Chương 2. Thước đo chính nghĩa, mỗi người đều khác

*Lời tác giả: Phần 3 chương đầu có thể sẽ hơi nhạt (tác giả viết phần này cũng chán vl:) nên ai không thích có thể bỏ qua nha, dù sao 3 chương này cũng chỉ là tạo dựng hoàn cảnh trước khi vào nội dung chính:)

.... .... .....

Bầu trời tối một màu đen tuyền, không một gợn mây, không một vì sao, màn đêm mượt mà tựa tấm vải nhung trùm lên vạn vật. Dế kêu rả rích hòa với tiếng ếch ộp ộp giữa không gian yên lặng như tờ, cảnh vật càng có phong vị thiên nhiên, khiến ai qua đường cũng thấy yên bình, đồng thời tăng thêm vài phần cô độc, vài phần bất an.

Giữa cánh đồng cỏ vắng vẻ cũng đượm một màu đen có hai người đang nói chuyện, từ đây có thể nghe thấy tiếng ồn ào của họ, hình như đang cãi nhau. Chàng trai dung nhan không có gì là tuấn tú, thậm chí có thể gọi là khó coi, nhưng đeo dây chuyền vàng, tay chân xăm trổ, tóc nhuộm đủ loại màu, cứ như sợ thiên hạ không biết mình là hạng ăn chơi, cười rất đê tiện, nói:

''Sao lại từ chối nhỉ? Em còn trẻ, cưới anh trở thành tiểu thư khuê các, tận hưởng cuộc sống toàn niềm vui, không phải tốt hơn suốt ngày cắm mặt làm việc à?''

Trái ngược với chàng trai, cô gái đối diện lại khá xinh đẹp, nhưng mặt lạnh giá như phủ sương, kiên định trả lời:

''Không cần, cuộc sống của tôi đã rất vui rồi, tôi không muốn làm tiểu thư!''

Nói xong cô quay người bước đi nhanh chóng, muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, chàng trai lại nắm chặt lấy cánh tay cô, cười rất khả ố:

''Đã mất công đến đây rồi, sao không ở lại chơi với anh một tí nhỉ?''

''Đủ rồi, tôi phải về! Tránh ra!''

Cô gái mất kiên nhẫn trả lời, cố đẩy đối phương ra, chàng trai ngược lại lại gần, thô lỗ đột ngột ôm lấy eo cô, sán mặt đến định hôn cô. Cô gái cảm nhận được mối nguy hiểm, lộ rõ vẻ mặt sợ hãi, có phần kinh tởm chàng trai, toàn thân cố hết sức vùng vẫy, hai cánh tay liên tục đánh vào đầu gã. Bị đánh đau điếng, gã thanh niên tát mạnh vào má cô, rống lên:

''Đồ điên!''

Nhân lúc gã sơ hở, cô gái vặn mình thoát ra, chạy đi. Đồng cỏ quá rộng quá tối, nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy một biển đen bất tận, lồng ngực phập phồng sợ hãi, cô cứ cắm đầu chạy vào màn đêm tối tăm, càng hoảng hốt khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Bên má rướm máu, bỏng rát vì đau, nước mắt giàn giụa, cô hét lên:

''Không... CỨU! AI ĐÓ CỨU VỚI!''

Giữa chốn đồng không mông quạnh, không bóng người, chỉ có tiếng nhái kêu đáp lại lời cô, rùng mình như tiếng ma gọi hồn. Bước chân của cô gái mới chậm chạp làm sao so với bước chân của một gã thanh niên tuổi trẻ. Không bao lâu đuổi kịp cô gái, gã đẩy cô ngã xuống cỏ, bỉ ổi đè lên người cô, cười hềnh hệch.

Sức nặng của cơ thể gã khiến cô không phản kháng được, toàn thân cô run rẩy thổn thức, nỗi sợ bị làm nhục khuấy động tâm trí cô, hoảng loạn không kìm được tiếng van xin:

"Không! Đừng... Làm ơn..."

Gã giả điếc, cúi xuống hôn lên má cô. 

