Chương 1
! Lưu ý nho nhỏ !
• Nakroth!Top × Zephys!Bottom (Không switch)
• Cốt truyện sẽ có chút chậm.
• Từ ngữ sẽ có phần thô, tục.
• Cả tháng có khi tớ mới ra được 1 chap, có khi 2-3 tháng ấy...
• Tớ hạn chế viết r18.
• Lệch nguyên tác, OOC.
• Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, trình còn non nên còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý ạ, tớ cảm ơn.
• Và điều quan trọng nhất là... Yêu mọi người nhiều:3.
~~~
• Nhấp một ngụm rượu vang nhỏ, hắn - Nakroth lại nhìn ra ngoài ban công nọ, trước mắt hắn là một thành phố phồn hoa diễm lệ tấp nập người qua lại. Những ánh đèn led lấp lánh trong đêm, mặc dù đã sớm muộn nhưng nơi đây vẫn nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
"Quả là dân thành phố" - Hắn thầm nghĩ rồi không quên nghịch ngợm với ly rượu trên tay.
• Xong, đôi khi ẩn sâu trong cái vẻ ngoài diễm lệ ấy lại là một nơi chỉ có tệ nạn, là một xã hội thối nát. Hắn ghé mắt sang con hẻm tối gần đấy, chẳng khó để hắn có thể thấy được trong nơi tối tăm ấy đang xảy ra bạo lực.
"Mẹ kiếp, mày có trả tiền cho tao không thì bảo, mày trễ hẹn tao cũng được một khoảng thời gian rồi ấy nhỉ?" • Một tên to con trong số chúng thét lớn vào mặt cậu chàng đang run rẩy một góc kia.
"Tôi... tôi hứa sẽ trả cho mấy người mà, cho tôi thêm 3 tháng... à 4 tháng nữa...có được không" - Cậu chàng với thân hình gầy gò cùng mái tóc trắng đặc trưng run rẩy ôm lấy thân mình nép vào một góc tường mà đáp chẳng thành tiếng.
"Khốn kiếp bọn tao cho mày hơi nhiều cơ hội rồi đấy, liệu sau 2 tháng mày có thực sự trả cho bọn tao không?"
"Tôi chắc chắn... chắc chắn sẽ trả mà..." • Chàng thanh niên tóc trắng đáp lại.
"Ha, được, vậy bọn tao cho mày đúng 3 tháng nữa, khôn hồn mà nôn tiền trả cho bọn tao, không thì mày biết số phận mày ra sao!"
"Dạ dạ tôi cảm ơn....cảm ơn..."
"Được rồi, chúng mày đi!"
• Thế rồi mấy tên côn đồ ấy liền rời đi, để lại người con trai kia đang run rẩy mà chẳng thể đứng dậy. "Quả là yếu đuối" - Nakroth thầm nghĩ. Nói rồi hắn đặt ly rượu mới uống được phân nửa lên mặt bàn, người đứng dậy đi ra khỏi ghế. Nhìn thấy người bạn của mình bỗng nay về sớm, Verra có chút bất ngờ mà nói vọng đến.
"Đã về rồi ấy hả?"
"Ừ, chán rồi."
"Vậy thì về cẩn thận, dạo này đang nhiều vụ cướp của giết người lắm đó." - Verra nói với giọng bông đùa.
"Lo thừa." - Khó chịu với lời trêu đùa kia Nakroth đáp lại rồi rời đi.
• Ra khỏi quán club nhộn nhịp, anh lại trở về với nơi u tối, quả là quán núp hẻm. Quay lại nhìn tòa nhà lấp lánh sau lưng mà Nakroth không khỏi chán ghét, nơi này có gì vui mà nhiều người thích lui tới đây vậy? Ồn ào, chật chội, âm nhạc thì dở tệ, đồ uống thì toàn cồn, mùi thuốc lá nồng nặc, nghĩ lại điều ấy trong lòng hắn không khỏi cảm thấy chán ghét.
• Tiến đến gần máy bán nước gần đó, hắn mua cho mình lấy 1 lon cà phê nhỏ. Tay cầm lon cà phê kia, tay đút túi quần, vừa đi hắn vừa nhìn chung quanh. Quả là mặt tối của thành phố, kinh tởm thật đấy. Tưởng rằng sa hoa mà ẩn sâu trong vẻ diễm lệ ấy lại là cả đống tệ nạn đến kinh người, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
• Đá lấy mấy viên sỏi dưới chân rồi nghe chúng lạch cạch va vào 2 bức tường sát nhau, ngay lúc này hắn chỉ muốn ra khỏi con hẻm ẩm mốc khó chịu này càng nhanh càng tốt. Tiếng nước chảy róc rách từ những ống nước vỡ, tiếng chuột kêu, đối với một người như Nakroth, những âm thanh ấy thật kinh khủng.
• Bỗng, hắn va vào ai đó. À, là chàng thanh niên bị đánh hội đồng khi nãy. Nhìn bộ dạng của cậu ta thật thảm hại, tóc tai bù xù, quần áo lấm lem bùn đất lẫn máu tươi, xộc xệch hết bên này rồi đến bên nọ. Hắn ghét nhất là những kẻ như vậy, những kẻ yếu đuối chỉ biết đi nợ nần ăn bám sống qua ngày mà không chịu buông bỏ mà vươn lên. Nói thực, hắn khinh những người như vậy.
• Hắn tính né sang một bên, bỗng cậu thanh niên kia nắm lấy một góc áo sơ mi của hắn, hắn chán ghét tính hất đôi tay kia ra để bước tiếp. Xong chẳng cần hắn hất ra, đôi tay kia cũng tự buông xuống. "Ngất ư?" - Nakroth xem xét tình hình rồi phán một câu. Hắn tính mặc cậu rồi lại thôi, dù sao hắn cũng chẳng phải là kẻ máu lạnh không có tình người đến vậy.
• Cõng cậu thanh niên kia đến đầu ngõ, hắn nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi quần, không chần chừ hay lưu luyến gọi ngay 115 đưa cậu thanh niên này đi. Hắn chẳng muốn dính dáng đến cậu lâu hơn nữa, có quen có biết nhau đâu. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của của cậu, hắn chán ghét. Chẳng mấy chốc thì xe cứu thương cũng đã đến, hắn lén đút chút tiền vào túi quần cậu, đây coi như chút tấm lòng hay sự "ban phát" của hắn dành cho người lạ này.
• Nhìn bóng chiếc xe cứu thương dần khuất trong bóng đêm, hắn rời đi mà chẳng thèm quay mặt lại, đây quả là một buổi tối xui xẻo của hắn.
( 1010 từ, tính cả chú ý)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top