Chương 32:Bất bình
Yena ngã lăn ra giường,hai tuần liên tục đi làm việc,nàng cảm giác mình sắp thành người hầu của Krixi,thêm nữa phải liên tục tìm cách ở lại nơi đây.Việc duy nhất mà nàng cảm thấy vui vẻ là ở cạnh Krixi,tất nhiên là ở bên mỹ nhân thì ai chẳng vui.Yena mặc dù cố gắng tìm cách để kề cận nhưng kết quả gần như không.Thậm chí nàng còn phải chịu sự nhòm ngó của những tinh linh khác trong Rừng,đối với họ nàng chẳng khác gì một thứ đáng ghê tởm cả.
Yena cố gắng lê bước ra ngoài vườn để thư thái,nàng nhìn Krixi bên vườn hoa,cứ thế vuốt ve từng tán lá đến cánh hoa,nàng cũng chẳng hiểu nữ nhân này làm sao có thể mơ mộng đến nỗi như thế.
-Ngươi định nhìn ta đến bao giờ hả?
-Nhìn đến chán thì thôi
Yena ngồi cạnh bên Krixi,nhìn màu xanh mang màu sức sống ve vẩy trong gió.Yena vẫn mải mê nhìn Krixi,chợt cảm thấy ghen tị với mấy bông hoa sặc sỡ kia,cuối cùng nàng vẫn không được nữ nhân kia để ý.
-Ngươi đi đống hạt kia đi gieo giúp ta được không?
Yena lại lủi thủi đứng lên bưng một thùng hạt đem rải khắp cả cánh đồng.Yena biết nàng không có quyền từ chối.Bất chợt mấy hòn đá bỗng từ đâu bay đến chỗ nàng,một đám oắt con thú tộc cứ ném mọi thứ chúng nhặt được.
-Lũ nhân loại thối tha,đến đây làm bẩn khu rừng
-Các ngươi đáng làm người hầu cho chúng ta thế đấy.
Bọn thượng đẳng cứ hô lên như thế,Yena chỉ đành đứng yên chịu trận,nàng biết chỉ cần nàng tuốt loan đao ra thì mọi chuyện lại rối to.Mấy vết thương cứ thế rách đỏ trên người Yena,suy cho cùng mọi thứ nàng chịu đựng từ quá khứ còn nhiều hơn thế,mấy vết rách có ý ngĩa gì.Bọn nhóc kia hò hét một hồi thì cũng chán,liền phóng vèo đi mất.Yena ngồi xuống,nhăn mặt nhìn mấy vết đỏ trên tay.Bất chợt nàng thấy một bóng người nhỏ,một cô bé với đôi tai thỏ đang lén bước tới.
-Chị...không sao chứ?
-Không sao,em không sợ bị nhân loại bắt hả?
Yena khẽ cười nhìn cô bé thỏ đang khúm núm.Cô bé bước lại gần nàng,đôi môi cất tiếng ca thánh thót,một màu hồng sắc tỏa ra.Yena chợt thấy những vết thương đã lành lại hoàn toàn,nàng ngạc nhiên nhìn cô bé.
-Chị ổn rồi chứ?Mấy vết thương đều lành cả rồi.Em tên là Aya.Còn chị?
-Chị tên Yena.Em...không sợ nhân loại sao?Còn chữa thương cho tôi nữa.
-Em không nghĩ tất cả mọi người đều xấu,chỉ là một số người có đức tính không tốt thôi,em thấy chị giúp đỡ cô Krixi cũng rất nhiều.
Yena nhìn đứa trẻ trước mắt,lòng cũng nhẹ nhỏm đi một chút.Ít nhất thì cũng có một người thật sự hiểu chuyện.Nàng bỗng nghe thấy tiếng sột soạt bên đám bụi rậm.Một con quái trùng phóng đến,Yena tuốt loan đao chặn lấy mũi sừng của nó.Ánh mắt sắc lẻm của Yena phân tích từng vị trí trên cơ thể con quái trùng,nàng đẩy Aya lùi phía sau,chợt nhận ra cô bé đang sợ hãi.Yena lấy đà phóng về phía con trùng,máu tươi văng lên đỏ hỏn...........
Krixi cùng tinh linh khi đến nơi chỉ thấy Yena thân toàn máu me,đang bế Aya ngất xỉu trên tay.Tinh linh tộc cuồng nộ hò hét,hàng loạt cung tên giương về phía Yena,nàng không ngờ con quái trùng lại thành công chạy thoát.Tinh linh tộc tất nhiên không tin việc Rừng Nguyên Sinh có thể có sinh vật Hỗn Mang,mọi tội trạng chắc chắn là đổ lên đầu Yena-một nhân loại kinh tởm.Krixi trói chặt Yena lại,nhìn Yena với ánh mắt giận dữ,nàng cúi xuống nhìn Aya,sau đó trấn an tinh linh tộc rằng Aya chỉ ngất xỉu.
Yena bị lôi về nhà,đối mặt với nàng là Krixi đang bốc hỏa,toàn bộ người nàng tiên nữ đang phát ra khí tức giết người.
-Krixi...cô nghe ta giải...
-Cút ngay!
-Ta không hề gây thương tích cho em ấy,ta chỉ...bảo vệ em ấy thôi.
Dây leo gần như chỉ muốn xiết chặt hơn,Krixi cố gắng điều tiết cơn giận,nàng thả Yena xuống,ôm mặt đã ướt mồ hôi lạnh lẽo.Krixi buông giọng đầy lạnh lùng.
