Chương 8. Sa cơ lỡ vận
Từng giọt nước nhỏ tí tách lên mặt sàn, phá tan không khí tĩnh lặng của căn phòng không chút ánh sáng. Stuart từ từ mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một màu đen tối.
Đây là đâu?
Xung quanh Stuart là bóng tối bao trùm, không có lấy một ánh sáng lọt vào. Khoảng không gian trống trải mà tĩnh lặng đến đáng sợ, giống như có hàng ngàn, hàng vạn con quỷ đang chực chờ tấn công hắn bất cứ lúc nào.
Không khí ở đây quả thật lạnh lẽo quá, chẳng trách mà khi nãy hắn khó thở vậy, áp lực của không khí như bóp nghẹt lồng ngực Stuart. Hắn định đứng dậy, nhưng cả cơ thể hắn đã bị trói chặt bởi xích nên chỉ gây ra tiếng rủng roảng khi các móc xích va vào nhau.
- Hắc Huyết Ma chết tiệt, kiếp trước ta nợ gì các ngươi à?
Stuart bực tức, lầm bầm buông một tiếng chửi rủa. Mẹ nó, hắn như vậy là quá xui xẻo đi. Người ta nói trong cái rủi có cái may nhưng có vẻ hắn là trường hợp bất quy tắc rồi.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, một giọng nói mỉa mai cất lên trước cả khi chủ nhân của nó kịp tiến vào:
- Ta vẫn không hiểu tại sao điện hạ lại có thể thích một kẻ vô dụng như ngươi!
Stuart ngước mắt nhìn. Người vừa cất giọng là một cô gái, làn da trắng trẻo, đôi mắt màu xanh lục song rất uy quyền, cơ thể cân đối, mái tóc đen dài phủ quanh khuôn mặt thanh tú càng tôn lên vẻ nữ tính, sắc đẹp không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng mang vẻ quyền quý.
Cô gái đó là Spalrue, cô hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ vẩn vơ của hắn, nhìn Stuart khinh bỉ nói:
- Cũng không quá khó hiểu vì sao ngươi phải đến Vực Hỗn Mang, một Thần nhân mà mang đôi mắt đỏ như vậy, không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Chẳng phải Thần tộc, chẳng phải Ma tộc, cũng chẳng phải nhân loại, nói trắng ra là cái thứ ngoại lai, vô dụng cặn bã.
Stuart tuy không hiểu cô nàng này đang nói về chuyện gì, khi không chửi người khác xa xả, hắn có chút nóng máu nhưng vẫn cười bình thản như thường lệ mà đáp lại:
- Mới gặp mặt, chưa biết tên của nhau, còn chưa nói đến năng lực. Nhận xét vậy không hay, tiểu thư à.
Nhìn thấy nụ cười ôn nhu và giọng điệu mang phần cợt nhả của Stuart, cô ả càng thêm tức giận. Đã lâm vào hoàn cảnh này rồi, hắn vẫn còn lịch sự như vậy được? Đây chẳng phải là khinh thường cô sao?
Kẻ bị mình bắt không những không sợ hãi mà ngược lại còn khiến cô có cảm giác như bản thân bị lấy ra làm trò đùa, bực tức không nói nên lời.
- NGƯƠI...!!!
- À quên mất, Kaine dán lệnh truy nã ta khắp nơi rồi nhỉ, bảo sao cô biết ta. Haiz... xin lỗi, ta đãng trí quá đi.
Nhìn khuôn mặt Spalrue như đang muốn tức điên lên vì ngữ khí bình thản, thêm chút tự đắc của mình, Stuart bất giác phì cười.
Quả nhiên mà, hầu như ai nghe được cái kiểu nói chuyện của hắn không mất bình tĩnh thì cũng tăng xông lên thôi, đúng là cái kiểu tâm lí thường thấy của con người, luôn muốn kẻ khác phục tùng mình.
Nhưng Spalrue cũng không phải dạng bình thường, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhạt:
- Lâm vào tình cảnh nào rồi còn cười, ngươi đúng là không thể giả tạo hơn được nữa. Đừng tưởng giả vờ lịch sự là thoát nạn, ngươi đã phạm vào một điều rất không nên, đó là lạm dụng nhan sắc của mình để lấy lòng người khác. Ta cực kì ghét những kẻ như vậy, đặc biệt là ngươi! Vì ngươi đã mê hoặc điện hạ. Rõ ràng ngài ấy phải yêu ta, không thể là ngươi. Đáng tiếc, nếu ngươi biết thân biết phận một chút thì đã không phải bỏ mạng ở đây rồi.
Tuôn ra một tràng nửa giáo huấn nửa sỉ nhục Stuart, Spalrue tin rằng hắn sẽ không còn giữ được bình tĩnh nữa, sẽ cáu điên lên. Có điều, nếu cô muốn cãi nhau thì đã chọn nhầm đối thủ rồi. Chàng trai tóc trắng khúc khích cười:
- Ha ha ha, tiểu thư, xem ra cô rất khoái việc rủa xả người khác nhỉ, nói nhiều đến vậy cơ mà. Nhưng mà, cô nên biết là Kaine chưa từng yêu ta, trước đây có chăng cũng chỉ hơn mức bạn bè một chút thôi. Giả sử điều đó có là thật đi, thì như cô nói Kaine chỉ yêu ta vì ngoại hình, tình yêu kiểu đó, ta không cần. Thứ ta muốn là một người thực sự thấu hiểu, coi trọng ta, mà trên đời này chắc chắn chẳng có ai như vậy đâu.
