Chương 57: Kinh tởm
Hắn là công tử của nhà Spears,hắn quyền lực,giàu có và vô cùng nguy hiểm,hắn lớn lên trong nhung lụa,không gì hắn không có,ngoài một thứ.Nhà Spears với nhà Rose hơn mấy chục năm đều là mâu thuẫn,hắn lần đầu gặp nàng tại khuôn viên của một nhà nguyện,tiếng chuông thánh đường chẳng thể đánh thức hắn khỏi cơn mơ ấy,nàng ta đẹp như đóa hoa hồng đúng như tên gọi và cũng rất kiêu hãnh như tên nàng ấy.Cũng vì vậy mà hắn không có được nàng,không bao giờ có,hắn nhìn nàng chạy đi trong vườn hoa,hắn định chạy theo nàng,nhưng gai hồng đâm vào chân hắn và bàn tay của cha hắn,Theodore Spears kéo lại.
Hắn là Lancelot,hắn điên cuồng vì tình yêu của hắn,như một con thú hoang khát mồi,như một tên nhà thơ thèm khát cái đẹp,nhưng cản bước hắn là những lời càu nhàu của cha hắn,hắn đành kìm nén.Theodore cho hắn bất kỳ cái gì hắn muốn,chỉ cần hắn làm được hai thứ:Không thỏa hiệp với nhà Rose và rạng danh nhà Spears,điều thứ hai quan trọng hơn hết.Hắn nghĩ rằng nó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua,nhưng mỗi ngày nhìn nàng cao ngạo,mỗi ngày nhìn nàng mỉm cười lại càng khiến hắn khao khát.Ngày hôm đó,hắn nói với cha hắn,nói về mong muốn mà hắn ấp ủ,cha hắn quát lên trong giận dữ:
-Thằng nghịch tử,mày không nhớ những gì tao nói sao?Không thỏa hiệp với nhà Rose,mày có biết mẹ mày đã chết thế nào không?Mày có nhớ cả nhà Nightwalk đã tan biến thế nào hay không hả?
Theodore quay đi,bực tức bước vào phòng.Hắn có cố gắng vì nhà Spears không?Có chứ,hắn thành công chiếm hết thị trường vũ khí,hắn cũng mang lại vô số ngưỡng vọng cho nhà Spears khi đánh thắng tới 4 cao thủ của nhà Light về bắn cung,một kỳ tích vô tiền khoáng hậu,hắn thậm chí còn tài trợ kinh phí cho việc nghiên cứu sinh vật huyền bí của các pháp sư.Nhưng thứ hắn muốn lại không có.
Đêm đó hắn rót rượu cho cha hắn,nghe ông lải nhãi về chuyện xưa,cay nghiệt về nhà Rose,hắn thấy khó chịu,nhưng đành dìm xuống,cho đến khi hắn buông lời nhục mạ đến nàng ấy,ông ta dám gọi nàng là một con khốn lưu manh.Hắn không thể chịu nổi,cây đèn bàn vung xuống bập bùng như ánh nến.Máu đổ xuống,Lancelot lau máu của mình,hắn gọi người em họ của hắn vào phòng,cậu bé thiếu niên ấy tung tăng chạy vào phòng tìm cha.Tiếc thay,trước mắt nó chỉ là cha nó đang nằm vật trên sàn,và phía sau nó là đông đủ các quần thần,cùngv ới người đã kêu nó vào chỉ vào nó.
...................................................