Cố né tránh trong vô vọng, cô gái quờ quạng hai tay còn tự do trên cỏ, la hét khản cổ, vùng vẫy. Cảm giác cứng cứng từ ngón tay đột ngột truyền đến, ánh bạc từ dưới đất lóe lên.

Không cần biết là thứ gì, chỉ cần biết là nó sẽ giúp mình tự vệ, tránh khỏi sự nhơ nhuốc trước mặt cô.

Trong cơn hoảng sợ tột độ, cô cầm thứ đó khua toán loạn về phía trước, hai mắt nhắm tịt, môi mím lại, toàn thân run rẩy, kìm lại tiếng nức nở.

Một tiếng phụt vang lên, cô cảm nhận được thứ chất lỏng âm ấm dính trên da, nồng nặc một mùi tanh tưởi...

... .... ....... ..

"Thỉnh thoảng về muộn thế này cũng không tệ nhỉ?"

 Một người đàn ông vỗ vai Kaine đang ngồi trên sofa, xung quanh ồn ào tiếng nhạc xập xình, đèn disco chiếu ánh sáng đủ bảy sắc cầu vồng khắp phòng, nam nữ nhảy với nhau thành từng cặp, lại có không ít người choàng vai bá cổ các cô gái trang điểm đậm mặc váy ngắn, cùng ngồi cười nói với nhau. Mùi nước hoa và mỹ phẩm của họ, với kẻ mũi đặc biệt thính như Kaine mà nói hắc đến mức làm cậu muốn ngất ngay tại chỗ.

Trái với cảnh đêm tĩnh mịch bên ngoài, trong phòng vô cùng náo nhiệt lại đông đúc, đối với người khác là giải trí sau một ngày căng thẳng làm việc, đối với Kaine là ô nhiễm tiếng ồn.

"Ừm... cũng được." 

Câu trả lời hoàn toàn trái ngược với vẻ chán ngán hiện rõ lên mặt, người đàn ông nửa khuyên nhủ nửa đùa giỡn:

"Kaine, đừng khắc nghiệt với bản thân thế chứ! Thiếu nữ nhân, cuộc sống của cậu sẽ khô khan lắm, nhu cầu không được giải quyết, lâu dần... ha ha ha... sinh biến thái đấy!"

Người đàn ông càng nói càng mất nghiêm túc, lúc đầu còn cố nhịn cười, đến câu cuối không kìm được cười phá lên. Kaine nhàn nhạt trả lời, không có hứng thú nói chuyện:

"Ồ..."

"Chậc, thấy chưa, cuộc sống buồn chán quá không cười nổi à?" Người đàn ông thấy Kaine không có phản ứng gì, chán chẳng buồn trêu nữa. "Chưa biết mùi vị nữ nhân ra sao chứ gì? Đi! Đi kiếm một cô em giải trí, cậu thích loại nào để tôi chọn cho, đảm bảo không làm cậu thất vọng!"

Kaine gật gù liên tục, thực ra nghe tai này lọt qua tai kia. Căn phòng này rất rộng, khoảng 20 người ở trong mà vẫn còn thoáng, không chen chúc ngột ngạt, nhưng mấy cô gái này trang điểm đậm đến mức chướng mắt, quần áo thì mặc như không mặc, ầy, chẳng thấy giải trí ở đâu, chỉ thấy muốn đi rửa mắt rửa não.

Nếu không phải là do đồng đội mời, có chết cậu cũng không đến đây.

Kaine đứng dậy, vươn vai, đi ra ngoài hưởng thụ khí trời. Nhiệt độ đã bớt oi bức hơn buổi sáng, ngoài đường không bóng người qua lại, gió vi vu như ai thổi sáo, thực sự rất yên bình.

Thật phí thời gian, không hiểu tại sao mình lại đến đây nữa, Kaine thầm hối tiếc, lần nào cũng thế, rõ ràng là biết nơi này không phù hợp với mình, vậy mà vẫn vô thức nhận lời dù trong thâm tâm không hề muốn. 

