ZepNak

Nakroth không biết từ lúc nào đã để ý đến cậu bạn năng nổ bậc nhất trong lớp - Zephys. Nói thật, hắn là kiểu người cậu không ưa nhất, có lẽ vậy mà đó cũng là người cậu chú ý nhiều nhất. Không đua đòi, hư hỏng như bao cậu trai khác trong lớp, Zephys là một người hòa đồng lại giỏi thể thao, rất được lòng các bạn nữ cùng lớp.

Trái ngược với hắn, Nakroth là một con người siêu cấp thờ ơ, siêu cấp lười biếng, ngoại trừ cái mã cùng khả năng học tập có chút hơn người, thật sự không còn gì có thể có thể cứu nổi cậu. Hai con người, hai tính cách vậy mà lại va vào nhau.

"Nakroth, cậu có thể giảng lại cho tôi lý thuyết vật lý tiết vừa rồi được không ?" - Zephys gõ nhẹ lên mặt bàn, một tay với lấy một cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

Chìm đắm trong mộng đẹp, Nakroth mù mờ mở mắt nhìn cậu trai trước mặt đang cầm cuốn sách giáo khoa cùng một quyển bài tập thực hành.

"Ngoại trừ cậu ra, tôi thật không biết nhờ ai có thể hướng dẫn cho mình." - Hắn nói, tay gãi gãi một bên má trông có vẻ chột dạ lắm, " Thật xin lỗi, sau buổi học này tôi sẽ đãi cậu một suất bánh hoa hồng cỡ đại. Nhé ?"

Zephys nhìn con người vẫn mù tịt trước mặt vẫn chưa tỉnh hẳn, không tự chủ mà ấn nhẹ lên trán cậu.

Xoa nhẹ vùng trán, Nakroth ngồi thẳng dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi ý chỉ hắn mở sách ra. Cậu thật sự bị mua chuộc bởi bánh hoa hồng mà không để ý rằng: Tại sao hắn biết món ăn yêu thích của cậu.

Sau ngày hôm ấy, tần suất Zephys hẹn cậu đi học nhóm ngày một nhiều, không thư viện thì cũng là ngoài quán nước. Nakroth cũng không còn quá ác cảm với sự lắm lời của hắn mà thi thoảng còn cùng hắn tán gẫu. Thì ra Zephys không quá đáng ghét như cậu nghĩ, cậu cũng dần hiểu được tại sao hắn lại được yêu thích đến vậy.

Không một chỗ để chê, đẹp trai, tốt tính, tính tế, dịu dàng và quản trọng là giàu - hắn thậm chí còn tự đi làm thêm. Vậy mà hắn chưa từng quá gần gũi hay dành quan tâm đặc biệt cho bất kì ai, chẳng lẽ hắn không được người khác tỏ tình ? Rất nhiều là đằng khác, chỉ là hắn đã từ chối hết, không ngờ gu bạn gái của cậu ta lại cao đến vậy. Mà chính người như cậu ta thì khó có thể tìm được người phù hợp.

Là Nakroth chưa từng nhận ra hay là cậu cố tình bỏ qua sự quan tâm của hắn, mà Zephys cũng không quá để ý, chiều chuộng ai kia sinh hư. Nakroth có lẽ sắp trở thành một con mèo lười rồi, một con mèo cần sự chăm sóc của Zephys, có lẽ cậu cũng không để ý khoảng cách giữa hai người đã quá gần gũi.

Nằm ngủ trên giường của hắn sau một ngày học tập mệt mỏi, Nakroth rất thích mùi xả vải nhẹ nhàng còn vương trên chiếc gối mà cậu đang ôm. Zephys đang bận bịu chuẩn bị bữa tối, Nakroth đã thật sự cắm người trong căn nhà của hắn, gia đình cậu cũng không phản đối, "Cảm giác như vừa giảm đi một con lười" - nhỏ em gái của cậu đã nói vậy với hắn.

Nakroth rất muốn phàn nàn với hắn: " Tại sao lại tốt với tôi như vậy ? "

Zephys gắp một miếng thịt để vào bát của cậu, gắp thêm miếng nữa bỏ vào miệng mình rồi mơi nói," Chỉ là muốn vậy, nếu là cậu thì tôi không phiền". Cậu sẽ không biết được Zephys đã dành tất cả những năm tháng đi học của mình để thích một người không bao giờ để mắt đến hắn. Và hắn cũng không biết rằng Nakroth vẫn luôn để ý đến hắn.

Ăn hết miếng thịt trong bát, Nakroth thầm cảm thán có vẻ nó ngon hơn thường ngày, " Sau này tôi sẽ kiếm tiền nuôi cậu, cậu chỉ cần nấu ăn cho tôi là được."

Nakroth lại gắp thêm một miếng thịt nữa, ăn thêm một miếng cơm,"Cho tới khi cậu có bạn gái."

"Được". Zephys một tay chống cằm, nhìn con mèo lười đang cắm mặt xuống bàn, "Cho tới khi tôi có bạn gái".

Và đúng là vậy, cho tới khi hắn có bạn gái, Nakroth vẫn luôn ăn cùng hắn. Và bây giờ, khi có thêm một thành viên mới, Nakroth vẫn ăn cùng hắn, cùng đứa trẻ mà họ nhận nuôi. Cậu đâu có ngờ chính mình là bạn trai của hắn.

"Baba nhỏ ơi, Baba lớn vẫn chưa về sao ?" - ngồi ngoan trong lòng Nakroth, đứa bé có màu mắt giống của cậu có lẽ nhớ Zephys rồi, và cậu cũng thế.

" Ba con còn đang bận lắ-". Nakroth giật mình khi có ai đó đang chạm lấy khuôn mặt của cậu từ phía sau.

"Baba lớn về với con rồi đây." , Zephys từ đằng sau xoa đầu đứa nhỏ, tiện thể che đi đôi mắt to tròn đang nhìn về phía hắn,"Chào buổi tối, tình yêu của tôi."

"Mừng anh về nhà."

Hạnh phúc dễ thấy lắm, bởi nó là chính gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top