-Ngươi biết gì không?Con người của các ngươi chưa bao giờ đáng tin cả-Krixi căm phẫn nhìn Yena-Hàng chục năm trước,chính con người các ngươi,đã tự tay đốt cháy rừng xanh,tự tay tiêu diệt muông thú.Loài người chỉ là thứ tàn nhẫn,các ngươi xây nên những đống gạch sắt để chôn sống nơi sống chúng ta,các ngươi xây những đàn tàu sắt sau khi tàn sát bạn bè chúng ta.Và giờ thì đến ngươi lại gây rối tung mọi thứ.
Yena đến nước này thì cũng chịu đủ lắm rồi,nàng không thể nhẫn nhịn việc bị đổ oan vô cớ rồi lại bị đánh đồng với những kẻ ô hợp khác.
-Tinh linh linh tộc các người thì sao chứ?Một lũ thượng đẳng nhẫn tâm chỉ biết quan tâm đến bản thân,các người cuối cùng cũng chỉ là lũ sợ hãi người ngoài,một đám phân biệt và vơ đũa cả nắm chỉ biết ru rú trong mấy căn chồi lá.
Krixi nghiến răng,nàng ra tay bất lưu tình,một cơn bão lá cuốn thẳng Yena đi mất,bỏ lại một khoảng trống vắng lặng như trái tim của nàng tiên nữ.Thật ra,Krixi vốn không muốn trách Yena,chỉ là hôm qua nàng vừa đọc ký ức của người kia,nhận ra mọi thứ chỉ là một màn kịch để tìm kiếm viên ngọc,sự việc hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly.Krixi quỵ xuống,một giọt nước mắt long lanh rơi xuống,lần đầu tiên một tiên nữ khóc vì con người.
Hôm sau,nàng lại lập tức nhận thêm một tin sốc,mọi chuyện Yena nói đều là sự thật,Aya ngây ngốc nhìn Krixi mặt trắng bệch.Aya chớp chớp mắt,nhẹ nhàng rút ra một mặt chiếc hộp vàng hình tròn.
-Hôm qua chị Yena có làm rơi thứ này,chị đưa lại cho chị ấy giúp em nha.
Bên trong là một bức vẽ Krixi vuốt tóc ngồi cạnh bên cửa,đôi mắt trong xanh vuốt ve những cánh hoa,đôi mắt màu xanh lục thậm chí như được thêm long lanh vì Yena đã thêm vào đó vài tia nắng sơm mai.Krixi lập tức cho người tìm kiếm Yena,thì chỉ nhận được vài chữ vỏn vẹn
Sơn cốc Verno,làng Gấu Trúc
-Zuka,tôi xin anh,xin hãy trả Yena lại cho tôi
Tinh linh tộc và làng Gấu Trúc vốn không mấy hòa thuận vì tư tưởng về nhân loại của cả hai vốn trái ngược nhau,đến cuối cùng cả hai lập giao kèo rằng bất cứ nhân loại nào bước vào làng Gấu Trúc thì không được phép rời đi trừ khi Tinh linh tộc mang đến thêm một người nữa.
-Giao kèo vốn đã quyết định,không thể phá bỏ
Một võ sư gấu trúc bệ vệ với cái bụng to tướng nhìn Krixi đang chật vật,Zuka mặt vẫn nghiêm nghị nhìn nữ tinh linh tóc hồng xanh,dù cho nữ nhân kia có e lệ đến thế nào nữa.
-Hai người là gì của nhau?
-Là.....-Krixi ngập ngừng-em ấy với tôi là...tình nhân.
Yena ngồi bên trong xém nữa lật khỏi ghế,một nữ tinh linh tự nhận yêu một nhân loại như nàng sao,có mơ nàng cũng không nghĩ được,Yena không biết có nên tính đây là một phước phận hay không nữa.Zuka trầm tư một hồi,vị võ sư chỉ cây gậy vào mảnh đất phía xa.
-Nếu cô quỳ ở đây trong một tuần thì tôi sẽ suy xét.
...............................................................
Một ngày lại một ngày,cơ thể Krixi muốn rệu rã tới nơi rồi,nàng không biết còn đủ vững tới khi nào,áo nàng ướt đẫm mồ hôi lẫn mưa,bụng nàng kêu lên òng ọc vì đói,trong khi cổ họng này cháy như than đỏ.Yena xót xa nhìn nàng,định bước ra thì lại bị Zuka ngăn lại.
-Cô ấy cần phải biết bỏ cái tôi thì tinh linh tộc với nhân loại mới đoàn kết để chống lại Lực lượng Hỗn Mang được.
Cho đến giây cuối cùng,mắt của Krixi mờ đi.Khi nàng tỉnh lại chỉ thấy Yena ngồi cạnh nàng.Yena xoa xoa mái tóc của Krixi,cho dù là mưa hay nắng thì mùi hương hoa ly êm ái của người kia không khiến Yena quên được.Yena mơ màng,nàng cúi mặt xuống thấp dần,mùi hương ngày càng chiếm lĩnh từng mảnh tâm trí vụn vỡ của Yena.Nhưng lần nay thì khác,Krixi vẫn nằm im đó,nàng nhắm mắt,cảm nhận sự ướt át chạy khắp người,trong khi cảm giác mềm mại vẫn cuồn cuộn trên đầu lưỡi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top