[Chương 2 - Zata&Laville]
•~ Rời Bỏ ~•
Laville trở về quê hương là thật nhưng không ở quá lâu , cậu dặn dò em gái vài câu rồi rời đi. Laville cứ có cảm giác nếu giờ cậu không đi thì chắc chắn sẽ không có cơ hội nữa vậy.
Laville vừa rời đi được mấy tiếng thì nhóm của Zata cũng đã xuất hiện trước cửa nhà của Laville. Đúng vậy Zata đã tra tấn cả cái cung điện ánh sáng bằng luồn sát khí cực lớn , Ilumia không thể chịu nỗi nữa nên đã khai ra nhà của Laville anh sau khi biết được đã chạy đến đây ngay , Enzo với Rouie cũng đi theo.
Nhìn vào cánh cửa phía trước Zata đã mong đợi người mở cửa là Laville , nhưng sự thật đã vã vào mặt anh chan chát người mở cửa là em gái của Laville. Một cô bé đáng yêu với mái tóc màu xanh rất giống cậu , cô bé tò mò nhìn nhóm của Zata hỏi.
- Mấy anh chị tìm ai vậy ạ?
Giọng nói trong trẻo đáng yêu kia vừa ngừng thì Enzo là người lên tiếng đầu tiên.
- Chào em , bọn anh là bạn của Laville. Không biết cậu ấy có ở nhà hay không?
Cô bé nghe vậy thì cười một cái rồi mở cửa rộng ra mời nhóm của Zata vào nhà.
- Ra là bạn của anh Laville , xin chào em là Terii em gái của anh Laville. Mà các anh đến trễ rồi , anh Laville vừa rời đi rồi nói là có nhiệm vụ quan trọng gì đó rồi.
Cả đám nghe xong thì thất vọng vô cùng nhất là Zata cơn thịnh nộ của anh đã sắp tới đỉnh điểm rồi , Enzo nhìn Zata bây giờ nuốt nước miếng cái toát cả mồ hôi "bây giờ tên điên nào dám chọc Zata thì xác định vô nồi ngay".
Sau khi hỏi được hướng mà Laville đi thì cả đám cũng mau chóng rời khỏi , nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là hướng mà Laville đi dẫn đến 4 thành phố khác nhau lận... biết ở đâu mà tìm...
Lúc này Laville đã có mặt tại một quán rượu nằm ở một thành phố rất gần với vực hỗn mang , cậu bước vào trong nhìn bà chủ thì cười một cái.
- Lâu rồi không gặp Veera , tôi đến rồi đây!
Veera thấy cậu cũng không mấy ngạc nhiên lắm , khi đó trong trận chiến nhóc con này đã giúp cô một lần. Sau này khi bình yên rồi cô mở một quán rượu ở đây , trong một lần làm nhiệm vụ thì Laville gặp lại Veera tối đó cậu uống say nên đã ngồi tâm sự với cô rất nhiều. Biết được câu chuyện tình đơn phương của Laville cô an ủi vài câu rồi nói với cậu "nếu một ngày cậu thấy mệt mỏi rồi thì về đây với tôi , tuy ở đây không có gì hay ho nhưng nó có sự bình yên khiến tâm hồn cậu thấy nhẹ nhàng".
Nay cậu đã tìm tới Veera thì tức cậu đã buông tay rồi , cô cũng không biết nói gì hơn chỉ dẫn cậu vào trong dọn dẹp cho cậu một căn phòng , dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài. Laville mệt mỏi nằm dài trên giường đang ngẩn ngơ nhìn trời thì , Veera quay lại trên tay là một bộ đồng phục nhìn kỹ hơn thì đó chính là một bộ maid! Còn có cài tai mèo nữa... Laville bật dậy chỉ vào bộ đồ.
- Này này , cô đừng nói là tôi phải mặc bộ đồ đó nhá??!
Veera nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đó của Laville không khỏi bật cười "cậu nhóc này vẫn dễ thương như xưa nhỉ"
- Đúng vậy , nhân viên ở đây ai cũng mặc như vậy. Vì trước nay không có nhân viên nam nên cậu chịu khó đi Laville.
