Chương 7: Mộng Đẹp Chóng Tàn (H)

                                                "Trăng nhập vào đây cung nguyệt lạnh,
                                                Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần.
                                                Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm!
                                                Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân."

700 năm trước

Đó là lần đầu mà một Nữ Vương lại mê muội một nữ nhân đến thế,ngoài giờ chầu ra,quan thần không bao giờ thấy Nữ Vương rời tình nhân.Quan đại thần có tâu Hồng nhan họa thủy,Nữ Vương gắt cho vị quan phải run như cầy sấy,vốn nữ thần kia không những tuyệt sắc mà còn là một vị quân sư vô cùng tài năng,Long Quốc cơ ngơi một dãi sơn hà không thể không kể công của nữ thần.Mộng đẹp thì chóng tàn,nữ thần nghe chỉ dụ Thiên Quốc phải quy hồi,dù là Long Uy cũng không thể giữ chân nàng.Nữ Vương bởi thế mà tâm bệnh,dù cho Long Quốc có thịnh thế,Nữ Vương sau cùng băng hà trong khổ ải tương tư.

Tại phòng riêng của Thập công chúa,có hai hình bóng quấn quýt lấy nhau.Yue ghì chặt lấy cổ của một nữ nhân có mái tóc bạch kim,đôi mắt như màu ngọc lục bảo,trên đầu là vòng kim quang.Yue cảm thấy cổ họng như cháy bỏng.Đôi mắt nàng dán lên bóng dáng kia không rời,say đắm,mê dại,nhung nhớ,cảm giác trăm năm như một ngày hôm qua.Yue cảm thấy những ngón tay di chuyển như kiến bò khắp cơ thể.Vị nữ vương hôn đôi môi của Nữ thần,chút một,ít thôi,nàng sợ sự hưng phấn này sẽ phá tan giấc mộng hư hư thực thực.

Nữ thần mỉm cười,không nói gì,lời tỏ tình có trong hơi thở.Yue cảm giác nụ hôn trên vai mình,hài lòng gục đầu vào lòng Nữ thần.Nữ thần đẩy ngón tay sâu vào trong.Yue ngửa ra,thống khoái,mê say,nụ hôn chậm rãi rơi trên bụng của công chúa.Đôi tay đỡ không nổi nữa,lại lần nữa lao vào cơ thể kia.Tay chân xiết chặt như những dây tơ hồng,Thập công chúa đẩy hông,cạ cơ thể vào người kia,ngón tay của nữ thần,chạm từng chỗ bên trong cung phòng tư mật.Yue như chạm ngưỡng giới hạn,cơ thể của nữ vương nhích sát thật sát vào người tình,công chúa cắn vào vai tình nhân.Chẳng ai muốn xa người tình mà mình mới gặp cả,Nữ thần vuốt ve công chúa,vùi nàng vào những sự xấu hổ,trêu ghẹo,âu yếm,nhưng đôi uyên ương mới cưới liên tục quấn quýt.

Yue gục trong sự mệt mỏi dịu dàng,nghe tiếng nến lúc tắt lúc rạng.Rồi Nữ vương bỗng tỉnh,bỗng cảm thấy cơn đau khổ chạy dọc khắp cơ thể,nỗi đau có vị đắng trên môi,có hơi lạnh trên da.

-Không phải,nàng...sao lại...

Nữ vương bỗng thấy không thật,trống vắng.Nữ thần lập tức đè ngửa giai nhân.Yue bị cái khoái cảm từ phần xác thịt đè cho hơi thở không thốt ra,những luồng điện kích thích công chúa đến  cơ thể.Yue lại cuống cuồng kéo Nữ thần xuống hôn,nàng mất đi cái gọi là sự thật,mong cầu cái ảo mộng đang vuốt ve,khiêu khích như xuân mộng.Yue rên lên thỏa mản,đôi tay run run,đôi mắt đầy say mê ngắm nhìn,chiêm ngưỡng.

Vút!Nữ thần ngạc nhiên,một Yue vừa lúc nãy còn đang không mảnh vải che thân đã ngồi ở đó,quần áo chỉnh tề,bên cạnh là Lục Hào Phiến xanh như nước,lạnh như nước,lặng như nước,sắc như mỹ nhân lệ.

-Sao nàng lừa dối ta...Ta đã chờ...700 năm.

-Ta...Bệ hạ...không thể nào

-Bảy kiếp nhân sinh không quên được một tấc da thịt của nàng.Thật chua xót!

Nhưng Yue cười,tiếng cười điên loạn,nàng như thấy một cây hoa đào trong độ xuân bật rễ ngã.Người nàng yêu nhất lừa dối nàng bằng yêu thuật,nàng là một nhà thơ bị ánh trăng chơi khăm,một ngư dân bị biển cả trêu đùa và là một quân vương trót dại tin lời mỹ nhân.

