1. Maybe... just an Apertize...

"Không rõ mọi người nghĩ như thế nào nhưng mà tôi thấy gần đây Mask có phần hơi bất bình thường."

"Tôi cũng thấy vậy, ảnh bây giờ lầm lì, ít nói hơn hẳn."

"Mấy người cứ nói quá, từ trước tới giờ ảnh vẫn như vậy mà."

Cái người mà bọn họ đang nói, đang bàn tán, không ai khác ngoài chàng trai trẻ mang tên Mask Richard-một doanh nhân thành đạt. Anh ấy tuy còn trẻ, nhưng lại có những thành tích đáng khâm phục trong năm vừa qua, điển hình như lãi suất thu nhập của công ty tăng vụt lên tới 50% so với vài năm trước, đã vậy sức cố gắng của anh ta thật đáng nể khi mà leo lên được vị trí Tổ trưởng. Có điều hơi lạ là vì công sức anh bỏ ra phải xứng đáng hơn chức danh ấy, nhưng để lí giải cho điều này trước mặt các đồng nghiệp của mình :"Biết tại sao tôi lại dừng lại ở vị trí thấp kém này không ? Là để ngăn chặn những kẻ thấp kén hơn vượt lên thay thế !"

Mask cho rằng đó là một tư tưởng đúng, tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình, bởi vì đây là câu nói mang tính cực đoan và sỉ nhục những người đứng dưới anh. Nên là trong một Tập đoàn lớn như thế này thì kẻ ghét người ghen anh không phải là ít, cũng chính vì lí do Mask không chịu lên chức, nên là số người bỏ việc cũng khá đông (tại vì công sức của họ bỏ ra không đủ để lên nổi chức mà chỉ như dậm chân tại chỗ). Mask nhìn thấy danh sách nhân viên bỏ việc thì cũng chỉ khẽ nhếch mép rồi mỉm cười bỏ đi, nghĩ rằng mình làm như vậy là thanh lọc những thành phần ô uế để công ty có thể phát triển mạnh mẽ hơn nhiều...

Đương nhiên, tuy là một con người không có điểm để chê, cũng như tính cách "không đi khớp với thân chủ" như anh, thì không khỏi được một đống nữ nhân viên vây quanh. Nói thêm một chút thì cũng có một vài người có bạn gái hay "crush" ở trong này, thì họ đều bị hớp hồn bởi Mask và nhanh chóng làm tim những người từng yêu vỡ làm đôi... Mỗi khi mà có ai đó được nhận vào làm cùng với tổ của Mask, thì đa số họ đều có phần bực bội vì không được nhận, còn người được nhận vào thì vui sướng khi cơ hội làm việc cùng, có cơ hội để có được một chút từ cái nhìn của anh. Đại loại như :"Sướng nhé, được Tổng tài Mask nhận vào làm cùng !", hay "Tôi mà là cô có khi đã được chàng để ý từ lâu rồi, ảnh tuy ác nhưng... hấp dẫn quá...". Nhưng rốt cuộc thì sự nỗ lực của họ chẳng khác gì những nhân viên bỏ việc - không thể nào lay động được trái tim sắt đá của người đó, đỉnh điểm là khi chính mắt họ nhìn thấy cảnh Mask... tự tay némhoặc vứt xuống những món đồ họ tặng không chút do dự. Nghe đến đây, hẳn là mọi người cũng biết Mask Richard là một người như thế nào rồi đúng không ?

Chỉ có điều...

Không ai biết một sự thật...

Rằng cốc cà phê đắng nghét đó cũng có một chút ngọt ngào của vị đường...

Anh ấy cười, phải, không phải chỉ một lần, mà là cười rất nhiều với người đó, chỉ có người đó thôi. Nụ cười anh không ngô nghê, không trẻ con, nhưng vẫn thật hiền hậu đằng sau ánh mắt và đôi môi khẽ nhếch mép. Anh hiểu, đôi khi cuộc sống của một cốc cà phê đen đắng nó không đơn giản, kiểu như khi đã lỡ gặp được một viên đường của cuộc đời, thì không phải lúc nào viên đường đó cũng chịu thả vào cốc cà phê, ngược lại, cái thứ màu trắng đó còn được pha trộn một chút nóng nảy, khó chịu. Chắc có khi ai cũng nghĩ một người như ảnh cũng sẽ buông bỏ cục đường đó đúng không ? Ừm...

