chap 35
Hêhê, s 3 tuần nghỉ dưỡng thì tớ quay lại r đây nè :-)))
Xin lõi đã để mn chờ lâu v nha :-33
Cp:
-Nakroth x Zephys
_______________________
Bình minh lại lên, những tia nắng yếu ớt chiếu lên mái tóc anh. Zephys mệt mỏi rướn người dậy khẽ phủi tuyết trên người. Đã hai ngày kể từ lúc anh rời khỏi Rừng Nguyên Sinh, và giờ trong túi chỉ còn lại vài quả táo đã lạnh cứng. Trời ngày càng lạnh, còn tuyết thì rơi dày đặc khiến con đường phía trước trở nên mờ mịt. Anh chẳng rõ mình đang đi đâu, chỉ biết tiến về phía trước men theo những dấu chân nhạt nhòa trên nền tuyết.
Anh đói, nhưng anh chỉ dám chia trái táo thành bốn phần để ăn dần. Với cái thời tiết này, anh không hy vọng sẽ tìm được gì để ăn hay kiếm một nơi trú chân. Tuyết trời thì trắng xóa, tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Bụng đói, tay chân tê buốt, nếu không tìm được chỗ trú, anh biết mình sẽ chẳng qua nổi đêm nay.
"Mình không muốn chết..." - Zephys tự nhủ, nhưng dù sao thì anh vẫn phải tiến tới, anh không muốn dừng chân ở đây, càng không muốn chết cóng ở nơi này.
Tuyết càng ngày càng dày đặc, tầm nhìn của anh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. đồ ăn cũng chẳng còn lại bao nhiêu làm anh lo lắng mà run hết cả tay.
Chiếc bụng anh phát ra những tiếng cồn cào vì đói, ngay lúc định làm liều lấy một nắm tuyết bỏ vào miệng thì trông thấy phía xa có một ngôi làng nhỏ. Anh mừng rỡ nhảy cẩn lên, không chút suy nghĩ, anh chạy thật nhanh, xuyên qua lớp tuyết dày.
Đặt chân vào làng, anh nhận ra đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, mái nhà được lợp bằng lá và đất. Trong cái lạnh giá thế này, anh không khỏi hoài nghi liệu những ngôi nhà này có thể chống chọi được với cái tiết trời khắc nghiệt hay không. Nhưng gạt những thắc mắc đó qua một bên đi, vì anh đang không có gì trong tay - không tiền, không đồ ăn, chỉ có tấm khăn choàng bằng lông và vài miếng táo cứng như đá.
"Lạnh quá, chắc sắp chết rồi..."-Zephys thở dài
"Chết cái gì chứ, tỉnh táo lên nào!" - Zephys tự vả nhẹ vào mặt, đôi tay anh lạnh buốt, vừa chạm lên da đã khiến anh giật thót. Những cơn gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo mỏng manh, luồn vào từng kẽ tay, làm anh run rẩy. Vội vàng kéo tấm áo choàng phủ kín thân.
Zephys từ từ tiến sâu vào trong làng, Anh đói lắm rồi, phải kiếm gì đó nóng hổi để bỏ bụng thôi, không có tiền nhưng mà ăn cướp cũng không được, làm như vậy thì tệ lắm. Ánh mắt mờ mịt tìm kiếm một nơi trú chân, nhưng khung cảnh trước mắt thật vắng lặng, chỉ có vài người qua lại, vác theo những xô nước đã đông thành đá cứng. Anh bước vào một con hẻm nhỏ, ngồi bệt xuống, kéo tấm áo choàng trùm lên người để chắn gió. Cái lạnh làm mặt anh tê cứng, sóng mũi cay xè, nhưng anh vẫn tự nhủ rằng mình còn đồ ăn, vẫn có thể cầm cự thêm vài ngày nữa.
