ElandPaine
" nếu em tặng anh đủ 500 viên kẹo, anh sẽ cưới em nhé? "
Cậu bé có đôi tai tinh linh dài giơ ngón út ra, làm thành hình chiếc lưỡi câu với hắn.
" anh hứa "
Thanh niên có mái tóc bạch kim nổi bật trùng với màu tóc của cậu cũng giơ ngón út ra móc lấy ngón út của cậu.
Cả hai cùng lập một lời thề không tên.
.
" thầy ơi! 455 " - Eland'orr đưa cho hắn thêm một viên kẹo nữa.
" em cũng thật kiên trì "
Eland'orr cười phì, cậu bây giờ đã cao hơn anh, thật dễ dàng để xoa đầu người kia. Mà Paine cũng không tránh né hành động thân mật của cậu.
" sắp đủ rồi, thầy phải thực hiện lời hứa đó "
" sẽ không thất hứa với em "
.
" thầy Paine... 498, còn hai viên thôi, thầy đợi em, được không? "
Eland'orr nhét vào túi áo của Paine thêm vài viên kẹo, tay đỡ lấy cả cơ thể mềm nhũn không có chút sức lực đang dần bị mất nhiệt. Máu tươi từ đầu Paine chảy ra thấm đẫm hết áo đồng phục Carano của Eland'orr, đồng tử nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Mưa trút càng ngày dữ dội. Máu tươi, nước mưa, nước mắt, ánh đèn xe chớp nháy cùng với sự ảm đạm thê lương của Eland'orr làm mọi thứ càng thêm u sầu.
" 498... Eland... Em cho thầy thêm hai viên nữa đi "
" hai viên.. Không chỉ hai viên, thầy ơi, thầy ở lại với em, chỉ cần thầy ở lại, em có thể mua cho, cho thầy hàng triệu viên kẹo, thầy ơi... Ở.... Ở.... Hức... "
Eland'orr thậm chí không thể nói hết câu, hắn đã không còn hơi thở, cơ thể vô lực trượt xuống, bàn tay vẫn bị Eland'orr nắm chặt lấy, cậu áp tay hắn lên má mình. Nước mắt rơi lã chã, rơi xuống gương mặt trông như đang say ngủ của Paine. Đến tất cả, hắn vẫn thất hứa với cậu. Vẫn thất hứa.
.
" thầy ơi, nếu em tặng thầy đủ 500 viên kẹo, thầy sẽ làm người yêu em nhé? "
Một lần nữa, tinh linh tóc trắng lại tìm được kiếp sau của Paine, hắn vẫn là một vị thầy giáo. Cậu lại lặp lại lời hứa đó, một lần nữa.
" Eland'orr em chắc chứ? "
" Vâng! "
Paine gật đầu, cầm lấy hai viên kẹo trong tay Eland'orr. Vuốt má cậu một cái, xoay lưng bỏ đi đồng thời buông lời trêu chọc.
" em còn 498 viên, cố lên "
Eland'orr đưa tay sờ lên chỗ vừa được vuốt má, nhớ lại quá khứ đầy bi thảm của Paine, cũng là vị trí này, cậu đã vô vọng đặt tay hắn lên má mình, cầu xin hắn tỉnh lại. Nhớ lại bỗng thấy sống mũi cay cay.
" Ê Eland'orr, làm gì mà đứng thất thần vậy? "
" Nakroth, chuyện quá khứ "
" lại là thầy ấy à, tìm được rồi? "
" ừ, trùng hợp là lần này thầy vẫn tên là Paine, ngoại hình và giọng nói cũng giống "
" ông trời trông có vẻ ưu ái hơn cho cậu rồi, cố lên "
Nakroth chỉ kịp nói câu động viên trước khi bỏ chạy khi thấy Zephys đuổi như bay từ xa tới. Cuộc rượt đuổi này có vẻ sẽ khá lâu đây...
Những ngày sau, Eland'orr duy trì tặng kẹo, một lần tầm bốn, năm viên. Nhưng có vẻ cậu ta đang dần mất kiên nhẫn. Một lần tặng hẳn cả túi hơn chục viên.
" nhiều thế này để đâu cho hết đây hả? " - Paine cười gượng song chung quy vẫn xé túi kẹo ra, lấy từng viên bỏ vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt.
" hehe, em không muốn đợi quá lâu "
" sốt ruột vậy sao? "
Eland'orr gật mạnh đầu, dáng vẻ vâng lời của cậu chọc cho Paine phì cười.
" với tình trạng này chắc chưa được 3 tuần em đã tặng cho thầy hơn 500 viên rồi "
Ôi bé con, sớm thôi tôi sẽ ôm em trong tay như lúc trước.
