Ngoại Truyện: Tàn Tích
Yena tỉnh dậy giữa một sa mạc phủ đầu cát và gió,ánh mắt trời rọi chiếu làm chúng sáng lên như những ánh đèn.Cô hoàn toàn cô độc,nhưng ấm áp.Cảm giác cát bên dưới thật mềm và trắng,chúng luồn qua những kẽ chân tạo ra một cảm giác nhám và ngứa.Yena tiếp tục đi,vì nó làm đôi chân cô trở nên thoải mái hơn.Bầu trời là một dải xanh hoàn hảo,đúng thế,không có một bóng mây nằm vắt vẻo ở giữa bầu trời mùa hạ,những khung trời như thế làm ta thấy có cái gì đó thật mênh mông và khiến ta phải choáng ngợp.Cái nào vĩ đại cũng thế.Cô không biết chắc đây là đâu nữa,một nơi nào đó mà cô sa xuống sau một chuyến bay đêm và thời điểm đến ấn định là rạng sớm.Cô mong có thể nhìn thấy bình minh qua ô cửa sổ,nhưng giờ mặt trời đã quá ngọn.Yena cảm thấy nực cười khi cô không hoảng loạn.
Yena băng qua sa mạc như thế,đi trong một tâm trạng lâng lâng,bồng bềnh.Cô thấy bên kia là chân trời,rồi hướng đến nơi đó,một hướng duy nhất vì cô biết nếu cô quay đi thì những gì cô còn lại làm cảm giác chơi vơi giữa khoảng giữa của hai khoảng vô tận màu vàng và màu xanh,tựa như một vài bức nền có sẵn trong máy tính.Yena bất chợt nhận ra mặt trời đã tắt lịm đi trên cuộc hành trình khi cô thấy lưng mình bớt đi cái cái rát cháy bỏng.Yena thở phài,tự hỏi mình sẽ sống được qua đêm không,cô bỗng tìm thấy một cái rương,nằm lặng lẽ nửa tình cờ mà nửa sắp đặt,hướng cả một hình chữ thập và cả dòng chữ "Đồ dùng thiết yếu" lên trên.
Đêm đó,Yena có một giấc mơ,những tiếng radio phát thanh trên máy bay đều đều,khoan đã,máy bay có phát radio?Không đó là một giọng đã thu âm sẵn của người phi công,nhưng không phải ông ta nói,mà tiếng như hằng hà sa số người đồng thanh vang lên:"Xin quý khách hãy mở cửa sổ".Những người kia mở trước tiên,Yena cũng mở,có thứ gì đó tận phía chân trời,nó sáng lên,vươn sáu đôi cánh rộng che đậy cả những đám mây lớn như cá voi.Một bóng người phải cao tới 300 mét,mở con mắt ngay giữa trán nó ra.Thứ ánh sáng vàng rực rỡ như vàng được đánh bóng và soi dưới ánh nắng mặt trời của buổi ban trưa,Yena thấy giấc mơ nhoà đi.Rồi cái bóng ấy biến mất.
-Xin hãy thư giãn,hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng,hoa sẽ rộ lên nơi khô cằn,mang các ân huệ của màu sắc và hương thơm đến mọi nơi.Hãy trao cho nhau những cái ôm để đón chờ ánh hoàng hôn trên con tài hoả thiêu của người Vikings,chats những màu hoa và vị ngọt của quả về với cõi thiên đường.Cầu cho ánh lửa hoà vào mặt trời dần tắt.
Tất cả mọi người lao ra khỏi ghế,ôm nhau nghẹt kín cả khoang máy bay.Yena đập đầu vào một thành ghế và bất tỉnh.
-Kể cho tôi thêm đi!
-Thêm gì cơ?
Yena choàng tỉnh,cái lạnh xọc vào và tản dần sau ba lớp áo chăn.Yena tìm thấy trong hòm những bức ảnh được chụp màu,các bức ảnh đầu tiên là những thảm hoa,gồm ở giữa là Cẩm Tú Cầu,bên phải là Hoa Hướng Dương,bên trái là Hoa Hồng.Chúng trải dài lên đến phía sau tấm ảnh thành một con đường đầy màu sắc và trên đỉnh ngọn là một bông Hoa Anh Túc.Bức ảnh tiếp theo là một dài mây có hình bàn tay mở ra,các lớp mây tạo thành những ngón tay có chiều dài thật tương xứng rõ ràng như tay người,lớp mây lớn kéo dài nối với lớp mây bàn tay bằng một khoanh mây nhỏ-Cổ tay.Đó là một cánh tay đang mặc một cổ áo dài.Các bức ảnh tiếp theo là những hình ảnh như hành lang bỏ hoang,các toàn nhà khong hư hại và xây xát những bám đầy rêu xanh,một chiếc máy bay trống trôi nổi trên biển.Có khoảng hai mươi bức máy bay như thế với đủ các loại máy bay khác nhau,bức ảnh lớn nhất chụp một chiếc Boeing 747.