"Thật ra... Đôi môi em ngọt tựa như đường vậy..."-Mask thở dài, rồi lại nghĩ đến gương mặt của người đó. Tuy đã nghe hết những gì mọi người nói lúc nãy, nhưng anh cũng chỉ im lặng, không nói gì. Rồi anh cũng tự nhận : Anh điên thật, không còn ngông cuồng hay ích kỉ như trước nữa. Có phải... Tất cả đều được hóa giải khi anh cười với người đó ? Mask nghĩ rồi cũng vô thức gật đầu và khóe môi khẽ nhếch lên. Anh cứ để nguyên bộ mặt lầm lì như vậy và cầm lấy cái cặp rồi rời khỏi công ty. Anh nhìn vào đồng hồ, công việc lúc nào cũng xong sớm giờ quy định khoảng 30'. Đối với anh, đây dường như là một vòng lặp tuần hoàn không thay đổi rồi...

Nhưng có lẽ, hôm nay anh không muốn về nhà...

Cứ cho rằng anh ta phải bận rộn với một công việc nữa !

Richard lên xe và nhấn ga phóng vút như bay lao về phía trước, vượt cả ngã ba và xa lộ. Đến cả cái đèn đỏ hay mấy tên cớm cũng không tóm được anh, hay là bắt anh phải xuống giải trình. Đơn giản là vì :"Tôi đang trên đường đến với cục đường của tôi !" . Và cũng có thể đó chính là lời nói ngốc nghếch đầu tiên trong đời anh...

Xe cập đến trước một khu trung tâm nghiên cứu nhỏ khá cũ, nhưng đằng trước lại là một khoảng sân rộng rợp bóng bởi bạt ngàn cây. Nhưng những cái cây có vẻ không bình thường, hay nói đúng hơn là mang một vẻ quái dị, đây có lẽ chính là những sản phẩm của các nhà khoa học thiên tài trong đó. Nhưng Mask không để ý đến cây cối mà chỉ tựa lưng bên cửa xe và châm điếu thuốc, mắt liếc thẳng vào một căn phòng qua khung cửa sổ.

Và ở đó... có người anh yêu...

"Giáo sư ơi... Kia là ai vậy ạ ?"-Một trợ lí lên tiếng.

"Có phải người quen của giáo sư không ? Anh ta đến đây nhiều lần quá ! Đã vậy toàn đúng lúc cả khu nghiên cứu chuẩn bị ra về..."-Một người khác lại nói.

"Nhưng mà trông ảnh đẹp trai quá, lại còn trẻ nữa... Hay là ảnh có người yêu ở đây ?"

"Cũng có thể, ở đây cũng có nữ sinh viên làm việc mà, nên chắc 1 trong số đó..."

Mọi người cứ đang mải tranh luận, cũng không biết rằng cái người mà Mask thực sự đợi đã ra khỏi phòng từ bao giờ...

Quay trở lại với Mask, trong đầu anh, anh chỉ cần nghĩ tới việc nếu kế hoạch theo đuổi của mình thất bại , có khả năng bị người ta đổ hóa chất để báo thù thì anh cảm thấy dựng cả tóc gáy. Mask thề, bản thân sẽ duy trì trạng thái theo đuổi mãi mãi, tuyệt đối, có khi đây lại là sự lo nghĩ cho những mối an nguy, bảo mật của đất nước.

Mà khi Mask vừa thở ra luồng khói trắng, vừa nhắc đến hóa chất, thì "cha đẻ của hóa chất" hiện hình ngay trước mắt anh. Mask biết, rằng mình có nhìn đi nhìn lại cũng không nhầm lẫn được ngoại hình của vị "cha đẻ" này, từ đường tóc bạc trắng, cho đến bộ râu rậm, hay thậm chí có đôi mắt xanh ánh màu Sapphire. Tuy vậy nhưng tính cách của người đó... chẳng khác anh là bao nhiêu : "Tính cách không đi khớp với thân chủ...". Và đương nhiên, vị giáo sư đó tức giận phừng phừng bước xuống bậc thang, hai tay khoanh trước ngực rồi nhìn vào mặt anh.

"Hừm, "cha đẻ hóa chất" đến tìm tôi ?"-Mask bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng.

"Anh nói vậy có ý gì, đã bảo tên tôi là Richter rồi ! Anh nghĩ anh là biển báo nguy hiểm hay gì, để tôi kiếm cho anh 3 cái đèn pha rồi gắn lên anh nhé !"

