Chương 12
Trái tim Kaine đập lỡ nhịp. Cậu bối rối nói với hắn:
- Stuart, ta...xin lỗi...
Cậu ngẩng mặt nhìn hắn. Vẫn là giọng điệu đầy sự khiêu khích đó, vẫn là nụ cười giả tạo đó, nhưng đôi mắt của hắn đậm màu u buồn.
Cậu hiểu, khó khăn lắm Stuart mới có thể tin tưởng người khác. Vậy mà cậu đã làm tổn thương hắn, rất sâu...
Kaine dường như nhìn thấy được cả sự sợ hãi trong vẻ mặt hắn. Bất ngờ, cậu chưa bao giờ thấy Stuart hoảng sợ như vậy. Hắn vốn là người rất điềm tĩnh cơ mà? Hay cậu nhìn nhầm?
Cậu đâu biết, trong lòng Stuart khi nhìn thấy cậu bị Marja tấn công đã vô cùng lo sợ, sợ không kịp cứu cậu, sợ cậu sẽ phải chết...
Sợ không còn một người tên Kaine trên đời này nữa.
Bây giờ Stuart là người duy nhất trong số những người ở đó có thể chiến đấu, vì hắn chưa bị thương. Các vị tướng lĩnh vẻ hơi thất vọng. Bây giờ các vị thần có sống lại, bọn họ cùng hợp sức để tấn công Volkath cũng chưa chắc đã thắng được, một tên xạ thủ thì làm được gì cơ chứ?
Stuart vẫn cười, vừa nói vừa đi đến gần Volkath:
- Ngươi không phải Volkath, đúng không? Ngươi là chút tàn dư của bóng tối trước đây, còn đọng lại trong món bảo vật kia, nay chiếm cơ thể Volkath để điều khiển, ta nói không sai chứ?~
- Haha, đúng vậy, mà cho dù biết như vậy đi nữa, dựa vào ngươi thì làm gì được ta cơ chứ?
- Stuart, ngươi...đừng vào đó...Làm ơn...
Kaine cất tiếng gọi Stuart, muốn giữ hắn lại. Nhưng không thể, cơ thể cậu đã mệt nhoài, từ chối cử động, cổ họng cậu cũng bị thương nên lời nói đứt quãng, không thể hét gọi hắn. Cậu vô cùng sợ hãi, Stuart sẽ bị giết mất. Cậu không muốn điều đó xảy ra, cho dù, cuối cùng thì cả thế giới này cũng sẽ bị tiêu diệt dưới tay tên Chúa tể kia.
- Ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi? - Stuart cười khinh bỉ.
Hắn tháo miếng vải che bên mắt bị hỏng, làm lộ ra con mắt đỏ ngầu với tròng mắt đen thẳm, luồng khói bóng tối từ đó bốc ra.
Stuart lầm bầm câu thần chú gì đó, khoảng không trung bên cạnh Volkath liền bốc khói đen, rồi từ đó xuất hiện những sợi dây xích sắt, trói chặt Chúa tể. Xung quanh bỗng xuất hiện một vòng tròn bóng tối, bán kính 1-2 mét, dưới chân hiện lên biểu tượng con mắt.
- Phải trói ngươi lại, tầm của chiêu này ngắn, để ngươi chạy thì phiền lắm.
Stuart khẽ cười, vẻ tiếc nuối. Hắn thực sự không muốn dùng cách này, nhưng... để cứu Kaine thì hắn không có phương án nào khác.
Đây là cách duy nhất để tiêu diệt Volkath. Tuy hắn không muốn rời xa cậu, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào cả.
Thời điểm lúc đó, hẳn là sẽ buồn lắm đây...
Stuart nhìn Kaine bằng đôi mắt buồn bã, cười:
- Kaine à, sống tốt nhé.
Nghe thấy câu nói kì lạ của hắn, bỗng có một cảm giác bất an, sợ hãi trào dâng trong lòng Kaine, cậu run rẩy:
- Stuart...Ánh mắt đó là sao...Đừng nói là ngươi...
Khẽ nuốt nước mắt, Stuart quay người lại chỗ Volkath, mỉm cười thì thầm:
- Ta hiến tế sinh mạng mình, để lập giao ước với bóng tối, tiêu diệt kẻ thù.
Lập tức, Stuart được bao phù bởi một màn sương đen mịt mờ. Bóng tối hưởng ứng rồi, sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Ngươi đã lập giao ước với bóng tối, ngươi biết ngươi sẽ phải hứng chịu điều gì chứ?
- Ta biết.
Biết mà vẫn muốn đánh đổi, rốt cuộc ngươi làm vậy vì điều gì chứ?
- Ừ, vì ánh sáng của ta.
Stuart khẽ cười, nụ cười nhẹ tựa nắng mai, nhưng mang lại cảm giác buồn bã.
Cho dù cả Athanor, hay thậm chí cả thế giới này bị hủy diệt đi nữa hắn cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng... hắn không muốn Kaine phải chết.
Đây sẽ là lần cuối cùng hắn có thể bảo vệ cậu.
- NGƯƠI...NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ? - Volkath bỗng có dự cảm không lành, điên cuồng gào thét.
- Ayo, hắn nhận ra rồi sao? Tiến hành nhanh lên, bóng tối. Ta chịu đựng được.
Theo ý ngươi.
Máu bỗng trào ra từ miệng và mắt của hắn, tựa như hai dòng huyết lệ. Hắn nghiến răng, cố nén nước mắt.
Đau quá!
