『2』


[ Ra về ]

Anh đang chờ cô trực nhật xong để còn đi về chung, hai người cùng nhau đi về

Tulen thì chỉ biết đứng đằng xa xa kia nhìn . . . lông mày có đôi chút nheo lại tay thì khoanh vào nhau tỏ vẻ khó chịu. Không biết từ lúc nào mà tên hội trưởng này lại muốn tiếp cận Murad, ý tôi là, cậu ta rất muốn kết bạn với anh. Murad và Yena cùng nhau đi về rồi . . . làm sao để gặp anh đây nhỉ . Đứng ngẫm nghĩ một hồi thì cậu nhanh chóng chạy về hẻm nhà của mình

'Đường về nhà của anh ta có ngang qua chỗ mình!'

Tulen cố gắng tăng tốc để bắt kịp anh, nhưng lúc đi tới hẻm nhà của mình thì cậu có chút bàng hoàng . . . con hẻm này chống vắng không một bóng người, không nhẽ cậu đến trễ quá nhỉ ? Vẻ mặt thoáng chốc trở nên chán nản, chàng hội trưởng đa mưu thở dài trong lòng cố gắng suy luận ra được giả thuyết nào đó hữu dụng

'Nhỡ anh ta chưa đến thì sao?'

Bởi vì Murad đi chung với cô gái kia, có lẻ anh với cô ấy đang đi ăn với nhau cũng không chừng. Vì cậu không hề biết Yena là bạn thân của anh nên đầu cứ liên tục nhảy chữ, cho hay có thể hai người đang trong mối quan hệ như thế cũng khong chừng. Đứng trước hẻm nhà mình với vẻ mặt nhăn nhó như kẻ lập dị, chân nhịp chân suy nghĩ.

Bỗng dưng có tiếng ai đó đến gần đấy, vì lí do nào đó mà nó lại thu hút sự chú ý của Tulen, cậu chàng ngước ra nhìn. Murad đang từ từ đi về nhà, có lẽ là anh đi ăn với cô gái kia xong rồi à? Kế hoạch nhanh chóng được dựng lên trong đầu Tulen, cậu nhanh chóng quay ngược lại đi một cách chậm rãi về nhà cố tình để anh bắt kịp

Murad đi vào hẻm, anh bắt gặp cậu vẫn còn đi về nhà vào giờ này nên cũng có chút ngạc nhiên . . . Đúng như cái tính cách thường ngày, anh cố gắng đi lại chỗ cậu

"Cậu về muộn nhỉ?" - Murad đang đi ngang hàng với Tulen, thấy có vẻ anh đã đi vào đúng kế hoạch của mình, cậu không giữ vẻ im lặng nữa

"Chả phải anh cũng như vậy sao, lại theo dõi tôi à" - Cậu cười khẩy trong lòng có chút hớn hở nhưng lại chẳng thể hiện ra

"Haha- đừng dùng câu đùa đó nữa" - Murad vẫn cố cười với cậu, tự dưng hai người lại đi về chung như thế này

Tulen nên bắt chuyện thế nào để có thể giữ anh lại lâu hơn một chút nữa không nhỉ . . .

" . . ."

"Anh có tự hỏi tại sao tôi lại chẳng có bạn không . . ."

Câu trả lời rành rành đấy rồi còn gì nữa, anh đổ mồ hôi chả biết trả lời sao nhưng lại muốn an ủi Tulen. Biết chắc rằng cái trò rủ đi ăn kia của Yena chỉ làm cho hình tượng của mình trở nên dị hợm hơn, nhưng có lẽ cuộc trò chuyện nào sắp đi vào ngõ cụt rồi. Nhà của Tulen ngay đó nhỉ . . .căn nhà trông lấp lánh trong mắt Murad nên khiến anh không tài nào quên nổi, nhưng anh rất muốn nói gì đó

"Ừm . . . đến nhà của cậu rồi kìa"

"Tôi đi mua một chút đồ về nấu, anh đi cùng chứ?" - Tulen sớm biết trước câu trả lời của mình sẽ lại bị đánh trống lãng, cậu nhanh chóng bịa chuyện để tiếp tục đi cùng anh, nhưng điều quan trọng rằng là Murad đồng ý hay không

Anh có chút bất ngờ, nhưng rồi anh vui vẻ đồng ý với cậu. Dù gì thì đi học về muộn cũng chẳng sao, được đi cùng Tulen khiến tim anh liên tục đập loạn nhịp rất khó tả, nhưng cũng rất phấn khích làm anh chẳng muốn rời xa. Thế là hai người cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi, nhưng có vẻ nó cách đây khá xa

"Nếu cậu muốn . . . tôi có thể làm bạn cậu" - Murad chủ động trả lời câu hỏi mà cậu đang cố gắng suy nghĩ cách ép anh nói ra từ nãy đến giờ. Ánh mắt của chàng hội trưởng bỗng trở nên long lanh sáng chói, cậu nhìn chằm chằm vào anh làm cho tim của Murad càng ngày càng bất ổn, đến nỗi nó có thể chạy ra ngoài vì sự đáng yêu của cậu hội trưởng này

