1. Được Chiêu Mộ Bởi Người Đẹp

Bạn biết gì không? Có rất nhiều đứa trẻ đáng thương đã bị vứt bỏ, cha mẹ chúng đã nhẫn tâm với chính dòng máu của mình. Thật buồn cười thay, Laville là một trong những tình huống như vậy. Từ bé, nhóc con đã không biết mặt cha mẹ của mình, cậu được nuôi dưỡng bởi những cư dân thân thiện tại đây, không thiếu đi tình yêu thương, cho dù là một đứa trẻ mồ côi. Cậu bé ấy vẫn có được hạnh phúc của mình thông qua những người không cùng huyết thống.

Thế giới cậu ấy trải qua chưa từng u tối, trước mắt là ánh sáng, họ yêu thương cậu ấy, quan tâm và chăm sóc. Hơn cả những người xa lạ không biết mặt gọi là 'cha mẹ' kia. Cậu có thể không cần tìm về, cũng không cần họ sẽ tìm về. Laville yêu quý cuộc sống này, trân trọng cuộc sống này. Thân thuộc với từng dáng người, từng khuôn mặt của họ tại đây.

Dưới sự săn sóc cùng sự nuông chiều, cậu bé nghịch ngợm ngày ấy dần lớn lên theo thời gian. Trở thành một thiếu niên điển trai, chứa đầy lửa hồng nhiệt huyết cháy bỏng. 

Laville sinh sống tại khu vực phía đông quận Monroe, thành bang Mildar. Lớn lên cùng bao nhiêu đam mê ước muốn. Nói cho ngoa, so với những đứa trẻ không cha không mẹ không biết làm gì khác, Laville lại là người duy nhất trong bang Mildar này, có sự yêu thích to lớn đối với cái gọi là bắn súng. Cư dân trong vùng đều ngầm đánh giá tài năng đứa trẻ ấy, cũng gọi là có tài năng thiện xạ bách phát bách trúng đi.

Ngoài cái yêu thích đó, còn một tật xấu, mà cho dù hàng xóm khuyên bằng cách nào cũng không thể xóa bỏ, chính xác là Laville mê cờ bạc! Là mê mẩn nó vô cùng, đã vậy, ông trời còn hết sức ưu ái cho vận may của cậu. Có lần, cậu bé từng chơi đến nổi, chủ sòng bạc ấy phải kêu người đuổi cậu đi. Mấy lần liên tiếp đòi vào, đều bị ông chủ kêu người vứt ra, một bước cũng không cho vào. Cơ có người lại ngược với số mệnh Laville, con trai tiệm bánh mì, Joseph, liên tục dính phải xui rủi. 

Người ta nói, mười trận, ít nhất một trận thắng, Joseph chẳng những không thắng trận nào, còn dính phải nợ nần, chẳng thể về nhà, nghe nói đã bị giữ lại tại sòng bạc, dùng người trả thế nợ. Ngày ngày, phải nhìn cha mẹ Joseph khóc than kêu khổ, phận được các chú dì nuôi dưỡng lớn khôn, không thể không ra tay giúp đỡ. Thế nên, chẳng có kế hoạch rõ ràng, xông thẳng vào hang ổ kẻ địch, hai tay cầm súng, dùng tài thiện xạ náo loạn sòng bạc, lôi Joseph xui xẻo trở về.

Vốn chỉ định làm một việc gọi là tốt bụng tương trợ, nào ngờ. Rắc rối ngay lập tức tìm đến.

Một buổi chiều sau khi luyện tập mệt mỏi, uể oải rời khỏi trường đấu huấn luyện. Laville đã bị một đám người lạ mặt tự xưng "Chấp hành quan Tháp Quang Minh" kéo đi. Mang đến trước mặt ông chủ Gildur, lão già đứng sau sòng bạc lớn Monroe thành bang Mildar.

"Các...các...các người muốn làm gì hả!?" Sờ nhẹ qua hai bên hông, vũ khí đã bị tước mất. Laville bấy giờ tựa một chú mèo hoang vùng vẫy giữa đám người man rợn, cho dù làm cách nào cũng không thể trốn thoát. Cậu ấy biết rõ, một trận náo loạn hôm qua, chắc chắn sẽ bị tìm đến tính sổ. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, cậu ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cả!!