Laville nghe xong định lăn ra ăn vạ không mặc thì Veera đã nhanh chóng để lại bộ đồ rồi đi ra ngoài , trước khi đi còn không quên nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nói "cậu mà không mặc thì biết tay tôi" rồi đi mất.
Laville nhìn cánh cửa phòng đã được đóng lại rồi lại nhìn bộ đồ trong lòng có chút hối hận vì đã tới đây...
Nhưng rồi sau một hồi suy nghĩ cậu thở dài một tiếng rồi cũng thay bồ đồ hầu gái đó , đeo tai mèo lên nhìn cậu bây giờ hoàn toàn không khác gì con gái , thật sự quá đáng yêu rồi!!... nhìn vào không ai nhận ra cậu là Laville luôn. Thay đồ xong cậu nhanh chóng đi xuống dưới để Veera chỉ công việc của mình.
Thời gian quả thật trôi nhanh như con cò hó chạy ngoài đồng , chưa gì Laville đã ở đây được 3 tháng. Cậu đã quen với công việc còn quen được bạn mới , tâm trạng của cậu bây giờ rất thoải mái nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Nhưng bên đây vui thì bên còn lại như địa ngục...
Tại cung điện ánh sáng đang bị bao trùm bởi một màn không khí âm u , đúng vậy nó phát ra từ người của Zata. Anh đã đi tìm cậu suốt 3 tháng nhưng hoàn toàn không có tí tung tích nào , bây giờ so với năng lực hắc ám trong người Zata thì cái vẻ mặt u ám như đang đưa đám kia của anh đáng sợ hơn nhiều...
Bây giờ nếu có ai dám chọc Zata thì chỉ có một kết cục thôi , bị anh bật until ném lông chim vào mặt rồi quăng vô nồi!! Tulen với Enzo đổ mồ hôi như tắm mỗi khi nói chuyện với Zata , trong lòng hai người họ thầm đem tổ tiên 18 đời của Laville ra chửi vì cậu chính là hung thủ gây ra cảnh này!!!
Hayate từ xa đi lại nhìn thấy vẻ mặt của người yêu bé nhỏ Enzo của mình có chút lo sợ thì thấy rất thú vị , nhưng cũng nhanh chóng đi lại dỗ dành. Enzo thấy "chồng" của mình tới liền vui vẻ chạy lại.
- Hayate anh về rồi!
Hayate ôm lấy Enzo vào lòng , mấy hôm nay đi làm nhiệm vụ thật sự nhớ Enzo mà. Cả hai tình tứ một hồi lâu rồi Hayate mới nhớ tới một chuyện quan trọng liền nói với Zata!
- Này Zata , mấy hôm trước tôi đi làm nhiệm vụ có đi ngang qua một ngôi làng gần vực hỗn mang. Thì vô tình gặp được một hình bóng khá quen , hình như là Laville nhưng người đó có gì đó lạ lắm.
Zata nghe xong thì như tìm thấy hi vọng trong bóng đêm vậy , lao nhanh lại chỗ Hayate đá Enzo sang một bên để hỏi cho rõ. Khi đã biết anh liền như một cơn gió mà biến mất , Enzo đứng một bên tạch lưỡi một tiếng rồi cảm thán.
- Rõ ràng là yêu nhưng lại không biết giữ nên giờ phải khổ sở đi tìm như vậy...
Bên đây Laville không hề biết nguy hiểm đang đến gần vẫn vui vẻ làm việc , cũng may cung điện ánh sáng đến chỗ này không quá xa nên chỉ mất một ngày Zata đã đến được. Anh đi theo chỉ dẫn của Hayate chỗ gặp được hình bóng giống Laville thì đến được quán rượu của Veera , do dự một hồi thì Zata cũng mở cửa bước vào trong Laville nghe tiếng mở cửa thì nghĩ là khách nên chạy ra chào. Nhưng khi thấy mái tóc màu bạch kim cùng đôi đồng tử màu vàng kia cậu đã giật mình là "Zata!!"
