Ngoại Truyện:Pháo Hoa
-Được rồi,làm ơn đừng bắt tôi,tôi chưa hề chế ra trái pháo nào,tôi thề đấy.
Lindis áp lưng vào ngỏ cụt,việc nghiên cứu thuốc pháo ở thị trấn là một trọng tội,mặc dù cô chưa chế ra bất cứ trái pháo nào,nhưng vẫn không loại trừ khả năng cô sẽ vào lao ngục.
-Tôi có thể miễn trừ tội danh cho cô,nếu cô giúp tôi một việc.
Đứng giữa gian nhà là một cô thiếu nữ chỉ độ tuổi 17,nước da cô trắng như ngọc,đôi mắt có màu xanh lục,tóc thắt 2 lọn màu lục bảo.Trong đôi mắt ấy thiếu vài phần nghiêm nghị của một nhà quý tộc,thay vào đó lại có mấy phần chân thành của một cô thôn nữ.
-Tiểu thư Capheny,cô miễn tội cho tôi hay nhử tôi sâu hơn thế?
-Lindis,tôi có một chỗ bí mật để chứa thuốc nổ,tôi cho phép cô sử dụng nó để nghiên cứu pháo hoa đa sắc mà cô nói,nếu thành công,cô sẽ được trọng hậu
-Được...được rồi.
Lindis vẫn ngập ngừng,cô vẫn không chắc về lời hứa của Capheny,nhưng dù gì nàng ấy cũng là tiểu thư của gia tộc quyền quý nhất ở thị trấn,không nghe theo thì cô cũng an tâm về cái mạng của mình.
Căn xưởng mà Lindis đến nằm lặng lẽ trên ngọn đồi bí mật,cô mở cửa của căn xưởng,trước mắt cô là một nữ nhân cũng có màu tóc lục bảo,nhưng đậm hơn,mặc một bộ sườn xám màu hồng nhạt.Nàng ngửa đầu ra tường,chán chường,mệt mỏi,một nét mùa đông lạ kì trong cảnh xuân sắp đến.
-Violet,là cô thật sao?
-Tôi đoán nhé,cô lên đây để tìm hiểu về pháo hoa.
-Vâng
-Thế thì đi đi,hoặc tôi có thể để một căn buồng nhỏ nhưng đừng đụng tới bất kì thuốc súng hay cái gì cả.
-Nhưng....
-Lẹ về buồng phía sau đi.
Lindis lủi thủi đi về buồng sau,cô không hiểu tại sao thần tượng của mình lại thành ra như vậy.Violet đã từng chế ra loại pháo hoa đa sắc đầu tiên,nó mang vẻ đẹp của hàng trăm ngôi sao ngắn ngủi mỗi đêm xuân,nó khiến đôi mắt của Lindis lần đầu thấy được màu sắc.Đôi mắt của Lindis gần như mù màu,trừ khi nhìn vào một ánh sáng đủ rực rỡ thì cô mới có thể cảm nhận được màu sắc,năm đó,pháo hoa chỉ có một màu đỏ,nhưng như vậy là tuyệt lắm rồi.Đêm ấy,khi ánh sáng của pháo hoa đỏ trên trời,mắt cô thấy được màu sắc,có một người đã đến gặp cô,nàng ấy nói rằng sẽ giữ cho cô nhìn thấy màu sắc thêm hai năm nữa qua ma pháp từ một viên ngọc có hình mặt hồ ly.
-Ta sẽ gặp lại nàng chứ?
-Khi pháo hoa rực rỡ hơn.
Lindis bắt đầu mò trộm vào căn phòng của Violet,những bản thiết kế của nàng đều được cô đem ra nghiên cứu,kết quả phần lớn giống nhau,lực nổ lẫn sức công phá đều quá mạnh và nhanh nên chưa lên tới trời thì đã phát nổ.Lindis lần thứ bảy đem pháo hoa ra sân thử,thanh pháo bắt đầu nóng một cách mất kiểm soát,Lindis bắt đầu phát hoảng.
-Cô bị điên à?
