Chương 3. Bất cẩn một khắc, vạn kiếp bất phục

Kaine tỉnh dậy, khó nhọc đảo mắt quanh phòng. 

Căn phòng quét vôi trắng, phảng phất mùi thuốc hắc đến khó chịu, bên cạnh giường là các loại túi dịch to nhỏ treo trên giá, theo đường ống dẫn nối vào tay Kaine, phòng không có ai, chỉ có tiếng kêu tít tít vang lên từ cái máy bên cạnh.

Kaine khẽ cử động, toàn thân truyền đến cảm giác tê nhức, cả cơ thể cậu cuốn băng trắng chằng chịt, cổ họng đau rát, lưỡi cứng đơ như biến thành mảnh gỗ khô. Cố chịu đựng cảm giác khát khô cổ, Kaine mệt mỏi nhắm mắt hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi.

Khắp xung quanh là một màu đen vô tận, mơ hồ bên tai văng vẳng tiếng kêu khóc, nguyền rủa cậu hãy chết đi, âm thanh kêu la ai oán, dai dẳng không dứt từ đêm thảm khốc năm xưa, những cánh tay từ đầm lầy máu tóm lấy Kaine cố gắng trốn chạy, những xiềng xích gông cùm trói chặt cậu, tất cả đều hận không thể kéo dần Kaine xuống dày vò, tuyệt vọng. 

Mày đã đem tai họa cho chúng ta, mày không được phép sống tốt, cũng không được chết dễ dàng. 

Mày là tội đồ của gia tộc.

Âm thanh ấy lúc nào cũng thì thầm bên tai Kaine, đeo bám từ giấc mơ đến hiện thực, những lúc ở một mình, Kaine vẫn hay nghe thấy tiếng rên rỉ chửi rủa cậu, tựa hồ linh hồn của người thân luôn bám theo cậu, hận cậu vì cậu còn sống. 

Kaine thở dài, gượng mình chậm rãi ngồi dậy, thớ thịt đang băng bó giật giật phản đối, cậu mặc kệ đứng lên, giật ống truyền dịch ra, chỉnh trang lại quần áo, mở cửa bước ra ngoài. Không phải là Kaine chán sống, cậu biết huyết mạch của mình đang chầm chậm tái tạo những tế bào thương tổn, huống hồ sau cơn bộc phát ở trận chiến vừa rồi, huyết khí đỏ rực tràn ra rất nhiều, sẽ không để mặc chủ nhân tử thương chứ?

"Ồ, Kaine, tỉnh dậy rồi hả? Này, thương nặng thế sao không nằm nghỉ, thằng nhóc này muốn chết à?"

Richter đang khoanh tay đứng ở ngoài thấy Kaine đi ra liền mắng một câu coi như chào hỏi. Kaine cười trừ đáp lại, hồi lâu nặng nề hỏi:

''Ông già, Violet bị thương có nặng không?''

''Nặng, có điều không sao, cô ấy đã được chữa trị, tỉnh rồi, tí nữa cậu có thể vào thăm.''

Kaine quay sang nhìn ông ta đầy dò hỏi, bị thương nặng như thế, Violet lại chỉ là nhân loại, làm sao phục hồi nhanh thế được, Richter chỉ cô bé tóc hồng vừa tất tả đi qua, giải thích:

"Cô bé kia là Helen, thủ hộ Rừng Nguyên Sinh, ha ha, trông non nớt thế thôi, cô bé có thiên phú về chữa trị đấy, năng lực vượt qua cả Payna trước đây, do Tháp Quang Minh đặc cách mời đến... Tại sao lại mời á?... Cơ thể Violet bị ma thuật Hắc Ám thâm nhập, nhưng vẫn còn khả năng sống được, người dính phải nó mà còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ muốn thử qua các loại chữa trị, nếu thành công sẽ giúp ích cho trận chiến sau này. Mẹ nó, nói đi nói lại, cũng chỉ là muốn lấy mấy kẻ như chúng ta ra làm thí nghiệm đống thuốc vớ vẩn họ nghĩ ra!"

