Ngoại Truyện: Bốn Giờ Trước Khi Các Thực Thể Vật Lí Thăng Hoa
-Cảm ơn cô ạ!
Cô học sinh đứng lên,đầu cúi xuống một chút,khoanh tay rồi chạy đi.Lauriel không nói không rằng,chỉ gất đầu,màu tóc vàng nhạt và đôi mắt trông thật kì lạ,một bên màu chàm và một bên màu đỏ.Cô bé đi chầm chậm,đôi bàn chân được bó băng trắng phải nhón lên đi mới được.Lauriel bỏ dọn dẹp mấy mảnh thuỷ tinh bị dính máu trên bàn đi,lau chiếc kềm nhỏ rồi bỏ nó vào túi áo blouse trắng.Bên trong chiếc áo khoác ngoài là một bộ áo thun màu đen tuyền hoàn toàn.Cô phủi thuốc bột rơi trên chiếc quần dài đồng màu áo thun rồi bước ra,chìa khoá kêu cái cách vặn mình và rèm hoa bạc được kéo lại.
Lauriel đi ra ngoài,nhòm ngó xung quanh rồi tản bộ đi về,trên vai đeo một cái túi xách nhỏ.Nếu nói Lauriel là một nữ y tá ở trường học thì thật khó tin,nhưng phần lớn là thế.Cô có một cái phòng đa khoa ở đầu phố,khá lớn nhưng ít khách.Chẳng sao cả,tiền nông chẳng phải vấn đề mấy tại thành phố hoa lệ thế này.
-Em đi theo tôi hơi lâu rồi đấy,chắc có chuyện muốn nói nhỉ?
Một cậu học sinh đứng rụt rè ở đó,đôi mặt cậu trĩu xuống và đôi tay cậu nắm chặt.Một cảm giác run rẩy bất lực thể hiện qua đôi bàn tay xiết chặt.
-Tôi đoán nhé,mấu thằng học sinh kia sắp đeo một đôi găng tay và tập đấm boxing bằng khuôn mặt của em trai của em đúng không?Và thằng bé thì chỉ có một cái lối về qua cái hẻm nhỏ trông khi đường lớn kẹt xe,tụi nó sẽ đứng chờ ở đó để làm trò vui của chúng nó.
-Cô...
-Độc miệng sao?
Lauriel cười lạnh sóng lưng.
-Xin cô giúp em trai em với,em không thể bỏ mặt nó,dù cho thằng bé ấy đi gây sự suốt ngày và dùng cái bản mặt đoà hoa chết tiệt ấy để ghẹo lũ côn đồ,nhưng em phải chịu trách nhiệm,xin cô hãy giúp em.
Lauriel đeo kính râm và sau lưng cô hiện lên một thực thể lập phương màu tím sẫm với móng buốt đỏ rực cùng đôi mắt như mắt đại bàng nhọn hoắc muốn đâm chết con mồi.Cậu học sinh run rẩy,Lauriel dùng những kí tự bí hiểm kết lại thành một vòng tròn rồi đeo vào tay cậu nhóc.
-Để tụi kia đấm em ít nhất hai đấm rồi sau đó em có thể dần tụi nó lại trong lúc tụi nó bị yểm phép,giáo huấn cả thằng em cậu nếu cậu muốn,nhưng đừng làm gì quá đà cả,nhớ rõ đấy,kiềm chế bản thân.
Thằng bé run lên như con sóc nhỏ,nhưng khi cái vòng xiết lại,nó thấy sự căm tức dâng lên như một một khẩu súng lên nòng.Nó khí chịu,mệt mỏi bởi phiền phức mà thằng em gây ra và điên tiết vì phải chịu đòn thay.Nhưng giờ nó có thể làm thứ mà nó muốn,một cuộc giáo huấn và trả đũa.Lauriel bấn điện thoại,nhấc máy:
-Alo,Nakroth à,dẫn hội Thứ Nguyên của cậu đến con hẻm gần Trường Mộc Tàn bên kia phố sau ba tiếng nữa nhé.
-Cô Lauriel,chuyện gì sắp xảy ra thế?
-Một thực thể thứ nguyên loại tối sắp xuất hiện,đừng tới sớm làm gì,dành thời gian đó để chuẩn bị và sơ tán người dân xung quanh,tới sớm chỉ khiến nó phát điên và nguy hiểm hơn thôi.
-Vâng ạ,tụi em hiểu.
Giọng một cô gái khác vang lên,vô cùng nghiêm túc,trước khi đầu dây bên kia vang lên một giọng khác nữa đầy sự bất mãn.
-Đùa à,ba tiếng nữa là đúng thời gian tớ hẹn Capheny đi chơi,mấy cậu đi mà xử lí.