"Hừ, nhóc con tinh ranh, ngươi bắt con nợ, quậy sòng bạc của lão già ta đây, còn muốn hỏi ta sẽ làm gì sao?" Lão ngừng một lúc, ngồi ghế trung tâm sang trọng, nhìn xuống Laville đang hoang mang, một lúc mới nói tiếp:"May cho nhóc nhà ngươi, có một nhân vật lớn chú ý đến tài năng muốn chiêu mộ nhóc!"

Laville nghe xong, gật gù.

Ồ, là vậy sao? Ý là vậy đó hả? Vậy mà làm một phen dọa cậu nhóc muốn hồn phi phách lạc rồi.

"Nhưng tôi không muốn, không thích ràng buộc, sau này làm sao tôi có thể thỏa thích vui chơi đây?" Laville càu nhàu, chỉ nghĩ đến cảnh bản thân đôi mắt thâm quầng, chẳng thể làm theo ý mình muốn, đã vậy còn phải tuân theo đủ luật lệ! Cậu thà làm kẻ nợ nần còn hơn!

"Hay là tôi làm việc cho ngài trả nợ cũng được, nghe nói vào Tháp Quang Minh phải tuân đủ mệnh lệnh hết. Không thôi nhờ người chiêu mộ tôi ra mặt một chút? Tôi có lẽ sẽ suy nghĩ lại!" Suy nghĩ lại ư? Cậu ta nói dối đấy!

Nghe xong điều ấy, mọi người xung quanh như bị đông lạnh ngay giữa mùa hè nóng bứt. Cơ hội vào Tháp Quang Minh bao người hẳng mơ ước, cũng không thu hút nổi cậu nhóc sao? 

Chớp chớp mắt vài cái, không hiểu làm sao mà Laville đã được đưa về chỗ cũ..trời đã tối mịt, gãi gãi đầu khó hiểu, tuy chẳng tiếp thu nổi chuyện vừa xảy ra. Nhưng cậu buồn ngủ rồi! Đột nhiên muốn lăn lộn thật nhiều trên chiếc giường ấm cúng thôi! Giường ơi! Anh về đây!

_____________________________________________

Văn phòng, khi Tulen đang xử lí đống giấy tờ văn kiện một cách thuần thục. Tiếng gõ của cánh cửa văn phòng vang lên, chàng trai bước vào sau khoảnh khắc được chấp nhận. Nhanh chóng thông báo về bức thư do Gildur gửi đến, nó được chàng trai đặt trên bàn vô cùng hoàn hảo trước khi rời đi, không dám làm phiền đến thời gian của hắn.

Hạ mắt, mở ra bức thư được trang trí sang trọng, từng chữ ngay tức khắc thu vào trong tầm mắt.

Lời truyền đạt trong ấy, vừa hay khiến hắn nổi cơn giận. Đứa trẻ đó là ai mà đòi một kẻ như hắn phải ra mặt chứ? Là không xem hắn ra gì hay sao? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à? Được một kẻ cao quý như hắn đưa ra lời đề nghị như vậy, cũng phải biết chừng mực thôi chứ!?

Laville một mặt bên này, không hiểu vì sao vẫn cứ hắt xì liên tục. Cậu thầm nghĩ, chắc có nữ nhân xinh đẹp nào đó đã lỡ phải lòng cậu ấy rồi??? Dù sao cậu ấy cũng đẹp trai mà...Vạn lời tự luyến tâng bốc bản thân không ngừng nghĩ, đã sắp đưa cậu ấy đến tận trời cao rồi.

Vu vơ lung tung, cũng chẳng còn tâm trạng nào mà luyện tập, Laville lười biếng trở về nhà.

Đi trên con đường quá sức thân thuộc, ngân nga vài câu hát hay ho. Cuộc sống thật tươi đẹp và màu mỡ. Đó có lẽ là trước khi Laville đối mặt với đống đổ nát.

Căn nhà với cánh cửa bị vỡ đến đáng thương trước mắt, Laville nghĩ một lát, có trộm à? Nhưng sao có trộm, mà chú, dì và ngay cả Joseph lại đứng đó trưng ra bộ dáng gượng gạo như vậy? 