Mask nuốt nước bọt kìm nén cơn giận của mình, nhưng rồi anh cũng nguôi không thèm chấp, bởi vốn dĩ tính Richter đã như vậy, anh ung dung nói :"Tôi đang đợi em."

Nhưng vừa dứt lời, anh đã bị Richter chặn họng :"Vâng, đợi được rồi, anh có thể đi rồi, tôi còn phải huấn luyện thực tâm sinh nữa." rồi ông liền quay lưng toan trở lại phòng thí nghiệm.

"Tôi... muốn mời em đi ăn tối..."-Mask cảm thấy hơi nặng nhọc khi mà phải thốt ra câu này, người ta có cấm cũng không sai : Chinh phục một người yêu khoa học... quả là một thử thách rèn luyện tính nhẫn nại.

Richter đánh mắt sang anh, trả lời rất hồn nhiên :"Khỏi, nay tôi nhịn được rồi."

"Khoan... Sao lại nhịn ? Nhìn em đi, đã gầy rồi còn nhịn ăn ?"-Mask đến giờ cũng không kiên nhẫn nổi, tại vì dù có mời như nào cũng bị Richter từ chối đủ các kiểu, nên anh liền đưa ra câu hỏi nghi vấn trong lòng.

"Hả ? Không, không phải đâu."-Richter lắc đầu.

"Vậy thì tại sao ?"-Trải qua nhiều sự kiên trì không biết mệt mỏi, ít nhiều, Mask Richard cũng coi như ghi lại được những đặc điểm về cách nói chuyện của con người này. Một : trả lời dứt khoát, nhanh và không lòng vòng, hai : làm việc luôn phải có quy củ cùng độ chăm chỉ khó lường, và ba : nói lời khái quát cùng cách chuyển đổi tư duy cực nhanh. Anh nghĩ vậy nhưng Richter lại trả lời :

"Nói chung thì, tôi nhìn thấy anh là đã không thể ăn với nuốt nổi rồi, đồng nghĩa với việc... chán ăn."-Richter giải thích với Mask rất chi là bình thản.

"..."

Mask cũng không còn cách nào khác ngoài việc im lặng, cũng như... cạn ngôn khi nghe vị giáo sư này giải thích...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Mask vẫn đến nơi làm việc như mọi ngày, vẫn tươi tỉnh như bình thường. Nói tươi tỉnh thì không đúng, thật ra vẫn là gương mặt lạnh nhưng lần này có phần cau có hơn trước. Ai đi ngang qua cũng không dám chào, họ chỉ quay mặt vào nhau nói khẽ, Mask chẳng quan tâm, anh một mực lao vào khu vực làm việc cùng với mớ giấy A4. Nhìn kĩ thì đấy là bản thuyết trình cho chiều nay, ngày mai, thậm chí là hết tuần này. Ai nấy đều nhìn vào anh bằng con mắt thán phục, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm khi mà nghĩ chắc anh chỉ chăm đến mức quá đà chứ không phải vấn đề nghiêm trọng gì cả. Nhưng mà thật ra có một người... biết anh đang như thế nào...

"Lại làm sao thế Mask ? Trông anh... mệt mỏi thế ?"-Người đàn ông tóc vàng chống cằm lên bàn nhìn Mask, câu hỏi tuy mang ý ngạc nhiên nhưng riêng đối với người này, thì đây như là một câu chuyện thường tình.

Mask thở dài, anh đảo mắt sang một bên :"Haiz, anh thừa biết chuyện gì rồi còn hỏi nữa Florentino."

Florentino nhắm mắt lại rồi chống cằm lên bàn :"Thôi nào, lại về chuyện chú Richter đấy phỏng ? Anh thừa biết chú tôi là người khó tính đến mức nào mà."

"Tôi biết, nhưng mà..."-Mask lại bất giác nhăn mặt lại, anh đập thẳng tập giấy xuống bàn, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại và sắp xếp tập giấy cho ngay ngắn. Sau khi xong, Mask tự động lấy ghế ra và ngồi đối diện trước mặt Florentino, anh tiếp :"Tôi gần như không thể kéo hình ảnh Richter ra khỏi tâm trí mình được."