Hắn càng nói, cô càng thấy sự nữ tính trong mình tuồn đi đâu mất. Từ bé đến giờ cô quen được bọn con trai nịnh nọt, nuông chiều, chưa gặp ai khiến cô không cãi lại được một câu thế này, bực tức lắm chứ. Stuart còn như vừa nhớ ra điều gì đó:
- À, còn nữa, cô nói Kaine yêu cô đúng không? Cô chắc chứ? Kaine yêu cô mà cô cần phải bày trò hèn hạ đó sao? ...Ờm, trò gì thì ai làm người nấy biết. Nhưng mà hình như ở đây người nên biết thân phận không phải ta đâu nhỉ?
Spalrue cứng họng, cô ả hậm hực quay đi, không nói một lời đóng mạnh cửa lại, dường như muốn trút giận lên cái cửa, trả lại không gian tối mù như khi nãy.
Lại thứ bóng tối ghê rợn này, giống như khi nhắm mắt vào vậy, chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ việc tự ý thức về bản thân mình. Không gian tĩnh lặng mang sự cô đơn đến chết chóc vây giữ lấy Stuart.
Có điều... hắn đã quen rồi.
Stuart thở dài, quen với sự cô đơn, quen với việc không có ai quan tâm, trong trường hợp này hắn chẳng biết là nên vui hay buồn, nên khóc hay cười nữa. Hắn không hề trông đợi sẽ có bất cứ người đồng đội nào tới cứu mình, hắn từ nhỏ tới lớn, quá trình trưởng thành chỉ gói gọn trong hai chữ.
Cô độc.
Khi hắn biến mất, trăm phần trăm sẽ chẳng có ai vì hắn mà tìm kiếm. Khi hắn gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ chẳng có ai tới giúp đỡ hắn. Khi hắn chết, cũng sẽ chẳng có ai vì hắn mà tiếc thương...
Mà thôi, bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi linh tinh, Stuart tự nhủ, hắn cử động, cố gắng thoát khỏi đám xích phiền phức kia, chỉ đổi lại được những vết thương trên cơ thể. Cổ hắn cũng bị xích, lúc hắn vật lộn với đám xích ở tứ chi, đã không để ý đến điều này, suýt nữa thì chết ngạt.
Dây xích ma sát với nhau, gây ra vết hằn, cứa đứt làn da mảnh mai của Stuart. Dòng máu đỏ thẫm như màu mắt hắn vừa tuôn ra liền lập tức tan biến vào không gian thăm thẳm.
Suốt mấy tiếng cố gắng chẳng có kết quả gì ngoài sự vô ích và chán nản, Stuart dường như muốn bỏ cuộc. Không khí vô cùng loãng, thiếu máu và oxy khiến đầu óc hắn trở nên choáng váng.
- Ha ha ha...
Stuart đột nhiên bật cười. Hắn thật không hiểu nổi bản thân, trong tình hình tồi tệ này của hắn thì có gì vui chứ. Hay là do hắn đã mang nụ cười giả tạo này trên mặt lâu đến độ nó trở thành thói quen rồi?
''Aaa, thôi chán rồi, bỏ cuộc vậy.''
Stuart ngồi xuống, dựa lưng vào tường, tâm trí rất thoải mái, như thể sẵn sàng đón nhận bất cứ bất trắc gì xảy ra. Đôi mắt đỏ thẫm vẫn tỉnh táo, lơ đãng nhìn ra xa xăm. Bờ môi mỏng vẫn cong lên, tạo thành một nụ cười dịu nhẹ. Trông hắn không giống một kẻ tù nhân thảm hại đang lâm vào tuyệt vọng, mà như một thi sĩ đang tận hưởng bầu không gian lãng mạn vậy.
Hắn biết, có cố gắng thêm cũng chỉ tổ nhanh mất sức thôi. Bóng tối đã lựa chọn giam giữ hắn, hắn không thể chống lại. Kẻ ngu ngốc cố chấp trong vô vọng, người thông minh buông bỏ trong khoan khoái.
''Kaine, xem ra ta phải dừng lại ở đây rồi.''
***********************
6 ngày sau, Spalrue quay lại, cô cực kì háo hức, muốn thấy vẻ thảm hại của tình địch. Cửa mở ra, tia nắng chớp thời cơ mang ánh sáng xua đi một khoảng tối âm u mịt mù.
Hiện ra trước mắt cô là thân hình nhỏ bé của Stuart nơi góc phòng, đầu dựa vào tường, mái tóc trắng rũ xuống che phủ đôi mắt nhắm nghiền. Một cảnh tượng yên bình, tuyệt đẹp mà lẫn chút chua chát.
''Chết rồi sao.''
Cô tự nhủ, bước lại gần cơ thể bất động kia. Đột nhiên, như vô tình, cũng như cố ý, sắc đỏ lóe lên trên khuôn mặt thanh tú mà thất sắc kia.
- Tiểu thư... đến thăm ta sao... cảm động thật...
Câu từ châm biếm vang lên, dù nụ cười đã có chút tiều tụy đi vì đói và mệt, dù giọng nói đã gần như là thều thào, nó vẫn mang vẻ kiêu hãnh, thanh cao thường nhật của Stuart. Đồng thời vẫn mang lại cho người khác cảm giác khó chịu, bực mình.
Cô sốc nặng, sao có thể như vậy?
Lần nữa bỏ lại Stuart, Spalrue bước vội ra ngoài phòng giam, nghe hắn nói thêm chút nữa chắc cô tăng xông mà chết. Cô thực sự rất phẫn nộ, tại sao hắn vẫn còn cười được, tại sao không phục tùng cầu xin cô như những tên tù nhân khác, hắn là loại quái thai gì vậy?
''Ta phải đập nát nụ cười khốn kiếp đó của ngươi.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top