"Thế còn tôi thì sao? Tôi cũng bị dính ma thuật Hắc Ám, cũng bị họ đem ra làm chuột bạch à?" Kaine chỉ một ngón tay vào mình thắc mắc, thầm than, chết rồi, nói chuyện với tên kia nhiều quá rồi, thành ra bây giờ nghe từ "thí nghiệm", "thuốc" là sinh liên tưởng, nói ra cái từ y hay dùng cũng thấy ngượng mồm. Chẳng ngờ Richter lắc đầu:

"Không, cậu bị thương nặng thật, nhưng không có chút đặc trưng nào của ma pháp Hắc Ám, cơ thể không có phản ứng khác biệt, cậu tựa hồ... tựa hồ là nguyên bản của sức mạnh Hắc Ám..." Richter liếc nhìn Kaine, thầm nghĩ có phải thằng nhóc này còn năng lực nào ông chưa thể khám phá không.

"Tôi..." Kaine nghe vậy tim đập thình thịch, tay bất giác nắm chặt, ánh mắt trượt xuống chân, chợt nhớ đến những người anh hùng mình từng đọc qua, tất cả đều mang sức mạnh siêu phàm, trừ ác dương thiện, mình lại là nguyên thủy của Hắc Ám, nguyên thủy của cái ác, liệu có thể thành anh hùng không? E rằng ngay cả nhân loại cũng không được chấp nhận.

"Thôi nào, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, sức mạnh không quyết định quang ám, chỉ có tâm phân thiện ác, cậu lo cái gì, người khác có được một nửa năng lực của cậu lại chả sướng quá. Được rồi, quên chuyện đó đi, bây giờ cậu cần gặp mặt lãnh đạo trên Tháp, ờ... sau đó có thể vào thăm Violet." Richter vội đổi chủ đề, kéo Kaine đi, ý tứ là, nghĩ nhiều làm gì, người khác cầu còn chẳng được, lo xử lí chuyện trước mắt đã.

"Hả? Gặp người của Tháp Quang Minh? Để làm gì?"

"Gặp đi là biết, nhưng chuẩn bị tinh thần đi, trông họ chẳng dễ chịu gì đâu." Richter đẩy Kaine vào phòng, sau đó đóng cửa dựa lưng vào tường, ổn định nhịp thở, thầm nhủ, hy vọng không có chuyện gì xảy ra.

Kaine bước vào phòng, mặt còn ngơ ngác không hiểu, nhìn ngó xung quanh, căn phòng khá chật, chỉ có cái bàn dài kê giữa phòng với hai cái ghê bên cạnh, ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tối làm người ta hồi hộp kèm lo sợ.

Có một người đàn ông nho nhã ăn mặc lịch sự ngồi trên ghế, khoanh hai tay lên bàn, mặt đằng đằng sát khí nhìn Kaine, đanh giọng: 

"Ngồi xuống!"

Kaine khó hiểu, có vài phần sợ hãi ngồi xuống ghế, thông thường lính đánh thuê bọn họ chưa từng tiếp xúc với quan chức Tháp Quang Minh nào, không có kinh nghiệm. Nếu Cung Điện đã cử người tới, vậy hẳn là có chuyện gì rất nghiêm trọng, nhưng Kaine vẫn không hiểu mình đã làm gì mà chọc tức cả Cung Điện Ánh Sáng.

"Kaine, có biết mình đã gây ra chuyện gì không?" Người đàn ông gằn giọng, dường như đang kìm nén cơn giận.

"Kh- Không ạ..." Kaine rụt rè trả lời, trống ngực đập binh binh, hoàn toàn bị khí thế đối phương áp đảo.

"Trận chiến vừa rồi, ai cho cậu tự tiện chạy về? Cậu có biết hành động như vậy là đào ngũ không,  ở đâu ra cái luật tướng đánh trận còn binh lính chạy hết về như thế hả!" Người đàn ông càng nói càng lớn tiếng, có vẻ đã chịu hết nổi.

"Tôi..."

"Cậu đã nhận nhiệm vụ rồi thì phải ở lại chiến đấu, chiến trường có phải nơi thích thì đến không thích thì về đâu! Có biết làm thế là vi phạm quy định không, không còn coi kỷ luật kỷ cương ra cái gì nữa rồi à!" Người đàn ông vỗ mạnh bàn.

