ZatLav

* Warning: trong chương có yếu tố RichFlo, ai không thích có thể bỏ qua.
Thân ❤️
__________

Quý tộc bóc lột người hầu hẳn đã quá quen thuộc trong giới thượng lưu, vậy đã có ai vì một kẻ hầu mà chống lại cả gia tộc chưa ?

Không phải không có mà chỉ là ít người tin nó là thật.

Zata - từ cậu con trai cả trong một gia đình quý tộc lâu đời ở vùng đất phía tây thành một nông dân dân quèn trong tầng lớp thấp kém mà người đời khinh rẻ. Chỉ vì tên hầu nhỏ bé trong lòng hắn.

"Dì dừng lại đi, cậu ta sẽ chết mất" - Zata dùng thân mình đỡ lấy vết roi chuẩn bị ráng xuống con người đang co ro dưới đất chỉ vì lấy mất một chiếc bánh ngọt cho đứa trẻ ăn xin ngoài đường.

"Tránh sang một bên, tên ăn cắp này phải đánh chết, tội ăn cắp không trị từ bây giờ thì nó sẽ còn lặp lại." - Bà mẹ kế của hắn quát, từ sau khi bước chân vào gia đình của hắn, bà ta cùng đứa con riêng chưa từng làm được việc gì có ích, ngoại trừ mắng chửi gia nô thì cũng là đập phá tài sản vào những thú vui loạn lạc. Mà cha hắn cũng đâu phải người đàng hoàng gì, mẹ của hắn cũng vì thế mà bỏ đi từ nhiều năm trước.

"Haaa...Nếu mày không tránh thì tao đánh cả mày."

Bà ta nói xong liền giáng thêm mấy roi nữa cho tới khi cha hắn về.

"Cậu..cậu chủ ngồi yên, vết thương có vẻ nghiêm trọng lắm." - Nhỏ người hầu thay băng cho hắn, nó có chút luống cuống khi cậu chủ có vẻ gấp rút.

"Laville đâu ?" - Từ lúc hắn bị cha cấm túc trong phòng đã được ba ngày, bình thường người ra vào phòng hắn chỉ có em, vì trận đòn roi mà hắn đã yêu cầu một người hầu khác, nhờ mọi người dưới phòng củi xử lý vết thương cho em.

"Dạ thưa cậu chủ bớt giận, Laville sáng nay bị cha ngài gọi riêng, sau đó thì tôi chưa từng nhìn thấy."

"..."

"Cậu ra ngoài đi" - Zata đứng dậy, bước đến bàn làm việc, " Tối nay tôi không ăn cơm."

Là một lá thư, hắn cần sự trợ giúp từ người chú mà hắn tin tưởng - Richer, người hậu vệ thân cận của ngài Florentino.

Không một ai biết, ngoại trừ những người hầu được một vị nào đó nhắc nhở trước là ra ngoài trước 10h tối, ngày căn nhà của một quý tộc thối nát bị đốt cháy. Sau đó là liên tiếp những căn nhà to lớn đồ sộ khác bị rụi cháy theo. Thời kì đen tối của các nhà quý tộc bị lật đổ bởi một con người cũng từng là quý tộc.

Thú thật, hắn cũng chán ngấy cái mác thượng lưu.

Tiếng chuông cửa vang lên, bước vào trong là bóng dáng cậu thiếu niên năm nào. Chẳng còn áo gấm ngọc ngà, chỉ đơn giản là một chiếc mũ vành tròn đã sờn bạc được để gọn lên giá treo.

"Cậu chủ, mừng ngài trở về" - Laville đang loay hoay nướng mẻ bánh trong nhà, vừa ngoái lại cũng là lúc Zata đứng ngay đằng sau.

"Anh, đừng gọi em như vậy nữa. Em không thích." - Giọng điệu hờn dỗi, hắn ôm lấy con người vẫn đang tủm tỉm cười hắn.

Đưa tay xoa lấy mái đầu vẫn đang gục một bên vai mình, Laville vẫn không tin đứa trẻ em chăm lại mưu mô đến vậy, "Số lượng lông cừu đợt xuất khẩu lần này được vận chuyển đến cảng rồi nhé, ngài Florentino vừa gửi thư cho anh."

"Lại gửi thư, sao lúc nào cũng thấy tìm anh vậy!" - Zata không cam lòng, bàn tay nghịch ngợm bị Laville giữ lại.

"Dừng lại, cái eo của anh vẫn còn đau lắm đấy. Anh bảo với em còn gì, ngài Florentino bị đau eo, anh chỉ xoa bóp thôi mà.", ai mà ngờ đâu hôm sau anh cũng giống ngài.

Mà Laville đâu có biết, ngài Florentino cao cao tại thượng đến tối hôm đó lại "được" hậu vệ thân cận của ngài nắm eo.

"Tên khốn, chẳng phải ngươi làm không chút tiết chế hay sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top