Florentino gật đầu :"Hừm, có vẻ như chinh phục một mùa xuân cho riêng mình thật là không dễ dàng gì. Anh biết đấy, càng cố gắng nỗ lực thì cũng không biết họ có đối đáp lại tình cảm của mình hay chăng, hay là trong tim họ cũng có người khác... Nhưng tôi nói vậy anh cũng chớ hiểu lầm, tôi biết chú Richter sẽ và không bao giờ rung động với ai đâu, đến cả việc lấy vợ chú ấy còn không dám nghĩ tới thì anh hiểu rồi đấy."

Mask cúi mặt xuống, anh hiểu, anh biết là càng cố gắng thì kết quả cũng chẳng đi đến đâu cả. Anh tính... bỏ cuộc, nhưng vì nghĩ chắc do tình cảm cũng chỉ mới được có vài tháng, làm sao để khiến người ta yêu mình nhanh thế được ? Nhưng rồi anh lại so sánh, rằng chẳng cần làm gì cũng có người thích anh, còn với Richter, có khi anh nỗ lực thì chắc cũng chẳng dám mơ tới việc...Richter yêu anh...

Thấy Mask ngồi đăm chiêu suy nghĩ, không nói gì, Florentino hỏi :"Mà tôi vẫn không hiểu sao anh lại muốn theo đuổi chú Richter nhỉ ?"

Mask thắt lại tóc lẫn cà vạt chỉnh tề, anh nói :"Nếu như ngày hôm đó tôi không phải lòng Richter thì tôi đã không hỏi anh..."

--------------------------------------------------------------
*1 năm trước.

"Chú Richter, chú Richter, bây giờ là mấy giờ rồi sao chú còn chưa dậy ???"

Richter quờ quờ lấy cái điện thoại và nhấc máy, giọng ngái ngủ :"Hả, mới có 7 giờ sáng thôi mà, đã vậy trời còn nắng to nữa..."

"Nhưng hôm nay là đám cưới của bác Thane với Astrid mà ??? Chú còn đảm nhiệm vai trò quan trọng cho công đoạn trang trí lẫn chúc phúc nữa !"-Florentino nói kèm giọng hối hả.

"Trời đất ơi thật á ???"-Richter giật mình rồi nhìn lại cuốn lịch - chi chít vết dấu đỏ của Richter vào ngày hôm nay. Richter vội buông điện thoại xuống và chạy đi làm vệ sinh cá nhân, chải lại tóc cũng như khoác bộ vest trắng. Khi đã ổn định nào quà, nào thiệp, rồi bóng bay trên xe, Richter vội vã nhấn ga khởi động và phóng vút đến địa điểm tiệc cưới.

Mask khi đó đang đứng cùng Florentino để tiếp khách cũng như có nhiệm vụ dẫn khách đến chỗ để xe. Florentino nhấc tay lên nhìn đồng hồ rồi bảo lại với Mask :"Anh có thể đảm nhận thay tôi một lúc được không, Thane gọi tôi có việc gấp !"

"Ừ, cứ đi đi, tôi ở đây làm được."

Khi mà Florentino vừa mới đi khỏi, lập tức Mask phải chứng kiến cảnh cái đèn xe Porsche của mình bị một cái xe khác đâm vào.

"Cái xe này vướng mắc quá, sao lại phải để đây vậy ?"-Richter đương lúc đang cằn nhằn thì Mask đến. Richter ngẩng đầu lên hỏi :"À, chủ xe ở đây sao ? Anh nhích xe ra được không, xe tôi không qua được."

Mask không ngần ngại lườm người cất tiếng nhờ vả một cái, cũng không xem đây là hoàn cảnh gì, đây là chuyện dễ gì nhích qua được ? Có gì trọng đại cũng phải để sau.

"Này, anh có nghe thấy tôi nói không ?"-Richter hỏi lại lần nữa, nhưng mà nhằm đúng sự bực tức của Mask thì đến trời cũng không cứu vãn nổi.

"Xin lỗi nhưng đây là xe tôi dùng đón dâu, nhích qua nhà khác thì đón ai ?"-Mask cố gắng giữ bình tĩnh.

"Thế nhưng tôi có chuyện gấp thật, anh có thể nhích qua một lát không ?"-Richter đuối lý, nhưng vẫn cố năn nỉ.

Có điều Mask vẫn thấy khó hiểu khi mà cứ phải tranh chìa chỗ để xe của anh với chỗ khác, mấy bãi còn không hết, cớ sao lại phải tranh ? Mask nhìn kẻ mắt đui này là ai mà lại bảo anh phải nhường.

