chap 1

Bright năm 8 tuổi, có thể coi là soái ca học đường . Với đôi đồng tử hoàng kim xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai (lúc này còn nhỏ chưa để tóc dài nha). Khiến bao cô gái chết mê chết mệt. Nhưng có một điều ít ai biết đó là Bright là một yang hồ ngầm, rất nổi tiếng, được gọi là "Kẻ vô danh". cha của cậu là dư côn, nên cậu cũng gần như có dòng máu lạnh lùng trong tim. Chỉ những người tiếp xúc lâu với cậu mới có thể khiến cậu nói 1 câu. 

Nhưng có một người đã khiến cậu cười. Anh ấy là Lorion, 16 tuổi, sống trong 1 căn nhà nhỏ, làm nghề bán hoa quả.

Lần đầu hai người gặp nhau là ở vườn rau nhà anh. Khi ấy, cậu thấy vườn rau nhà anh khá ok, thích hợp để ngủ một giấc sau vụ đi trộm chó cùng cha mình. Khi cậu ngủ tai rất thính, có tiếng bước chân là cậu sẽ biết ngay. Khi nghe có tiếng bước chân càng ngày càng rõ dần, cậu mở mắt đứng dậy định chuồn đi luôn. Nhưng khi cậu vừa bước chân lên định trèo tường thì tự nhiên có một bàn tay kéo cậu xuống. Đây là lần đầu cậu gặp phải trường hợp này, có lẽ đây là duyên phận khi người kia lại không làm gì cậu, ngược lại còn mở cửa cho cậu đi cửa chính.

"Không lẽ, anh không phản ứng gì về việc tôi ngủ trong vườn anh à?"-Bright hỏi

người kia đáp "Không cần, tôi biết cậu không phải người xấu"

"không phải người xấu ư?" đây là lần đầu có người nói với cậu như vậy. Nghe câu này, cũng rất ấm lòng. 

Sau ngày hôm đó, Bright lấy thời gian rảnh để điều tra thông tin về người đó. Điều tra lâu ngày mới biết, người đó là Lorion, 16 tuổi, cha đã mất, sống với mẹ bán hoa quả....

Nhìn hoàn cảnh không mấy lạc quan, chắc là cũng khổ nhỉ? Bright cũng không biết nữa, cậu chỉ biết tên Lorion này, chắc chắn là bạn tốt. Bright ngày nào đi học về cũng phải ghé thăm Lorion ít nhất một lần, nhưng lại sợ nếu anh biết mình là yang hồ sẽ sợ chạy mất dép, nên cậu chưa bao giờ cho anh biết tên. 

"Em trai này, anh rất tò mò, em là ai vậy? Cho anh biết tên được không?" - Lorion hỏi

Lần nào Bright đến cũng gặp câu hỏi này, cậu vẫn im lặng không nói gì. 

lorion thở dài, anh bất chợt đưa tay lên xoa đầu cậu, tóc cậu rất mềm, khiến người ta không muốn rời xa. Bright ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh,  thấy được ánh mắt dịu dàng kia, cậu tự nhiên cảm thấy không nỡ. 

Anh nhìn cậu dịu dàng hỏi lại lần nữa "Anh có thể biết em không?"

Bright nổi da gà, cậu không nỡ im lặng, nhưng nếu anh ấy biết mình là yang hồ thì sao? Cha đã dặn rất kỹ, phải giữ kín bí mật này. 

Bright nở nụ cười can đảm nhìn anh nói "Em...em là LAVILLE" 

Lorion cười nói "Laville, tên đẹp lắm, sau này anh sẽ đi tìm em"

Nhưng....

Ai mà biết được...

Anh ấy thật sự rời xa cậu.....

____________

12 năm sau, Bright 20 tuổi, với nhan sắc tuyệt mỹ khiến bao nhiêu cô gái chết đi sống lại. Cậu vẫn chẳng khác gì hồi bé là bao, chỉ là tóc dài hơn rất nhiều khiến một số hủ nam hủ nữ ship cậu với thằng bạn có lời nguyền cùng bàn với Bright. Cậu đang học đại học năm 3, hôm nay là khai giảng, cậu không muốn gây mất đoàn kết ngay đầu năm học. Cậu rủ thằng bạn Volkath đi lượn khắp thành phố Athanor. 

Hai người dừng chân tại một quán ăn, Volkath lấy điện thoại chơi game. Đôi khi lại tự lẩm nhẩm một mình.

" Ê, năm nay tao mà bị ngồi với mày nữa là nghỉ game 1 năm"-Volkath nghiêm túc đưa ra lời thề, hắn suốt ngày bị đám hủ nam hủ nữ ship với Bright mà thấy mệt. Nếu không phải vì hắn đang crush thầm cô Marja, thì hắn đã vác đao đi đánh sập hội "những chú hủ của năm" trên mạng rồi. 

Bright vỗ vai hắn trấn an "thôi bạn tôi, chuyện xui rủi đâu ai muốn"  

Volkath vẫn quyết tâm nói "không đổi được cũng phải đổi" 

Bright chả còn gì để nói với thằng bạn này. Cậu mở face xem có gì hay không thì bất chợt thấy ai đó đang livetream ngày khai giảng đầu năm. Cậu nhìn qua qua thấy chả có gì hay, định lướt đi thì thấy, hình như giới thiệu giáo viên mới. Mà giáo viên mới sao cậu phải quan tâm? Dường như có cái gì đó khiến cậu nán lại xem. Cậu đã rất ngạc nhiên khi giáo viên mới đó tên Lorion. Cậu muốn nhìn kĩ hơn để xác minh lại, nhưng camera quá xa, cậu lại không ở đó, chỉ có thể nhìn anh qua màn hình điện thoại đang dần dần khuất bóng. Anh ấy là Lorion thật sao? Tại sao ngày đó anh ấy lại bỏ mình mà đi? Đến một lời từ biệt còn chẳng có? 

"Lorion, tên thầy chủ nhiệm năm nay của lớp ta này" -Volkath nói

Lorion sẽ chủ nhiệm lớp mình ư? Mình phải nhân cơ hội này hỏi chuyện!

Volkath thấy Bright không nói gì liền nghi hoặc hỏi "Ê, mày sao đấy? Không được khỏe à? Có cần mai xin nghỉ không?"

Bright lúc này mới tỉnh lại, cậu không thể nghỉ học được. Cậu nói "Mai tao đi học"

Volkath "ừ" một tiếng rồi mới sốc tâm lý "vcl! Mày vừa bảo mai đi học á?! Bình thường ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới mày toàn kiếm cớ nghỉ!"

Bright ngơ ngác nhìn Volkath nói "zậy á hả? Tao hỏng nhớ gì hết trơn á"

Volkath ngửi thấy mùi không bình thường ở đâu đây. Ông thầy Lorion kia rốt cuộc là ai? Bright còn chưa gặp mà đã muốn đi học? Chắc chắn không đơn giản!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top