Chương 5. Rắc rối

- Chậc, phiền phức thật.

Stuart khó chịu càu nhàu, hắn vậy mà lại bị lạc đường. Lối đi nhiều ngã rẽ, không khí vô cùng tối tăm và mờ ảo, giống như trong một lâu đài ma ám vậy, hoàn toàn bị mất phương hướng.

Hoặc, có thể do hắn chưa quen đường lối ở đây.

Hắn nghĩ ngợi, suy tính nên làm thế nào để thoát khỏi chỗ này, đột nhiên từ màn đêm u ám đằng sau, có hai bàn tay rắn chắc ôm chặt eo Stuart, kéo hắn lại. Stuart giật thót, cảm giác này rất quen thuộc, trước đây, đã có người từng ôm hắn như thế. Đây không lẽ là...

- Kaine!?

Kaine không nói không rằng, lôi Stuart vào phòng mình, khóa chặt cửa lại.

Hắn cố đẩy cậu ra, nhưng sức của hắn không thể chống lại được sức của cậu, liền bị cậu đè nghiến xuống giường.

Stuart cảm thấy vô cùng kì lạ, rõ ràng hồi còn bé hắn cao hơn cậu mà, sao bây giờ cậu lại có thể khống chế hắn dễ dàng như vậy? Là do hắn yếu đi, hay do cậu đã khỏe hơn?

Dù sao thì, từ bây giờ hắn rắc rối rồi đây.

Không để cho Stuart kịp phản ứng, Kaine lập tức nâng đầu hắn lên hôn, thoải mái cắn mút đôi môi ngọt ngào, mềm mại của hắn. Bị lưỡi của Kaine xâm nhập, càn quét khuôn miệng một cách thô bạo, Stuart tức giận, nghiến răng cắn đứt lưỡi của cậu, đá thẳng vào bụng Kaine đẩy cậu ra:

- Ngươi bị làm sao vậy?!

- Stuart, đừng chống cự vô ích.

Kaine gục đầu vào cổ Stuart, cảm nhận thân nhiệt ấm áp, tham lam hít ngửi mùi hương cơ thể hắn. Chỗ lưỡi bị Stuart cắn máu đã ngừng chảy, có bóng tối xoáy thành vòng mau chóng hồi phục tạo thành chiếc lưỡi mới.

Cậu đưa tay kéo mạnh quần áo của hắn ra. Chiếc áo rách toạc, để lộ ra làn da trắng trẻo, mịn màng, hấp dẫn hơn cả cơ thể các thiếu nữ.

Aaa, thật là không phụ sự kì vọng của cậu mà, cơ thể của hắn thật sự quá quyến rũ.

Kaine lặng lẽ liếm nhẹ hai đầu nhũ hoa của Stuart, khiến hắn cảm thấy như có dòng điện chạy dọc toàn thân, cơ thể khẽ run rẩy. Chưa dừng ở đó, cậu đưa hai ngón tay đến hậu huyệt của Stuart mà chọc thẳng vào. Cảm nhận được có dị vật tiến vào, hắn đau đớn:

- Agh...Kaine...Đồ khốn biến thái...

- Ngươi mà cũng có tư cách nói câu đó hả?

Kaine cười chế giễu, hắn còn bệnh hoạn hơn cậu trăm lần, vậy mà vẫn có thể chửi cậu là đồ biến thái.  dùng cự vật đang cương cứng của mình mà từ từ đưa vào hậu huyệt nhỏ bé của hắn. Stuart giật thót, nước mắt rơi lã chã, hơi thở đứt quãng.

Đau quá! Cơn đau buốt đến thấu xương cốt từ phần thân dưới tràn về, làm tê liệt cả suy nghĩ và hoạt động của hắn. Cơ thể bất giác co giật, kèm theo một chút khoái cảm kì lạ.

- Ư...Hức...Kaine...không vừa đâu...đau quá...Agh...rút ra đi...ta chịu không nổi...Hah...

- Bình tĩnh đi nào, chẳng giống ngươi mọi khi gì cả.