"Xin lỗi nhưng nếu anh là khách anh có thể để xe ở chỗ khác được mà ? Với lại tôi cũng chưa bắt đền về vụ anh đâm xe vào xe tôi đâu đấy !"-Mask nheo nheo mắt đầy căm phẫn.

Richter nhìn vào mặt Mask rồi hét lớn :"Anh không biết nhường người là gì cả, tôi không đền ! Tôi chưa đập nát xe anh là may đấy !" và anh cũng nhanh chóng quay xe và lái sang bãi khác.

Florentino quay lại thấy Mask đang đứng yên một chỗ, anh lại hỏi :"Sao vậy, có vị khách nào không đến à ?"

"Nãy tự dưng có một người nào đó đâm vào xe tôi, đã vậy còn tỏ thái độ vô lễ !"

"Người ấy như thế nào vậy, để tôi gọi điện ?"

"Có vẻ là khách đến dự :Tóc bạc trắng, giọng ồm ồm, râu rậm, mặc bộ vest trắng, đi xe chở quà, bóng bay rồi thiệp..."-Mask mô tả lại.

"Trời ơi, đó là chú Richter mà ! Sáng nay chú ấy đến muộn mà tôi quên nói với cậu !"-Florentino vỗ trán, rồi anh tính gọi điện cho những người khác tìm xem Richter đang ở bãi đậu nào rồi thì bị Mask ngăn lại.

"Cứ để tôi tự tìm, tôi nhớ cả biển số xe mà. Nhất định tôi phải cho chú của anh một bài học !"

"Nhưng mà đừng có gây sự đấy, khoảng 10' nữa là phải rước cả bác Thane lẫn Astrid rồi !"

"Cứ yên tâm đi, tôi sẽ tìm ra chú ấy trong nháy mắt thôi !"

Cuối cùng thì Mask cũng lên xe của mình và phóng vút đi mất tung mất tích. Florentino im lặng rồi mỉm cười. Xem ra Mask đã gặp được "Mùa xuân" của mình rồi !"
--------------------------------------------------------------
"À à, tôi nhớ ra rồi..."-Florentino chống tay lên trán.

"Ừm... Tuy vậy nhưng tôi cũng không ngờ đó là chú anh đấy."-Mask thở dài.

"Còn tôi thì vẫn không rõ tại sao anh lại thích chú ấy chỉ sau đám cưới một tuần."-Florentino lại xoay ghế nhìn sang cửa sổ. "Cái lúc mà tôi tán đổ Riktor... Cũng không khó khăn đến như vậy."

"Hầy, xem ai có vợ đang nói kìa..."

"Không, tôi nói thật, để tán được cũng phải là một nghệ thuật đấy !"-Florentino lại đứng phắt dậy và quay sang nhìn Mask.

"Nghệ thuật gì ? Nghệ thuật khiến người ta ghét mình hơn ấy hả ?"-Mask hỏi lại.

"Không, điểm mấu chốt ở đây là anh hơi... Cứng rắn cũng như không biết cách thể hiện ấy chứ !"

"Hở, tôi tưởng có tiền lẫn danh vọng thì là đủ rồi ? Đám người trong công ty vẫn theo tôi đó thôi ?"

"Đấy là họ, còn chú Richter thì là người khác hẳn."-Florentino dựa lưng lên tường rồi khoanh tay lại :"Chú ấy là một người trưởng thành, yêu khoa học cũng như tính cách... Chẳng giống ai. Chú ấy còn từ chối làm một chân cao trong tập đoàn mà chỉ thích nghiên cứu thì anh hiểu rồi đấy. Richter... Cũng chính vì thế mà chú chưa bao giờ muốn có đám cưới trong đời."

Mask im lặng lắng nghe, phần nào hiểu được con người của Richter. Rằng Richter không muốn dính dáng đến bất cứ ai cả, Richter như một ngôi sao sáng nhỏ lẻ loi trên màn trời đêm vậy. Không đợi Florentino kể tiếp, Mask đứng phắt dậy và đi đến chỗ anh đang đứng.

"Vậy bây giờ... Tôi phải làm gì ?

Tôi muốn... Chiếm đoạt Richter."

"Trước giờ tôi không nghĩ tôi có thể giúp đâu,

"Nhưng tôi sẽ cố !"


End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top