Murad x Azzen'Ka x Zill (1)

Cp này mận thiệt, tốn hơi bị nhiều chất xám để hình dung 2 đứa không chân kia làm sao bám theo Murad =)))

Cp này sẽ chia ra làm 2 phần nha

hàng của bạn Concacmemaybeo nè 😞

Lưu ý: ngọt, HE, 3p, KHÔNG H

__________________________

10 tuổi

Người ta thường hay gọi cậu nhóc ngồi một mìn trên xích đu là " đứa trẻ trầm cảm "

Bởi cậu chẳng có bạn bè, cũng chẳng ai chịu kết bạn với cậu vì sự u ám bủa vây xung quanh người như một lớp vỏ bảo vệ đầy gai góc.

Cậu có một cái tên khác hay hơn nhiều, là " Azzen'Ka ". Nhưng chẳng ai nhớ tên cậu cả, cụm từ " đứa trẻ trầm cảm " đã khắc sâu vào tâm trí họ, có lẽ một phần là vì không ai đủ can đảm để tiến tới làm quen với cậu, vậy nên chẳng ai nhớ tên cậu.

Hôm nay không quá đẹp, mặt trời bị mây che khuất và những cơn gió lạnh thổi buốt da buốt thịt cứ lùa vào thị trấn. Một cậu bé với hoodie vàng nhạt có thêu một kim tự tháp bị cát phủ bao quanh trên góc phải bước đến chiếc xích đu quen thuộc. Nhưng khác ở chỗ, chiếc xích đu đó nay đã bị kẻ khác chiếm lĩnh.

Azzen'Ka có phần không biết làm sao để xin lại chiếc xích đu, cậu cứ đứng một góc ngó trái ngó phải, xem thử có gì giúp được mình không, rồi lại nhìn chằm chằm vô người kia. Cuối cùng từ bỏ việc giành lại xích đu, cậu ngồi thụp xuống bên cạnh chân đỡ màu bạc của chiếc xích đu đó, ngồi một chỗ, co gối lại, chẳng làm gì, chỉ nhìn trời nhìn mây.

Người ngồi trên xích đu nhìn thấy cậu ngay từ đầu, ngồi đó và quan sát mọi thứ và đưa ra kết luận sau khi thấy cậu chỉ im lặng ngồi một bên.

" thằng bé này bị câm và không biết diễn đạt ý nghĩ của nó bằng hành động " - " nó có điếc luôn không nhỉ? "

Người kia dùng chân chạm vào tay áo của cậu. Thành công làm cậu giật mình sợ hãi mà lập tức đứng lên lùi về sau mấy bước chân. Đủ khoảng cách an toàn mới xoay người lại nhìn người kia. Khẩu trang đen trên mặt cũng chẳng thể che đậy sự bất an tràn ngập của cậu.

Thấy cậu phản ứng như vậy, người kia hơi khựng lại. Không khí giữa hai người chìm vào tĩnh lại, chỉ còn tiếng lá cây va vào nhau vang lên xào xạc. Người kia nghĩ cậu sẽ không nói gì đến khi mìn nói.

" xin hỏi... "

" xin lỗi... "

" ..... Cái gì? "

Cả hai cất tiếng cùng một lúc và người kia lại bất giác hỏi thêm một câu. - " sao lại xin lỗi? "

" Thì ra không bị câm điếc "

Azzen'Ka nắm chặt mép áo, vò nát nó trong lòng bàn tay. Cuối gầm mặt xuống nhìn vào mũi giày của mình, giọng bé tí còn run run

" tôi xin lỗi.... "

Lại xin lỗi, Azzen'Ka thật sự chẳng biết phải nói gì ngoài việc xin lỗi.

Người kia ngồi dịch qua một bên, chừa ra một chỗ trống kế bên mình. Vỗ vỗ lên chỗ trống đó, người kia hạ giọng xuống một chút.

" muốn ngồi cùng không? "

Azzen'Ka do dự hồi lâu, cuối cùng kiên quyết lắc đầu, bước từng bước nhỏ tới gần xích đu, rồi ngồi lại chỗ khi nãy mình đã ngồi, lại co người thành một đoàn, tiếp tục ngắm mây.