Violet đạp thẳng viên pháo đi ngay lập tức,một âm thanh nổ vang lên.Violet chỉ tay vào căn buồng phía sau,Lindis hiểu ý,lủi thủi đi vào phòng,nhưng cô cũng vừa khám phá ra một điều mới mẻ.Lindis vẽ ra một bản thiết kế pháo hoa mới,chắc chắn hơn,an toàn hơn.Đêm đấy,cô thấy có một bóng người lặng lẽ nhìn bản phác thảo,bàn tay người ấy run run,đôi mắt của nàng ứa lệ,tiếng nói của nàng ấy nấc lên.
-Là nó...Đúng nó rồi!
-Violet,cô có muốn tham gia cùng tôi không?
Violet nhìn thiếu nữ trước mắt,cái gì trong mắt nàng?Là hi vọng,là khát khao mà nàng từng cố gắng chối bỏ,sợ hãi.Mừa xuân những năm đó tiếng pháo nổ lại đi theo với những vầng lửa không thể dập tắt và tiếng khóc đau đớn của lũ trẻ.Violet đã sợ,rồi bây giờ,nàng nhìn thanh pháo nằm trên tay của Lindis,cả hai mang nó ra ngoài sân,thanh pháo bắn thật cao,xuyên qua những lớp mây rối bời của mùa đông.Ầm!Một hình ảnh chói loà xé đi bầu trời đêm,đó là hai tháng còn lại trước mùa xuân.Lindis bỗng giật thót mình,màu sắc...tan biến.Vầng trăng bỗng ngã màu bạc,cây lá cũng bạc kim,cô dụi mắt,những màu sắc quay lại lần nữa,nhưng thưa thớt hơn,Lindis tạm gác lại lo âu một chút.Nhưng nó vẫn đang đến.
Sáng hôm sau,cả hai đã bắt đầu lao vào nghiên cứu màu sắc của pháo hoa,một đống các kim loạidduocjw sử dụng để đốt sáng lên.Những tia lửa điện bắn lên rực rỡ đầy đủ sắc màu.Công đoạn cuối cùng đã gần xong,nhưng Lindis bắt đầu mất dần màu sắc,lá cây trở thành màu xám,ngói đỏ của gạch nâu được xây bằng bạc,Lindis bắt đầu đau đớn.Nhiên liệu kim loại cũng dần ít đi,những hầm mỏ của thị trấn đã đóng cửa,kim khí được đưa ra tiền tuyến và các việc tiêu dùng khác.Lindis chợt thấy một điều đau đớn,giấc mơ của cô đơn giản chỉ là một khoanhr khắc nhiệm màu cho mọi người và bản thân,nhưng kể cả có hay không,bọn họ vẫn sẵn sàng đổi một khoảnh khắc ấy mà phục vụ đời sống.Lindis đi hỏi tất cả các xưởng kim loại,chẳng có chỗ nào giúp cả.
Những tờ giấy gián tường của Lindis dần trở nên cực đoan.Lindis đau đớn trong cả thâm tâm lẫn thể xác,coo đã cố gắng đến thế,vì sao chẳng có điều gì giúp ích cho cô.Lindis chợt thấy giấc mơ của cô thật xa vời,thật nản chí,rồi cô ước mình không bỏ nhiều thời gian ra như vậy,xong sau đó cô lại mâu thuẫn,tự trách cứ bản thân.Tại sao?Tại sao không nơi nào cho cô một hi vọng,cho cô thấy một ánh sáng để cô tiếp tục theo đuổi ước mơ,những ngày tháng dần trôi về đầu năm mới.Lindis lại nhớ về cô nàng hồ ly,mân mê viên ngọc,rồi lại nhắm mắt,thật nực cười,một câu nói và một viên ngọc sẽ định hướng tương lai của cô sao?Động lực nhỏ nhoi như con kiến bấp bênh trên dòng sông.
-Dậy đi nào!Tôi có thứ cho cô xem đấy,cả tháng cô đã chẳng đoái hoài đến pháo hoa,tôi hi vọng cô không nản chí.
-Mắt tôi không thấy được màu nữa rồi,giấc mơ pháo hoa đã phản bội tôi rồi.
