[ Chương 2 ]

Chú thích: các từ có kèm dấu * là các từ mình nghĩ các bạn sẽ hơi khó hiểu, giải thích ở cuối truyện nhaa

------------------------------------------

Giờ đang là mùa xuân, mùa mà trăm hoa đua nhau khoe sắc. Những cây hoa anh đào ở Đảo Sương Mù cũng đã nở ra. Cảnh tượng này chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đủ làm ta say đắm rồi.

Làn gió nhẹ lướt ngang qua mái tóc đã bạc đi theo năm tháng. Tachi ngồi dưới gốc cây anh đào. Anh nâng tách trà nóng lên rồi từ từ nhấm nháp.

*"Chút tình riêng gửi nhành hoa bỉ ngạn

Luyến lưu ai, đỏ Hoàng Tuyền mấy đoạn?

Thương người không thấy người, như lá chẳng thấy hoa.

Một chữ "Thương" lạc lõng trên Nại Hà

Chút tơ lòng rơi Vong Xuyên róc rách

Buồn thì không, nhưng lòng đau như cắt

Người chờ người, chờ đến phải chia xa

Thì đành thôi, ta cạn chén Mạnh Bà

Muốn quên hết nhưng lòng còn e sợ

Giữ được nhau cần biết bao duyên nợ

Người hứa rồi, mà Nguyệt Lão nỡ quên.

Đành ngày sau chẳng nhớ mặt, nhớ tên

Buông một khắc*, xa đời đời kiếp kiếp."

Hayate chống cằm nhìn anh:

"Tachi, đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà huynh vẫn còn nhớ cô gái đó sao?"

Anh nâng tay lên đón lấy một cánh hoa đang rơi xuống

"Ta không quên được nàng ấy...Nàng ấy đã hứa với ta sẽ cùng ta ngắm trăng, cùng ta ngâm thơ, cùng ta làm việc, vậy mà..."

Anh bật cười

"Rốt cuộc là vì sao chứ? Là do ta chưa đủ tốt hay tất cả chỉ là ảo giác của ta?"

"Bao năm qua huynh vẫn tự trách mình như vậy."

Hayate ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa lưng anh

"Tachi, lúc nhỏ huynh cũng hay làm vậy với đệ."

Ở phía xa, có một người đang dõi theo từng hành động của cậu.

***

Những thanh âm của thiên nhiên nhẹ nhàng vang lên trong khu rừng nhỏ. Chút tia nắng màu vàng nhạt len lỏi xuyên qua từng kẽ lá. Một bé sóc với bộ lông màu vàng cam đang ngân nga vài câu hát.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một thân ảnh cao gầy, khéo léo đi xuyên qua những bụi cây để đi đến nơi phát ra thứ âm thanh ngọt ngào mà tươi mới đó.

"Aya, anh tới rồi này."

Con sóc nhỏ quay đầu nhìn về phía anh. Em nở một nụ cười tươi rồi lon ton chạy tới.

"Eland'orr, em luyện được câu hát hôm trước anh dạy em rồi đó."

Anh bế bé sóc nhỏ lên rồi xoa đầu nó

"Aya nhà ta giỏi lắm. Hôm nào thật rảnh anh sẽ dạy nhóc tiếp ha."

"Anh hứa rồi đó nha."

Nó ôm lấy cổ anh rồi cùng anh trò chuyện vui vẻ.

[ Còn tiếp... ]

###

*Bài thơ này có tên là "Một ngàn năm chờ đợi cõi U Minh". Tớ tìm thấy nó trên mạng thôi chứ cũng không rõ tác giả nữa🥲

*Một khắc = 15 phút

Sin lổi vì thời gian qua tớ không ra chương mới:"> do tớ bí idea + lười qa hyhy. Xinlui nhiều nhaaa

Ủng hộ tớ qua facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092173436119&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top