" nè, tên gì vậy? "

Azzen'Ka  quay đầu lại nhìn người kia, quét mắt một lượt từ đầu đến chân rồi dè chừng nói ra: " A... Azzen'Ka... "

" tên hay đó, Azzen'Ka, em là Murad, Có thể làm bạn không? "

" vâng? "

" làm. Bạn. Làm bạn ấy, kết thân? có thể không? "

" không biết nữa... "

" em cho anh thời gian để trả lời nha, cứ bình tĩnh đi. "

" vâng... "

Năm 10 tuổi, lần đầu tiên cậu nói chuyện với một người lạ, không mấy suông sẻ.

14 tuổi

" Azzen'Ka! Anh tới rồi, lại đây ngồi chung đi "

Azzen'Ka gật đầu, cậu đã làm bạn với Murad sau bốn tháng cố gắng bắt chuyện của hắn. Đối với anh mà nói, đây là một thành tích đáng kể. Chỉ là sự trầm tĩnh ít nói của Azzen'Ka vẫn không hề thuyên giảm.

Murad chỉ biết thêm một việc gần đây. Azzen'Ka lúc 8 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ đâm chết cha và tự tử ngay sau đó. Azzen'Ka lúc đó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, em tiếp tục sống trông căn nhà đó. Không có người thân ở bên, em không còn được đưa đến trường học nữa, sống nhờ đồ ăn liền trong tủ lạnh, nhưng chỉ được vài ngày, đồ dự trữ hết sạch. Bụng reo lên ầm ĩ, Azzen'Ka chỉ có thể chịu đựng được đến hai ngày sau. Cơn đau dày vò liên tục khiến Azzen'Ka phát điên, em chẳng dám bước chân ra ngoài, trở nên đói khát vô cùng, em nhìn vào hai cái xác đã thối rửa trên sàn, chút lí trí ít ỏi cuối cùng ngăn cản em nhai đống thịt hư đó. Cho tới khi có người phát hiện ra và báo cảnh sát. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến cậu lầm lì như bây giờ.

Hiện tại em đang sống với một cặp vợ chồng già. Vì vậy Murad đã đưa anh về nhà mình sống chung.

Cứ đúng 6 giờ chiều là cậu lại xuất hiện ngay chiếc xích đu. Nhưng giờ đã có một người khác đến sớm hơn và chờ cậu. Cả hai ngồi đó và không nói gì. Đúng hơn là chỉ có Azzen'Ka là không nói gì, Murad nói rất nhiều, cũng cố gắng bắt chuyện thật nhiều với cậu. Đôi lúc cậu chỉ gật hoặc lắc đầu thay câu trả lời. Vì vậy câu chuyện thường rơi vào ngõ cụt. Nhưng không sao, Murad vẫn cảm thấy rất vui!

+1 lạc quan

17 tuổi

Cả hai gặp một cậu bạn mới đến từ vùng đất cổ nguyên Sinh. Là một người dịu dàng.

Nếu nói Murad là mặt trời rực rỡ luôn mang tới sự ấm áp và gần gũi, an toàn cho người đối diện thì Zill lại giống một cơn gió đầu thu, mát mẻ se lạnh khiến tâm thoải mái.

Ban đầu Zill là người bắt chuyện trước với Azzen'Ka. Chẳng qua là hắn thấy tò mò về thằng bé trông thì hệt mặt trời mà tính lại như mặt trăng, thường xuyên tránh né người nhìn. Chỉ chờ đến lúc mọi người đều đi mất mới ló dạng, lúc nào cũng lầm lầm lì lì một góc, kế bên còn có một tên nhóc khác luôn kè kè theo cậu, cả hai hình như rất thân thiết, chỉ cần là lời Azzen'Ka yêu cầu thì tên kia sẽ làm theo.