"Lúc đó... đồng đội tôi bị thương nặng... tôi phải đưa về... Với cả... lúc đó là kết thúc trận chiến rồi mà." Kaine rụt rè thanh minh, lần đầu bị cấp trên mắng, không biết nên nói gì, hai tay đan vào nhau, mồ hôi túa ra đầy tay, không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương.

"Á, giỏi nhỉ, dám cãi cả cấp trên à? Cậu có biết ngài Tulen bị thương nặng thế nào không, lúc đưa về suýt nữa không cứu được! Cho dù là kết thúc trận chiến rồi, việc đầu tiên cậu phải làm là đi tìm ngài Tulen, cậu phải biết nghĩ cho việc công chứ! Đưa đồng đội về, cậu chỉ biết nghĩ cho mình thôi à! Chẳng may ngài Tulen tử thương, ảnh hưởng lớn đến chừng nào, vị trí Thần Sấm Sét bị trống, ai chịu trách nhiệm? Cậu chịu hả?" Người đàn ông nổi điên, trợn mắt nhìn Kaine. Ông ta là người tập hợp lính đánh thuê hộ tống Tulen, bây giờ xảy ra chuyện lớn, đám quan chức cấp cao hơn ở Tháp Quang Minh đổ hết lên đầu ông ta, những người lính đánh thuê khác lại đang nằm viện, thế là cứ tìm Kaine mà trút giận thôi.

Ngồi đập bàn mắng nhiếc một thôi một hồi, đoán chừng đã thấm mệt, ông ta đập một tập giấy lên trước mặt Kaine:

"Lần đầu phạm lỗi, tạm thời đình chỉ cảnh cáo. Nhớ cho kĩ, nếu có lần thứ hai thì không còn là cảnh cáo đâu!"

Dứt lời ông kéo ghế rời đi. Kaine ngồi thêm một lúc, cũng đứng dậy, thẫn thờ cầm tập giấy lê bước ra khỏi phòng, Richter thấy cậu bình an vô sự đi ra, vuốt ngực thở phào:

"May quá, bị quát tháo dữ thế, ta còn tưởng ông ấy gọi tòa án đưa cậu đi rồi. Ừm, thôi không sao, thế coi như là xong rồi, bây giờ ta đưa cậu đi thăm Violet.''

Kaine ậm ừ trả lời, trên đường về cúi đầu, gặp người quen lật đật tránh đi, cứ như vừa làm việc không tốt, không muốn ai nhìn thấy mình lúc này. Đầu trống rỗng, như cái xác không hồn đi theo Richter, lòng cứ nghĩ mãi, làm sao đây, mình bị cấp trên ghét rồi, sau này chắc chắn sẽ gây khó dễ cho mình. Cậu trước giờ đều chấp hành tốt nội quy, không hề biết hành động lần này của mình lại vi phạm, giống như một học sinh luôn gương mẫu đột nhiên bị hiệu trưởng kỷ luật, nếu như mọi người biết mình bị lãnh đạo mắng mỏ thậm tệ, sẽ nghĩ gì về mình?

Nỗi lo lắng làm Kaine bước đi chậm như rùa, mãi mới đến phòng Violet. Phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có cô bé Helen lật đật chạy ngược xuôi sắp xếp đồ đạc, Violet nằm trên giường bệnh, toàn thân quấn băng chỉ để lộ khuôn mặt, thấy Kaine vào nở một nụ cười yếu ớt:

''A, Kaine, có cậu đến thật tốt, tôi nằm một chỗ đến phát chán rồi.''

''Violet, tôi... tôi xin lỗi...'' Kaine thấy cô gái sôi nổi mọi khi trở thành bộ dạng này, hai mắt cay xè, dùng tay áo lau, lắp bắp nói.

''Vớ vẩn, không có cậu tôi chết từ lâu rồi, ha ha ha!'' Violet cười lớn, ý đồ xóa đi không khí căng thẳng. 