.
Dạo này Eland'orr thường gặp ác, đỡ lấy cả cơ thể mềm nhũn không có chút sức lực đang dần bị mất nhiệt. Máu tươi từ đầu Paine chảy ra thấm đẫm hết áo đồng phục Carano của Eland'orr, đồng tử nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt.
" Eland'orr.... "
Eland'orr bật dậy, sợ hãi thở dốc, vẫn là giấc mơ ấy, nó như một điềm báo xấu mà vũ trụ muốn gửi tới cậu. Khiến cậu bồn chồn lo lắng bất an, Eland'orr theo thói quen với tay ra chiếc tủ nhỏ đầu giường, định uống vài viên thuốc an thần lại phát hiện hết thuốc. Thế nên cậu ta đành mặc tạm cái áo khoác đen, đi ra khỏi nhà mua thuốc. Khổ nổi, bây giờ đã ba giờ sáng, không biết có tiệm thuốc nào còn mở không.
Sau khi đi hết dãy phố, không tìm được kết quả gì chỉ đành nhấc máy lên gọi cho Nakroth. 4 cuốc điện thoại vang lên, đến lần thứ 5 bên kia mới chịu nhấc máy. Giọng nói khàn khàn mệt mỏi truyền vào điện thoại.
" cái quái gì...? "
" Nakroth, tôi hết thuốc rồi... "
".... Qua nhà tôi mà lấy, mẹ cậu bây giờ là 3 rưỡi rồi! "
" hì. Cảm ơn nha bạn tốt "
" tốt cái quần, vậy nha... Tạm biệt "
Sau đó từ điện thoại phát ra tiếng tút tút dài, Eland'orr cất điện thoại vào trong túi áo, lúc định quay bước tới nhà Nakroth thì vô tình va vào ai đó, ngẩn mặt lên thì thấy gương mặt gần sát của Paine khiến Eland'orr một phen hú vía.
" thầy...? "
" Eland'orr? Em làm gì ở đây?"
Eland'orr ấp úng chẳng biết phải nói gì, cuối cùng đành khai ra toàn bộ sự thật, tất nhiên là trừ nội dung cơn ác mộng kia.
" vậy thầy làm gì vào giờ này? "
" thầy không ngủ được nên đi dạo tí thôi "
Ngoài dự đoán, Paine chỉ phì cười rồi nắm lấy tay Eland'orr kéo đi, đi băng qua 2 dãy phố phường, dừng lại trước cánh cửa gỗ. Paine đẩy nhẹ cửa, đưa Eland'orr vào trong, ấn cậu ngồi xuống ghế sofa còn bản thân thì quay vào trong bếp lục lọi thứ gì đó.
Eland'orr nhìn căn nhà vừa quen vừa lạ này mà lòng nhói lên đỉnh điểm. Phải rồi... Là căn nhà khi trước...
" Paine... "- Eland'orr bất giác gọi tên người kia, âm giọng không hề che giấu sự tổn thương cùng bi quan. Đời này cậu tận mắt nhìn thấy người thương, đời trước đã nát tan đổ vỡ đến đau lòng. Từ sâu trong tam can cậu như chết đi một chút khi nhớ về nhìn bóng đầy ám ảnh ấy. Có lẽ nó sẽ theo đuôi cậu cho tới hết cuộc đời này.
" em gọi thầy à Eland'orr? "
Paine từ trong bếp bước ra, tay còn cầm thêm 2 cốc sữa nóng thơm phức, đánh thức cậu giữa ngàn suy nghĩ ngổn ngang. Hắn đặt hai cốc sữa xuống bàn, rồi dúi vào tay Eland'orr một viên kẹo sữa.
" uống sữa nóng buổi tối sẽ dễ ngủ hơn mấy viên thuốc đó đấy "
" a? À, dạ vâng! Cảm ơn thầy "
Eland'orr chộp lấy cốc sữa, uống cạn một hơi rồi thở hắc ra. cậu thoáng chốc hơi bối rối, giờ phải làm gì? Paine ngồi xuống kế bên cậu, ung dung nhấm nháp vài ngụm sữa. cảm nhận sự ấm áp chảy dài từ trong vòm miệng xuống cổ họng làm Paine thoải mái. Paine ấn người Eland'orr xuống, để đầu cậu ngay trên đùi mình, ân cần xoa xoa mái tóc mềm vài cái.
