LavilleZata | Anhedonia
- Tôi thương em.
Trong một thoáng, có lẽ Laville đã trông thấy vạn dặm mây giăng.
Chừng như là năm giờ chiều, hoặc sáu, hoặc là hơn, bởi tà dương đã chết được một nửa rồi. Nhưng giờ đây hắn chỉ nghe tiếng rì rào trong gió từ đại ngàn dội về, tiếng lao xao của cỏ cây đan vào nhau quấn quít, tiếng rộn rạo trong lồng ngực hắn rối rít.
Và gã.
Cái chết lưng chừng kề sau gã, đổ bóng thật dài lên thảm cỏ đỏ như tắm máu, đổ cả lên người hắn. Cánh Zata mở lớn, thật lớn, che đi một nửa mây trời, và che đi một nửa ánh sáng rọi vào thân ảnh chừng như muốn gục ngã. Hay nói đúng hơn, đón lấy một nửa bóng tối muốn nhấn chìm gã. Và cả những sợi lông mềm mại cứa đến rỉ máu. Cũng chẳng ít lần Laville bị cứa rỉ máu thật, khi đêm tối chưng hửng buông xuống giữa hai người họ với nhau. Hắn đâu thể nhìn ra biểu cảm trên gương mặt ai kia, thế nhưng sắc vàng kim ấy cứ mời gọi hắn, cứ rù quyến hắn. Như thể phơi bày trước hắn không chỉ dẻ da thịt mình, mà còn con người bên trong của gã, con người tồi tệ của gã. Con người đã chết của gã.
Laville cảm thấy như ngợp thở, và hắn sẽ, nếu Zata vẫn nhìn chăm chăm về hướng hắn với cái, trời ơi, ánh mắt đó.
Ville., gã gọi, Tôi thương em, Ville., giọng không buồn, và cũng không run rẩy. Tựa một điều hiển nhiên, tựa một lẽ thường tình.
Hắn nghĩ Zata đương lo sợ. Và, Em biết., hắn đáp, để trấn an lòng người nọ.
Mây vẫn giăng vạn dặm kín lối đường về, và trong một thoáng, Zata cười. Một nụ cười dịu dàng đến hiếm hoi như gã, một nụ cười u sầu như gã. Cứ như là trời cao đã chết rồi, cứ như là đất bụi đã chết rồi. Cứ như là, gã đã chết rồi.
Tôi nghĩ mình muốn chết, Ville.
- Em biết mà, Zata.
Hàng trăm lần.
Laville đã nghe gã nói lời yêu thương với mình hàng trăm lần. Giọng Zata thật ấm, thật nhẹ nhàng, nhưng khàn đặc lại. Chẳng biết do gánh nặng luôn dai dẳng trên vai, hay cuộc đời dằng đẵng cứ thế trôi qua. Mà hắn đâu quan tâm. Và hắn cũng nghe Zata nói rằng mình muốn chết, hàng trăm lần. Mà hắn, đâu quan tâm.
Nếu gã thương hắn, hắn sẽ luôn đáp lại.
Nếu Zata muốn chết, Laville sẽ luôn đáp lại.
Vì em cũng thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top