-Nàng...rốt cuộc có yêu ta dù chỉ một chút?

-Ta...ta không....

Đôi mắt của nữ thần bỗng phát ánh sáng vàng kim.Cái tên của nàng trở lại sau cả nghìn năm bị chôn vùi.Tên của nàng,Kartha,vọng khắp trăm cõi như sáng vỗ bờ rồi biến mất,không ai nhớ nữa,trừ người trước mặt nàng.

-Có...-Môi của Nữ thần run run-rất nhiều!

-Vậy hà cớ gì đến lừa dối ta.

Yue thét trong im lặng,nàng cầm lấy chiếc bình lưu ly ném xuống đất,nàng phóng Phiến Ám cắt đổ một rừng lá,lá rơi chầm chậm,đổ đầy sân như cỏ dại.Kartha rùng mình,không phải vì sợ,vì hối hận,vì ăn năn.Nàng chấp nhận đổi hạnh phúc bản thân để cho nhân gian bình an,nhưng người trước mắt nàng lại mang khổi ải vô biên.Yue cắn môi,rồi cười,mắt nàng hoen đỏ,lạ thay lại hồng lên quanh đôi mắt ấy như mắt phượng hoàng chứ không sưng tấy,một vệt đỏ như găm vào tâm hồn Kartha.

-Ta là ai hả,Kartha?Bảy trăm năm trước ta là Nữ vương Long Quốc,hai mươi năm vừa qua ta là Thập công chúa của vương triều thứ năm.Và chỉ một chốc hồi nãy,ta trở thành một ả kỹ nữ mê tơi trong vòng tay cố nhân ta mong mỏi.Ta một bảy kiếp chờ nàng,lúc ta mê muội nhất thì ta ôm nàng đến một khoảng trống cũng không có.Ta cư xử như một con điếm dâm dục liên tục cựa quậy trên tấm thân ngà ngọc của nàng.Vậy là xong rồi sao?Ta chờ đợi thề nguyện chỉ đáng một khắc mây mưa chóng vánh.

Yue thổn thức,giọng nàng yên lặng,dấu hoen phượng không ngớt đỏ,nàng mang ra một bình rượu.Kartha vội can lại,nàng vẫn nhớ Yue không quen uống rượu,uống xong là nôn mửa,mê man.

-Bệ hạ,xin giữ gì Long thể.

Yue nốc hẳn bình rượu,dọn một cỗ đàn,mười ngón như sen nở réo rắt trên những dây cung lạnh ngắt.Tủi hờn.Sầu hận.Ngây Dại.Cười Cợt.Trăm phần ấy không có một chút sắc tươi.Kartha càng nhìn càng ruột gan quặn thắt.Tiếng âm đàn như oán như trách.

Thập lí đào hoa mây mù.
Tam thể tam sinh nhưng không chung mãi một đời.
Lãng du theo màu hồi ức phía xa mây trời.
Hồng nhan phai sắc như cánh hoa Bỉ Ngạn.
Mong kiếp sau gặp nhau tại cầu Nại Hà trao duyên.
Thôi khước từ mặn nồng duyên say.
Xin chàng đừng tìm em khi phũ duyên tình.
Để em một mình , lạc trong nỗi đau ngàn năm.
Trăm thế sự người rời bỏ ta.
Người cất bước quay lưng.
Hơi ấm của người vóc dáng nụ cười.

Làm ta vấn vương 

Kartha ôm chặt lấy Yue,đôi tay nàng hiện ra bảo đao,cắt đứt mười tám dây đàn.Kartha hôn lên cổ của Yue,hôn lên vai,hôn lên giọt lệ,cả hai ôm nhau được một khoảng lặng yên như thế.

-Đừng lừa ta...được không?Bắt ta chờ bao lâu cũng được.

-Sẽ không đâu!

Cả hai đi vào trong gian phòng,Kartha lại vùi Yue trong cơn say tình bí tỉ.Yue say chín thì Kartha say mười.Ánh trăng không dám len lỏi nhìn khoảnh khắc nào trong ấy.Bao nhiêu cừu hận bay đi hết,thứ sắc hương dịu lại ở trong phòng,mong mỏi đêm mai lại bùng lên quàn quại.

End

-Zephys!

-Lâu rồi không thấy ông!

-Ngươi giao kèo với nữ vương của Long Chi Quốc?

-Chà!Để bắt cái tên thần mà ông với tôi đều ghét đấy.Hắn phiền phức gớm!

-Người không nên mạo hiểm với sinh tử như thế.

-Tốt thôi,chả sao cả.Này,ông ít khi bước vô thế giới mà ông quan sát.Tôi không chắc là ông chỉ đến đây để chất vấn tôi

-Đừng đoán mò,Zephys

-Vậy ông cần gì?

-Tên thần đó sao rồi?

-Đang dần theo kế hoạch đấy.

-Tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top