#0 Ngôi trường mơ ước


*Chương 1 : Sau ngày hoa phượng nở

......

Đã đến mùa thu rồi,tiết trời se lạnh kéo theo những cơn gió nhè nhẹ thổi qua từng tán cây,ánh nắng dịu dàng mùa thu cũng theo đó len lỗi qua những chiếc lá mà chiếu xuống mặt đất.

Bầu không khí êm dịu của mùa thu là vậy,nhưng hôm nay lại náo nhiệt lạ thường.Tại điểm tập kết của Trường AoV các cô cậu học sinh đang chen lấn nhau để dò xem kết quả tuyển sinh đợt vừa rồi.
Đây là ngôi trường mơ ước của bao người,với cơ sở vật chất đặc biệt và hệ thống giảng dạy hàng đầu toàn quốc.Cũng vì thế mà điểm chuẩn vào trường cũng không phải là nhỏ,dù vậy hàng năm vẫn có rất nhiêu thí sinh tranh nhau một vé vào trường

-"Trời ạ...."

Cô gái trẻ với mái tóc ngắn ngang vai thở dài,đưa mắt ngao ngán nhìn biển người trước mặt.

-"Kiểu này chắc đến chiều mới xem được kết quả mất"

Cô nàng nhỏ con với mái tóc màu hồng phấn đứng cạnh tiếp lời

-"Krixi nói đúng đấy,có lẽ còn lâu lắm mới đến lượt chúng ta,haizz....."

Arum nói với Violet,cô cũng thở dài một tiếng.

Airi đứng kế bên cô nàng,đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại thông minh của mình,liếc nhìn thời gian đang hiển thị trên màn hình.Cô nói với cả bọn :

-"Cũng mới 9h sáng thôi mà,chúng ta còn nhiều thời gian lắm,nên làm gì bây giờ nhỉ ?"

Giờ biết làm sao đây,coi bộ các cô đã quá chủ quan rồi,cứ nghĩ là đi như vậy là sớm và có thể biết được thành quả sau khoảng thời gian học tập và thi cử đầy căng thẳng của mình,nhưng háo hức và hồi hộp bao nhiêu thì bây giờ lại chán nản bấy nhiêu

-"Quả đúng là trường top có khác,chỉ công bố kết quả thôi đã kéo đến không biết bao nhiêu là người"

Arum chán nản ôm lấy Krixi từ phía sau,tựa cầm lên đầu cô bạn chân ngắn của mình.Krixi thì có lẽ đã quá quen với việc này nên chẳng thèm để ý đến Arum mà vẫn bình chân như vạn.Chợt cô nhớ ra điều gì đó...

-"Đúng rồi nhỉ...."-Câu nói của Krixi cắt ngang mạch suy nghĩ và tâm trạng chán nản của mọi người-"Butterfly và Natalya đâu nhỉ ?"

-"Butterfly nói cậu ấy có việc bận nên có lẽ sẽ không đến được,có gì nhờ chúng ta dò kết quả hộ cậu ấy luôn"

Airi đưa điện thoại ra cho cả bọn xem dòng tin nhắn của Butterfly.Coi bộ lần này cô nàng không thể xem kết quả cùng lúc với các bạn của mình rồi

-"Còn Natalya thì....."-Violet lên tiếng nhưng rồi lại rơi vào im lặng,các bạn của cô cũng vậy.Quả thật,từ sáng giờ cả bọn chưa gặp hay nghe thấy tung tích gì về Natalya cả

Ngay lúc cả bọn còn đang thắc mắc rằng Natalya đang ở phương trời nào thì từ trong biển người đông đúc ấy,một hình bóng quen thuộc bước ra,là một cô nàng tóc tím mang theo bên mình chiếc máy ảnh.

-"Ahh,cậu ấy kìa !"-Krixi nhanh nhảu lên tiếng

-"Đông như vậy mà cậu vẫn nhìn ra Natalya sao? Công nhận mắt cậu tinh thật đấy"

Arum lên tiếng ngưỡng mộ cặp mắt tinh tường của Krixi,không quen nhéo nhẹ vào hai bên má mềm mịn của cô nàng.

-"Thôi đi mà Arum..."-Krixi đưa tay lên nắm lấy tay Arum-"...đừng có trêu tớ nữa !"

-"Được rồi,được rồi tớ khống chọc cậu nữa.."
Arum bỏ tay ra,vắt chéo sau lưng mình,tỏ vẻ hối lỗi.
Natalya từ từ đi về phía cả bọn,giờ nhìn kỹ lại mới thấy,trong Natalya có vẻ rất mệt mỏi,mái tóc của cô nàng cũng rối tung rối mù.Cũng đúng thôi,với tính cách của Natalya thì cô sẽ không chờ mọi người đi bớt rồi mới xem kết quả mà cô sẽ cố hết sức để lấy được thông tin mà mình muốn.Nhưng có vẻ như vậy là hơi quá sức với cô nàng.

