Chương 25:Hai đứa trẻ

-Tên nhóc,đứng lại!

Tên chủ tiệm dí theo đứa nhóc đang ôm đống bánh phóng qua những tòa nhà,lão thở hồng hộc,tên nhóc thoăn thoắt phóng qua những xe hàng,lủi mất tăm hơi vào ngỏ cụt.Kent ngoái đầu lại nhìn,cậu không thấy bóng dáng của tên chủ tiệm đâu nữa,cậu đi thong dong về căn chòi rách nát,cậu đặt bánh mì xuống,hô lớn

-Errol,anh đem bánh mì về này.

Errol chạy ù ra ôm anh trai,nó cố gắng xiết chặt anh mình bằng hai cái tay trơ cả xương ra,nó nhẹ nhàng lôi bánh mì nhấm nháp.Kent xoa đầu Errol,cố bẻ cái miếng to hơn đưa cho cu em của mình,Errol nhất quyết không chịu,cứ thế vùi miếng bánh mì ấy vào tay anh trai.Hai anh em nó ăn xong liền tựa vào nhau,nhẹ nhàng nhìn những con chuột quanh quẩn trong những cái lỗ to bằng cùm tay.Errol tỉ mỉ gọt con ngựa gỗ,nó cứ thế xếp chúng vào cái hộp nhựa,ngày mai đem ra chợ bán kiếm tiền.Chúng nó cứ sống thế đấy,cái chòi rách cứ thế nghiêng ngả trong mấy cơn bão gần đây,khó mà giữ.Kent cố gắng cột mấy mảnh tre sắp gãy đến nơi,mong sao nó sớm qua cơn bão.

Hòn ngọc đỏ cuối trời buông dần xuống,Kent cùng Errol tựa vai nhau mà đánh giấc,ngủ thì không đói,ngủ để mai còn có sức mà đi bán ngựa gỗ với trộm bánh mì.

Bất chợt,một âm thanh xé trời vang lên,trước mắt Kent và Errol là thứ hình hài khủng khiếp,nó to lớn,trên đỉnh đầu là hai cái sừng với khuôn mặt nhe nanh đầy dãi,nó khát máu nhìn Errol,Kent kéo đứa em về phía sau,con quái thú lao tới,nó đá Edmund một cú trời giáng khiến cậu nhóc bay ra xa.Rồi nó nhìn Errol một vuốt phóng tới,Kent nhảy ra chắn trước mặt em trai,cậu bé nhắm mắt,mùi tanh tưởi của máu xộc vào khoang mũi của Kent.

Con ác quỷ ngã xuống,Richter lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ,hắn đặt tay lên đầu của Kent,xoa đầu cậu bé,hắn vô cùng thích khi nhìn thấy sự liều mạng của Edmund,ánh mắt hắn sáng lên,hai đứa trẻ,lần đầu bước vào một con đường mới-THỢ SĂN QUỶ.

            ...........................................................
Errol và Kent nhẹ nhàng len lỏi trong cánh rừng đen kịt,đây là nhiệm vụ thứ hai mà họ làm việc cùng nhau.Kent nhẹ nhàng nhóm lửa,ánh lửa bập bùng trong đêm vắng lặng,tiếng xào xạc vang vọng âm u.Errol nằm trên đùi anh trai,co ro trong những luồng gió lạnh,thân thể Kent che đi phần nào cái rét run của cậu bé gầy gò.

-Errol,em lạnh sao?

Errol gật đầu,Kent nhẹ nhàng trùm lên người đứa em trai một tấm chăn lông cừu đen,cậu trìu mến nhìn Errol,bất chợt cậu tròn mắt nhìn vết bầm tím trên cánh tay em trai.Kent thở dài,Errol so với mặt bằng chung quả thật yếu đuối,niềm yêu thích lại là ngựa gỗ,việc này biến đưa em bé nhỏ thành mục tiêu của lời lẽ dư luận.Kent không phải lúc nào cũng ở cạnh được,việc này càng đẩy Errol vào nguy hiểm,cậu biết kẻ đứng đầu trò này chính là tên đội trưởng trẻ của tiểu đội mình,Katlash,hắn là một tên răng hô,ngoài cái dáng to tướng cùng hai cái răng nanh dài thòng thì hắn chả có cái gì ra hồn.Kent ôm lấy em trai mình,xoa xoa đầu cậu bé,Errol chui rúc vào người anh trai.