Đang nghĩ vẩn vơ, tình cờ ánh mắt Kaine liếc ra phía xa xa, một bụi cỏ lay động như có người đang vật lộn, nghe thấp thoáng tiếng la hét của ai đó.

Hẳn có người bị cướp, suy nghĩ trong tích tắc, Kaine dùng hết tốc lực lao thẳng về phía đồng cỏ, từ xa mơ hồ thấy một bóng đen đứng lặng im như pho tượng. Thật không ngờ, thấy có người đến, bóng đen ấy vội vã quay người chạy đi, bỗng một mùi quen thuộc nhưng khó chịu xộc thẳng vào mũi Kaine.

Là máu! Chết tiệt, không phải giết người chứ?

Kaine lẩm bẩm, lanh lẹ lướt qua ngọn cỏ đuổi theo bóng người phía xa, nghe gió rít bên tai, tiếng bước chân loạt soạt trên cỏ ngày càng gần. Trong đầu Kaine chỉ có duy nhất một ý nghĩ mãnh liệt, bắt cho bằng được kẻ sát nhân, bắt hắn phải trả giá!

Đột nhiên Kaine đứng sững lại, chết trân, nhìn đăm đăm vào bóng tối.

Tại... Tại sao lại là một cô gái?

Kaine thẫn thờ đứng yên, quay đầu ra đằng sau thấy thân thể đẫm máu của một chàng trai, mơ hồ hiểu ra mọi chuyện, không có ý định đuổi theo nữa, muốn để cô gái đó chạy trốn.

"KAINE!" 

Tiếng gọi kéo Kaine trở lại thực tại, chưa kịp phản ứng thì tay bị Violet kéo đi, bên cạnh cô là năm sáu người đứng quanh cô gái hồi nãy, có trách nhiệm áp giải cô gái về đội. Mặt Kaine hơi giần giật, tất nhiên hành động đó không qua khỏi mắt Violet.

Về tới Công hội, cấp trên an bài mọi người xử lý vụ án, tiếng bước chân rầm rập bên ngoài, tiếng nói chuyện rôm rả, đêm khuya rồi mà cứ như sáng sớm:

"Ôi trời, tại sao đêm rồi mà tội phạm vẫn lộng hành kia chứ? Ồ, vậy là lại một đêm mất ngủ, chẳng phải chỉ là giết người thôi sao, sao lần này phải đao to búa lớn như vậy?"

"Dào, ai biết được, nhưng lệnh từ trên đưa xuống đã thế, chẳng lẽ bây giờ chạy lên đó tố cáo người ta vẽ rắn thêm chân à?"

Trong một căn phòng nhỏ ngoài hành lang của Công hội chỉ có Kaine, Richter và Violet. Richter ngồi trầm tư, Kaine cũng như đang suy nghĩ gì đó, chỉ có giọng cằn nhằn liên tục của Violet:

"Kaine, lúc nãy thấy cậu biến mất, bọn tôi linh tính có gì không ổn bèn đuổi theo, vốn nghĩ cậu sẽ bắt được tội phạm, ai ngờ cậu đột ngột dừng lại thẫn thờ như người mất hồn, thật không thể hiểu nổi! Đừng bảo người ghét ác như thù như cậu lại phải lòng kẻ sát nhân đấy nhé? Này, nói có nghe không đấy, đừng nghĩ ngợi nữa, nhìn cái mặt cậu lúc nghĩ trông ngu lắm!"

"Không không, lúc đuổi theo tôi tự dưng bị chuột rút ấy, đừng để ý."

Kaine yếu ớt kiếm đại lý do mà biết là chắc chắn chẳng ai tin, cười trừ với Violet cho qua rồi nhìn Richter cầu cứu. Hình như ông cũng hiểu ý Kaine, đằng hắng rồi nói:

"Thôi, Violet, đừng nổi nóng nữa, ai cũng có lý do riêng không tiện nói."

Kaine thầm kêu, xong rồi, ông già vô tình ném đá xuống giếng rồi, nói thế khác nào nói là Kaine thích cô gái đó. Nhưng lời Richter nói có tác dụng, Violet lập tức không cằn nhằn nữa, thở dài đứng dậy ra về, hẳn vẫn còn bực mình. 

