[ Chương 4 ]

Vùng đất Athanor được coi là nơi huyền bí nhất trên thế giới. Tại đây tập hợp đủ loại liên minh khác nhau, từ những liên minh ánh sáng bảo vệ cho người dân Athanor, đến những liên minh hắc ám với những con người kì quặc cùng đội quân là mấy con quái vật gớm ghiếc và đáng sợ. Tuy Athanor là nơi mà thế lực ánh sáng được nắm quyền cai trị nhưng thực chất lực thực của họ vẫn còn kém xa so với thế lực hắc ám. Cư nhiên rằng chúng sẽ huênh hoang khắp nơi với cái sức mạnh khác người của mình. Và rồi, đến khi những người dân ở Athanor không chịu được nữa, họ đã quyết định lập ra một đội quân, gọi là đội Thợ Săn Quỷ.

Thợ Săn Quỷ tính đến nay đã có hai thế hệ, Valhein và Violet chính là thế hệ thứ hai. Họ là những tên xạ thủ tài năng, và họ là một bộ đôi bất bại.

---------------------------

"Violet, cô nhanh lên xem nào?"

Valhein dựa vào tường, khuôn mặt cậu ngày càng nhăn nhó đến mức vặn vẹo vì phải đợi người kia quá lâu. Cậu thúc dục Violet đang ở trong phòng.

"Đợi tôi chút nữa thôi. Mình nhớ là đã để nó ở đây mà ta..."

Violet cúi thấp xuống, nhìn kĩ qua từng ngóc ngách trong phòng

"Cô kiểm tra lại kĩ đi, hay là lại làm rơi ở đâu đấy rồi?"

Cô ngồi bệt xuống sàn nhà mà ủ rũ

"Khả năng là vậy rồi..."

"Nếu cô thích mấy cái vòng lấp lánh kiểu đó thì tôi mua cho cô một cái khác, được không?"

Valhein đi xuống ngồi cạnh cô an ủi. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Violet mua một món đồ gì đó rồi lại quên mất mình để nó ở đâu. Mỗi lần như thế cô hầu như đều ăn vạ Valhein để cậu mua cho mình. Thế quái nào lần này cậu lại chủ động muốn mua cho cô, hay là cậu có việc gì muốn nhờ vả cô nhỉ?

"Hôm nay anh tốt thế? Ăn phải bả đấy à?"

"Có cô ăn nhầm bả ấy."

Cậu bày ra vẻ mặt cau có lườm cô một cái

"Đi thôi, vị khách kia đợi chúng ta lâu lắm rồi đấy."

Cậu đứng dậy còn tiện tay xách cô lên rồi kéo cô ra ngoài. Lần này họ được ủy thác lên Tháp Quang Minh một chuyến để giúp đỡ những người ở đó chống lại Vực Hỗn Mang.

***

Dưới tán cây cổ thụ trước toà chính của hội Tân Liên Hiệp, Triệu Vân dựa mình vào gốc cây, hướng mắt về phía chính điện. Cuối cùng anh cũng được gặp lại người anh thương rồi.

Valhein và Violet từ từ bước ra. Violet ngước mặt lên nhìn anh mà cảm thán

"Trên đời này còn có người đẹp đến vậy sao?"

Valhein huých vai cô

"Đừng mơ tưởng nữa, cậu ta có người thương rồi đấy."

Violet bày ra vẻ mặt ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước rồi lại thở dài

"Trai đẹp đều có người thương hết rồi à?"

"Tôi chưa có mà?"

"Anh không phải trai đẹp."

Cậu lườm cô rồi đi nhanh hơn, mặc kệ cô đuổi theo mình. Đáng đời, ai bảo chê cậu làm gì chứ?

Cậu đi tới bên cạnh anh, mỉm cười

"Đã lâu không gặp, cậu còn nhớ tôi là ai không thế?"

Sao lại không cơ chứ! Đây là người anh mong được nói lời yêu mà.

"Nhớ."

"Cậu vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo."

Valhein thở dài rồi dựa vào thân cây cổ thụ. Chính cậu lại không biết rằng anh đang cố che đi sự ngại ngùng của mình khi nói chuyện với cậu.

"Cơ mà tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy, cả Violet cũng vậy."

"Ừm."

Cậu nhìn anh với vẻ chán ghét, thầm nghĩ làm sao mà Violet lại thích anh ta được chứ?

"Cậu không thể nói nhiều hơn một chút sao?"

"Không."

"..."

Valhein quay mặt đi chỗ khác. Tên này sao lại lạnh lùng đến thế chứ! Lạnh lùng và kiêu ngạo, như cách anh chiến đấu với kẻ thù vậy.

-------------------------------

"Chết tiệt, mấy con khỉ mốc này từ đâu ra mà đông thế?"

Valhein nhăn mày nhìn về phía liên minh hắc ám mà chửi thầm một câu. Mấy tháng nay cậu cùng những người dân của Athanor đã rất cố gắng để ngăn cho lũ quái không phá tan nát quê hương họ. Violet cùng Butterfly đã qua giúp nữ thần Tel'Annas chống lại liên minh hắc ám ở bên đó rồi, viện binh từ Tháp Quang Minh thì chưa thấy mặt mũi đâu cả.

"Mẹ kiếp, bao giờ mới kết thúc chứ?"

Volkath - kẻ giờ đang vui vẻ thưởng thức tách trà nóng và ngắm nhìn bọn họ đâm chém nhau từ xa, hắn nhếch khóe môi lên, quay sang nói với thuộc hạ của mình

"Nhìn xem, đám người này chẳng trụ được bao lâu nữa đâu."

Hắn tự đắc với cái "nghiệp" mà bản thân gây ra cho bọn họ. Theo như kế hoạch của hắn thì chẳng bao lâu nữa vùng đất này cũng sẽ nằm trong tay hắn thôi. Đến lúc đó hắn sẽ sai khiến bọn họ, tẩy não bọn họ bằng những lời lẽ thâm độc để bọn họ cùng hắn chống lại Tháp Quang Minh.

Nhưng số phận là do trời sắp xếp, và việc chống lại nó chính là "phản quân".

Từ trong biển máu, một người đàn ông với thân hình cao lớn, thân mặc giáp sắt, tay cầm cây thương đứng ra bảo vệ người dân Athanor. Anh vung thương vào lũ quái vật, đập chúng đến mức không nhìn ra nổi hình dạng gì.

Valhein đờ người ra. Cậu nhìn Triệu Vân chăm chú, dường như cậu đã tìm thấy được ánh sáng của mình rồi, và cậu cũng tin chắc rằng những người dân của Athanor cũng cảm thấy vậy.

--------------------------------------------

"Này, đi thôi, nếu không sẽ không kịp giờ gặp mặt Nữ hoàng đâu."

"H-Hả? À ừ...đi thôi."

Violet đánh nhẹ vào vai cậu. Từ nãy đến giờ cậu cứ mơ mơ màng màng, gọi cũng không để ý, rốt cuộc là cậu đang nghĩ về điều gì mà thất thần vậy?

[ Còn tiếp... ]

###

Tôi sủi được 3 tháng rồi hị hị. Giờ tôi về rồi nàyyyy=))

Chả biết thời gian sau tôi có chăm hơn không, mà chắc là có á:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top