Hít thở liên tục để lấy lại hơi,ngững giọt mồ hôi cũng vì thế mà lăn trên gương mặt của cô nàng cá tính.Cô đưa điện thoại của mình cho Violet rồi thều thào

-"T-tớ chụp đ..được hết bảng danh s-sách rồi,mấy tấm đầu có hơi....hơi mờ một tí"-Natalya cố gắng dùng hết phần sức lực còn lại của mình để cất tiếng nói

-"Trời ạ,chúng tớ đội ơn cậu lần này Natalya !!" -Violet sung sướng ôm lấy Natalya.

-"Đ-được rồi....tớ biết rồi,thả tớ ra đi...tớ.....nghỉ ngơi một lúc"-Natalya cố gắng rặn từng chữ trong sự mệt mỏi

-"Được rồi,cậu ngồi nghỉ đi"
Arum dìu Natalya vào gốc cây cạnh đó,nơi có bóng mát để cô nàng ngồi nghỉ.
-"Nè,cậu cầm lấy lau mồ hôi đi"-Krixi đưa cho cô chiếc khăn tay của mình

-"Cảm ơn các cậu nhá"

-"Không có gì đâu,mà Violet này,kết quả như thế nào vậy"-Airi lên tiếng hỏi

-"Ờ ha,Đợi tớ một tí"

Violet mở chiếc điện thoại của Natalya lên,cả đám túm tụm lại dí mắt vào màn hình điện thoại,hồi hộp dò từng tên thí sinh.Và rồi cảm xúc như bùng nổ

"Yeahhh! Đậu rồi"

Tất cả đều thét lên trong vui sướng,tất nhiên trừ Natalya đang mệt mỏi bên gốc cây,cô là người đầu tiên biết kết quả nên chẳng còn ngạt nhiên nữa

-"Butterfly cũng đậu này"-Airi lên tiếng

-"Để tớ nhắn cho cậu ấy"-Violet trả lời

Cảm xúc và niềm của các cô lúc này không còn từ nào diễn tả nỗi khi những nỗ lực và cố gắng của bản thân đã được đền đáp xứng đáng,các cô đã bước thêm một bước trên con đường thực hiện giấc mơ của mình,đã vào được ngôi trường mà mình mơ ước.

-"Giờ ta đi ăn mừng luôn không nhỉ ?"-Arum đưa ra ý kiến

-"Chuyện đó để ngày mai đi,mình muốn cả bọn có mặt đông đủ"-Krixi trả lời cô bạn thân của mình-"Các cậu thấy sao ?"

-"Đồng tình 100%"

-"Nhưng vẫn còn khá sớm đấy,hay ta tìm quán nước nào vào uống giải khát nhỉ ?"

Violet lên tiếng hỏi mọi người,cô đưa trả lại chiếc điện thoại cho Natalya.Natalya vươn tay ra nhận lấy chiếc điện thoại của mình.Cô nàng có vẻ đã đỡ mệt hơn lúc nãy nhiều rồi

-"Tớ đồng ý với Violet"-Natalya trả lời-"Đúng lúc cũng đang khát"

"Vậy ta đi thôi"-Krixi nói lớn,cô nhí nhảnh dẫn đầu cả đám đi tìm quán nước để uống,những người khác cũng lần lượt nối đuôi cô nàng.

________________

*Ở một diễn biến khác

Cậu chàng có dáng người cao to,cơ bắp với mái tóc nâu ngắn đang vừa đi vừa nhăn mặt,một phần vì thấy phiền phần còn lại là vì mệt.Cậu đi đến 1 nhóm con trai đang ngồi với nhau trên băng đá của công viên cạnh trường

-"Xong rồi hả,kết quả thế nào vậy Wukong"-Anh chàng có mái tóc bạc lên tiếng,giọng điệu có phần..à không,giọng điệu mang rõ ý trêu chọc Wukong

-"Nào nào cái đầu cậu,mệt muốn chết đây này,sao tớ phải làm việc này hả ?"-Wukong lên tiếng chất vấn

-"Thì tại cậu đô nhất đám mà,dễ chen lấn hơn bọn này,đúng không Tulen ?"

-"Murad nói đúng đó,bọn tớ mà vào có khi bẹp dí lúc mào không chừng"

Tulen nói với Wukong.Cậu có lẽ cũng lực bất đồng tâm rồi nên ném chiếc điện thoại của Murad về với chủ.May mắn là Murad đã nhanh tay nhanh mắt mà chụp được,cậu mở điện thoại ra xem một lúc,Murad nở một nụ cười vui vẻ

-"Coi bộ mọi thứ đều như mong đợi nhỉ"
___________________________________

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top