lần đầu chạm mặt
Enzo là một nhân viên quán rượu trong một thành phố lớn chẳng có gì để nói nếu không xảy ra vụ việc ngày hôm ấy.
Như thường ngày cậu ấy (cậu ấy là Enzo á nha) dậy lúc 6 giờ sáng để sửa xọn cho một ngày mới vừa bước xuống giường để kéo rèm cửa đón ánh nắng một trời như mỗi hôm.
Cậu vừa đưa tay kéo chiếc rèm thì thấy một dáng người rất quen thuộc nhưng cậu vẫn không nhớ người ấy là ai, cố nhìn một lúc thì cậu thấy chóng mặt thì liền đi lắm thuốc để uống.
Vì một số vấn đề lúc nhỏ nên cậu phải uống thuốc và điều trị tâm lí.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong Enzo lên chiếc ô tô đến chỗ làm cậu cũng được nói là có của ăn của để những vẫn đi làm ở quán rượu là do muốn tiền lại người năm xưa.
LNói là nhân viên thôi chứ cậu là quản lí của quán rượu, còn chủ quán là chú của cậu Quilen.
Chả phải chú ruột gì cả mà là cha nuôi của Enzo, do cậu không thích gọi Quilen là cha nên đã thay bằng chú.
Quilen năm nay đã gần 30tuổi nhưng chả thấy một mối tiền vắt vai, với ngoại hình điển trai nói chung là hoàn hảo ngoại trừ vấn đề là hay cằn nhằn Enzo ra thì là hoàn hảo.
Nhưng trả hiểu không cô gái nào dám tiếp xúc với Quilen hay do cậu có khuôn mặt đôi lúc cau có và cái tính nóng nảy.
Trở lại viết Enzo còn vừa đến quán rượu là phải chào hỏi Quilen như thường lệ.
"Con chào chú, chào mọi người".
Quilen vui vẻ hỏi cậu
" Thế con đã tìm ra người năm xưa chưa".
Enzo gương mặt tối sầm thì mọi người cũng đã hiểu rồi đó.
Mọi người trong quán thấy vậy cũng đổi chủ đề. Cậu cũng bắt đầu công việc nói là làm việc nhưng chẳng cần làm gì nhiều ngoài cái đống sổ sách mà Quilen đưa cho cậu.
Làm một lúc thì cậu lại thấy mệt do hôm qua không ngủ đủ giấc, liền thiếp đi một lúc liền mơ thấy cơn ác mộng như thường ngày.
Cái đêm mà gia đình cậu bị sát hại bởi một kẻ lạ mặt
Ba mẹ cậu vì thấy dấu hiện có kẻ lén vào ngôi nhà của họ liền nhốt cậu vào tủ sau khi nghe vài tiếng súng thì cậu cũng đã hiểu vấn đề.
Là ba mẹ cậu đã bị sát hại nhưng cậu cũng chả dám lên tiếng vì ba mẹ cậu là người từ nên khác chuyển vào và cũng không có gia đình.
Sau vụ đột nhập vào nhà ấy nhà cũng chả mắc gì,
Có lẽ là đã có người thuê kẻ để ám sát gia đình cậu.
Sau đó ngôi nhà bị phong ấn do cậu không có họ hàng gì cả, nên phải đưa cậu vào cô nhi viện.
Vào cô nhi viện cậu chỉ lủi thủi mọi mình chắc vì cú sốc quá làm cậu ám ảnh tới tận bây giờ.
Mọi người trong cô nhi điều xa lánh cậu do cậu dị thường chăng.
Nhưng có một cậu bé với mái tóc trắng bọc cao gọn gàng là chịu bắt chuyện với cậu.
Sau bao nhiêu lần cố gắng bắt chuyện với Enzo thì cậu mới chịu làm quen.
Phải nói là 2 người thân nhau còn hơn người yêu đi đâu cũng kè kè nhau đi.
Hayate lúc nào cũng là người cậu khỏi đám bắt nạn có lúc cậu nói với Enzo là nếu cậu muốn thì tớ sẽ bảo vệ cậu suốt cậu đời.
Giọng nói kèm theo đầu óc ngây thơ của 1 đứa bé 6tuổi làm cậu cười tít mắt.
Chưa vui được bao lâu thì cậu lại trốn khỏi cô nhi viện, Hayate cũng trốn đi để tìm đi để tìm cậu.
Tới đây thôi lười quá nào rãnh viết tiếp hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top