Lauriel cúp máy,cô rảo bước về nhà trong một con hẻm khá rộng,ở đây im lặng như tờ.Lauriel lẩm nhẩm trước cánh cửa và nó tự mở ra.Cô bác sĩ bước vào trong,thả chiếc áo Blouse lên ghế,tháo cả những móng tay vàng cam mà cô đang đeo.Điện thoại là kêu lên nhè nhẹ,một dòng thông báo vang lên.Lindis mời cô đến một quán Bar mới mở gần đây.Lauriel nhìn đồng hồ và thả một nút Like màu xanh trước khi ngâm mình trong bồn tắm nóng mà cô đã cho người mở từ trước.
Trên cánh tay và cổ của cô bắt đầu xuất hiện những đường vân màu đen và tím tái,chạy dọc từ cánh tay lên cổ trước khi nhạt dần,một cảm giác khoái lạc và tràn trề sức sống chạy dọc khắp cơ thể của Lauriel.Thực thể Thứ Nguyên là những nhận thức mang dáng hình lập phương tồn tại từ một chiều không gian khác,nơi mà ở đó,chúng hoàn toàn có thể thao túng các đại lương cơ bản của vật lí như khối lượng,nhiệt độ,ánh sáng,... theo hướng mà chúng muốn với một nguồn năng lượng xúc tác tâm linh chưa được hiểu rõ.Một thực thể Thứ Nguyên được đại diện cho những đại lượng của thực tại như tốc độ,âm thanh,...như một dạng công thức kết hợp của vật lí được thực thể hoá.Chúng hoàn toàn biến đổi thực tại theo một công thức,phủ định sự tuyệt đối của các giá trị trong công thức thực tại và biến đổi chúng thành những biến số,nâng giản các biến trong các công thức ấy để thay đổi các đại lượng như vận tốc,năng lượng,...Nói đơn giản là có thể khiến một vật chậm lại qua việc tăng khối lượng của vật hoặc khiến vật nhanh hơn qua việc phủ định hoặc rút ngắn quãng thời gian mà vật đáng lẽ phải trải qua theo một cách chưa xác định được.Một thực thể đại diện cho một khía cạnh,với mỗi khía cạnh lớn sẽ bao gồm nhiều khía cạnh nhỏ,một thực thể lớn hoàn toàn kiểm soát các thực thể nhỏ hơn một cách đơn giản.Những thực thể nhỏ hơn không thể kiểm soát ngược lại thực thể lớn trừ khi tất cả các thực thể nhỏ cấu thành thật sự đồng tâm lại với nhau để thay đổi.
Lauriel nắm giữ một phần khía cạnh Thực Tại,khía cạnh có thể coi là to lớn nhất,dù chỉ một phần nhỏ cũng giúp cô hoàn toàn chi phối gần như tất cả.Nhưng thực thể Thứ Nguyên cần cảm xúc làm chất xúc tác để tồn tại và thực hiện sức mạnh.Lauriel kí hiệp ước với nó,cho nó sự thoã mãn và đổi lại cô sẽ nhận được quyền năng để thay đổi mọi thứ theo ý mình trong một phạm vi nhất định.Lauriel đã đáp ứng gần nưu tất cả nhu cầu của bản thân,Thực thể đã có một khoảng thơi gian ưng ý nhưng đến lúc bản thân cô không còn gì để mong cầu thì thực thể ấy không chấp nhận.Lauriel đành đi thoả mãn những khao khát của kẻ khác,lúc đầu thì có chút hứng thú nhưng sau đó thì cô dần trở nên chán ngán đến cực hạn.Nhưng đây là một khế ước chứ không phải một sở thích và rất may là lũ nhóc tự xưng là Thứ Nguyên Vệ Thần đã có mặt để không khiến cho việc ban ân của cô bị quá trớn.
Lauriel bước vào quán Bar,một quán Bar không chỉ có một sảnh mà có tới ba sảnh và hai sảnh đầu gần như nghẹt người,còn sảnh thứ ba thì vắng hoe.Chiếc đèn tròn xoay vòng tạo thành những màu sắc lập loè chói mắt.Lauriel xỏ hai bản tay và túi áo khoác trắng,ngồi trên sô pha và cau mày nhìn tin nhắn của Lindis: "Tel'annas mới bị thương chút,tôi phải đi chăm sóc con bé,chắc tôi không đi được" kèm thêm một cái icon "Xin lỗi".Lauriel thấy có một tên đàn ông lại gần,hắn cười đào hoa không ngượng ngùng để tán tỉnh cô.Lauriel biết đây sẽ là một món hời và dắt tay hắn và trong một góc quán,cô cởi chiếc áo khoác trắng,để lộ ra một bộ áo ôm đen rất khêu gợi,tên kia cười nham nhở.Vẫn ngồi ở cái sô pha ấy,Lauriel nhìn tên kia đang ôm một bản thể của mình,vừa biểu lộ sự phấn khích mà phì cười,thật sự kì cục quá.Bẻ cong hiện thuvwj mà không biến đổi các đại lượng quá nhiều thì cần tơi kha khá năng lượng,nhưng tất nhiên là kết quả hoàn toàn xứng đáng.