" đây đây... ngủ một giấc đi, mai thầy sẽ kêu em dậy "
eland'orr cứng người, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặt nóng ran lên, luống cuống muốn ngồi dậy nhưng bàn tay của paine vẫn đang xoa đầu cậu một cách dịu dàng, hơi ấm tỏa ra từ tay anh làm cậu không muốn rời xa nó. cuối cùng eland'orr chịu trận, từ từ nhắm mắt lại, co người dụi vào tay Paine. miệng lẩm bẩm hai từ: " ngủ ngon "
" mơ đẹp nhé, eland'orr "
.
" Paine anh đang nghĩ gì? anh chỉ có thể sống dậy nốt lần này nữa thôi, phép thuật của tôi có giới hạn, chẳng thể giúp anh mãi đâu "
cáo chín đuôi khoanh tay dựa vào cửa lên giọng chất vấn anh.
" tôi biết rồi, đừng cứ nói mãi thế, chẳng phải cô sắp có tiết à? mau đi đi " - Paine đuổi khéo cô, lại cuối mặt vùi đầu vào công việc nhiều như chất núi.
liliana hừ một tiếng, rất nhanh liền xoay lưng bỏ đi. cùng lúc cô bước khỏi cửa, một chàng tinh linh khác cũng tiến vào trong. Paine còn mãi mê với giấy tờ, chỉ có thể nghe tiếng bước chân ngày càng gần, nghĩ rằng nàng cáo chín đuôi kia lại quên đồ gì đó nên mặc kệ, nhưng rồi anh buộc phải dừng lại công việc dở dang khi một bàn tay xòe ra trước mặt, vài viên kẹo ngọt xuất hiện. paine ngẩn đầu lên, a... là Eland'orr
" trông thầy mệt quá nhỉ? " - cậu tươi cười với anh, một nụ cười ấm áp.
" có một chút " - Paine vương tay lấy mấy viên kẹo tên tay eland'orr, đếm đếm một chút rồi mỉm cười bỏ chúng vào lọ thủy tinh. - " 480, gần đến đích rồi đó "
Eland'orr không nói gì, chỉ cười gượng, trong mắt là nhiều suy tư khó nói ra, Paine hiển nhiên phát giác ra điều bất thường này, mọi ngày Eland'orr đều tràn đầy năng lượng, vui vẻ nói chuyện, nay trầm buồn như vậy chắc chắn đã có chuyện không hay sảy ra.
" sao thế, bé con? "
" em... ừm... " - Eland'orr dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra - " em sắp phải chuyển trường... Nhưng thầy đừng lo! Dù em có chuyển sang bên kia trái đất thì em cũng tìm về với thầy, em còn phải tặng thầy đủ 500 viên kẹo mà! "
Eland'orr vội nói tiếp, chấn an anh cũng như tự an ủi bản thân. Cậu cố cười thật tươi để che lắp đi sự buồn phiền trong lòng. Nói thật là Eland'orr buồn bực đến sắp đảo lộn ruột gan phèo phổi cả rồi!
Nhưng Paine lại không phản ứng gì nhiều, anh chỉ mở to mắt ngạc nhiên một chút rồi lại quay về trạng thái bình thường. Chỉ là hàng lông mày hơi nhăn lại, cùng với... Đuôi mắt có chút đỏ. Điều này vượt quá tưởng tượng của Eland'orr, cậu chỉ nghĩ anh sẽ lo lắng hỏi mình chuyển đi đâu, cùng lắm là tặng vài món quà lưu niệm nhỏ. Nhưng Paine trông như sắp khóc tới nơi rồi ấy.
" ơ? Thầy? Khoan đã... Khoan, thầy đừng khóc "
Eland'orr lúng túng cùng cực, không biết phải làm gì ngoài việc chạy biến khỏi nơi đó, để lại Paine đang ngơ ngác tại chỗ. Anh nhìn lên đồng hồ, còn 15 phút nữa sẽ tới tiết của anh, trước đó phải soạn trong giáo án đã.
Tầm 10 phút sau, Eland'orr quay lại, trên tay là một bịch kẹo lớn. Cậu đổ ra bàn của Paine, đếm tới đếm lui rồi bỏ chúng vào cái lọ đựng kẹo để ở góc bàn của Paine.
" 20! Vậy là đủ 500, thầy ơi, thầy làm người yêu em nha!! "
Paine bất ngờ tới nỗi không biết nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Eland'orr. Cậu thấy, chỉ cười tươi roi rói.
" em sợ thầy buồn, coi như đây là việc em có thể làm cho thầy vào lần cuối gặp nhau đi "
Eland'orr cuối mặt xuống, hai tay nắm chặt vạt áo, cậu xoay mặt sang một bên, cố kiềm cảm xúc hỗn độn trong lòng đang dân lên.