Còn Zata nhìn (cô gái) trước mặt có chút trầm ngâm , mái tóc màu xanh đó đôi mắt xinh đẹp như chứa cả đại dương kia...rõ ràng là cậu nhưng còn bộ đồ maid kia là sao? Chả lẽ Laville còn có em gái sinh đôi?
Laville nhìn vẻ mặt trầm ngâm đang suy nghĩ gì đó của Zata , thì chợt nhớ ra mình đang mặc bộ đồ maid nên chắc là anh sẽ không nhận ra đâu... Nên đành giả vờ không quen anh luôn nở một nụ cười đầy gượng gạo mời Zata vài trong.
- Xin chào , mời ngài vào trong...
Zata nhìn nụ cười gượng gạo kia thì khẽ nhíu mày , nhưng may mắn là Veera bên trong đi ra giải vây cho Laville.
- Này Ciel khách đang gọi bên trong kìa!
Laville nghe Veera gọi có hơi ngớ người ra chút nhưng rất nhanh đã hiểu ý cô , liền chạy vào trong.
Veera nhìn Zata cười đầy nham hiểm , Zata nhìn theo bóng dáng của Laville chạy đi có chút khó chịu "Ciel gì chứ rõ ràng là cậu đang muốn trốn tránh anh đây mà". Rồi quay sang nhìn Veera với ánh mắt đầy sắc bén , như muốn đưa Veera về ông bà để "buôn muối".
Veera thấy ánh mắt đó cũng không hoảng mà ngược lại còn cười nói vui vẻ với Zata.
- Nếu muốn lôi nhóc con này về thì tối nay quay lại , cửa không khóa nên cứ vào tự nhiên phòng của nhóc con đó cuối hành lang tầng hai.
Nói rồi cô đi vào trong bỏ mặc Zata đang đứng ngơ ra đó.
Và tối đó Zata có tới đúng là như lời Veera nói cửa không khóa , bên trong tối om chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ trăng để nhìn mọi thứ lờ mờ. Zata đi thẳng lên tầng 2 nhìn cánh cửa phòng ở cuối hành lang , đấng đo một lúc mới mở cửa đi vào trong.
Bên trong căn phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào của vani , cũng đúng thôi vì Laville rất thích đồ ngọt nên trên người cậu lúc nào cũng thoang thoảng mùi ngọt ngào của vani.
Nhìn một vòng không thấy cậu đâu Zata nhíu mày rồi sự chú ý của anh đã va vào cánh cửa phòng tắm...
Laville vừa tắm xong đang cảm thấy rất thoải mái vừa đi ra vừa ngâm nga câu hát , mà không biết trong phòng mình đang có một mối "nguy hiểm"
Đang vui vẻ thì cậu nhớ lại sáng nay , lúc gặp Zata trong lòng lúc này là một vạn câu hỏi vì sao Zata lại xuất ở đây? Đi làm nhiệm vụ ở đây à?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì tầm nhìn của Laville đột nhiên tối đi , trời đất cũng quay cuồng theo.
Tới khi định hình được vấn đề thì cậu đã nằm trên giường phía trên có người đang đè lên cậu , tầm nhìn cũng đã nhìn thấy.
Tới lúc nhìn rõ được người đang đè mình thì hồn vía của Laville lên mây hết vù giật mình , trời đ.ụ đó chẳng phải là Zata sao!
- Za...ta... Zata!!
Zata nhìn vẻ mặt của người dưới thân không khỏi phì cười , bao nhiêu tức giận đều bị gió bay đi.
- Cậu giỏi lắm Laville , để tôi đi tìm cậu lâu vậy!
Laville định lên tiếng phản bác nhưng mà miệng cậu làm cách nào cũng không nói nên lời , vì vẻ mặt đáng sợ chưa từng gặp qua kia của Zata! Vừa sợ nhưng cũng vừa vui vì có thể tiếp xúc với anh gần tới vậy...
