happy New Year 🥳🎉.

(1328 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top