Chương 61:Tin Tưởng ?

Lauriel uống từng chút nước trà chanh vói vị chua thanh nhè nhẹ,trên bàn là 8 dĩa bánh khác nhau đều đã bị ăn sạch.Veera ngồi rùng mình,ả cũng không tin nỗi Lauriel có thể ăn nhiều bánh ngọt đến mức này,vị đắng trong trà đá của ả bỗng chốc tăng thêm vị.Veera biết chuyện này mà tới tai các anh chị em của ả thì chắc chắn là tìm cái lỗ chui quách xuống cho rồi,nhưng dù lo thế nào thì đôi mắt ả vẫn không thể rời nỗi khuôn mặt của Lauriel,nàng ăn nhỏ nhẹ đến nỗi chỉ có phần má và môi là nhích theo dạng gợn sóng rất lặng,đôi mắt đôi lúc lại mở tròn lên kinh ngạc.

-Cho tôi tính tiền-Lauriel lấy trong tay áo ra vài đồng vàng sáng bóng,nhưng năm ngón chưa kịp duỗi ra thì Veera đã vùi vào tay của cô phục vụ một tờ bạc màu đỏ.Ả ghé tai cô phục vụ hỏi nhỏ:

-Mấy người tín đồ kia sao rồi?

-Dạ,bọn họ đang "phê" sách rồi,chưa dứt ra được đâu ạ.

-Tốt đấy.

Veera vui vẻ đẩy người phục vụ đi,ả bắt gặp ánh mắt dò xét của Lauriel,đôi mắt khép lại như mũi kiếm,Veera bắt đầu toát mồ hôi,hiếm khi một lĩnh chủ như ả phải run như thế.Nhưng sắc mặt của Lauriel dịu lại,mặc dù vẫn giữ những nét nghi ngờ nhưng giờ mái tóc và bên đầu nàng chống lên cánh tay.Má nàng hây hây đỏ như mấy hạt lựu chín.

-Veera,chị đang dụ dỗ tôi đúng không?

-Ý em là sao?

-Chị biết rõ lịch trình của tôi,sắp sẵn người mời tôi tới đây chữa bệnh,lúc đêm xuống thì đặt tôi vào thế không dùng được thần lực,năn nỉ sướt mướt để ôm tôi ngủ.Thêm đó nữa là lúc ngủ có trời mưa cũng che cho tôi,bây giờ thì bánh ngọt cũng mua cho tôi ăn thoả thích.

Veera giờ thì ỉu xìu,mặc dù có cố gắng tỏ ra vui vẻ thì ả vẫn không thể kìm nén cảm giác mất mát khi vẫn chẳng thể đi qua cái ranh giới cả hai là đối thủ,một mai chắc chắn là một mất một còn.Veera chầm chậm lấy ra một cái khăn tay,lau khoé môi của Lauriel,cô thiên sứ có chút giật mình.Một người buồn thì nghĩ nhiều,Veera giờ thì thậm chí còn buồn trầm trọng hơn chỉ vì một phản xạ nho nhỏ như thế.Nhưng rồi Lauriel giữ yên đó,nương theo đường khăn của Veera,giờ thì đến lượt Veera giật mình.Lauriel rời khỏi ghế ngồi,nàng ngồi lên đùi của Veera,mặt nàng đỏ lên và ánh nhìn lệch một chút ra khỏi đôi mắt đang nhìn nàng chằm chằm theo kiểu không thể tin được.

-Cho dù chị có dụ dỗ tôi hay không thì-Lauriel hôn lên trán của Veera một cái-Cảm ơn chị rất nhiều.

Lauriel vẫn mặc một bộ áo đầm trắng tinh,vải lụa dày nhưng vẫn mát,nàng khép chân để tay lên đùi một cách thẹn thùng và trong trẻo hơn cả ánh ban mai mùa thu.Cả hai không nói gì được với nhau,Lauriel đứng dậy,lòng nàng gợn lên nhộn nhịp và có một nỗi xao xuyến không đong đếm nỗi.Như muốn một thứ gì đó mà chính nàng cũng e ngại đến từ người kia.Rồi Veera nắm lấy tay của Lauriel,níu nhiều hơn là giữ.Veera nuốt nước bọt,vài trăm năm đi thuyết phục biết bao con người,từ người cả tin đến kẻ ranh ma,nhưng trước một con người dù nghi ngờ nhưng vẫn rất đỗi ngây thơ thế này,ả lại khó nói chết mất.

-Lauriel,khi nào em phải quay về?

-Hai ngày nữa,tôi sẽ quay về.

-Em muốn ngắm hoa lộ với tôi vào ngày mai không?

-Ở đâu thế?

-Gần Cổng Đen.

Lauriel giật mình,không ngờ con người trước mắt nói chuyện hệ trọng mà có thể coi nhẹ như thế được,Cổng Đen là thông lộ đến Vực Hỗn Mang,một thánh nữ như nàng chỉ nhìn vào nó thôi cũng rất kiêng kị,nhưng thậm chí mời nàng đến gần đó thì khác nào tự đi tìm câu chối từ.

-Tôi đảm bảo sẽ không có việc gì xảy ra cả,nếu không tôi sẽ chấp nhận thay em chịu bất cứ tội lỗi nào.

-Veera,chị đừng đùa với tôi như thế,việc này là quá trớn rồi!

-Lauriel,xin hãy tin tôi,tôi chỉ đơn thuần là muốn cùng em đi ngắm hoa,sẽ không có việc gì xảy ra cả.

Veera ôm chân của Lauriel ngay giữa phố,nàng thiên thần thì xấu hổ chết đi mất,làm thế nào lại có người mặt dày đến vậy,đem đi lót đường cũng chẳng hết nổi.Lauriel còn cố gắng mường tượng một lĩnh chủ Vực Hỗn Mang cao cao tại thượng,đôi mắt chọc xoáy vào tâm khảm,lạnh lẽo và tàn độc,ra tay dứt khoát,nhưng giờ thì trước cảnh tượng này nàng cũng khó chối từ.Lauriel đành đồng ý.Veera nở một nụ cười còn rộng hơn cả hai mặt trang sách,ôm nàng thật chặt và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má nàng.Lauriel đứng như trời chồng,người ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi về nơi ở.

           .....................................................................
-Kết giới vỡ?Vô lí!

Những đội hình nhân với sức chiến đấu của cả một tiểu đội tinh nhuệ lần lượt tan chảy và biến mất trong phút chốc.Ilumia cảm giác các mạch ma lực hiện tại đang hoàn toàn bị o bế.Nàng cố gắng gọi người tới,nhưng kết giới dùng để tránh nghe lén từ bên ngoài đã chặn toàn bộ các âm thanh trong khi nàng không thể vận phép.Ilumia dùng một lượng ma thuật nhỏ dự phòng để đẩy nhanh quá trành tiêu huỷ ma thuật phong toả.Nhưng bỗng dưng nàng dừng lại,tun rẩy và gần như muốn sụp đổ.Một nữ nhân mang mài tóc hồng như vỏ thanh long,làn da chuyển từ màu tím xanh sang trắng hồng,một nét đẹp quý phái và quyến rũ nhưng rất đỗi cao quý đến độ người khác phải ngại ngùng.

-Ilumia-Giọng nói lại đi ngược với nét đẹp kia,dịu dàng và trìu mến cùng cực

-Marja...

Ilumia nói không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top