"Có vấn đề gì không Kaine?"

Richter đột ngột quay sang hỏi. Nhưng dường như Kaine đã chờ câu hỏi này rất lâu, đập mạnh tay xuống bàn, môi run run:

"Ông cũng biết đúng không? Cô gái đó..."

"Ừ, cô gái đó hẳn là suýt bị cưỡng hiếp, sau đó lỡ tay giết người."

Kaine cúi gục mặt xuống, giả thuyết tồi tệ nhất không ngờ lại là sự thật:

"Vậy tại sao... tại sao còn phải bắt cô ấy chứ? Hành động đó chỉ là tự vệ, không được coi là giết người mà?"

Richter cau mày như thể Kaine vừa hỏi một điều hiển nhiên:

"Cậu gọi là tự vệ hay gì đều được, nhưng sự thực là cô ấy đã giết người, mà giết người phải chịu trừng phạt."

"Nếu không tự vệ cô ấy sẽ thế nào? Cô ấy sẽ bị cưỡng hiếp! Đối với con gái đó là điều tồi tệ nhất, thanh danh, tâm hồn lẫn cơ thể cô ấy đều bị hủy hoại, thân bại danh liệt, ai sẽ bù lại cho cô ấy? Còn nếu tự vệ, hắn chết thì cô ấy bị trừng phạt, hắn không chết thì cũng bị trọng thương, cô ấy vẫn bị trừng phạt, lại chỉ là thường dân, lấy đâu ra số tiền khổng lồ để bồi thường, không chừng còn bị trả thù!"

"Rõ ràng cô ấy là kẻ bị hại, nhưng dù là trường hợp nào thì người bị thiệt vẫn là cô ấy, chọn cách nào thì con đường trước mắt vẫn toàn sương mù, cuộc đời một cô gái bị hủy hoại dễ dàng thế chỉ vì một tên cặn bã thôi à?"

Richter vội vàng lấy tay che miệng Kaine, khẽ "suỵt", ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi mới trở về chỗ ngồi, hạ giọng nói:

"Kaine, đừng ăn nói linh tinh, cậu có biết cô gái ấy đã giết ai không?"

Kaine ánh mắt lạnh lùng, u ám, không biết, nhưng cũng không quan tâm. Richter tiếp tục nói:

"Con trai một vị quan chức ở Tháp Quang Minh - cấp cao hơn thường dân chúng ta rất nhiều đấy, cô gái đó không tử hình thì cũng bị tống vào tù."

Kaine trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, hồi lâu không có phản ứng, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, phát ra tiếng cười tự giễu chua chát. Richter thở dài, chàng trai này có phần khác biệt, tại sao phải tốn tâm tư vào một cô gái lạ mặt, lại còn là kẻ giết người. 

"Sao hả? Ông cũng nghĩ tôi nhàn cư vi bất thiện đúng không, không có việc gì làm nên lo chuyện bao đồng?"

"Ừ, ai cũng nghĩ vậy, đây vốn dĩ không phải chuyện của cậu, đừng nghĩ nhiều."

Nói xong ông đứng dậy rời đi. Kaine ngửa đầu ra đằng sau, nhắm mắt dưỡng thần, thực chất vẫn nghĩ về vụ việc của cô gái đó.

Cậu có quen cô ấy không? Không quen. Có thích cô ấy không? Không thích, thậm chí còn chưa thấy mặt cô ta lần nào, nhưng Kaine thấy bất bình thay cho cô, chỉ vì một tên lưu manh nhà giàu mà cuộc đời bị phá hủy.

"Kaine, có nhiệm vụ rồi, bên phía Bắc Kazell có thông tin về người của Hội Ám Hoàng, tổ chức an bài chúng ta đi kiểm chứng, có vẻ thù lao lần này cũng được kha khá đấy!"