Violet mang đến đống bột kim loại,Lindis vô cùng ngạc nhiên,Violet kéo cô dậy,bắt đầu giải thích về những loại bột:
-Chúng ta không thể dùng kim loại nguyên chất và các thanh kim loại để tạo màu sắc thì chúng chúng ta sẽ dùng dạng muối kim loại,tôi nhận ra nó cũng có thể tạo màu sắc y thế và không cần tiêu thụ nhiều kim loại,đây sẽ là nguyên liệu tạo màu cho pháo hoa của chúng ta.
Rồi một cây pháo hoa lại được bắn lên trời,nó nổ,không chỉ có màu đỏ,mà đầy những màu xanh lá,xanh lam,cam,tím và muốn vàn ánh sáng.Lindis chợt thấy lại màu sắc giờ đến lượt cô bừng dậy,đôi mắt cô rưng rưng.Thành công rồi!Lindis đã reo lên như thế,át cả tiếng pháo hoa.
Ba ngày trước giao thừa,những viên pháo hoa đã được làm xong,hàng trăm viên đang chờ đợi được phát sáng.Chỉ còn một việc duy nhất,một màn trình diễn hoành tráng,hai người cần một loại pháo có mức độ liên xạ cao,Lindis suy nghĩ một chút.
-Ở gia tộc của tiểu thư Capheny có khẩu pháo Anh Đào có thể bắn liên tục
-Đừng-Violet trở nên bối rối-Ta không thể gặp em ấy được,nếu em ấy biết ta ở đây...Ta không nên gặp em ấy.
-Cô rốt cuộc lại có chuyện gì nữa?
-Năm đó,pháo hoa của ta đã khiến em trai em ấy tử nạn,đứa trẻ đã đến quá gần,cơ thể nó cháy đen,bỏng nặng.Đó là lí do pháo hoa đã bị cấm.Gia tộc em ấy sẽ gông cổ tôi mất! Ta thật sự muốn dành việc này để xin lỗi em ấy,cũng như...
-Cầu hôn ta,phải chứ?
Capheny đã chờ bên ngoài sẵn,Violet gần như bàng hoàng còn Lindis thì nghi ngờ cái ổ khoá của bản thân.Capheny phất tay ra hiệu Lindis lui đi để cô có thể ngồi nói chuyện với Violet.
-Em...vào được đây?
-Em đã bẻ khoá cửa nhà chị từ khi em mới năm tuổi-Capheny cười mỉm-Lí do chị tránh mặt em là do chị không muốn đối diện bới sai lầm quá khứ đúng chứ?Đến nỗi phải bịa ra với đồng nghiệp là em có em trai.
Capheny vén bộ váy lên,có một sẹo màu nâu nằm trên bắp chân cô,nó hơi nhạt,nhưng vẫn còn thấy được,Violet vội vàng quay đi,ba phần là ăn năn,bảy phần còn lại là ngượng ngùng.Lindis bất chớt nhận ra rằng không phải chỉ có một mình cô có giấc mơ viển vông.Capheny đặt lên đùi Violet dụng cụ được quấn trong mảnh khăn,một khẩu đại bác,khẩu Anh Đào gia bảo.
-Đừng làm em thất vọng-Capheny hôn lên má của Violet-Đây là tiền đặt cọc trước.
Capheny đứng lên,nhẹ nhàng rời đi.Lindis ngó qua Violet,nhìn thần tượng mình trơ như phỏng.Lúc này,Lindis lấy ra thêm một chiếc nỏ,Violet cũng lục đục vác ra một khẩu đại bác to không kém.
-Sẵn sàng trình diễn chứ?
-Chắc rồi.