-Anh hai,em có phải là quá yếu đuối không?Thật sự chỉ là gánh nặng.

-Thôi nào,không ai yếu đuối cả,chỉ là điểm tốt chưa phát huy thôi.

-Nhưng em chẳng làm được gì ngoài cho ngựa ăn cả.

Kent mỉm cười,anh ôm chặt đứa em,xoa lên mái tóc đen nhánh,cậu ôn tồn nói với đứa em trai bé bỏng

-Em nhớ mấy con ngựa đó từng vui như thế nào không,em chả phải đã thuần hoá con ngựa khó nhằn nhất sao,hay có lúc em thổi sáo ấy,thật sự nó rất hay,thậm chí được mọi người tán dương nữa.

-Nhưng nó đâu có diệt quỷ được?

-Nó mang giá trị tinh thần, không phải cứ diệt quỷ là tốt,chỉ biết diệt quỷ mà không có tình cảm thì như thanh kiếm ấy,lạnh lẽo và sắc lẹm,chỉ biết mang lại nỗi đau,điều mà chúng ta trân quý phải là nụ cười vui vẻ,hiểu không?-Kent đặt tay lên ngực Errol-Em bây giờ không mạnh về chiến đấu,nhưng phần này thì mạnh vô cùng,giống như Edmund vậy.

Errol cuộn tròn trong người Kent,cậu bé nhìn ánh lửa bừng lên,cậu không biết mình ấm do lửa hay là do tình cảm của anh hai,cậu chỉ mong một ngày sẽ có thể như anh trai,và cũng có thể như Edmund,người mà họ coi như cha,đáng tiếc...người đàn ông đó đã đi không lâu,có lẽ chỉ có hai người họ là xoa đầu cậu như vậy.

Đúng lúc này,một tiếng thét rạch nát đêm đen,ma thú lao về phía hai anh em,Kent hai tay mọc ra móng vuốt sắc lẹm,anh bắt lấy quỷ trảo,tuốt  một đường từ tay lên tới cổ của nó làm nó chết ngay tức khắc.Lúc này Katlash cùng bốn người khác nhanh chóng chạy tới và đây chẳng khác gì tự sát.Một lũ hung thú Gazzer đã bao vây họ,những con Gazzer có hình thù đầu voi thân gấu,sau lưng là hàng tá cái xúc tu ngoe nguẩy.Katlash nhanh chóng dùng răng xé xác một con Gazzer bằng hàm răng sắt nhọn,Kent một tay vuốt xiên một con từ hàm dưới xuyên qua đầu,tay kia cầm rìu bổ xuống một con khác.Nhưng dần dần,những con Gazzer đông kịt lấn át.Cả tiểu đoàn lâm vào tình thế hiểm nghèo.

-Chạy vào trại đi,tôi ở lại cầm chân chúng

-Nhưng anh hai...anh thì...

-Errol,đi đi,anh sẽ về mà...

Errol cùng với nhóm Katlash chạy vào trại,Katlash cố gắng đóng cửa,Errol sống chết ngăn lại,nó không thể để mặt anh trai nó chết ngoài đó được.Katlash nghiến răng

-Thằng oắt con....

Katlash nhẫn tâm đạp Errol thẳng ra ngoài cửa,đóng cánh cửa một tiếng rầm.Errol hoàn toàn cô độc,trước mặt nó là một con Gazzer lao đến,quỷ trảo phóng ra.Errol chết lặng,một bóng người đứng trước mặt nó.Bóng lưng tráng kiện của Kent sừng sững trước mặt nó,trên mặt Errol là máu,máu từ ruột thịt anh trai,thứ dịch đỏ còn ấm nóng vương vãi trên người nó.Kent gắng gượng chút sức cuối cùng,cậu đâm xuyên qua con Gazzer,rồi gục xuống.Errol ôm xác anh trai mình,giọng khẩn thiết đến vô vọng.

