Chương 3. Trở về
- Gần Vực Hỗn Mang cũng có loài cây sống được à?
Kaine nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi. Để bảo vệ nhóm Violet, cậu đã chấp thuận lời mời của Akuma, quay trở về Ma tộc, dù không tin lời cô ấy lắm.
Và giờ thì cậu được dẫn vào một khu rừng âm u, mây mù che phủ bầu trời. Cậu rất bất ngờ, khu vực lân cận Vực Hỗn Mang đều bị tà khí vây quanh, các sinh vật đều không thể sống được, không ngờ vẫn có cây cối có thể mọc thành rừng như thế này.
Akuma tròn mắt nhìn cậu như thể cậu là thằng ngốc nhất trên đời:
- Hắc Huyết Ma chúng ta đâu có gần Vực Hỗn Mang?
- Cái gì? Tôi tưởng cô bảo các cô hợp tác với bọn họ?
- Hợp tác đâu nhất thiết là địa điểm sinh sống phải gần nhau?
Akuma chán nản, đúng là điện hạ quên sạch rồi, chẳng biết lúc trở về có làm được cái trò trống gì không đây. Không để ý đến vẻ mặt của cô, Kaine tò mò ngắm nhìn xung quanh, khu rừng này đúng là u ám quá, bầu trời tối sầm, màn sương đen bao phủ xung quanh, khắp nơi lại có những hồn ma bay lượn, tiếng gào khóc đến rợn người, cậu bất giác rùng mình, quyết định lên tiếng nói chuyện cho đỡ sợ:
- Akuma, đây là cánh rừng ma à?
- Đương nhiên rồi, chúng ta sử dụng hồn ma để chiến đấu mà. Thế nào, không phải ma vương điện hạ sợ rồi đấy chứ?
Cảm nhận được hàm ý trêu chọc trong câu nói của cô, Kaine không đáp. Thực ra thì đúng là cậu có hơi sợ hãi, bởi vì quỷ thì cậu đã từng chiến đấu rồi, hồn ma thì chưa từng đánh qua, gặp cảnh các oán hồn lượn lờ xung quanh thế này, có chút hoảng loạn.
- Haha, không sao, rồi ngài sẽ quen thôi. - Cô trấn tĩnh cậu.
Trên đường đi, Kaine mới nhận ra là Akuma vô cùng phiền phức, cô nói rất nhiều, còn cậu có nghe hay không thì cô mặc kệ. Tuy vậy, cô cũng rất thông minh, hiểu biết tường tận về đa dạng lĩnh vực, từ tâm lí học, toán học, thiên văn học cho đến triết học, cô đã khai sáng cho cậu nhiều điều. Ngữ khí thoải mái, hào sảng và kiến thức sâu rộng ấy khiến cậu nhớ đến một người. Cách nói chuyện của cô thực sự, thực sự rất giống người đó.
Chỉ là, cho dù giống đến thế nào, cũng không thể là anh ấy...
Nhớ đến Stuart, Kaine thở dài sầu não, cậu cần phải bắt được hắn càng sớm càng tốt, nếu không, chẳng thể biết hắn sẽ bày thêm những trò điên rồ gì và sẽ có thêm bao nhiêu người vô tội phải chết dưới bàn tay tàn bạo của hắn. Nếu không đoạt mạng Stuart, nỗi dằn vặt gián tiếp giết gia tộc của cậu cũng sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai.
- Đến nơi rồi.
Giọng nói của Akuma kéo cậu trở lại thực tại, cô mở kết giới, để lộ cho cậu thấy một vương quốc vượt ngoài sự tưởng tượng của cậu.
Nó không tối tăm, mù mịt như cậu nghĩ, mà rất tươi sáng, dân cư sinh hoạt như bình thường, không khác mấy so với vương quốc Norman, có điều...
- Akuma này, sao người dân trông có vẻ khổ cực vậy?