Zata nhìn đôi môi hồng đang mấp mé đầy sức hút kia , nhịn không được liền cúi xuống hôn. Nụ hôn quá bất ngờ khiến Laville lúc đầu ngây ra nhưng rất nhanh đã phản kháng lại.
Zata thấy vậy thì càng hôn thô bạo hơn , anh cắn lên môi Laville một cái rồi tách môi cậu ra chiếc lưỡi như một con rắn nhanh chóng luồn lách vào trong miệng cậu hút lấy mật ngọt.
Laville ăn đau một cái nhưng chưa kịp than thì lưỡi của cậu bị Zata cuống lấy ép cậu bằng một nụ hôn sâu. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má vì không thở được , Zata thấy vậy liền tiếc nuối mà rời khỏi đôi môi xinh đẹp kia.
Nhìn người dưới thân đang khó nhọc thở , cặp mắt xinh đẹp nay bị anh ép cho cho ướt át , đôi môi bị hôn đến xưng lên gương mặt Laville lúc này cũng ửng đỏ đầy gợi tình.
Cảnh đẹp như vậy khiến cho lí trí của Zata gần như hoàn toàn mất hết , bây giờ anh chỉ muốn lột sạch cậu và mạnh mẽ thượng cậu!!
Laville lúc này cũng đã tỉnh táo hơn cậu khó chịu nhìn Zata mà nói lớn.
- Cậu định giết tôi đó à Zata!!
Nói rồi Laville nhớ đến nụ hôn vừa rồi mặt cậu liền đỏ hơn trái cả chua "trời ơi Zata vừa hôn cậu kìa!!điều mà nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới"
Zata nghe cậu nói thì cũng đã bình tĩnh hơn , nhìn gương mặt ngày nhớ đêm mong kia một lần nữa không nhịn được mà hôn cậu một lần nữa.
Nhưng lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ôn nhu , Laville tròn mắt nhìn Zata cậu không phản kháng nữa mà nhận lấy nụ hôn kia.
Sau khi hôn xong Zata đưa tay xoa lấy vết rách trên môi cậu trầm giọng nói.
- Xin lỗi , xin lỗi vì đã tổn thương em Laville. Tôi cũng thích em...
Bốn chữ cuối cùng kia nhỏ dần nhỏ dần rồi hoàn toàn không nghe thấy nữa , nhưng Laville lại nghe rất rõ "anh cũng thích cậu? Không thể nào anh rõ ràng lạnh lùng với cậu vậy mà?"
- Cậu nói gì vậy Zata? Thích tôi sao?!!cậu đừng đùa nữa...
Zata cười nhạt một tiếng gương mặt lộ rõ sự bất lực cùng mệt mỏi.
- Anh không đùa , mà là anh thích em thật. Thích từ cái ngày đầu tiên em xuất hiện với một cười tươi như nắng mùa hạ , anh cũng biết em thích anh nhưng lại sợ một ngày nào đó sức mạnh kia mất kiểm soát và làm hại em...nên cứ mãi lạnh nhạt với em và coi như không biết thứ tình cảm kia...
Từng câu từng chữ anh thốt ra cứ văng vẳng bên tai Laville , cậu như không tin được những gì mình vừa nghe.
Còn Zata sau khi nói xong liền chôn mặt vào hỏm vai Laville ngửi mùi hương ngọt ngào dễ chịu kia , vài giọt nước không kiềm được mà rơi xuống...
- Nhưng sau khi em bỏ đi anh mới hiểu , so với việc anh lo sợ thì mất em mới chính là việc anh sợ nhất... Xin em Laville đừng bỏ rơi anh...
Laville lúc này cũng không kiềm được nước mắt nữa mà đã khóc , những giọt nước mắt hạnh phúc có , tuổi thân cũng có.
Zata nghe cậu khóc liền ngồi dậy ôm lấy cậu dịu dàng xoa lưng Laville dỗ dành.