Kaine ngồi xuống ghế, chống tay lên bàn, muốn gợi chuyện lại chẳng biết nên nói gì, nhìn Violet bất tri bất giác nghĩ lại thấy khó xử, có chút hối hận. Rõ ràng khó khăn lắm mới hội ngộ Sinestrea, cho dù có là ai, việc đầu tiên phải làm là đi gặp chị ấy, tại sao lại vì người ngoài mà bỏ lỡ cơ hội? Không, Violet không phải người ngoài, khi lần đầu tiên đến đây, cô ấy là người hướng dẫn, bắt chuyện với mình, huống hồ chị họ xa cách đã mấy năm, tình cảm vốn chẳng có mấy cũng phai mờ rồi. Nhưng chị ấy lưu lạc bao năm là lỗi của mình, chí ít cũng phải đến gặp nhận lỗi chứ, giờ thì sao, chẳng có thể gặp lại nữa rồi.

Kaine vò đầu, nếu được chọn lại, cậu thực sự cũng chẳng biết nên làm thế nào, có lẽ lúc đó là do mình nhất thời kích động khi thấy Violet thương nặng, nếu bình tĩnh hơn chút nữa, khả năng mình bỏ cô ấy đi gặp chị Sinestrea là rất cao, nghĩ đến đó nhìn Violet lại thấy tội lỗi, tình đồng đội do kề vai sát cánh mà thành, sao có thể bỏ được, nếu Violet ra đi, cậu cũng sẽ áy náy cả đời.

Lại nghĩ đến lúc mất kiểm soát, Kaine toát mồ hôi, có chút lo sợ về chính mình, khoảnh khắc đó không hẳn là mất đi ý thức, cậu vẫn mơ mơ hồ hồ nhìn được mọi thứ xảy ra, chỉ là khi nhìn thấy từng người một ngã xuống dưới lưỡi kiếm của mình, nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Quillen và Iggy, dường như mình có chút... tận hưởng khoái cảm sát nhân? Nghĩ tới đó mồ hôi mồ kê chảy đầy mình, làm gì có anh hùng nào lại bị cuồng sát cơ chứ?

''Kaine, cậu ổn không? Sao lại ngơ ra thế, còn đổ mồ hôi nữa, phòng này nóng lắm à?'' Violet gọi mấy lần liền không được, dù quan tâm nhưng cô cũng hơi bực mình.

''Không không không, không có gì đâu, tôi nghĩ... vài việc ấy mà.'' Kaine lắc đầu lia lịa, để Violet biết được thì không còn là vấn đề kỷ luật đâu.

''Ài, Kaine, tôi xin lỗi, tôi hại cậu bị cấp trên mắng, còn bị phạt nữa... Tôi nghe Richter kể rồi.'' Violet thở dài, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Kaine liền giải thích.

''Ha ha, không có gì, chúng ta cùng ăn mắng! Tôi tạm thời bị đình chỉ rồi, vậy cũng được, coi như nghỉ lễ đi, hằng ngày tôi đến quấy rầy cô!'' Kaine học theo Violet, cố cười to để át đi không khí tội lỗi trong phòng.

Mấy hôm tiếp theo, đúng là Kaine ngày nào cũng đến, nhưng không phải quấy rầy mà là đến giúp y tá chăm sóc Violet, mấy việc như băng bó, nấu cơm thì cậu không làm được rồi, đành giúp vài việc nhỏ như lau mặt cho Violet, dọn phòng, mua mấy đồ lặt vặt, rảnh thì nói chuyện với cô.

Kaine đến được khoảng một tháng, một hôm đột ngột biến mất, Violet thấy Butterfly cầm túi hoa quả vào phòng bệnh thì bất ngờ lắm, kêu lên khoa trương:

"Butterfly! Không ngờ cô cũng chịu bỏ thời gian đi thăm tôi đấy, cứ tưởng cô bận làm nhiệm vụ mà quên chị em rồi..."

"Cô đoán đúng rồi đấy, nếu Kaine không nhờ tôi cũng quên luôn!" Butterfly làm sao không biết Violet đang trêu mình, buông luôn một câu lạnh lùng.

Violet nghe vậy hai tay ôm tim làm vẻ mặt đau khổ khiến Butterfly bật cười, đặt túi lên bàn ngồi xuống, Violet thừa cơ móc quả táo trong túi ra, vừa gặm táo vừa hỏi:

"Vậy Kaine đâu rồi, sao không tự đến mà nhờ cô?"