-Cho tôi một li rượu vang
Lauriel nhìn nàng bartender,có điều gì đó thực sự rất thu hút cô,nàng ta có màu tóc xen kẽ xanh lam và hồng,một bộ quần áo điểm trước ngực là kim tuyến và màu mắt có màu tím rất mê hồn,một bộ đầm ngắn chỉ ôm đến đùi nhưng lại có một điều gì đó rất kì lạ,một cảm giác thách thức việc tán tỉnh và một điệu bộ sexy đến độ như muốn nói "cẩn tận với tôi".Nàng ấy đặt một li nước xuống trước mặt Lauriel.
-Tôi gọi rượu vang,không phải nước cam.
-Tôi thấy nước cam hợp với cô hơn đấy,chắc cô chưa có cảm giác chua chát bao giờ nhỉ?
Lauriel cúng họng,một cảm giác xúc phạm kinh khủng nhưng cô thể phản bác được.Lauriel gằn giọng:
-Tôi không quan tâm hợp hay không,tôi muốn rượu vang!
-Sao cô không thử chút trước nhỉ,coi trọng thứ mà người ta muốn ấy.
Giọng nói giễu cợt bảy phần và ba phần khích tướng,Lauriel chịu không nổi nữa rồi.Cô chuẩn bị ép buộc nàng ta phải nghe theo lời mình nhưng có gì đó không đúng.Lauriel vừa mới bùng phát một lượng lớn sức mạnh theo sự tức giận tột cùng thì ả ta vẫn cầm li nước cam kia,rót nhẹ vào trong môi cô.Cảm giác chua ngọt và thanh làm cái đầu của cô bắt đầu bớt nóng,lưỡi của cô bất chợt liếm môi để vơ vét những giọt nước còn thừa một cách vô thức.Nàng bartender chống cằm nhìn Lauriel tự nguyện uống li nước cam,vui vẻ ra mặt,Lauriel cũng cảm nhận được sự vui vẻ và khoái trá của ả chảy vòng trong cô.
-Cô...tên gì thế?
-Veera.
Lauriel bắt đầu có hơi hoang mang một chút,rốt cuộc người phụ nữ là ai và có năng lực gì mà có thể kháng lại cả sức mạnh của cô.Một cơn đau đầu bất chợt kéo đến,nó đánh bật mọi suy nghĩ ra và mang theo những cảm xúc đau khổ đến kinh khủng,những cảm xúc ân hận,điên cuồng và tham lam vô độ,những ham muốn kinh tởm nhất từ những kẻ mà cô đã ban cho điều ước.Nó khiến Lauriel cảm thấy sự tuyệt vọng tột cùng mà những người chịu ảnh hưởng từ điều ước mà họ chẳng hề mong mỏi,cảm thấy sự bứt rứt ân hận của những kẻ lầm đường hay thậm chí là những giàu vò không thoả mãn của những kẻ tham lam.
Lauriel liên tục di chuyển ra khỏi đám người,tâm trí bắt đầu nát vụn,tự hỏi chuyện này rốt cuộc là sao.
-Lauriel,ngươi đã cung cấp không đủ.
-Ta đang cố gắng đây,đồ khốn.
-Không cần cố gắng nữa.
Lauriel cố gắng tìm kiếm Veera,có thể là do một ý tưởng mong manh cho rằng một người đặc biệt như nàng sẽ giúp được gì đó.Nhưng rồi tâm trí cô bắt đầu vụn vỡ và cơ thể đổ gục xuống.Cô đã nhận ra một điều,việc sử dụng sức mạnh quá nhiều đã khiến những thực thể này truy cập vào những người đã nhận được sức mạnh.
-Chúng ta cần cảm xúc,Lauriel,ta đã nghiên cứu và nhận ra rằng lượng năng lượng mà cảm xúc tiêu cực mang lại có thể sản sinh rất nhiều và cũng có khả năng sản sinh liên tục rất mạnh.Ta nên cảm ơn ngươi Lauriel,nghiên cứu này thật sự rất thú vị.
Tiếng thét.
Tiếng khóc.
Máu.
Pha Lẫn.
Câu Hỏi.
Oán Thán.
Đổ Vỡ.
Vô Nghĩa.
Trả Giá.