- Do vậy mới cần ngài về đoạt lại ngôi vị đó. Ngài đi lâu quá, bọn chúng làm phản rồi cướp ngôi, đã vậy còn cai quản chẳng ra cái gì. Chỉ lạm dụng quyền hành, ăn chơi sa đọa. - Akuma hứ một tiếng, giọng khinh thị, cô mạnh hơn gã vua hiện tại nhiều, thực sự rất muốn hạ sát tên súc sinh đó, nhưng gã đã thu phục được đa số kẻ trong cung, rất khó để chống lại gã, cô lại không giỏi xử lí nhiều đối tượng cùng một lúc, nếu liều lĩnh chắc chắn cô sẽ mất mạng.
Kaine hiểu đến đau đớn cảm giác bất lực của cô. Cậu cũng đã trải qua cảm giác đó, khi nhìn từng người mình yêu thương quay lưng rời đi mà không thể giữ lại, trong đó, có cả hắn.
Tiến vào trong cung, cậu nhìn thấy một gã đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi đang ngồi trên ngai vàng nói chuyện với bọn quần thần xung quanh, nhìn thấy cậu và Akuma thì cười khẩy:
- Đây là ma vương của các ngươi á? Hừ, chỉ là một thằng ranh miệng hôi sữa, thậm chí có khi còn chưa đánh nhau bao giờ, dựa trên điều gì mà tin rằng có thể giành lại ngai vàng từ tay ta?
Akuma liếc mắt khinh bỉ, không thèm trả lời gã, thì thầm với Kaine:
- Điện hạ, ngài chiến đấu với chúng phải thận trọng chút... - Không đợi cô nói hết câu, Kaine nhanh chóng di chuyển ra tiếp cận bọn chúng, triệu hồi huyết kiếm, chưa đầy 60 giây đã xử lí hết lũ vo ve xung quanh.
Mắt tên vua như lồi ra, nhưng vẫn cố nói cứng:
- Nhãi ranh, có vẻ cũng có chút bản lĩnh...
Phần còn lại của câu nói, gã bật không ra tiếng, cổ họng tắc nghẹn, lưỡi như sưng phồng lên, gã nhận ra quanh cơ thể mình bị trói bởi một màn sương đen mù mịt đang tỏa ra từ Kaine.
Cậu tuy chưa sử dụng bóng tối bao giờ, nhưng điều khiển nó rất thuần thục, có lẽ là do quen tay.
Cảm giác khát máu đến kì lạ trào dâng, cậu hạ sát tất cả đồng bọn của tên vua, tiếp đó di chuyển ra trước mặt gã, trừng mắt, nở nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng nói:
- Kẻ như ngươi, không có tư cách làm hoàng đế.
Trước ánh mắt sợ hãi của gã, cậu vung huyết kiếm qua cổ, kết thúc mạng sống của gã.
- Oa, không hổ danh là vị hoàng đế được chọn, kết thúc nhanh gọn ghê. Bây giờ vương vị đã trở lại là của ngài rồi!
Akuma hào hứng xông vào Kaine, mỉm cười hồn nhiên. Kaine đẩy cô ra, nói:
- Cô gọi tôi là Kaine được rồi, không cần trịnh trọng quá đâu.
Cô nàng lập tức đồng ý.
----------------------------
Cuộc chiến hôm đó của Kaine từ đầu đến cuối được một cô gái tên là Spalrue chứng kiến.
Cô là một tiểu thư danh giá trong cung, sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, ngoại hình cân đối khiến hầu hết đàn ông phải điên đảo, rất nhiều công tử, quý tộc đã hỏi cưới nhưng đều bị từ chối vì cô không cảm nhận được cái gọi là tình yêu khi ở bên họ, cô quan niệm sẽ không bao giờ kết hôn qua mai mối hoặc cho mục đích chính trị mà muốn tìm thấy và ở bên người mình thực sự yêu.
Suốt mấy hôm liền cô cảm thấy có gì đó như là sự rung động đối với Kaine, lúc nào cũng nhớ đến khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén đó. Cuối cùng cô ả ngại ngùng tâm sự với người hầu thân cận nhất của mình:
- Hình như...ta yêu Ma vương điện hạ mất rồi. Lần đầu tiên ta thấy một người vừa đẹp trai vừa ngầu, lại còn mạnh mẽ và dịu dàng như vậy. Ngươi cho rằng điện hạ có hợp với ta không?