"Đói quá, nhưng miếng táo này để ngày mai ăn vậy"-Zephys
Anh cầm miếng táo trên tay, phủi nhẹ lớp tuyết mỏng trên nó, nhưng không thể phủi đi cái lạnh đang dần thấm sâu vào da thịt. Đầu anh cúi xuống, đôi mắt u uất không còn tí hy vọng nào. Bao lần anh tự hỏi mình đã sai ở đâu để khi tỉnh dậy vẫn phải đối mặt với số phận thảm hại thế này?
Anh co ro lại vào một góc. Tấm áo choàng lông giờ nặng trĩu, như cái gánh nặng vô hình mà anh chẳng bao giờ có thể thoát được. Tiếng gió rít lên từng hồi như thể nhắc nhở anh rằng cái hoàn cảnh của anh hiện tại thê thảm đến mức nào.
Zephys nhắm mắt lại, cố gắng quên đi cái lạnh. Ngay lúc anh mơ màng, gần như đã chìm vào giấc ngủ thì có tiếng nói khe khẽ gọi anh. Anh giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
"Chú ơi, chú gì ơi. Chú có sao không?"-?
Hóa ra chỉ là một đứa trẻ. Anh nhìn nó một lúc, chợt để ý đến đôi mắt màu đỏ sẫm của nó. Đôi mắt này vừa quen lại vừa lạ, không hiểu sao cái đôi mắt trong veo của nó lại làm anh thấy thật nặng nề. Nó còn có một mái tóc màu trắng suông, trông rất giống ai đó, không phải gã ta, mà là ai đó mà anh đã quên mất rồi. Đứa trẻ thấy anh nhìn nó chằm chằm nhưng nó không để tâm, chỉ hỏi anh vài câu.
"Sao chú lại ngủ ở đây? Nhà chú đâu?"-?
"Không có nhà"-Zephys
"Nhóc gọi bằng anh đi"-Zephys
"Ừm, vậy tội nghiệp anh quá..."-?
"Bên ngoài trời lạnh lắm, nếu không giữ ấm kĩ thì anh không nổi đâu"-?
"Anh biết"-Zephys
Đứa nhóc lại im lặng, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Nó cứ ngồi như vậy một lúc lâu, anh cũng chẳng định để ý đến nó, vì chính bản thân anh cũng đang phải đối mặc với cái rét thấu da thấu thịt. Nhưng cũng đã được một lúc rồi mà nó cứ ngồi mãi như thế, trong khi ngoài trời đang mỗi lúc một lạnh hơn.
Bất giác, zephys liếc qua, đôi vai nhỏ của đứa nhóc khẽ run lên. Trên người nó chỉ mặc vài ba lớp áo mỏng. Bấy nhiêu là không đủ để chống lại cái lạnh ở nơi này. Anh hiểu rõ cái lạnh nó đáng sợ đến mức nào, lang thang bên ngoài bấy nhiêu ngày. Anh biết rõ, nếu đứa nhóc này cứ cố chấp ngồi im một chổ ở đây, chắc chắn nó sẽ còn chết trước cả anh.
Khẽ nhíu mài, zephys không muốn để tâm, nhưng đứa trẻ đó mặt mũi đỏ chót, tay nó đơ ra như bị cái lạnh làm cho đông cứng. Rồi anh thở dài chịu thua, hỏi nó.
"Trời lạnh thế này mà chỉ mặc vài ba lớp áo mỏng, nhóc muốn chết cóng ở đây à?"-Zephys
"Có muốn cũng không được"-?
"Bộ nhà nhóc thiếu thốn gì à?"-Zephys
"rất nghèo nữa là đằng khác kìa"-?
"Nghèo đến mức mà có gì bán được trong nhà đều đem đi bán đổi lấy gạo hết"-?
"Nhà em hồi lần có lộp mái bằng đất nung, nhưng do nhà nghèo quá nên ba phải gỡ hết đem đi bán"-?
"Nhà em không có tiền, còn mẹ thì mất sớm, em vẫn còn mấy đứa em đang ở nhà"-?
"Ba chỉ có thể đi làm thuê làm mướn. Nhưng vì gặt thuê cho các chủ đất không kiếm được mấy đồng nên ba em đã đi làm lính đánh thuê. Chỉ có lấy thủ cấp của mấy tên bị truy nã thì mới có thể kiếm đủ tiền ăn cho một tháng"-?