-Kent!!Kent!!Làm ơn!!Dậy đi!!Xin anh

Nhưng Kent không nói,xác Kent lạnh dần,lạnh dần.Errol gào lên,nó không muốn,không,nó không thể mất anh trai nó,Errol cố gắng kéo lê Kent đến chỗ trại,nó gõ cửa, không ai trả lời cả,không một ai, không một ai cả.Kent vẫn lạnh lẽo trong tay nó,chỉ có tiếng gió thét đang đáp lại nó thôi.Errol ôm Kent,nó gục mắt xuống khóc,nó bị gọi là mít ướt cũng kệ,nhưng làm ơn,ai đó hãy cứu anh nó,nó cứ khóc,nó chỉ biết khóc mà thôi,nó vô dụng,nó không cứu được anh nó,nó chẳng là gì nếu thiếu anh nó cả.Rồi nó cứ thế mà khóc,nó nghẹn lại,rồi vẫn cứ khóc,nhưng thân ôi,không gian sao vắng thế này,thật vắng,thật lạnh ôi thật lặng im.
              ..................................................................
-Thật đáng thất vọng,thật thảm hại

Một bóng đen ừ tối nhìn Errol đang say ngủ,đứa nhóc này mang một sức mạnh vô cùng cường đại nhưng nó lại tự kìm hãm sức mạnh của mình,chỉ vì sự yếu đuối đến đáng thương.Errol mơ màng nhìn bóng đen trước mắt,hắn biết,hắn không còn nhiều thời gian nữa,cái bóng kia sẽ tiêu diệt họ mất.

-Ngươi...rốt cuộc là ai?

-Ta là ngươi,nhưng ngươi không phải ta

Bóng đen kia đặt một tay khuôn mặt Errol,ý thức hắn tan dần,cái bóng đen kia quay lại,trước mắt hắn là đoàn thợ săn quỷ đang bao vây tứ phía.Errol nắm lấy quỷ trảo,điên cuồng phóng đến tất cả những kẻ tấn công,một tay hắn hoá thành đại đao bổ xuống,phá tan mặt đất phía trước.Bỗng nhiên,mặt đất dưới chân hắn đen lại,Richter lao đến,một chém từ dưới lên.Errol thổ huyết,thân ảnh Richter tấn công như vũ bão,Errol đâm ma trảo đến,Richter đưa kiếm lên đỡ,lúc này,ấn diệt quỷ trên cơ thể Errol nổ tung,Errol trọng thương nghiêm trọng.Richter bước đến,giọng trầm lặng.

-Errol,ta xin lỗi.

Lúc này,Errol bỗng trượt chân,hắn rơi xuống hố sâu phía dưới,hắn nhìn lên phía trên,Richter vẫn đang nhìn hắn ngỡ ngàng,hắn bỗng cảm thấy thật vinh dự khi được thần tượng tiễn đi,nhưng hơn hết,hắn sắp gặp anh trai rồi

-Đa tạ

              ..................................................................,

Errol nhìn Murad,Yena cùng D'arcy biến mất vào hư không,hắn lạnh lẽo quay đi,hắn biết hắn sẽ làm những gì.Hayate nhìn thiếu niêu kia vô cùng cẩn trọng,hắn không phải một người bình thường,mà là một kẻ điên,một kẻ cuồng loạn sát phạt,

-Vậy ngươi theo bọn ta sao?Đừng có điên lên là được

-Tiểu tử,nói năng cẩn thận,ta sống hơn ngươi một kiếp đấy.

                  Một Errol đã ngủ,một Errol khác đã thức giấc

-Kent,em xin lỗi

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#lqm#yuri