"Cậu ta hả? Cái này... Lần trước, có tên đồng nghiệp của chúng ta đến bệnh viện thấy Kaine vào chăm sóc cô, sau đó... ha ha ha, hắn về loan tin Violet với Kaine có gian tình, giờ hay rồi, chàng dơi xấu hổ trốn biệt ở nhà luôn!"

Không nhắc thì thôi, cứ nhắc đến chuyện này là Butterfly lại cười ngặt nghẽo, Violet cũng ôm bụng cười, cảm thấy Kaine xấu hổ vì chuyện này quá là ngây thơ rồi. Gì chứ chuyện ghép đôi bừa bãi này bọn họ gặp như cơm bữa, gặp nhiều đến trơ lỳ rồi.

... .... ... .. .. .. ..........

Sau hai tháng bị đình chỉ, cuối cùng Kaine cũng được quay lại Hội lính đánh thuê tiếp tục công việc. Tuy nhiên dư âm từ tin đồn lần trước vẫn chưa tan, đồng nghiệp thấy mặt Kaine là lại bắt đầu xì xào bàn tán, làm Kaine đi đến chỗ Richter nhận nhiệm vụ mà cứ phải lấm lấm lét lét, ngó trước ngó sau như trộm, chỉ sợ người khác thấy mình.

"Lần này ủy thác cho tôi ít nhỉ, chỉ cần xử lí hai tên, còn có cả làm vệ sĩ..." Kaine cầm đống tài liệu lẩm bẩm đọc, chợt thấy có gì sai sai. "Hả? Làm vệ sĩ! Điên à!"

"Chửi ai đấy?" Richter liếc xéo.

"Tôi... Ài, nhưng tôi đâu có thích hợp làm vệ sĩ, ông cho người khác đi."

"Người thuê là con trai Phó trưởng phòng Thuế vụ - là cái thằng lần trước năm người các cậu cứu ở Vực Hỗn Mang, nó muốn thuê hai trong số các cậu. Giờ năm người hết ba người nằm viện rồi, cậu bảo tôi đưa cho ai?"

Kaine cứng họng, số mình sao đen thế chứ, người ta chỉ đích danh như vậy thì hết cãi. Làm vệ sĩ thì ai cũng làm được, chỉ có điều nhìn vết xe đổ của đàn chị Butterfly, nhìn cô ấy phải mặc bộ đồ lố bịch tham gia mấy buổi tiệc vô vị đi, xem có thích nổi không?

Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, bọn họ là tầng lớp dùng sức kiếm tiền, không có quyền lựa chọn, càng không có quyền phản kháng, thế là Kaine bất đắc dĩ trở thành vệ sĩ lúc nào cũng phải lẽo đẽo theo người ta, quả nhiên cũng phải đến những dịp sự kiện mất thời gian của giới quý tộc. Mà cái tên thuê cậu làm vệ sĩ cũng rất ngông nghênh, đi đến đâu phá làng phá xóm đến đấy, thường xuyên đánh nhau còn hay ăn quịt của tiểu thương vùng ngoài, họ làm ầm lên lại dùng quyền uy của bố ép xuống, cứ như chỉ sợ không có ai ghét mình. Kaine nhìn mấy hành động ấy cũng ngứa mắt lắm, nhưng người ta là con trai quan lớn lại có tiền nên chẳng dám ho he.

"Mẹ nó chứ, nếu không phải được thù lao cao, có chết tôi cũng không làm vệ sĩ cho thằng chó đó!" Vatus cằn nhằn.

Vatus là một đồng nghiệp của Kaine, cũng là cái tên xui xẻo vì tham gia vào công cuộc giải cứu mà bị bế đi làm vệ sĩ.

Hai người bọn họ đang ở khoảnh đất sát Khe nứt Vực Hỗn Mang, âm khí chết chóc tỏa ra khiến cho nơi này thành vùng đất cằn cỗi, cây cỏ héo úa, mặt đất nứt ra từng mảng, trên đầu toàn mây đen, không khí ngột ngạt, hít thở thôi cũng đã khó khăn.

Sở dĩ Công hội phái họ đến là vì đột nhiên thằng thần kinh kia muốn đến đây du ngoạn, cần họ kiểm tra xem có vấn đề gì không, kết quả không cần kiểm tra cũng biết, khắp nơi đều là vấn đề.