Giao thừa đã điểm,thị trấn bắt đầu tụ tập về trung tâm,những làn người ẩn hiện dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng.Hoa anh đào nở rộ bên cửa sổ,trong nhà và cả khuôn viên,chen chúc vào trong là e ấp áo vàng của hoa mai mà rực rỡ.Lindis đã buộc đủ pháo vào dây,cô dùng chiếc nỏ của mình,bắn dây móc ghim vào những toà nhà cao nhất,giăng thành một mạng lưới treo đầy những trái pháo được bọc băng đỏ in hình rồng,hình phượng và lân.Violet hướng khẩu đại bác lên không trung,nàng lên nòng,rồi nàng rút một cặp súng nhỏ hơn.Đoàng,màu hồng nhạt pha với xanh lam nở ra trên bầu trời.Đoàng thêm một tiếng nữa,Lindis khai pháo,những dây giăng thép rực rỡ những màu sắc,chúng chuyển thành hình một con sư tử đang chạy với màu đỏ rực rỡ,rồi một con rồng vàng tung bay với lớp vảy sáng bóng,những ngôi sao xanh lam rồi lục bảo bắn tung toé lên bầu trời,chúng nổ một,tồi hai,rồi ba,sáng rực lên sông trời đen láy.Khẩu Anh Đào khai hoả,Capheny đứng ngẩn ngơ nhìn những viên hoả châu nở thành hoa đào,rơi thành bụi vàng,xoay vòng hình chiếc lá xanh trong gió,chúng nở tung ra,tía hoà với đỏ,xanh lam xanh lục hợp lại,màu cam ôm ấp trong nét hoàng kim.Chói loà,chói loà,chói loà.Pháo hoa nổ âm vang như tiếng trống,những nhịp đập của trái tim người đi bộ hoà vào tiếng rú lên phấn khích của trẻ con,tiếng hò reo và hoan hô của người chủ quán.Tất cả như vỡ oà.Tất cả như say đắm.
Violet chạy khỏi trung tâm thị trấn,nàng chạy đến dinh thự của gia tộc Kiemono,có người đã đứng chờ sẵn.Capheny diện bộ kimono hồng nhạt anh đào,đôi mắt nàng xanh lơ như ấn ngọc,trên má nàng là nét hồng đào ngượng ngùng.Nhưng môi Capheny cong lên thích thú.Violet quỵ một chân xuống,nàng cầu hôn sao?Không,nàng bế Capheny lên tay,cả hai người chạy ra chỗ trung tâm,Violet áp nụ hôn của mình lên môi Capheny ở đó,bên tiếng pháo ầm ĩ khỏi sắc mùa xuân,không ai thấy cả,không ai biết cả,nụ hôn họ toả ra thứ ánh sáng nhiệm màu,nóng bỏng tựa một khối thuốc nổ đã châm ngòi.Pháo vẫn cứ nổ,mây đã tan từ bao giờ và mối tình có màu anh đào vẫn không phai.
Lindis giờ đã ngập tràn đôi mắt những mảng màu,có một bàn tay đặt lên vai cô.Một vị nữ thần có mái tóc hồng sen nhưng hơi bạc,vạt áo ở hai cánh tay mà đỏ,đôi mắt nàng có màu xanh lam,trên tay là cung tên có hình sư tử.Đó là Tân Niên Vệ Nữ của Tu Di Thánh Đế gửi xuống trần gian vào mùa xuân.
-Ngươi có điều ước gì không,hỡi Lindis?
-Con mong cầu được gặp lại nữ hồ ly đã giúp con chữa đôi mắt và con muốn ở bên nàng ấy.
Vệ Nữ mỉm cười,bộ phục trang của nàng ấy biến mất,thay vào đó là bộ đồ của tu nữ trong đền với hai màu đỏ và trắng,tay nàng cầm lục lạc,eo thắt đai màu xanh lá,mái tóc nàng cột thành búi,che nửa bên mặt là mặt nạ Hồ Yêu.
-Là ngài...thật sao?
-Ta đã luôn quan sát nàng,Lindis,ước nguyện của nàng cũng là ước nguyện của ta-Hồ Nữ Nhân vuốt ve mái tóc bạch kim của Lindis-Nàng đồng ý cùng ta trao duyên đầu năm cho ta chứ?Ta hứa rằng tình yêu ta trao nàng sẽ luôn rực rỡ như pháo hoa vang đến Cửu Thiên.
-Ta nguyện ý!Vậy Ngài sẽ ở lại nhân gian với ta sao?
-Nàng ở đâu thì ta sẽ ở đó,khi ta đi xa,hãy luôn gọi tên ta,tên ta là Tel'annas.
End
Chúc mừng năm mới nhá những độc giả của tôi,cảm ơn vì đã đồng hành trong suốt một năm qua.Mặc dù đăng trễ một ngày những mong mọi người sẽ thích.Một lần nữa,cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ và xin chúc năm mới mọi người sẽ hạnh phúc.
Nowhere
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top