Violet bước vào phòng, vẫn đầy sức sống như thế, rất vui vẻ, lâu lắm rồi cô không được đi chơi xa, Butterfly đi ngay bên cạnh, như bình thường rất kiệm lời. Violet kéo tay Kaine lẫn Butterfly, đóng vai chị cả dẫn đường hai kẻ tiếc chữ như vàng bên cạnh.

"Đi! Nhiệm vụ hoàn thành tôi bao hai người, rủ thêm ông già Richter nữa, chúng ta xả hơi một bữa!"

....

Thành bang Kazell, người ngựa qua lại tấp nập, ai cũng bận rộn làm việc của mình, đây là cảnh tượng thường nhật, không có gì bất thường, không phát hiện ra dấu hiệu của ma thuật hắc ám ở đâu cả.

Kaine bước đi bên cạnh hai cô gái đang trò chuyện, ngó nhìn xung quanh, thực chất tâm tư lại để ở nơi khác, nghĩ đến điều khác. 

Hội Ám Hoàng à... không biết có phải người ấy không nhỉ?

Ba người đi xuyên qua con phố chật kín dân, cuối cùng dừng lại tại một góc nhỏ hoang tàn âm u, nhà cửa đổ nát, Kaine bất ngờ khi thấy một nhóm bảy tám người, cùng một nam tử y phục gọn gàng, sau lưng có ba mảnh thép (?) với ba tia sét vàng như mũi tên tạo thành vòng tròn, còn về tóc, nói thế nào nhỉ, Kaine thấy quả đầu hắn trông giống củ tỏi.

"Ai vậy? Có vẻ không phải lính đánh thuê.'' Kaine thì thầm với Violet.

''Chậc, người từ Tháp Quang Minh phái xuống, thần sấm sét tên Tulen... Hả, xuống làm gì á? Dào, người ta mới nhậm chức, nhân dân nhiều người chưa khâm phục, chắc cấp trên phái xuống để lập vài chiến công tạo uy tín, vừa hay bình ổn nội bộ... Mà thôi, quan tâm làm quái gì, chuyện quan chức không phải của chúng ta. Ha ha ha, cứ đánh đi, xong vụ này chị đây kéo cả lũ đi mở tiệc!''

Kaine cười trừ, tâm trạng cũng bị cô gái này cảm hóa làm cho phiền não bay biến không ít, dựa vào tường đứng chờ, rì rầm bên cạnh tiếng nói chuyện của Violet, dễ đoán được là cô rất nhanh chóng đã làm quen với đám đồng đội trông hung hãn kia rồi.

"Butterfly, cược không? Tôi đoán là đích thân gã Lorion đến!"

"Hừ, không đến lượt hắn đâu, cô nghĩ mình là ai."

"Ê ê, nhỡ hắn đến là đi cả lũ đấy, đừng có nói gở!"

"Mọi người biết gì chưa? Dạo này hình như chúng có thêm thành viên đó, he he, nghe đồn là một giai nhân, không chừng chúng ta sẽ được diện kiến dung nhan mỹ nữ."

Tulen đứng bên cạnh, cũng tách biệt với mọi người, hắn thấy rất chướng tai thì phải, vẻ mặt anh tuấn cau lại buồn bực, vừa như sốt ruột, miệng lầm bầm, không biết là chửi ai.

Trái lại, đám lính nói cười rất thoải mái, như thể mấy đứa học sinh hào hứng thảo luận xem đi thi lần này sẽ vào bài nào, dự đoán điểm cao hay điểm thấp. Violet lúc nào cũng như bông hoa hướng dương luôn tươi cười, tỏa sáng nhất, làm người khác có cảm giác an toàn, Kaine nhìn cô nói chuyện cũng thấy yên lòng. 

 Đột nhiên làn khói đen mịt mù tỏa ra giăng quanh họ, kinh nghiệm khiến họ ngửi thấy mùi hắc ám, theo bản năng tất cả ngừng nói chuyện rút vũ khí ra, sẵn sàng chiến đấu. Tiếng cười the thé chói tai xuyên qua màn sương đen tỏa âm:

''Đông quá nhỉ, woa, còn có cả người của Tháp Quang Minh! Ài, chẳng qua cũng chỉ là sấm sét, sao chống lại nổi thiên tài ma thuật đen ta đây?