"Đm, đã có kết quả rồi, sao chúng ta còn phải ở đây?" Vatus chán quá hóa giận, cảm thấy thật phí thời gian, cầm cục đá ném đi, bước lại gần Kaine.

"Cậu hỏi tôi tôi hỏi ai, chờ đi, nhiệm vụ mà. Nhân tiện, chửi bậy ít thôi tích đức." Kaine đứng bên mép vực trả lời, bọn họ đã quen với kiểu nhiệm vụ vô thưởng vô phạt của tổ chức, nhiều khi làm việc vô ích lấy điểm hình thức, làm cho giới quý tộc vừa mắt thôi, bọn họ là tầng lớp rễ cỏ lại làm nghề thiên lôi chỉ đâu đánh đó, chẳng thể ý kiến gì. 

"Tích đức cái buồi, nếu thằng nhãi kia không phải có tiền, tôi đập chết nó từ lâu rồi! Với cả dù thế nào cũng không thể bắt chúng ta đứng mãi ở đây chứ, mất hết nhân tính rồi à!"

"Cậu kiếm gì mà làm đi, cứ than vãn thế cũng có làm thời gian trôi nhanh hơn đâu."

"Có cái để làm đã không than vãn, nhìn xem ở đây có cái quái gì chơi không? Tôi đúng là ngu mà, sao lại làm cái nghề này chứ!"

Mỗi câu nói tiến gần thêm vài bước, tán gẫu một lúc, Vatus đã đứng cạnh Kaine, sát bên khe nứt, vực sâu hun hút không thấy đáy, chỉ có một màu đen kịt che mắt, dù là ai nhìn xuống cũng cảm giác mình thật bé nhỏ. Vatus khoác vai Kaine, thở dài luôn mồm kêu chán.

Kaine nhìn bâng quơ, cứ nghĩ đến là tim lại nhâm nhẩm đau, ngực nặng như đeo đá, đã bao lâu từ ngày xảy ra họa diệt tộc, Sinestrea là gia đình cuối cùng còn lại của cậu, bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Còn phải làm cách nào để trả thù cho người thân, lần nào đuổi theo Stuart cũng để vuột mất y, thất bại liên miên, nản lòng lắm chứ, nhưng biết làm sao, nhiều khi bất lực đến muốn bật khóc không biết tìm ai, mà những oan hồn chết do sự bất cẩn của Kaine luôn thúc ép cậu phải trả thù, nếu không họ chẳng thể yên nghỉ, cứ đuổi rồi thất bại, thất bại lại đuổi, thành vòng tuần hoàn bào mòn ý chí Kaine. Cuộc sống cũng bị cuốn theo vòng xoáy ấy, ước mơ thuần khiết năm nào thành gánh nặng, quá nhiều chuyện dang dở, với mảnh vỡ đẫm máu của ký ức, đan vào nhau thành một mớ rối ren không biết nhờ ai tháo gỡ.

Vatus nói mãi không thấy Kaine trả lời, căn bản là cậu bận suy nghĩ nên không nghe lọt, hắn chầm chậm bỏ tay xuống, đá hòn sỏi bên cạnh, nhìn hòn sỏi lăn lộc cộc biến mất dưới vực sâu, bỗng nhiên có cảm khái, mạng người cũng yếu ớt như hòn sỏi, hắn thấy tim đập mỗi lúc một nhanh, mạch máu nóng rực.

Bất thình lình, Vatus quay người quét chân qua chỗ Kaine đứng, thừa lúc cậu mất thăng bằng đẩy mạnh, giáng một cước vào lưng.

Đột nhiên hẫng dưới chân, Kaine giật mình nhận ra thì đã muộn, hoảng loạn tột độ giơ tay lên tìm chỗ bám, nhưng khe nứt rất rộng, chỉ quơ vào một nắm không khí, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít xé toạc màng nhĩ, cậu lấy hết sức gào lên phẫn nộ:

"Vatus!"

Tiếng gào tuyệt vọng đó cùng với thân ảnh đỏ thẫm ngày càng xa tầm mắt, nhỏ dần rồi bị bóng tối nuốt chửng, cảnh vật lại im ắng như ban đầu, tựa hồ chưa từng có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top