"Thật chứ?" - Tulen vẫn hỏi

"Haha . . . tại sao không, cậu là người tốt mà"

Lòng vui như trảy hội, vui muốn nhảy cẩn lên luôn ấy. Nhưng Tulen vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh uy nghiêm của một kẻ lạnh nhạt

Vì một lí do nào đó mà khoảng khắc này cứ như đã xảy ra thật lâu về trước vậy, một cảm giác vui mừng đến khó tả mà cậu chẳng thể nhớ lần cuối mình được trải qua điều này . . . huh, một chút kỉ niệm quen thuộc nào đó mà Tulen đã quên, cảm xúc lúc đó cũng như này vậy

Cuối cùng thì họ cũng đến, Tulen chẳng có kế sách gì trước và cũng vì không mang quá nhiều tiền, cậu chỉ đành lấy một vỉ trứng và vài gói mình

"Bố mẹ cậu thường không làm bữa tối à?" - Murad thắc mắc

"Tôi chẳng nhớ mặt bố mẹ nữa, tôi sống với chú và người tình của ổng thôi . . ." - Tulen chẳng trách về việc anh không biết gì về cậu, suy cho cùng cũng chả ai hay cả

Hai người nhanh chóng đi về, thật bất ngờ về việc nhà của Murad lại gần nhà của cậu đến thế khi đi từ cửa hàng tiện lợi về. Đó là một căn nhà không to lắm, nếu không nói rằng nó rất nhỏ

"Đi về cẩn thận nhé, Tulen" - Anh chào tạm biệt cậu với một nụ cười mỉm rồi nhanh chóng vào nhà

"Anh sống một mình?" - Cậu hỏi

"Ừ, tôi chỉ muốn tự lập thôi. Dù gì cũng quen rồi, nếu cậu không chê thì lâu lâu có thể ghé qua đây ^^"

Tulen không trả lời gì sau câu nói đó của anh, quay mặt đi về một cách lạnh lẽo khiến Murad có chút hụt hẫn vì bỗng dưng anh lại quen dần với một cậu hội trưởng thân thiện và lịch sự. Đôi lúc con người có nhiều mặt mà anh chẳng thể hiểu nổi . . .

.

Tulen về nhà với bịch đồ cầm trên tay, chỉ vì một biện pháp vừa nghĩ ra trong chốc lát mà cậu dùng gần một nửa tiền tiêu trong tuần. Nhưng điều đáng sợ hơn là khi vừa về tới nhà, cậu đã chạm phải người khó chịu nhất

"Tự dưng đã đi về trễ còn mua cái gì kia?" - Aleister thở dài, hắn ta bảo cậu vào trong nhanh lên để còn ăn tối. Cậu chàng cũng đành cất mấy gói mì vào tủ và bỏ vỉ trứng vào tủ lạnh thôi, vì đồ ăn của chú Aleister nấu thì cũng chẳng chê được

"Hôm nay anh Yorn không đến à?" - Cậu hỏi hắn ta, còn Aleister thì cứ bình thản mà đáp rằng không phải lúc nào tên đấy cũng qua đây chơi rồi ngủ lại được. Dù cho có nói như thế thì Tulen vẫn có thể đọc rõ nét mặt hụt hẫn của hắn ta, chắc là ngứa ngáy lắm, vì gần như ngày nào ông Yorn kia cũng qua. Riết rồi cứ như nhà này có tận ba người ở vậy . . . nhưng dù sao thì, anh Yorn cũng đang có ý định chuyển qua đây sống, hình như vì anh ta sợ làm phiền đến Tulen nên vẫn còn phải suy nghĩ thêm . . .

.

.

.

[ Hôm sau ]

Ngồi chờ trong phòng hội học sinh, từ lúc nào cậu đã mong chờ Murad đến để hỏi chuyện, hay đơn giản là chỉ để nói mát với anh vài cậu rồi ngoẻn miệng cười. Nhưng chờ mãi thì anh vẫn chưa tới, cơ mà cậu không lấy làm lạ lắm vì bình thường thân là hội trưởng nên cậu lên trường sớm hẳn gần một tiếng để giúp giảng viên trên trường soạn tài liệu dạy học. Có lẽ chờ thêm vài phút nữa anh sẽ tới chăng?

//Cạch//

Tulen nghe tiếng cửa thì liền buông bút, trong lòng thầm vui vì anh đã tới. Nhanh chóng ngước mắt lên nhìn với con ngươi màu hổ phách . . . nhưng rồi sau đó nó tối sầm lại

'Không phải Murad . . .'