" nè Azzen'Ka, anh có thích em không? "

Zill đột nhiên hỏi trong vô thức, cũng nhận lại tiếng trả lời có phần cứng nhắc của cậu: " không thích, làm bạn thì ổn "

" rõ ràng anh nói dối! Tai anh đều đỏ cả lên rồi kìa!! "

Mỗi lần Azzen'Ka dối lòng, hai bên tai sẽ tự nhiên đỏ lên. Điểm này làm Zill và Murad thấy có chút đáng yêu.

" anh không có... Em đừng có trêu anh nữa "

Azzen'Ka gặp chút khó khăn trong giao tiếp, vì vậy Murad luôn là người đứng ra nói thay cậu. Nhưng bây giờ hắn ta đã đi mua đồ rồi, Zill lại càng được nước lấn tới. Ép cậu vào bức tường sau lưng.

" anh chắc chắn có thích em đúng không? Mẹ dạy trẻ ngoan thì không nói dối "

" anh không.... Có.... " giọng Azzen'Ka nhè nhè phát ra. Bị chọc đến cả mặt đều đỏ.

Đúng lúc Azzen'Ka đang không biết phải làm gì thì Murad đã về. Nghe được tiếng nói quen thuộc phát ra dưới nhà. Azzen'Ka liền bỏ của chạy lấy người. Lao thẳng xuống dưới ôm lấy Murad trốn sau lưng.

" em về trễ... Zill em ấy trêu anh mãi... "

Murad cực kỳ thích những lúc Azzen'Ka ỷ lại vào mình, cảm giác cuti khó nói. Khiến Murad có cảm giác trách nhiệm được đặt lên vai, bản thân lại như phao cứu sinh của cậu, vì không có nó là cậu chết.

Murad đưa tay vuốt lại tóc cho cậu. Dẫn cậu tới phòng bếp bày đồ ăn lên. Zill đứng dựa vào cửa nhìn hai người cứ như một đôi vợ chồng mới cưới, lúc nào cũng dính sáp vào nhau. Cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng.

" Azzen'Ka chưa từng ôm em... Phân biệt đối xử, thật tổn thương làm sao... "

Zill giả vờ ôm ngực, rặn ra vài giọt nước mắt.

" người đến sau thì chịu đi bạn tôi êy "

".... Đau lòng đấy "

Azzen'Ka nhìn một cảnh nhốn nháo, bất giác cong lên khóe môi. Lại vô tình bị Murad bắt gặp. Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm Azzen'Ka. Trong vô thức thốt lên

" được rồi.... "

" được gì cơ? " - Zill ngu ngơ buộc miệng hỏi lại

Đứa trẻ bị trầm cảm, cuối cùng cũng cười rồi.

________________

Tôi biết có vài tiểu tiết làm mọi người hơi khó chịu. Phần 2 tôi bù lại cho nha, hứa là toàn đường mật.

Cảm ơn mọi người đã chịu khó chờ đợi con sâu lười này. Thương ❤

//đã edit//

Thành thật xin lỗi vì sự nhầm lẫn ngu dốt của tôi 💀 để bù đắp thì câu truyện 3P này sẽ có 1 chap PN R18. Lần nữa thật sự xin lỗi. Cảm ơn bạn @Tatthaydimegio đã nhắc tôi nha, thương ❤

Bổ sung:

Azzen'Ka ( anh lớn ) lớn hơn Murad 4 tuổi và hơn Zill 2 tuổi, boy hướng nội, trầm tính ôn hòa, 1 điều nhịn 9 điều lành, có cảm tình đặc biệt với Murad vì Murad là thằng chịu khó ở lại với anh từ lúc nhỏ xíu.

Zill: ( anh bé ) hơn Murad 2 tuổi, bé hơn Azzen 2 tuổi, có chút phóng khoáng, boy hướng lung tung nửa nạc nữa mở. Thoải mái với người nhà, im lặng với người lạ.

Murad: ( em út ) thằng giặc báo bé nhất nhà mà được cái lưu manh nhất nhì, hướng ngoại, tim hướng về Azzen'Ka, bộ trưởng bộ ngoại giao, năng động, nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top