"Nhưng vì vốn chỉ là nông dân, nên ba sớm đã bị người ta giết chết rồi..."-?
"..."-Zephys
"Tại vì làm lính đánh thuê nên ông ấy mới chết!"-?
Anh im lặng, chẳng biết phải nói gì cả. Chỉ đưa tay mình ra rồi xoa lấy đầu đứa bé. Nó giật mình nhưng rồi lại gục xuống.
"Chẳng phải ba em đã làm tất cả vì gia đình của mình sao?"-Zephys
"..."-?
"..."-Zephys
"Nhóc khóc à?"-Zephys
"Không có..."-?
Anh nhìn đứa bé cố gắng kìm lại tiếng khóc của mình thì lại bất giác nhớ đến một người nào đó mà thậm chí anh còn không nhớ rõ mặt. Nhưng thú thật anh vẫn cảm giác nó rất giống, mặt mũi đã đõ chót rồi nhưng chỉ dám khóc thút thít với anh. Tiếc là anh không nhớ rõ mặt của người đó.
Khóc một lúc đã thấm mệt, đứa nhóc dụi mặt mình mấy cái rồi đứng dậy tạm biệt anh.
"Em về đây. Mà em cho anh cái này"-?
"Bánh bao?"-Zephys
"Không có nhân đâu"-?
"Cảm ơn"-Zephys
Đứa bé chạy đi, anh định ăn cái bánh liền cho nóng thì nhóc đó lại quay lại nói nhỏ với anh.
"Em sẽ cầu nguyện cho anh qua được mùa đông năm nay"-?
"Ừ, cảm ơn"-Zephys cười
Sau khi nhóc đó rời đi, anh lặng lẽ cầm cái bánh bao còn nóng trong tay, cắn một miếng thật lớn. Lớn vỏ bánh khô khan, chẳng có gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao ăn vào lại thất rất ngon. Bấy nhiêu đây là cũng đủ lắp đầy chiếc bụng đói meo mấy ngày nay của anh.
Anh chà xát hai tay, cái cảm giác lạnh buốt từ những ngón tay đan vào nhau len lỏi qua da thịt, khiến anh không khỏi run lên từng hồi. Vô thức nhớ đến xấp giấy mà Helen từng tặng. Không chút chần chừ, anh rút nó ra, lặng lẽ cầm bút viết. Cả trang giấy phủ kín bởi những lời chẳng đầu chẳng đuôi, câu chữ chấp vá, chung quy lại cũng chỉ muốn nói rằng anh nhớ hắn.
Nhưng dù viết bao nhiêu cũng chẳng thể diễn tả hết nỗi lòng của mình. Zephys muốn gặp lại hắn, nhưng càng cố nhớ, càng thấy hình bóng hắn nhạt nhòa. Anh quên mất mái tóc đó trông như thế nào, quên đi cảm giác từng sợi tóc mượt mà lướt nhẹ qua kẽ tay.
Anh nghĩ mình nhớ rõ từng chút một về hắn, và anh sẽ chẳng ngờ rằng có ngày anh quên mất cái cảm giác được hắn ôm trọn vào lòng, hay là được hắn hôn lên mi mắt, hay là được hắn nói những câu an ủi êm êm bên tai. Giờ thì hay rồi, đến cả gương mặt của hắn thế nào, đường nét ra sao, anh cũng chẳng thể nhớ nổi.
Kí ức của anh về hắn thật không biết từ lúc nào lại mờ nhạt đến thế, hệt như những mảnh vụn rời rạc chẳng thể ghép lại được nữa. Để anh ngỡ ngàng nhận ra mình đã quên mất hắn từ lúc nào trong tâm trí.
___________________________
Chời ơi vt 3 bản liền mới lựa đc 1 bản :-"(((
Đã sửa lại vào tháng 10. Nếu thấy lời văn khác với những chap khác thì thông cảm cho mình nha :-(
17:55
24/1/2024
1810 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top