Ngoại truyện: Cổ Tích

Lần đầu tiên Ishar nhận thức được nơi ở,cô bé chỉ thấy bốn bức tường bao phủ kín mít căn phòng,chỉ có một chiếc cửa kính nhỏ để nắng và không khí vào,cô bé chỉ biết mẹ cô nói rằng thế giới ngoài kia quá nguy hiểm và cô phải luôn ở trong căn phòng này.Ishar nghe lời mẹ,cô bé thấy mẹ nói không sai,cô bé luôn nghe tiếng cú diều khắc khoải vào buổi đêm,tiếng tru tréo của những con sói dưới ánh trăng tròn,kể cả ban ngày cô bé vẫn nghe những tiếng gầm gừ của chúa sơn lâm len lỏi trong khắp các bóng xanh dẫn sâu như mê cung vô tận.Ishar yên trí nằm gọn trong chăn ấm mà yên giấc rằng không có hiểm nguy nào bén mảng tới nơi ở của cô.

Nhưng thế giới không tìm cô,cô lại tìm tới thế giới nới kia,cô muốn đuổi theo những tiếng chim bên cánh trời rộng,mơ ước như những cánh bướm quyến rũ lòng cô,vì cô là một đoá hoa nhỏ đang lớn dậy.Ishar nằng nặc đòi mẹ cho đi,nhưng mẹ cô đáp lại cô bằng mọi cử chỉ từ chối,một cái lắc đầu,một câu an ủi đến những lời trách mắng la rầy và giảng giải về sự nguy hiểm rình rập,trong khi cô bé liên tục thều thào về những bông hoa và ánh nắng tươi vàng.Ishar lại quay về chỗ ngủ.Cô bắt đầu mơ,một giấc mơ dầy gợi mở đối với cô:một con báo đen dẫn cô về phía cánh cổng,con báo đen đưa đôi mắt nhìn cô,chao ôi!Nó hớp hồn cô bé bằng những tía tím lấp lánh trong đó,khiến ngây ngơ mở cánh cửa ra.

Ishar tỉnh giấc trên đồng cỏ đêm,đằng sau cô nghe tiếng người nhà liên tục quát tháo đuổi theo,ai cũng cầm hung khí sáng quắc như tia chớp,Ishar sợ hãi khi mẹ cô liên tục rống lên như một con mãnh thú điên cuồng:

-Dạ Yêu Linh,trả con gái cho ta,khế ước đó hãy đổi bằng tính mạng ta này.Khốn khiếp,trả con gái cho ta!

Ishar đâm ra hãi hùng,cô bé chạy một mạch thật sâu vào rừng,tiếng cỏ rạp dưới gót chân cô,hay tiếng gãy rụng của mấy cành cây trên cao như những lời thúc giúc cô mau chạy đi,chạy thật xa,xa nữa.Ishar làm theo,cô chạy sâu vào rừng,thật sâu,thật rộng,thăm thẳm như một con thú đang bẫy con mồi mà vờn.Ishar bắt đầu cản thấy sợ hãi.Những câu chuyện kì quái mà mẹ nàng kể bắt đầu hiện hữu về tâm trí nàng.

Trong cánh rừng hoang này có một con quái thú là Dạ Yêu Linh,nó chuyên đi làm những khế ước ràng buộc lấy kẻ giao ước,người ta bảo rằng kẻ nào đe doạ đến Dạ Yêu Linh đều thảm khốc hơn cả chết:Linh hồn kẻ đó bị móc ra và nguyển rủa trong một trăm năm đắm chìm trong ác mộng và sự dày vò dai dẳng chết chóc.Dạ Yêu Linh chỉ có một và gần như chỉ là một truyền thuyết.Ishar mong là như thế,nhưng nàng bắt đầu thấy những con quái thú bắt đầu truy lùng nàng.Những con sói với hàng trăm con mắt và tám chân đầy móng nhọn,hay một con nhện cới hàng chục cái mặt người.Cô bé thậm chí còn thấy một thân hình con rắn đang uốn lượn dài tới cả dặm.Rồi một tiếng thét như giọng thác đổ ập xuống.Ishar ngã khuỵ trong tiếng gầm đó.Khi nàng bình tĩnh chỉ thấy những cái bóng đen trôi lơ lửng bay đi vơi đôi mắt vô hồn quái dị.

