Ngoại Truyện:Hậu Kết

-Tôi cảm giác tôi có quen cô nhỉ?

-Vậy sao?

Nữ Bartender nghiêng đầu,đôi mắt có nhiều thưởng thức hơn là quan sát,Lauriel có chút bối rối,nhưng nó thể hiện qua một nhịp ngắt ngứ ngắn.Lauriel nhấp một ngụm nước cam,nhìn xung quanh và nhận ra không ai để tâm mấy đến thức uống kì lạ của cô.Veera chống cằm,đôi môi chỉ có có một đường cong nhạt như vết chì sót lại sau tẩy.

-Cô đang muốn nói về duyên số à?Tiền kiếp hay Deja Vu?

-Ý tôi không phải ý đó,chỉ là tôi cảm giác cô rất quen thuộc,có thể là Deja Vu thật,nhưng không phải cái cản giác mơ hồ ấy,rất rõ ràng nhưng khuyết thiếu,như kí ức quên lãng đang cố nhớ lại.

Veera có chút ngạc nhiên,mùi sát trùng trên áo Blouse trắng trở nên rất ảo diệu trong mùi cồn rượu xung quanh.Lauriel không uống cũng hơi ngà ngà,ngổn ngang những suy nghĩ mà chính cô cũng không nhớ.Tiếng mưa bắt đầu rơi,từ ngoài cửa rồi lan ra xung quanh,len lỏi qua những tiếng hô hoán ở quầy Bar đằng trước.Lauriel bỗng run run,lảo đảo và xúc động đến mãnh liệt khi có một Ma nhân đi lướt qua quầy,không phải vì hình dáng cổ quái,mà là vì thanh đao màu xanh hồng nhạt.

-Lauriel,cô sẽ làm gì nếu cô có thể có cả thế giới trong tay...hoặc không hẳn là cả thế giới,chỉ cần cô một vòng tròn rộng lớn hàng chục cây số bao quanh cô và sẽ thực hiện bất cứ điều gì cô có,thì cô làm gì?

-Tất nhiên là ước những điều tôi muốn!

-Và nếu cô đã có tất cả?

-Tôi...không biết nữa, đem cho không chẳng hạn,ừm,điều đó chẳng tốt chút nào cả.

-Nhưng nếu cô bắt buộc phải cho đi?

Lauriel bỗng chốc im lặng.Có một cảm giác không ổn.

-Nói một chút về quá khứ của em đi?

-Em lớn lên ở phố Q-Lauriel như bị hút hồn-Em có khá nhiều năng khiếu xuất sắc và được đặt khá nhiều kì vọng.Đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn,đối với em,em nghĩ việc có quyền lợi tức là có nhiều lựa chọn đi kèm chung với trách nhiệm là tất yếu.Rồi em đậu trường Y và đi làm bác sĩ cũng như làm ý tá trường học,vậy thôi.

-Em có hơi chút thiếu đấy-Veera vén mái tóc Lauriel nhỏ nhẹ.

Lauriel chững lại một lần nữa.Veera nghiêm túc nói:

-Em ở bệnh viện và làm việc rất tốt,đúng chứ?Cả chục ca cứu nguy,một ngôi sao sáng giá,nhưng lại lập loè trong đêm tối.Tay trường khoa đã giao cho em một đặc quyền lớn vì ông ấy rất quý em và sau một vài tháng dm chỉ định,ông ta bị chuyển đi.Em đã liên tục dùng các lựa chọn của mình để hướng người khác đến cái tốt,nhưng nó quá nhanh,quá mạnh mẽ đến làm choáng váng những người khác,nhất là những người cấp trên,bọn họ không vừa ý sự phá cách và đã quyết định giảm cái quyền hạn của em xuống.Đúng chứ?

Lauriel run lên.

-Em nhận ra lúc đó mình không có nhiều lựa chọn như em hằng tưởng và số lượng lựa chọn của bọn họ nhiều hơn,điều mà em cho là vô nghĩa.Em muốn được quyết định đơn giản là vì em có thực lực và em cuối cùng đã được chọn.

-Được chọn?

-Tôi sẽ gặp lại em sau,quán của tôi sắp phải đóng cửa rồi.

               .........................................................................
Những con người bên dưới quỳ thụp xuống,lửa cháy lên phập phùng và những tiếng hô vang lên thật hùng tráng và cảm thán.Trên chiếc ngai vàng,vị nữ hoàng bị xiềng lại,bị vẩy máu lên người,thân thể cô ta run lên kích động như bị kích điện,miệng cô ta há hốc,bọt mép sủi lên,toàn bộ tứ chi bị biến dạng và quắn quéo lại.Da mặt cô chảy ra,rồi lại co rúm,từng chút nước mắt bị ra đỏ rười rượi và tiếng kêu the thé bật ra từ cổ họng bị đứt dây.Vị thần ban điều ước thì vị thần chịu trách nhiệm cho điều ước.Cống phẩm được bổ nát và ném lên,chất đầy trên cơ thể nữ hoàng,ánh vàng bị lấp bởi những dòng nước hoà trộn đen ngòm và muôn màu của những thứ hoa quả bị đập nát.Từ chiếc ngai vàng,những sợi xích căng lên trèo đến hàng tỉ dặm trời,quấn vào những ngón tay điệu nghệ của một tối thần vô hình vô dạng.

