IluLau
Lauriel ung dung ngồi ngắm phong cảnh đang lướt qua ngoài cửa sổ,ngón tay lơ đãng gõ gõ lên mặt bàn. Với một họa sĩ như nàng, mỗi cảnh mỗi vật đều gợi lên một ý tưởng độc đó để sáng tạo, nhưng bây giờ Lauriel không có tâm trạng, màu sắc thích hợp nhất để miêu tả tâm trạng của mình chỉ có thể là màu đen.
“Lauriel” - Ilumia đặt cốc sữa nóng xuống mặt bàn, ngồi ngay cạnh nàng.
Lauriel không đáp, nàng đảo mắt nhìn người đi tới rồi lại hướng ra ngoài cửa sổ.
Chuyến tàu buổi xế chiều từ thành thị ra khỏi ngoại thành cũng khong quá nhiều người, chỉ riêng khoang tàu họ ngồi cũng chỉ có ba người. Ilumia một thân sắc tối, khuôn mặt đeo một chiếc khẩu trang cùng màu cớ gì vẫn có người nhận ra cô ?
Một nữ nhà văn nổi tiếng như Ilumia hẳn sẽ có nhiều người biết đến, phần lớn đều là những người yêu thích cảm thụ văn chương, chìm đắm vào con chữ để tìm triết lí cuộc đời. Nhưng không có nghĩa là chỉ những người yêu văn học mới tìm đến cô, bởi người yêu văn học hẳn là những người văn minh và có ý thức nơi công cộng.
Cô là người của công chúng, nàng biết. Nhưng ở thế giới riêng của hai người thì Ilumia tất nhiên là người của nàng cớ sao đám độc giả lại ngang nhiên cướp người, đùn đùn đẩy đẩy nàng sang một bên, xem nàng như không khí mà rối rít cuốn lấy Ilumia. Bọn họ chắc cũng phải biết cô không thích tiếp xúc với người lạ chứ.
Ilumia sở hữu chiều cao khá nổi bật khi bị vây quanh bởi những độc giả vì vậy nàng dễ dàng nhìn ra biểu cảm không mấy thoải mái của cô sau lớp khẩu trang. Nàng tươi cười đến giải vây giúp Ilumia, sau khi đi được một đoạn xa nàng liền mặc kệ con người kia.
“Lauriel, em vô tình bỏ quên tôi rồi..”- Ilumia lững thững theo sau ngàn. Nữ nhà văn nổi tiếng với ngòi bút hướng nội bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ bị trách phạt, ủy khuấ gọi đối phương.
“Lauriel..”
Nàng không đáp.
Ilumia một tay chống cằm, một tay khều khều bé mèo đang giận dỗi.
“Chị biế-”
Lauriel chưa kịp nói hết câu, Ilumia đã tiến trước một bước. Chiếc khẩu trang bị kéo xuống cằm, khuôn môi lành lạnh đặt xuống má nàng một nụ hôn nhẹ.
“Chị..” - Nàng ngẩn người, Ilumia nhếch miệng cười. Cô vẫn một tay chống cằm, một tay nghịch ngọn tóc của Lauriel.
Lại là nó, cưới nụ cười lưu manh cướp lấy trái tim của nàng. Ilumia thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của bé mèo nhỏ, không nhịn được lại hôn lần nữa, trực tiếp tìm đôi môi nhỏ nhắn của người trong lòng.
“Chị vô sỉ!”
Chuyến tàu vẫn tiếp tục trên quãng đường còn lại của nó, hai trái tim vẫn tiếp tục thổn thức vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top