- Anh xin lỗi , ngoan không khóc nữa. Bây giờ em muốn phạt muốn làm gì anh cũng được.
Laville tuổi thân vừa khóc vừa đấm lên người anh.
- Anh là người xấu , biết rõ rồi mà còn khiến em khổ sở lâu như vậy.!
Qua một lâu Zata mới có thể dỗ Laville nín khóc , chưa kịp mừng thì đã bị cậu đạp té giường vì cái tội cưỡng hôn cậu.
Zata ăn đau lồm cồm ngồi dậy lườm người đang vui vẻ cười trên giường , rồi cười xấu xa lao vào đè người trên giường một lần nữa.
- Em cũng hay thật , dám trốn tận đây hôm nay tôi phải cho em không còn sức để chạy đi đâu nữa!!
Laville nhìn vẻ mặt đầy uy tín của Zata mà hơi run sợ nuốt nước miếng một cái.
- Zata à anh bình tĩnh đã nào , em đâu có trốn em chỉ là đang nghỉ phép thôi mà...
-Nghỉ phép? Không phải em nộp đơn xin rời đội sao?
Zata khó hiểu nhìn cậu , Laville nghe thế vội giải thích.
- Đúng là em nộp đơn xin rời đội , nhưng ngài Ilumia không chịu duyệt mà chỉ đồng ý cho nghỉ phép thôi!
Lúc này Zata mới ngớ người ra , anh và mọi người bị Lauriel chơi một vố rồi!!
- Lauriel cô đợi đấy , chuyến này về tôi sẽ bứt lông cánh của cô làm phi tiêu!
Zata gằng giọng nói từng chữ , Laville nghe vậy thì hiểu được đôi chút vấn đề rồi. Là do Lauriel lại bày trò đây mà , nhìn vẻ mặt bây giờ của Zata cậu chỉ có thể thầm cầu phúc cho nàng...
Bỏ qua mớ hiểu lầm đó thì bây giờ người bị nguy hiểm nhất vẫn là Laville , Zata vẫn đang ở phía trên cậu... Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau thì Zata đột nhiên lăn qua bên cạnh ôm cậu vào lòng.
- Muội rồi mau ngủ thôi.
Laville còn đang lo sợ thì đã rơi vào cái ôm ấm áp của anh , nghe tiếng thở đều chắc anh đã ngủ rồi. Laville không tin được sẽ có ngày hôm nay , cậu vui vẻ hạnh phúc nằm trong lòng người mình yêu mà thiếp đi.
Sáng hôm sau Laville dậy từ sớm chạy đi kiếm Veera để nói lời cảm ơn và tạm biệt.
Veera nhìn thấy cả hai người vui vẻ bên nhau thì cũng rất vui mừng "kẻ có tình rồi sẽ về bên nhau". Cô vui vẻ đồng ý rồi gửi lời chúc tốt đẹp cho cả hai rồi tạm biệt , cũng không quên đưa cho Zata một thứ rồi cười đầy nham hiểm ánh mắt như nói lên "chị chỉ giúp được tới đây phần còn lại chú tự lo đi"
Laville và Zata cùng nhau quay về cung điện ánh sáng. Cậu vừa xuất hiện chưa kịp chào thì đã bị Enzo lao tới đánh lên đầu mấy cái rồi bắt đầu trách móc , những người khác cũng bắt đầu ép cậu.
Zata đứng một bên nhìn cậu khổ sở nhưng rất vui vẻ mà mĩm cười một cái. Hayate tinh ý nhận ra liền đi tới trêu chọc.
- Đã rước được vợ về nhà rồi à?
Zata bình thản trả lời "ừm" một tiếng rồi thôi. Tối đó cung điện ánh sáng tổ chức tiệc lớn mừng Laville trở lại , mọi người vui chơi rất nhiệt tình riêng Lauriel thì kè kè bên cạnh Ilumia vì sợ Zata sẽ bứt lông cánh của nàng.