Một bàn tay đặt lên vai nàng,cái lạnh truyền đến cơ thể nàng.Nhưng nó không khiến nàng lạnh đi,ngược lại khiến nàng cảm thây nóng hơn,và có phần...mê mẩn.Một cô bé với mái tóc tím thả dài,bàn tay phát ra màu xanh tím,đôi mắt nàng là một màu hồng ngây dại như cuốn cả tâm trí người nhìn.Ishar bị hấp dẫn bởi thứ mùi mà nàng bày ra,cô bé chợt thấy mềm nhũn trong vòng tay của người kia,tựa như một giấc mộng ngọt ngào hơn cả bánh quy.Ishar mơ màng vuốt lên khuôn mặt kia,đẹp quá,đẹp đến ngây ngất lòng người.

-Chị...chị là ai thế?

-Ta là Keera,Ishar à.Ta có một điều này mà ta muốn em đồng ý-Keera thỏ thẻ vào tai của Ishar,tựa như mật chảy vào,Ishar cứ như người mất hồn-Hứa với ta,Ishar à.Ở đây với ta,ta sẽ cho em mọi thứ em muốn,giống như mọi câu chuyện cổ tích em từng nghe hay mọi giấc mơ em từng nghĩ đến.Chỉ cần em đi theo ta,đến những đỉnh đồi chót vót hay trượt trên những sườn thung lũng trơn và dốc.Em sẽ hạnh phíc đến mê muội dưới tình yêu của ta.Một điều kiện thôi,hãy khắc sâu bóng hình ta vào tâm trí em!Một lần và mãi mãi.

Ishar bắt đầu lung lạc dần,Keera đáp lên môi cô bé một nụ hôn,sâu đến tiềm thức của Ishar và xuyên qua tâm khảm.Vị ngọt tràn ngập dầu luõi cô và tràn vào hốc mắt cô những tia nhìn đầy mơ mộng,Keera xoa mái tóc của Ishar,gặm nhấm cái cổ trắng và mơn trớn mái tóc cô bé,như một con báo háu đói thấy thịt hươu tơ.Ishar cũng không chống cự gì,cô bé ôm lấy cổ Ishar,ghì chặt lấy nửa kia,đặt mái đầu lên vai nàng,nhẹ nhàng hưởng thụ dư vị của tình yêu.Đó là lần đầu cô yêu ai đó,sau 14 năm dài đằng đẳng trong tháp lớn.

Ishar không biết bao lâu rồi,cô cứ chìm trong sự âu yếm của Keera,những cảnh đẹp như tranh bày ra trước mắt cô là không thể tin nổi,khiến cô bé mê luyến.Cô bé nhớ cảm giác ở bên Keera,cô thấy da mình mát rượi mà bên trong thân thể như bốc cháy,trước mắt cô thần thánh hoá khuôn mặt của Keera,một vẻ đẹp đầu huyền bí như muôn vàn vì sao trên màn đêm.Ishar chỉ nhớ sau mỗi lần hôn Keera,cô bé lại cảm thấy thoải mái đến ngủ quên đi,dưới bàn tay ma thuật của Keera,Ishar cứ cảm thấy sống ở nơi tiên cảnh.

Cho đến ngày đó,Ishar tận mắt chứng kiến Keera ngấu nghiến một con gấu có cánh,nàng thúc một quyền vào sâu trong ngực con quái thú,móc ra linh hồn của nó.Keera gào lên với linh hồn,linh hồn cũng thét lên trong kinh hoàng tột độ,cả linh hồn nó dần hắc hoá vfa tròng mắt dại đi,nhạt đi rồi trở nên vô hồn.Cái linh hồn đó bay lơ lẩn trong mà đêm mịt mù.Ishar rụng rời,nhưng cô vẫn cảm thấy một sức lực gì đó thôi thúc cô chạy.Một lần nữa,cô chạy băng qua các cánh rừng,mặt cắt không còn một giọt máu.Cô bé nghe Keera chạy đằng sau,liên tục dùng chất giọng ngọt ngào kia gọi cô,dụ dỗ cô quay về.Một lần gọi,rồi hai lần rồi ba lần.Ishar vẫn chạy,nhưng tâm trí dao động như mặt hồ chịu hai luồng gió nên sóng đập chan chát vào nhau.Một là nỗi sợ đến rợn gáy lôi kéo cô chạy về đằng trước,một là thứ tình cảm đắm đuối mà cô thèm khát đến độ chỉ cần một tiếng gọi nữa,Ishar sẽ ngừng chạy,quỳ xuống và quy phục chào đón Keera như một con chiên ngoan đạo tìm thấy đức tin và hạnh phúc của đời mình.Nhưng không có tiếng kêu nào nữa,cô lại chạy xa dần và xa dần.

                                                ............................................................................