Làn khói tan dần, bụi bay mù mịt, đám người lính đánh thuê vội vàng dụi mắt, chỉ sợ bị đánh lén. Cố mở đôi mắt cay xè đầy bụi, họ nhìn thấy hình dáng một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, tóc thả dài ngang vai, chập chờn ánh lửa tím, đằng sau lưng một đám người trùm áo đen, bên cạnh là người đàn ông trung niên cao lớn như hộ vệ. Tulen vuốt mặt, cười chế giễu:

''Các ngươi đến muộn quá, còn tưởng là trốn rồi, nếu đã đến, thì bỏ mạng lại đây đi!''

Bùm! Chỉ có tiếng nổ trả lời hắn, Violet phản ứng nhanh tay kéo hai người đồng đội vẫn còn đang ngơ ngác nhảy ra một nơi cách xa chỗ họ đứng vừa vang lên tiếng nổ lớn, những kẻ không kịp chạy sớm đã cháy đen. Vụ nổ nhỏ khuấy đảo trời đất, những căn nhà nghiêng ngả đột ngột sập xuống như táo rụng, đất lại bay lên thành bão cát, rất bất lợi cho họ. Đám người sau lưng thanh niên nọ dường như coi hắn là chỉ huy, thuận theo hành động của hắn mà nhao nhao chế giễu:

"Chướng mắt với lũ chó săn các ngươi lâu rồi! Đánh hơi nhanh thật, toàn làm hỏng việc!" 

"Mẹ nó, chết đi, lũ kỳ đà cản mũi!"

"Thần sấm sét, hay là hôm nay cho ngươi biến thành sấm sét luôn nhé.''

Kế đó lại là tiếng cười the thé, tựa hồ nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc, sau tiếng cười đám người trùm áo đen tuôn lên, hỗn chiến diễn ra. Tiếng leng keng đinh tai nhức óc của kim loại chạm nhau, tiếng nổ bùm bùm không rõ là của súng hay ma thuật, gió rít vù vù, tai ù đi không còn nghe ra gì nữa, bụi bay mịt mù che kín khắp nơi, nhìn đâu cũng chỉ thấy màu của đất cát, những người định cùng nhau chiến đấu cũng bị tách ra, không còn tung tích, lại thêm kẻ nào cố ý đào xới đất lên che khuất tầm nhìn, khó đoán hơn cả mê cung.

Vốn định sát cánh chiến đấu cho an toàn, Kaine quay đi quay lại đã thấy mất dấu hai người kia rồi. Thay vào đó, có một đám người đầu tóc bù xù khoác áo đen thình lình lao vào từ tứ phía, Kaine triệu hồi huyết kiếm chống trả, còn chúng tuy yếu nhưng đông, hết đợt này đến đợt khác lao vào, không biết bao giờ mới dứt.

Khoảnh khắc hỗn chiến ban đầu qua đi, hiện tại ngoài tiếng nhốn nháo của đám người đang đánh nhau, còn có âm thanh kêu la, gào thét, tiếng máu phun phụt phụt, Kaine vô cùng lo lắng, không biết trong tiếng kêu ấy, có ai là đồng đội mình không? 

Dường như đám áo đen chỉ có cận chiến, còn thanh niên trông thấp bé kia phụ trách tập kích, cụ thể là thả bom oanh tạc thế trận, chiến đấu với đám người đông như kiến kia, lại phải xoay xở né bom của hắn, thực sự khó khăn hết sức, Kaine ý đồ diệt cỏ tận gốc, vừa đánh vừa đảo mắt khắp nơi tìm kiếm hắn.

Thấy rồi! Trên mái nhà.

Kaine vội vàng diệt gọn đám lâu la bu quanh mình, lao như bay đến gần hắn, thanh niên đó lại đang đắc ý chơi trò ném bom, không phát hiện có người tới gần, Kaine nhanh nhẹn rút kiếm ra chém mạnh vào hắn.