Bóng tối bỗng hóa thành lưỡi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể hắn, máu không ngừng trào ra từ các vết thương. Nội tạng như bị đảo lộn, các cơ quan trong cơ thể như đang gào thét. Đầu như bị thứ gì kẹp chặt và nghiền nát. Cơ thể bỗng co giật mất kiểm soát, như bị lửa đốt, như bị điện giật, nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo.
- Ta lúc này, hẳn là trông rất thảm hại nhỉ?
Hắn hiểu, dù có bị cơ thể có bị hành hạ hơn nữa, dù máu có chảy thành suối đi chăng nữa, hắn cũng không thể chết. Bóng tối đang tra tấn hắn, giữ cho đầu óc hắn tỉnh táo, không thể chết để cảm nhận trọn nỗi đau đớn thể xác này. Hắn đã đánh đổi với bóng tối, hắn sẽ không được chết dễ dàng.
Dùng huyết mạch của ngươi, nhuộm đỏ bầu trời này.
Giọng nói nhẹ nhàng đó vang động khắp không gian.
Lập tức, bầu trời đầy mây đen vần vũ kia chuyển sang một màu đỏ thẫm của máu, trộn lẫn với chút sắc đen của bóng tối. Mặt đất cũng đỏ rực một màu máu, xác người ngổn ngang khắp nơi. Dường như nghe được tiếng khóc nỉ non, tiếng gảo thét ai oán của hàng ngàn oán hồn lượn quanh. Cảnh vật tựa nơi địa ngục.
Trên trời lóe lên ngọn lửa đỏ rực, dần dần chuyển sang màu tím thẫm u ám, kết lại thành hình con chim phượng hoàng.
Phượng hoàng lập tức lao xuống, nhằm chỗ Volkath đang đứng.
Ầm!
Volkath hoàn toàn bị ngọn lửa bao trọn, đau đớn hét lên. Cảnh tượng ngọn lửa bốc lên đến trời, vô cùng rực rỡ và lộng lẫy.
Các bán thần thở phào, hỏa lực cỡ này chắc là sẽ tiêu diệt được hắn.
Thế nhưng chỉ có một người quan tâm đến kẻ đã đánh đổi để tạo ra hỏa lực đó...
- Kaine, cậu không thể vào đó! - Richter cố níu tay Kaine.
- Bỏ tôi ra, tôi nhất định phải cứu anh ấy! Mau bỏ tôi ra, anh ấy sẽ chết mất!
Kaine nhìn cảnh tượng Stuart bị tra tấn, cậu không kìm được, lập tức mặc kệ phản ứng của cơ thể, cơn đau dường như không còn nữa.
Cậu cố hết sức chạy đến gần hắn, còn cách hắn khoảng 1-2 mét, bỗng cậu bị bóng tối đẩy bật ra, không thể nào vào được.
- Cái quái gì thế này? Không vào được... STUART!!
- Vô ích thôi, hắn không nghe thấy cậu gọi đâu. - Violet nhẹ nhàng nói với cậu.
Kaine đập mạnh vào lá chắn bóng tối đó, gục xuống tuyệt vọng, nước mắt tuôn ra. Bắt cậu phải nhìn anh chịu đau đớn tột cùng mà không thể làm được gì thế này, sao cậu làm được chứ?
Stuart đang phải chịu đau khổ để bảo vệ cậu, còn cậu chẳng làm được gì cho hắn.
Thậm chí cậu còn từng làm tổn thương Stuart, sao hắn lại bất chấp bảo vệ cậu chứ?
Cậu hoàn toàn không xứng với sự bảo vệ của hắn...
- NGƯƠI LÀM THẾ NÀY ĐỂ LÀM GÌ CHỨ? AHAHA, NGƯƠI CŨNG SẼ PHẢI CHẾT ĐÓ! - Biết không thể thoát được, Volkath cười lớn, mỉa mai Stuart.
Stuart mỉm cười, đáp lại:
- Vậy thì đã sao?
Ta đã có lúc tự hỏi, ta giết chóc suốt mấy năm qua, rốt cuộc thứ ta muốn tìm kiếm là gì?
Khi có Kaine ở bên cạnh, ta đã hiểu.
Ta, chỉ đơn giản là muốn có người ở bên cạnh, để ta có thể tin tưởng, có thể vui cười thoải mái, và Kaine là người duy nhất có thể làm việc đó.
Từ khi ta sinh ra, vì màu mắt này mà ta bị mọi người xa lánh. Kaine là người duy nhất chấp nhận ta.
Ta không muốn quay lại cái nơi lạnh lẽo đó.
Kaine...
Ngươi là ánh sáng của ta!
- Chết đi, Volkath.
Lửa trên bầu trời dội xuống một lần nữa, thiêu cháy Volkath. Cơn đau đớn tột cùng của Stuart cũng theo đó mà biến mất. Sắc đỏ trên bầu trời dần biến mất, để lộ ra khoảng trời xanh thẳm, ánh sáng tiếp tục chiếu rọi.
Trái ngược với khung cảnh lúc nãy, quang cảnh bây giờ nhìn như thiên đường vậy.
- Stuart!
Hắn quay ra, thấy Kaine đang chạy đến gần mình, nước mắt giàn giụa.
Stuart nở nụ cười cợt nhả quen thuộc, hắn không còn nhiều thời gian nữa, muốn được nói chuyện với Kaine lần cuối:
- Dùng bóng tối tiêu diệt bóng tối, cả thế gian chắc có mỗi ta làm vậy thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top