Bất ngờ, không báo trước, Paine đứng phắc dậy. Vì Eland'orr cao hơn anh một đoạn nên anh phải nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống, Paine nhẹ chạm môi mình vào môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt gió lại làm Eland'orr mê mẩn đến kì lạ.
" thầy cũng yêu em, Eland'orr... 500 viên kẹo, lần này thầy đã giữ lời, nhé? "
" dạ... Ơ? Khoan, ý thầy ' lần này ' là sao ạ? Chúng ta từng hứa trước đó rồi sao? "
Paine búng một cái lên trán cậu. Miệng kéo lên một nụ cười, nhẹ nhàng mà xinh đẹp.
" em cũng thật kiên trì, sẽ không thất hứa với em "
Tiếng chuông vừa vặn kêu lên, Paine thu dọn giấy tờ, hôn thêm một cái lên má Eland'orr rồi bỏ đi, tới tiết của anh rồi.
Eland'orr vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu xoay đầu lại, nhìn theo con đường Paine vừa đi qua. Ánh mắt lại quay về nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vàng, cây xanh, trời quang nát mẻ, một chú bướm trắng tỏa ra ánh sáng vàng xung quanh bay ngang qua, lọt vào tầm mắt cậu rồi biến mất, để lại một vài đốm sáng nhỏ li ti rồi tan vào không khí.
Eland'orr không cảm xúc sờ lên chỗ Paine vừa hôn xuống, cảm giác ấm nóng trên đó vẫn thật rõ ràng. Cậu cười, nụ cười thật tâm lâu rồi mới xuất hiện. Lặng lẽ nhấc điện thoại lên gọi cho một người.
" Nakroth, thầy ấy biết tất cả "
" hả? "
" thầy ấy... Có lẽ giống tôi, thầy ấy biết "
" à... Thảo nào Paine luôn để mắt đến cậu, ra là tình duyên kiếp trước theo đến tận bây giờ. "
" vậy cậu giúp tôi lần này rồi, Nakroth, gửi lời cảm ơn đến Zephys giùm tôi, sau này tôi không gặp họ được nữa "
" biết rồi, vậy nhé, hắn vô rồi "
" tạm biệt, cảm ơn rất nhiều "
Nakroth tắt điện thoại, liếc mắt nhìn tên tâm thần đang nhún nhảy đến gần hắn. Mặt 4 phần bất lực 6 phần như 4.
" Eland'orr nói cảm ơn em đấy Zeps "
" thế à? Vậy là lần này ngon cơm rồi nhỉ? À mà Nakroth, hôm nay em.... "
.
.
.
Eland'orr nhìn ra cửa xe buýt, cơn mưa nặng hạt vừa qua làm kính xe phủ một tầng hơi sương dày đặc, lắp kín khung cảnh bên ngoài.
xe buýt dừng lại ở trạm cuối, Eland'orr bước xuống xe, lần theo trí nhớ tìm đến ngôi trường quen thuộc, cảm giác nôn nao hồi hộp như thể nấy đứa cấp 2 lần đầu vào cấp 3 không khác là bao. Chỉ là có thêm chút xao xuyến nhớ nhung khó tả.
" PAINE!! "
Eland'orr chạy thật nhanh tới chỗ người giáo viên tóc trắng đang đứng cùng hai bạn học khác. Chẳng màng tình cảnh bây giờ mà nhào tới ôm cứng lấy cả người anh.
" em nhớ thầy lắm, thầy ơi, 7 năm không được gặp thầy làm em nhớ thầy đến phát điên cả lên, em không hiểu sao em có thể vượt qua được 7 năm ở một mình nữa, thầy... Ơi..."
Paine thuận theo đưa tay lên vuốt lấy tấm lưng đang run rẩy dữ dội, giọng nói của Eland'orr đứng quãng, run lên từng hồi không rõ chữ.
" ngoan, thầy cũng nhớ em "
" em sẽ không, sẽ không xa thầy, không để thầy vuột mấy nữa. Em đã về rồi "
" ừm, em về rồi... Mừng em về, Eland'orr "
.
.
.
END.
_____
Chap này tôi chưa lên ý tưởng cụ thể, mọi thứ trông có vẻ hơi rời rạc một chút ha?
Ý tưởng tôi mượn của bạn này, tôi có xin phép đàng hoàng và bạn đã cho phép tôi dùng ý tưởng rồi nhé. Tại tôi không biết acc của bạn bên Watt mình là gì nên tôi không tag bạn được, hi vọng bạn sẽ thấy được chap này 🤧
Ăn tết vui nha các Ducky. Mùng 1 ra pỏn 🤞❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top