Butterfly nhảy trên các mài nhà,vô số tiếng rao bán náo nhiệt cả chợ.Butterfly đến đây theo lệnh của Astrid,tại thành Chỉ Thiên chờ nàng đến đây có buổi gặp mặt.Nàng vô cùng thắc mắc,lũ quý tộc này ngoài tiệc tùng thì còn làm gì được nữa không hả?Butterfly bất chợt thấy màu tóc đỏ quen thuộc,lập tức liền trèo xuống.Astrid lần này đi mà không có cận vệ,chẳng phải tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm chăng?Nhưng Butterfly sững lại,đó không phải Astrid,rất giống,nhưng cô gái kia không có một ít cơ bắp nào so với cơ thể rắn chắc của Astrid.Butterfly bước xuống hỏi thăm nữ nhân kia,chỉ biết nàng là Astra,nữ hầu của Lancelot Spears,nàng đến đây để mua hoa về trang trí,Butterfly gặng hỏi một số thứ,chỉ nhận được cái lắc đầu không hiểu của Astra,Astra quay đi,nụ cười tạm biệt của nàng rất đẹp,Butterfly cũng từng thấy nụ cười Astrid đẹp như vậy,nhưng không mang nét hiền lành như thế.Butterfly bất chợt thấy trên cổ Astra có vết dây thừng,cùng trên lưng có vài lằn tím,dù cho được mặc áo rất kỹ.Butterfly lập tức đi thăm dò.
Astra quay về phòng,lập tức gặp ngay cậu chủ Lancelot,hắn nhìn Astra với ánh mắt thèm khát,lập tức cưỡng bức nàng,những thứ đồi bại nhất được hắn đặt lên người nàng.Astra không khóc,không phản đối,chỉ nằm im nơi đó cho hắn.Những vết roi đánh lên người nàng xé da chảy máu,Astra bị tra tấn đến ngất đi mà vẫn phải chịu cực hình.Đến lúc nàng tỉnh dậy,chỉ thấy Lancelot đang đứng ngoài ban công,hắn ân cần mặc đồ cho nàng,kéo nàng ra ban công,hắn vuốt ve những cánh hoa.Hắn ép nàng vào thành ban công,trao cho nàng một nụ hôn nồng thắm rồi đặt lên bàn nàng một ly rượu,sau đó quay gót ra khỏi phòng.Astra uống cạn ly rượu,Butterfly tưởng Lancelot cho dù có thiên hướng bạo dâm nhưng vẫn thương nàng,nhưng không,Astra đổ gục xuống thổ huyết,Butterfly trèo vào phòng,mang ra một gọi thuốc đưa cho Astra,nàng giục:
-Uống đi
Astra lắc đầu,trên đôi môi đỏ vì máu kia,nở lên một nụ cười mỉa mai,một nụ cười đầy đau khổ đến tuyệt vọng.
-Tôi vốn là thôn nữ nghèo,được ngài Lancelot đưa vào đây,chỉ đơn giản vì tôi có ngoại hình của tiểu thư Rose,nhưng khác với hoa hồng,tôi không hề có gai,đáng tiếc thật,tôi không đủ sức để sông tiếp đâu,dù thế nào thì mẹ tôi cũng có nguy cơ bị hắn bức tử,rất cảm ơn cô vì đã hỏi thăm tôi hồi chiều.Hoa hồng không có gai,chẳng còn là hoa hồng nữa,mà không phải hoa hồng,sớm muộn cũng tàn phai trong tay kẻ bạc tình.
Butterfly vuốt mắt cho Astra,rồi rời đi qua khung cửa sổ,nàng quay về căn phòng dành cho Astrid,nhìn nữ bá tước đang thay đồ.Astrid muốn Butterfly những gì nàng biết,Butterfly lập tức kể lại mọi thứ đã qua.
-Rất xin lỗi chủ nhân vì không thu được thông tin gì nhiều.
-Không đâu,nhiêu đó đã quá đủ rồi-Astrid nghiến răng ken két-Butterfly,ta muốn em hãy mau đưa mẹ của Astra chạy đi càng xa càng tốt,được chứ?
Butterfly lập tức rà soát xung quanh,khi nàng bước đến căn nhà có mùi hương gần giống với mì hương của Astra,trước mắt nàng là một cảnh tượng kinh hoàng,người mẹ kia đã bị binh lính giết chết,thân xác bị chôn sau vườn.Butterfly ngậm ngùi trở về báo cáo lần nữa,Astrid thở dài,thanh kiếm Tro Tàn run lên bần bật,Butterfly bước lại,nắm đôi tay của tiểu thư,đêm nay ánh trăng bạc,đắp lên một màu tang thương,thảm cảnh cảnh do một kẻ dùng tay che bầu trời.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top