"Laville à...có người đang chờ nhóc bên trong..."

Laville nghe dì Anna nói xong, trong chớp nhoáng chỉ nghĩ đến một người, lão già Gildur.

"Nè, cái lão kia, có gì từ từ nói! Sao lại phá cửa nhà tôi vậy hả?!" Laville lớn giọng, chạy vào bên trong.

Lại không như dự đoán.

Xuất hiện trước mắt cậu, một chàng trai mang theo sắc thái lạnh lẽo, đem vài phần ngạo mạn treo trên mặt. Đôi mắt từ từ ngẩng lên, môi hơi hé ra, giống như một bức tranh sống động. Thiếu điều khiến cậu muốn vả ngay vào mồm mình, đây nào phải lão Gildur chứ?? Lão ta sẽ không đẹp như vậy đâu!

Laville thầm cảm thán, nhưng ngay sau đó tò mò! Người này là ai vậy hả??? Còn tùy tiện phá cửa cậu!!

"Anh là"-Laville chưa kịp hỏi một câu hoàn chỉnh, nam nhân xinh đẹp ấy đã vô tình ngắt lời:"Tulen, chủ nhân thánh điện Sấm Sét, từ Tháp Quang Minh đến tìm cậu."

"Tìm tôi? Nhưng sao lại tìm tôi?" Laville ngơ ngác, rõ ràng vẫn chưa hiểu vì sao hắn lại tìm mình.

"Ta là kẻ chiêu mộ cậu trong lời Gildur."

Laville kinh ngạc, bấy giờ mới mơ hồ nhớ lại đoạn hội thoại cùng tên chủ sòng bạc, thực chất có một nhân vật lớn chú ý, nhưng lúc đó cậu nào bận tâm? Chỉ xem nó như gió thoảng, bởi cậu thích sự tự do kia mà.

"Cảm ơn ngài, nhưng tôi không muốn đâu."

Nam nhân ấy vẫn vô cùng thản nhiên, hắn ta là Tulen, không phải Gildur, càng không thoải mái được như lão ta, chẳng phải không muốn là hắn không ép được. Lôi ra vài xấp giấy, khuôn mặt lạnh tanh, dường như sẽ không có tác động nào có thể ảnh hưởng đến hắn.

"Cậu nói xem, đến sòng bạc lão ấy quậy thành ra như vậy, còn kèm thêm nợ của tên Joseph, cậu biết đã khiến cậu nợ thành ra bao nhiêu không? Lão Gildur có nói chưa nhỉ? Có lẽ làm tận hơn ba mươi năm cũng không xong. Và, nếu cậu còn không trả được nợ, mấy người đó lẫn cậu cũng chẳng sống nổi đâu."

Lời đe dọa thẳng thừng, có chủ đích hướng thẳng đến cậu. Lập tức khiến cậu đờ đẫn.

Mẹ nó! Là ba mươi năm đó!! Không phải cậu sẽ trả nợ đến khi thành lão già luôn sao?!! Cậu hoảng loạn, tuy nhiên hắn đã nói tiếp lời ban nãy còn dang dở.

"Nhưng nếu cậu gia nhập Tháp Quang Minh ta, vừa trả được nợ, vừa sẽ có tiền." 

Laville sáng mắt, lao đến, quỳ bên dưới chân hắn ta mà ôm lấy, vui vẻ nói:"Chủ nhân ơi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, không biết là tôi sẽ được trả bao nhiêu đây~?"

"Mỗi ngày 5 đồng vàng, mỗi tháng 100, năng động thưởng thêm 20 đồng vàng."

Ngay lúc này, Tulen kêu cậu vái lạy cầu xin, cậu ấy cũng sẽ lập tức làm theo. Số tiền lớn như vậy!! Còn gấp đôi tiền công việc cậu làm thường ngày nữa!!

Laville kí một vài giấy tờ cùng Tulen, dù không nỡ xa mọi người, nhưng đồng tiền đã che mờ con mắt cậu ấy rồi, cũng thật xin lỗi...

Bởi từ bây giờ, Laville đã trở thành người của Tháp Quang Minh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top