''Á!''

Hắn trúng đòn, kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người nhảy xuống đám đông hỗn loạn, ý đồ lẩn vào bọn họ trốn thoát. Để hắn lạc vào đó thì khác gì mò kim đáy bể, Kaine liều mạng lao xuống theo hắn, giây phút trước khi thả mình xuống, khóe mắt cậu mơ hồ thoáng qua thứ gì như sợi chỉ máu đỏ tươi.

Đúng vậy, là sợi chỉ máu.

Kaine kích động quay đầu về phía đó, yết hầu trồi lên hụp xuống, đôi mắt mở to. Trong cơn bão cát là nữ nhân tóc xoăn dài màu bạch kim, đôi mắt khép hờ, huyết khí bay tỏa ra theo đường kiếm của nàng, cùng với tiếng cưa máy rẹt rẹt...

Môi Kaine run run, ngực phập phồng, cơ bắp giật giật kích động, là chị ấy, chính là chị ấy! 

Sinestrea.

Trong chốc lát đó Kaine như rơi vào một thế giới khác, như bị hóa đá, tất cả những thứ của nàng đều thu vào trong mắt, đem so sánh với cô gái ngày xưa, mắt đỏ lúc nào cũng mơ màng, váy ngủ đơn giản, tóc dài xõa ra, chiếc nơ đỏ tùy ý gắn lên tóc, cùng với năng lượng huyết mạch với Kaine mà nói đã quá quen thuộc,...

Kaine cứ thế nhìn, nhìn cho dù đang bị bao nhiêu kẻ lao đến tấn công, cơ thể vô thức tự đánh lại, giống như ngày đó mất trí đả thương kẻ diệt tộc, nhìn cho dù trên người có thêm không biết bao nhiêu vệt máu, nhìn cho đến khi tất cả kí ức tốt xấu ùa về, tích tụ hóa thành lệ nóng tràn mi...

Không ngờ sau bao nhiêu năm, vô tình chạm mặt ở đây.

Bùm, một tiếng nổ lớn sát bên tai kéo Kaine trở lại thực tại, xé toạc ảo mộng, xuyên thủng màng nhĩ, vụ nổ càng lớn hơn trước, rầm một tiếng, ngôi nhà Kaine đang đứng sụp xuống, gạch cùng đá rơi lộp bộp, khói đen mù mịt, một hình người bắn từ vụ nổ ra, vừa vặn đập vào người Kaine...

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, Kaine run rẩy đỡ trên tay thân hình không còn sức sống, làn da trắng nõn nhuộm màu huyết hồng, cơ thể có hàng ngàn vết chém ngang dọc đang rỉ máu. Dạ dày cuộn trào, Kaine có cảm giác buồn nôn, đầu choáng váng như búa đập, cậu lắp bắp:

"Violet, Violet,..."

Không thể là cô ấy, không thể là cô ấy.

"Violet, trả lời đi! Violet! Violet!..."

Không có tiếng trả lời, tim Kaine rơi tuột xuống, lắp bắp dần trở thành gào thét tuyệt vọng, Kaine ôm người con gái cậu luôn coi là chị vào lòng, đầm đìa nước mắt. Xung quanh không biết từ khi nào bị bao vây, Kaine gục mặt xuống, chẳng thèm đánh trả, thà rằng ngã xuống ở đây, còn hơn nếm trải cảm giác mất đi người quan trọng lần nữa, thà rằng điên cuồng một lúc rồi thôi, thà rằng mất đi ý thức, thà rằng chìm vào giấc ngủ như cô ấy, mãi mãi không tỉnh lại...

Gào thét cỡ nào, thống khổ cỡ nào, đều nhanh chóng bị nhấn chìm trong hỗn loạn của chiến trận, dù có người bị thương, vong mạng đi nữa, thế giới vẫn không ngừng hoạt động, dù có người đau đớn, tan nát cõi lòng đi nữa, trận chiến vẫn không kết thúc.