Kaine một tay ôm chặt eo của Stuart, không cho hắn thoát ra, dương vật của cậu vẫn tiếp tục đút sâu vào bên trong hắn, một tay luồn vào miệng hắn, làm nước bọt không kịp nuốt mà chảy sang một bên.

Kaine khẽ chau mày, hậu huyệt của hắn hơi hẹp, khá khó để tiến vào, nhưng cậu cũng chẳng để tâm đến điều đó nữa, được chiêm ngưỡng khuôn mặt, biểu cảm của hắn lúc này càng khiến cậu thêm rạo rực. Cậu tự nhủ, không ngờ, một kẻ luôn tự mãn, kiêu hãnh như Stuart mà cũng có lúc biểu lộ mặt yếu đuối của mình, điều này làm cậu cảm thấy vô cùng thú vị.

Thứ đó của cậu đã được bao trọn hoàn toàn bởi hậu huyệt của Stuart, bám chặt lấy cự vật của cậu. Tinh dịch của cậu và hắn chảy ra làm ướt cả tấm ga trải giường.

Ở phía trên, Stuart cố kìm nén tiếng rên đáng xấu hổ, cắn chặt môi đến bật máu, nhắm mắt mong cơn đau sớm qua đi. Kaine thấy hắn khổ sở vậy đành phải lên tiếng:

- Stuart, ngươi cứ rên rỉ thoải mái, phòng ta cách âm, không ai nghe thấy đâu.

- Ư...Hức...Ngươi...Ngươi giết ta luôn đi...Agh...Ta...ghét ngươi...Hức...Đồ khốn...Đi chết đi...Agh...

Kaine bĩu môi khó chịu, không ngờ câu đầu tiên hắn bật ra lại là những lời chửi rủa cậu. Dám nói như vậy, hắn sẽ phải trả giá.

Kaine đột nhiên ngồi dậy, dựa lưng vào tường, đặt Stuart ngồi lên đùi mình. Hắn chửi thầm cậu, rốt cuộc bao giờ ngươi mới chịu dừng, đổi tư thế thì có tác dụng gì chứ?

Đã đến nước này rồi, hắn đành vứt liêm sỉ sang một bên mà cầu xin cậu vậy, dù sao hắn cũng đau lắm rồi, không chắc có thể chịu đựng thêm nữa hay không, có thể hắn sẽ bị cậu thúc cho hôn mê trước khi kịp tìm phương án khác mất.

Stuart dụi đầu vào ngực Kaine:

- Hức...Kaine...Làm ơn...tha ta đi...Xin ngươi đó...Hah...

Kaine vòng tay đẩy Stuart sâu vào ngực mình, khẽ cười nhìn hắn. Trông hắn bây giờ rất đáng thương, giống một chú mèo trắng nhỏ đang cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng cậu biết, đằng sau vẻ ngoài đó là hàng ngàn lời chửi rủa cậu thậm tệ, Stuart chưa từng thật lòng với Kaine.

Mãi mới có cơ hội bắt được Stuart, nhìn được vẻ thảm hại, bất lực rên rỉ dưới thân cậu như vậy, thực sự không muốn bỏ lỡ, chỉ muốn giữ hắn lại bên cạnh mình, ngày ngày được nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt, nghe lời rên yếu ớt của hắn.

Nhưng không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của Stuart, cũng không nỡ khiến hắn khổ sở thêm nữa, cậu xích hắn lại, kéo hắn sát vào cơ thể mình, đảm bảo chắc chắn rằng hắn sẽ không có cơ hội chạy trốn.

- Stuart, ngủ ngon.

''Lần này, ngươi đừng rời xa ta nữa nhé.''




Huhu, đáng nhẽ dự định của tui là viết nốt chương rồi đăng từ thứ ba cơ, nhưng mà do tui bị ngu viết H á nên cứ lần lữa.

Chẹp, tui biết tui viết H chẳng ra cái gì nhưng mà vẫn cố viết để tiếp nối mạch truyện, tui cũng không nghĩ là tui viết dở đến thế:(


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top