Yena tiếp tục nằm xuống và đánh một giấc,đến khi các tơ nắng đầu tiên rơi rớt trên mi mắt của cô.Yena nghe có tiếng gọi,âm thanh rất nhỏ nhẹ như làm nũng,rất cám dỗ (Yena mong rằng mình có thể nghĩ ra từ khác,như "thu hút" chẳng hạn).Cô đi theo tiếng gọi,ngạc nhiên vì mình có thể xác định được phương hướng trong thứ không gian rộng rãi đến chết tiệt này.Cô đi mãi,mắt bắt đầu dò xét xem có gì trên mặt đất hay không.Một cuốn sổ nằm lấp ló trông nền cát,một cuốn sổ,những ghi chú về những gì người đó biết đến khi thức đậy.Quyển sổ này có lẽ là của nhiều người,mỗi người một giả thuyết khác nhau cho những gì đã xảy ra.
Một số người chụp lại các hình ảnh đầu đạn tên lửa máy bay trực thăng,phi cơ và một quả đạn pháo to như toà cao ốc ở thị thành,phải cỡ 30 mét rơi xuống,với những dòng ghi chú rằng chính những quả bom này đã gây ra sự biến mất của nền văn minh,những thông tin bền lề tiếp tục được viết về quả bom như nó được sản xuất tại Mĩ,Nga và Trung Quốc như một biện pháp Đồng Quy Vu Tận khi quốc gia họ sụp đổ,được nghiên cứu bỡi một tiến sĩ đã bôi đen.Kế bên đó là những bức ảnh thành thị với các cao ốc,đèn neon,robot và các biển hiệu màu sáng chói nhưng huyền bí và u ám tựa một thành phố theo hướng Cyberpunk.Đặc biệt là quảng trường có một...vũ công ảo với bộ đồ bikini muốn buông xuống tới nơi.Yena đã dẹp vội khi bắt đầu nhìn thấy những thuyết về tư tưởng chính trị,công nhiệp hoá,điện máy hoá,các mảnh báo về AI và sự vươn lên của các tập đoàn công nghệ với các đơn vị tính bằng chín số không trở lên.Nghe thật vô nghĩa.
Một số khác lại đi theo hướng tôn giáo,với hình ảnh các đám mây hình con ngựa có màu xám của trời mưa,đám mây đỏ dưới nắng hoàng hôn,đám mây xanh lục một cách quái lạ và một đám mây trắng như hình con ngựa,cùng với các trích đoạn của sách khải huyền.Một vài tờ báo phỏng vấn những tín đồ đang mắc kẹt trong khuôn viên nhà thờ,một dòng người đông nghịt chật cả từ trong thánh đường kéo dài ra,họ đều nói là nghe các tiếng chuông.Những hình ảnh về sóng thần và hoa nở cũng được đưa vào cùng với hình của hình người toả sáng mà Yena đã mơ thấy.Những bức ảnh khác là nhưng hình ảnh lấy từ các trang web xã hội và video ngắn bao gồm các lời tiêng tri của Nostradamus và Vanga,vân vân chiếm trọn cả bốn mặt sách.
Các báo cáo khoa học cũng dần hiện ra trước mắt của Yena về việc mưa có nồng độ Acid cao kinh khủng các hình ảnh làn khói màu đen từ các ống khi đốt cao khoảng mười lăm mét hơn.Các hình ảnh ăn mòn sắt thép làm bóc khói các toàn nhà và...những con đường vắng lặng,không một bóng người kèm ghi chú"Bốc Hơi".Lại thêm một vị tiến sĩ nữa bị bôi đen và các khám phá của ông về động cơ cho phép thực hiện các bước nhảy xuyên không gian bằng cách truy cập vào một chiều không gian khác được gọi là The Further White,được miêu tả với các tính từ như màu sắc,trống rỗng,phản khoa học,điên rồ.Các thí nghiệm thì bị gọi bằng những từ chửi rủa thậm tệ nhất nhưng cuối cùng,hình ảnh một con tàu với cái tên và khuôn mặt bị bôi đen vẫn xuất hiện với các thông tin như chiều dài 50 dặm,chiều rộng 20 dặm và chiều cao 10 dặm với các ghi chú là 6 chiếc.Một trò chơi các cược được ghi ở dưới bởi hai người không rõ tên(do chữ bị nhoè) cá cược về số con tàu có thể cất cánh.Yena thở phào cầu may khi nó vẫn chưa rõ kết quả.