Đã 4 năm kể từ ngày hôm đó,Ishar đã chạy đến một bìa ngôi làng,cô bé được dựng cho một căn nhà để sống.Ngày ngày Ishar hái những quả dại và múc nước bên bờ suối mà sống.Cô cứ thế yên ả sống qua ngày,nhưng trong lòng vẫn khắc sâu một thứ gì đó mà cô không nhơ,không rõ,nhưng cuồng dại đến mức hàng đêm cô liên tục bị dàu vò.Cô bé chỉ tạm quên đi vào buổi sáng khi cô gặp gỡ dân làng,đi làm công việc và xoa đầu đám trẻ nhỏ cứ thường xuyên đến xin cô mấy quả táo đỏ ửng đem về ăn.Vì chúng biết là quả nào mà cô hái hay tay cô chạm vào đều ngọt thanh đến diệu kì.

Hôm đó khi cô đi múc nước về,cô thấy một lũ đàn ông bặm trợn đứng dàn hàng.Tên đứng đầu rút thanh súng thô đen ra,hắn quắc mắt về phía làng,nơi đó chỉ còn một màu tro của lửa bốc đỏ rực.Tên tướng cướp lại nhìn Ishar,con mắt giảo hoạt của hắn cháy lên thứ cảm xúc trần tục nguyên thuỷ đáng kinh tởm và khi tay hắn vừa bắt lấy tay Ishar,cái tiếng tiếng thét như thác đổ năm nào dâng trào lên.Và khi Ishar tình dậy,cô cũng chỉ thấy mấy cái bóng đen lơ lửng bay bay.

Một con báo đen bước đến,nó rón rén lại gần,liếm nhẹ lên bàn tay của Ishar.Con báo đen cuộn mình,rồi Keera hiện hình từ trong hình hài con báo đen đó.Ishar chợt bừng tỉnh khi dòng ký ức đuổi bắt trong đầu cô.Cơ thể cô run rẩy,lồng ngực cô gấp gáp như muốn nổ tung và môi cô lắp bắp những tiếng hãi hùng mà khao khát:

Keera...Dạ Yêu Linh...

Chân của Ishar bắt đầu quay gót,sự sợ hãi lại thôi thúc lần nữa thật mãnh liệt.Ishar quay người,cô muốn chạy,cô muốn lẩn trốn cái hình ảnh ghê gớm hôm đó.Nhưng tay của Ishar bị bắt lại thật nhẹ,thứ hơi lạnh truyền đến làm cô bé trở nên ngứa ngáy.Keera quàng tay qua bụng của Ishar,kéo lấy người mà nàng tìm quá lâu vào trong lòng,hơi thở phả vào tai của cô bé nhỏ nhắn.Ishar bắt đầu xúc động,đầu cô bé đặt ngửa ra vai của Keera,cô gắng vớt vát tất cả mùi hương của nàng.Rồi Ishar kéo đôi môi đỏ mọng,chấp nhận nụ hôn của Dạ Yêu Linh,như một lời thề nguyện chân thật không người chứng giám.Ishar chấp nhận giấc mộng này lần nữa,với đầy đủ thứ gia vị tình ái còn nóng hổi như chiếc bánh táo chín lò và hơn hết,nàng chấp nhận nó trở thành sự thật của chính mình.

-Ishar,nàng có nguyện ở cùng ta trong sâu thẳm nơi rừng già kia,để tình yêu của chúng ta như thứ trái cấm mang đầy hương vị ái tình,nàng có chấp nhận để ta chôn sâu gốc rễ và hạt giống vào tận cùng trái tim nàng,vĩnh viễn làm bông hoa của môi mình ta hay không?Hãy đáp lời ta đi tình yêu của ta!

-Em nguyện ý!

Rồi Ishar quấn quít với Keera,giữa bạt ngàn,giữa muôn vàn tia nắng,giữa trăm hoa đua nở và vạn vật chuyển mình.Chỉ có cô bé và nàng ấy...sẽ là vĩnh cửu như bản tình ca,trở thành câu chuyện cổ tích muôn thuở của thiên nhiên.

End

Câu chuyện này là do tôi lấy cảm hứng từ bài hát Lily của Alan Walker,tôi nghĩ là nếu mọi người vừa đọc truyện vừa nghe nhạc thì sẽ vô cùng phê.Mà tôi cảm thấy tôi điên quá,con bé Ishar mới 14 tuổi thôi còn Keera là sinh vật trăm tuổi rồi,mà thôi kệ,chuyện cổ tích mà,chỉ không dành cho trẻ em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#lqm#yuri