- Tiểu thư, suốt mấy năm liền trung thành hầu hạ người, hạ thần mong người nên suy nghĩ kĩ về chuyện này trước đi ạ. Tuy điện hạ với người rất đẹp đôi, nhưng theo lời tiên tri trước đây, sau này... điện hạ sẽ yêu một Thần tộc...
Cô ả giật mình, giọng nói gần như rít lên:
- Cái gì!? Không thể nào! Đó là tình yêu cấm kị! Điện hạ sẽ không vì một Thần nhân mà làm trái luật lệ đâu! Ngài ấy chắc chắn không phải là kiểu người như vậy! Và hơn nữa, một kẻ của Thiên tiên thì có gì đáng để yêu chứ?
Người hầu của cô ả sợ hãi, cố gắng xoa dịu cơn giận:
- Nhưng...đó chỉ là lời tiên tri, hạ thần chỉ muốn khuyên tiểu thư nên cẩn thận vẫn hơn.
Cảm nhận được chủ nhân đang vô cùng giận dữ, đám người hầu liền xin phép cáo từ, cho cô ta khoảng thời gian riêng tư để bình tĩnh lại.
Còn lại một mình, Spalrue tự an ủi bản thân.
Phải rồi, đó chỉ là lời tiên tri vớ vẩn thôi. Điều đó chắc chắn không thể là sự thật. Một người cao quý như Kaine điện hạ sẽ không bao giờ yêu một tên Thần tộc đâu.
Mà, dù cho điều đó có đúng, tên Thần nhân đó cũng sẽ không có cửa để cạnh tranh với cô. Cô cho rằng mình hoàn hảo về mọi mặt, từ từ suy tính về các phương diện của mình.
Đầu tiên là vẻ ngoài, ừm, cô vô cùng tự tin về ngoại hình của mình, chưa tưng có ai cưỡng lại được vẻ đẹp của cô. Yếu tố thứ nhất, hoàn thành!
Tiếp theo, cô rất nữ tính, mọi việc trong nhà cô đều có thể làm được, cô cũng tin sau này mình sẽ trở thành một người vợ thủy chung, hết lòng vì chồng. Cô sẽ luôn chăm sóc, ở bên nói chuyện với điện hạ, ngài sẽ từ từ nhận ra, cô mới là người đáng để ngài yêu quý, trân trọng cả đời.
Về học thức, cô luôn đạt điểm cao nhất nhì trường hồi còn đi học, chắc chắn cũng thuộc loại người tri thức, thông minh.
Cô cười khẩy, xuất sắc về mọi mặt như thế, cô không tin một kẻ ngoại lai như trong lời tiên tri lại có thể hoàn hảo hơn cô, hắn vĩnh viễn không xứng đáng đứng cạnh ma vương.
Cuối cùng, người được ở bên điện hạ sẽ không phải ai khác mà là cô, Spalrue này!
----------------------
- Oáp~ Buồn ngủ quá đi...
Đã 12 giờ đêm, Kaine ở trong phòng, suy nghĩ về con đường phía trước. Giờ cậu đã là Ma vương, việc đầu tiên cậu làm là phải cắt đứt quan hệ với Vực Hỗn Mang, tránh việc tiếp tay gây hại cho nhân dân Athanor. Tiếp đó là cố gắng giao hảo với Tháp Quang Minh hoặc Vương quốc Norman, trợ giúp họ đánh bại Hắc ám, mang lại hạnh phúc cho người dân.
Ừm, đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là dán lệnh truy nã Stuart, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát cậu thêm lần nữa. Kaine nhếch môi, với lực lượng nhiều thế này, hắn có là thần thì mới có cơ may thoát được.
Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý rằng bên ngoài cửa sổ, Stuart đang ngó vào phòng, vừa vặn nhìn thấy Kaine, cười khúc khích:
- Kaine, em trai à, không ngờ em lại là ma vương đó nha. Ah, anh thật tự hào về em quá đi.
(Cốt truyện này lạ quá, tui không quen huhu:( )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top