Tiệc tàn Laville ngà ngà say đi về phòng của mình , cậu ngạc nhiên vì bên trong sáng đèn còn có cửa không khóa. Cậu cảnh giác đi vào trong thì thấy Zata đang ở trong và trên giường là bộ đồ maid mà cậu đã mặc khi làm cho Veera mà!!!
Zata thấy cậu đã về liền đi tới , Laville thấy cảm giác không lành liền muốn chạy đi. Ai ngờ cậu đã chậm một bước bị Zata chặn cửa.
- Chúng ta nên làm tiếp chuyện còn dang dở hôm trước nhỉ Laville?!
Laville nghe mà run cả lên , cậu chết chắc rồi...
Sau một hồi giằng co thì Laville đã mặc bộ đồ maid kia , gương mặt ửng đỏ thẹn thùng nhìn Zata.
Zata nhìn bộ dạng lúc này của Laville mặt cũng đã đỏ đôi chút , nhịn không được liền lao tới đẩy người ngã ra giường cướp lấy đôi môi của đối phương.
Cái tay không yên phận mà mò vào bên trong lớp áo trêu đùa hai nụ hoa trước ngực của cậu , bị kích thích cùng nụ hôn sâu của Zata hai mắt của Laville bắt đầu phủ một màng sương.
Zata được nước làm tới , tay di chuyển xuống phía dưới mơn trớn. Mỗi lần di chuyển là Laville run nhẹ người , tay bấu lấy ga giường.
Zata cũng không vội mà di chuyển rất chậm rãi , rồi dừng lại trước cửa huyệt rồi một ngón tay chen vào. Laville đau tới nỗi nhíu mày nước mắt rơi xuống. Zata đau lòng liền dỗ dành người yêu.
- Ngoan không sao hết , thả lỏng ra nào Laville.
Laville dù khó chịu vì dị vật bên trong nhưng vẫn cố thả lỏng , Zata thấy vậy liền cười một cái rồi dịu dàng hôn lên một cậu. Laville lúc này chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng kia , mà không để ý Zata đã cho thêm một ngón tay vào. Đến khi ngón thứ ba dễ dàng cho vào thì anh biết đã đủ rộng.
Zata liền nhanh chóng cởi quần áo của mình với cậu , côn thịt của anh đã cương cứng nãy giờ Laville nhìn thấy củ cải to bự của Zata liền có chút rén. Nhưng giờ muốn chạy cũng đã muộn Zata nhanh chóng đút côn thịt của mình vào trong , vách thịt ấm nóng khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Còn Laville thì khác côn thịt to nóng này khác với ngón tay , cậu vừa đau cũng vừa thấy sướng nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má.
- Đau...đau quá Zata! Còn có rất kì lạ nữa...
Zata nhìn một màn trước mắt nhíu mày nghiến răng "cậu ta có biết bộ dạng bây giờ có bao nhiêu mị hoặc không!! Thật muộn động mà!"
Cố gắng nhịn lại Zata một lần nữa dỗ dành cậu bằng nụ hôn đợi đến khi cậu thích ứng mới bắt đầu động.
Trong đêm yên tĩnh mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ chỉ có phòng của Laville là còn đôi người thức "tập thể dục" âm thanh dâm mỹ vang khắp căn phòng. Đến khi cậu nhóc ngất đi vì kiệt sức thì người kia mới chịu dừng lại , mà ôm cậu đi tẩy rửa rồi dọn dẹp lại bãi chiến trường kia xong xuôi lại ôm cậu nhóc chìm vào giấc ngủ...
Tình cảm là thứ khó nói rời bỏ không có nghĩa là một sự kết thúc mà rời bỏ để nhận ra chúng ta cần gì , thà đến chậm một chút nhưng còn hơn là cả hai không ai chịu nói ra để rồi bỏ lỡ nhau cả một đời....
- Laville cảm ơn em đã đến bên tôi , cảm ơn em đã thích tôi. Và hơn hết là cảm ơn vì em đã chịu ở bên cạnh tôi...
"Je vous aime , Laville"
HOÀN!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top