Kaine đột ngột ngẩng mặt lên trời gào một tiếng, cảm giác như có quỷ dữ trỗi dậy, toàn thân tràn đầy sức mạnh, hai mắt hằn tia máu, đứng lên cầm huyết kiếm vung tay chém chết những kẻ xung quanh, quay đầu sang bên vụ nổ, xác định một tên tóc tím, tay gắn thanh đao.

Quillen, là mày, thằng chó chết, là mày đã giết cô ấy, Kaine lao như bay đến chỗ hắn, gào thét gì ngay cả bản thân cũng không nghe được nữa, đầu óc trống rỗng chỉ còn lưu lại ánh mắt vô hồn của Violet...

"Quillen, cẩn thận!"

Iggy hét lên cảnh cáo, song muộn rồi, Quillen chưa kịp nhận thức điều gì thì Kaine đã vung kiếm lên...

Á! Iggy lấy hai tay che mắt, Quillen hét lên một tiếng đau đớn, kinh hãi nhìn thanh đao gắn liền với cánh tay đẫm máu đứt lìa dưới đất, run rẩy lùi lại vài bước.

"Tránh ra."

Iggy bước lên vận sức, tay hắn bập bùng ngọn lửa tím huyền ảo, lập tức một con mắt tím sẫm hình tròn xuất hiện trên đầu Kaine, dưới đất xung quanh cũng bốc lên làn sương tím như ranh giới khóa chặt, không cho con mồi chạy thoát.

"Hỏa bạo!"

Con mắt tím rơi xuống, cùng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn tung một khoảng đất rộng, làn khói tím phả ra mù mịt xung quanh, đất lẫn đá bay lả tả, nhanh chóng tan thành cát bụi, như từng cơn thủy triều thổi qua người thanh niên thấp bé, Iggy nhếch mép, đối phương hẳn là thịt nát xương tan rồi.

Chỉ không ngờ, có kẻ gạt khói bước ra, thân dính toàn máu, với làn khói đẫm sắc huyết, ánh mắt vô hồn, oán hận lẫn thê lương, trông như ác thần đòi mạng, bên tai chỉ có duy nhất một âm thanh: Giết hắn! Giết chết hắn!

"Tại... tại sao? Trước giờ chưa kẻ nào... chịu được hỏa lực của ta..."

Iggy sợ hãi uất ức lắp bắp, Quillen may mắn vẫn còn tỉnh táo, nén đau kéo tay hắn.

"Đứng đực ra đấy làm gì, chạy thôi."

Nháy mắt một cái hai người đã biến mất, Kaine không đuổi theo, quay đầu ra phía đám đông hỗn loạn, không chần chừ lao thẳng xuống dưới, mất hút trong biển người đông như kiến đó.

Kaine không nhớ rõ, chỉ biết là khi cậu nhận thức được thì tầm mắt toàn máu là máu, xác chết la liệt, chiến trường tan hoang, đồng đội mất tăm mất tích, hoặc trốn thoát hoặc đã chết, Kaine vét nốt sức tàn mang hai cô gái mình đầy vết thương về đội, song về đến nơi cũng kiệt sức ngã xuống như con rối đứt dây.

"Kaine Kaine, chuyện gì đã xảy ra?"

"Cấp cứu! Gọi cấp cứu đi! Nhanh lên!"

Tiếng gọi của Richter, hay tiếng nhốn nháo điếc tai xung quanh trở thành những âm thanh lộn xộn không thể nghe rõ, như vọng lại từ chốn xa xôi. 

Kaine nằm nghiêng dưới đất, tâm tư còn nhớ như in vẻ mặt kinh ngạc lẫn trống rỗng vừa rồi của Sinestrea, nhưng đọng lại trong mắt là khuôn mặt đẫm máu của Violet, chớp mắt một cái, lưỡi có vị mằn mặn, không biết là máu, hay là lệ đã tuôn thành hai hàng bên má, mọi thứ nhòe đi, mờ dần rồi biến thành màu đen, không gian im bặt, miệng bất tri bất giác thốt lên tiếng gọi đã ấp ủ bao lâu:

"Chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top