Tất cả những gì tôi làm là lấy đi thực tại của bọn họ và trao cho kẻ tham lam.Tôi trao vàng vào tay của một tên tướng cướp.Tội lỗi mà tôi phải gánh chịu vì tôi đã so sánh giấc mơ với dục vọng.Đã bao nhiêu ngày rồi?Bao nhiêu giờ rồi?Ác mộng của tất cả bọn họ,tôi đã cướp của ai và trao cho ai chứ?Đau đớn,khóc thét,gớm ghiếc và tội lỗi.Tôi chỉ biết hối hận,tôi đã có và tôi đã mất.Tất cả là vì giấc mơ của tôi đã nhiễm dục vọng và sự lệch lạc này.Kẻ tiếp tay cho tội ác là tôi.
Tôi có thể chuộc tội chăng?Hay bây giờ đã là chuộc tội?
....................................................................
Lauriel nằm giữa một mặt nước xanh thẳm lạnh lẽo,trong những suy nghĩ không rõ ràng,cô nằm lại tại đây,cô sẽ ở đây vĩnh viễn.Những dòng chất đen bây giờ chảy ra khỏi người cô,chìm xuống mặt nước như những hòn sỏi.Tiếng chèo nhẹ của một chiếc thuyền đánh động phần nào tâm trí của cô.
-Lauriel,cô bị điên à?!
Veera kéo Lauriel dậy từ chiếc giường.
-Veera?
-Sốc phản ứng nặng thật-Veera thở dài-Ly nước cam tôi đưa cô dùng để trục xuất các Thực thể Thứ Nguyên ra khỏi con người nhưng xem ra đây là một sai lầm.
Lauriel run rẩy,điện thoại hiện lên ánh sáng,đã mười tháng kể từ lần ở quán Bar,những suy nghĩ đen tối vẫn động đậy trong tâm trí cô.Lauriel bắt đầu phát điên và vớ lấy con dao,thì nó văng ra,một thanh đao có màu tím cùng xanh lam hiện ra từ hư vô rồi biến mất.Veera nhét một viên thuốc an thần vào miệng cô,đổ thêm một ngụm nước.
-Tại sao...là cô sao...
-Đừng hiểu sai ý tôi,tôi không có ý định hại cô,đơn giản là một tách cô ra khỏi thứ mà cô không xứng đáng có được.Nhưng xem ra nó lại làm mọi thứ trở nên tệ hơn rồi.
Veera chỉ biết lúc Lauriel đẩy cửa lao vào sảnh thứ ba,mắt cô ấy đảo tròng một cách điên khùng và miệng thì sủi bọt mép.Chỉ ba phút sau khi quằn quại một cách dị thường thì biến mất hút khỏi quầy Bar.Sự sụp đổ của Lauriel đã dẫn đến các thực thể Thứ Nguyên khác,dù tốt hay xấu,gây hại hay có ích đã đồng loạt tiến vào trạng thái thăng hoa.Ba ngày sau thì liên tục bạo động diễn ra bởi các tổ chức tà giáo không biết từ đâu chui ra,tê liệt hoàn toàn tất cả các thành phố.
-Lauriel à,tôi đơn giản là có khả năng đọc tâm trí,nhờ cô mà em tôi xém nữa đã chết không toàn thây,cô trao cho một tên học sinh một thứ năng lực kinh hoàng và giao nhiệm vụ cho đám nhóc tụi nó,vốn chỉ giải quyết các vật thể dù to lớn nhưng lù đù,đi ngăn chặn thằng bé.Chắc cô biết Tel'annas nhỉ?
-Tôi...
-Nửa toà nhà bị đánh sập,cô coi thường việc trao sức mạnh cũng tựa như cách cô dùng sức mạnh của cô.Cái thứ lập phương đi theo sau cô ấy bây giờ đã rũ bỏ gắn kết với các định luật vật lí và bước vào một nơi còn cao cấp hơn.Chúng sẽ tiêu diệt chúng ta khi chúng đủ mạnh,đơn giản là thế.
Lauriel bây giờ sắp gục rồi,cô loạng choạng và nức nở.
-Tôi xin lỗi,tôi đáng chết,cô giết quách tôi cho rồi!
-Cô sẽ cần có một buổi tâm lí trị liệu với tôi rồi.
-Cô rốt cuộc cứu tôi làm gì?
-Cô muốn rũ bỏ trách nhiệm đơn giản thế à?Cô vẫn phải góp một phần để có thể bảo vệ cả cái thế giới sắp vì cô mà bị huỷ diệt đấy.
Lauriel gục đầu lên vai Veera,run lẩy bẩy.
-Quyền sống chết của cô,quyết định khi cô tỉnh táo đi,tôi không có quyền giết cô,không ai có quyền khiến người khác phải chết cả.Giờ thì-Veera che đôi mắt Lauriel lại-Ngủ một chút đi nào,tôi sẽ không để cô gặp ác mộng đâu.
Lauriel ngoan ngoãn như một con mèo,nằm trong lòng của Veera thở nhẹ,ngủ yên lặng.
-Đừng chết,làm ơn,tôi cần cô.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top