Yena vẫn tiếp tục đi theo tiếng gọi,cô bắt đầu nhìn thấy quá nhiều ảo giác,một khu rừng mà cô bước xuyên qua cây,một ngọn núi mà cô vừa đặt chân lên bậc đá thì cô đã trượt xuống sườn cát.Nhưng Yena vẫn nghe tiếng gọi và cô quyết định nhắm mắt,để định hướng cho tai của mình rồi đi.
-Yena
Âm thanh thỏ thẻ,lúc này chân cô đã mỏi rã rời,cô bỗng thấy cổ họng từ khô khốc bỗng ướt át,làn da thì chợt mát lại.Yena vẫn chỉ thấy bóng đêm,nhưng rồi cô cảm thấy cái vuốt nhẹ nhàng trên má,kéo dọc xuống cổ.
-Mở mắt ra nào!
Yena mở mắt,cô đã đánh bật nỗi sợ những thứ hư vô tưởng như tồn tại.Một cô bé có mái tóc màu vàng thắt nơ đỏ,sau lưng lại có hai cặp cánh bướm màu đỏ rất lớn.
-Em là Krixi,em được 15 tuổi,chị có thể gọi em theo những gì mà mẹ em từng gọi em,mẹ em gọi em là Newman,nhưng em thích được gọi là Fairy hơn-Mắt của Krixi long lanh.
Một người nhân bản sao?Thật hiếm thấy một người nhân bản hoàn toàn hành động theo tri giác như thế,thường thì họ giồng nhưu robot bằng da thịt hơn,họ dễ tính hơn robot nhiều vì rất giống con người nhưng lại đa năng.Nhưng đứa trẻ này không bị ràng buộc bởi các mệnh lệnh thường được cấy vào gen người nhân bản.
-Mẹ em từng nói là em nên đón tiếp những người khách ở đây,yêu quý và chăm sóc họ,mẹ em thì thầm như thế khi em ở trong "bồn tắm".Cái đó khá là ướt và đôi lúc lạnh nữa,nhưng mà giờ em có bộ quần áo mẹ em để lại để mặc này.
Một cái áo blouse trắng đước cài nút lại,những vết chỉ đã sứt cho thấy nó đã được cài vào rất khó khắn,một cái váy dài màu đen tuyền,đang phấp phới theo từng vòng xoay mình của Krixi.
-Em sẽ đón tiếp tất cả mọi người sao?Nếu như em gặp người xấu?
-Người xấu?
-Người sẽ làm đau em.
-Ô,mẹ em đã nói sẽ không có ai muốn làm đau em đâu!
Một chút nghi hoặc xuất hiện trong đầu Yena nhưng rồi nó tan biến,một cảm giác thật sự quyến luyến với cô bé,một khao khát thèm được nuôn chiều cô bé.Yena bất giác ôm lấy Krixi xoa đầu rồi nựng má,cô bé đỏ mặt:
-Chị không giống mấy người kia chút nào hết!
-Họ không làm thế này à?
Krixi gật đầu rồi chui lại vào lòng Yena.
-Em có làm vậy với ai bao giờ chưa?
-Chưa ạ!
-Vậy chỉ làm với chị thôi nhé!
Krixi cạ cạ lên ngự của Yena.Một sự chấp thuận.
-Chị giúp em cái này được chứ,thổi cây sáo này giúp em,nó sẽ gọi thêm những người lang thang đến.
Và Yena đã thổi.Từng một nơi nào đó rất xa,những đôi mắt đã thấy những dòng người dần đi về phía sa mạc.Lúc đầu họ bối rối,nhưng rồi họ thấy một hòn đảo nhỏ xanh tươi giữa sa mạc mênh mông.Tại căn nhà của Krixi và Yena-người ở lại đầu tiên-một phép màu thật kì lạ khi nó bắt đầu vang lên tiếng trẻ em,khi đấy chưa có ai ngoài hai người họ.Rồi khi những dòng người cuối cùng đã đến,hòn đảo bắt đầu nỏ ra như đoá hoa đã được nuôi đầy những đất màu mỡ và suối thanh mát.Màu xanh ấy che đi những màu xám,màu đen và khói lửa ở một phần bán cầu và dừng lại ở ranh giới nơi những cơn mưa có thể làm bốc khói mọi thứ.Nhưng rồi nước mưa cũng dần trong vắt và ở xa đâu đó ngoài kia,những lời cầu nguyện cất lên.Dù chưa thể vượt qua hàng triệu năm ánh sáng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top