                                .....................................................................

-Câu chuyện của hai ta sẽ đan vào nhau,đó là điệu kiện của tôi.

-Điều kiện này...sao lại nghe có chút khêu gợi thế?Nhưng tại sao lại là tôi?

-Tôi cũng không biết,nhưng tôi có hứng thú với cô nhiều lắm!Đây là quyết định của cô đấy.

-Được rồi,tôi không muốn lũ quái thú mặc giáp sắt đi đập nát hành tinh của tôi,tôi chấp nhận.Còn một điều nữa,tôi muốn bản thân tôi có thể phần nào đó cống hiến cho thế giới sau đó.

-Cô muốn một năng lực tác động mạnh mẽ đến thế sao?

-Jack đã tin tôi,nhưng tôi khó có thể tin cô.

-Cô có tin vào bản thân mình không?

-Tôi biết bản thân muốn gì.

-Chưa đủ đâu,nhưng nếu cô muốn.

                      ..........................................................................

Lauriel chạy dọc theo những con đường đã phần nào loãng ra vì thấm nước.Những hạt mưa thấm đẫm vào vai áo rồi dọc xuống ngực đến khi tất cả đều ướt nhẹp.Veera đi trước một chút,nàng mở cửa và bước vào,khép cánh dù và một vài hạt mưa khiến đôi mắt ả long lanh và dịu dàng.Đây là lần đầu tiên Veera mở cửa hàng lúc đêm thâu,khách cũng được vài chục người nên cô quyết định đẻ nhân viên làm việc vfa mình thì xuống phòng sau một chút.Tiếng cửa gõ cốc cốc,hai lần vội vã.

-Em tới đây sao,đánh lẽ em nên ngủ ở nhà vì tôi nghe nói mai em vẫn có ca ở trường.

-Veera,em...

Veera nhìn vào đôi mắt kia một lúc lâu,rồi mỉm cười.

-Nhớ rồi sao,tôi không mong em nhớ lại,tôi biết những kí ức kia là quá đổi khủng khiếp đối với tâm trí một người.

-Veera,đó là sai lầm của em,vì sao chị vẫn cứu em?

-Em luôn muốn quyết định việc của người khác Lauriel.Em quyết định hồi phục Trái Đất,mặc dù nó chắc chắn sẽ quay lại nguyên trạng và nhân loại đáng ra đã phải chấp nhận diệt vong.Sự biến mất của bọn chúng đã mở đường cho một chủng tộc phát triển đến vượt bật và trở thành những thực thể thứ nguyên,chui qua mấy chiều không gian.Em có quyền lực và tài năng,em cũng có trách nhiệm,nhưng em đã quyết định quán nhiều thứ vĩ mô vượt mức của em chỉ vì em được tin tưởng.Nhân loại sẽ quay lại,dù thế nào đi nữa,họ là hằng số của Trái Đất này.Có vài việc em chỉ có thể chấp nhận vì nó là một chuỗi tinh vi không thể thay đổi được.Nhưng lúc em tham giam chiến đấu chống lại những thực thể từng gián tiếp tác động thực tại nay hoá thành những vị thần đa dạng thao túng con người,tôi thật sự rất ngưỡng mộ tinh thần trách nhiệm với em-Veera đưa tay xoa khuôn mặt mĩ lệ và khí chất của Lauriel-kể cả em không yêu tôi,lần đó em vẫn bảo vệ tôi khỏi những tên tín đồ kinh tởm ấy.Tôi đơn giản là không muốn em phải chịu trách nhiệm cho những khổ đau của bọn họ.Giờ thì Lauriel,em đến gặp tôi có chuyện gì?

-Em muốn trao trả lại điều ước,em chỉ cần tự quyết định việc của bản thân mình thôi.

-Tốt-Veera mỉm cười,lấy từ trong lồng ngực của Lauriel một viên ngọc cầu màu đỏ

-Em biết đấy,lũ thực thể kia phải từ bỏ khả năng thao túng những định luật vật lí để chui vào tâm trí,đơn giản là vì chúng có quyền năng đến nhiêu,tiến hoá đến mức nào,có những tác động mà chúng không thể can thiệp,nhưng ở dạng tâm trí,chúng có thể tác động và beiens hoá tuỳ thích dựa vào suy nghĩ và đức tin.Để lập một giáo phái to lớn thì chúng coi việc đó dễ như bỡn,mấy lão tín đồ ấy bị thao túng là vì đã để người khác ban điều ước,cuộc đời bị can thiệp bởi kẻ khác.Tốt nhất là đừng để ai can thiệp và đừng quyết định việc của ai cả.

-Em biết.

-Tôi khá tò mò về việc đầu tiên em muốn quyết định tự thân đấy?

Lauriel mỉm cười,cô ép Veera vào bờ tường theo kiểu Kabedon,rồi một tay nâng eo của Veera lên,đặt lên môi ả một nụ hồng thật sâu,ngưng đọng.

-Việc này thì em không quyết định một mình đâu nhỉ?

-Tất nhiên,nhưng em gây ấn tượng tốt thật đấy,làm tôi có chút say mê rồi.

Và Veera và Lauriel vẫn tiếp tục dây dưa,khi cửa sổ đóng một lớp trắng đục do hơi lạnh của những làn mưa rải rác.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top