Tulen mừng hụt khiến cậu có chút cau có biểu hiện rõ ra ngoài

"Tôi làm phiền ư?" - Người vừa vào phòng hội học sinh - Zata

Anh ta đi vào trong để lấy đồ mà hôm qua mình để quên, nhưng lại khá bất ngờ với vẻ mặt của tên hội trưởng kia. Zata chưa lần nào thấy cậu ta chịu để ý đến những thứ xung quanh chứ nói gì đến nhăn mặt, anh ta thầm nghĩ rằng có lẽ mình đã làm chuyện động trời nào đó rồi không chừng

"Không" - Tulen đưa mắt đi chỗ khác, xóa đi mọi nét nhăn nhó trước đó còn đọng lại một cách nhanh chóng rồi lại quay lại nhìn vào bàn

Zata sau khi lấy được thứ mình để quên, anh ta cũng rời khỏi phòng hội học sinh. Từ lúc cậu trông mong anh tới, Tulen mới nhận ra chỗ này trống vắng cỡ nào . . . cô đơn và tĩnh lặng làm sao. Cậu cũng dần thích nghi với không gian này từ lâu rồi mà bỗng chợt lại cảm thấy nản

//Cạch//

Lại có người vào à . . . Tulen dù lúc nãy có chút hụt hẫn nhưng cậu lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn

Vẫn không phải là Murad . . . tên thầy giáo trẻ Lorion này đến đây làm chi nữa đây . . . lấy tài liệu giảng dạy hay kiếm được cách nào đó để tố cáo mình rồi?

//Bịch//

Ông ta hạ xuống bàn một sấp giấy nhỏ, nhìn vào thì hình như đó là danh sách của các lớp trong khối mười một . . . Tulen bối rối nhìn Lorion, miệng không mở một lời nhưng cũng khiến người đối diện hiểu ra điều cậu muốn hỏi

"Danh sách đi cắm trại ngoài trời lần này, ông thầy Dirak bảo cậu sắp xếp lớp"

Dù nói ít như vậy nhưng Lorion cũng thừa biết rằng cậu đã nắm rõ từ đầu đến đuôi từ đến lúc cầm sấp danh sách lớp rồi nên cũng rời đi để cậu lại trong căn phòng hội học sinh đầy tĩnh lặng này . . .

[ Giờ ra chơi ]

Từ lúc nghe xôn xao về việc đi cắm trại một ngày một đêm thì anh cũng chẳng vui vẻ là mấy, nhưng không phải là vì Murad không thích đi cắm trại. Hồi sáng anh bị tên đàn em lớp dưới bày đủ trò để giúp nó né tên Zata bên lớp 11A, chẳng hiểu vì sao mà lúc trước anh còn thấy hai người ngồi ăn cùng nhau mà nay có chút mâu thuẫn hay gì đấy. Dù sao thì, nó cũng đã ngốn hết của Murad khoảng thời gian để anh đi gặp Tulen mất rồi. Đi vòng hành lang để tìm Yena, bỗng dưng cô ấy xuất hiện đằng sau và vồ tới chỗ anh

"Kì này được đi cắm trại đấy ^^"

Murad chẳng biết tại sao cô ấy lại chạy đến rồi làm như tri kỉ xương cốt không bằng, nhưng anh không để tâm lắm. Yena đang lo lắng về cái gì đó khá khó nói thì phải

"Ừm"

"Mày không thể tỏ vẻ vui mừng hơn một chút à, mày thích đi mà" - Yena bĩu môi, cô không cam tâm với thái độ đáp trả của anh

"Haizz, chỉ là hồi sáng có chút bực bội thôi" - Murad thở dài, sau đó anh nói với Yena về cái hành động kì quái của cậu đàn em Laville kia và nó khiến cô cười đến đau cả ruột

"Thằng nhóc đấy đang dỗi tên Zata kia đấy, hồi nãy nó cũng mò tới tao" - Cô cười khẩy

"Vậy sao . . . giống như mấy đứa yêu nhau nhỉ . . ."

"Pffft, mày lại khéo đùa! Không phải ai chơi thân với nhau cũng là người yêu đâu, như tao với mày đấy" - Yena vẫn cứ cười không ngớt, như có ai đó cắt đứt dây thần kinh của cô vậy. Có gì đáng cười nhỉ?



[ Vào học ]

Ông thầy Paine bước vào lớp không mấy vui vẻ gì, hắn ta bước lên bục rồi lay hoay với mấy cái thông báo cắm trại

"Kì này . . . //lục lọi// lớp chúng ta sẽ đi chung với bên 11A"

Cả lớp rồ lên vui mừng, bởi vì lớp 11A nổi tiếng là toàn mỹ nữ nam nhân kèm theo là trình độ học vấn thuộc dạng xuất sắc

"Kìa kìa!" - Yena lay Murad dậy khỏi cơn tỉnh ngủ

"11A có ông hội trưởng của mày đấy" - Cô liếc nhìn anh, định nói móc vài câu nhưng nhìn vẻ mặt của Murad không dễ chịu gì là mấy

"Hội trưởng nào của tôi chứ" - anh rầu rỉ gục mặt xuống bàn lần nữa, dịp này không khác gì nhìn người khác ngủ chung với Tulen cả, không thích chút nào! Nhưng tất nhiên anh vẫn luôn mơ tưởng được ở gần cậu, cúi mặt xuống bàn để chẳng ai hay rằng Murad đây đang đỏ ửng mặt lên một phần vì mong ước được xếp lều chung với cậu, phần còn lại đỏ vì có chút ghen tị với người được Tulen ở cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top