Chương 22:Tiếng khóc của đế vương

Đây là tiền truyện của Tháp Quang Minh,cũng như là khởi nguyên của tất cả sự kiện trong Biên sử Athanor.

..........................................................

Trên đỉnh Tháp Quang Minh là một chàng trai với mái tóc vàng suôn mượt đứng lặng lẽ nhìn người dân Veda đang cúi đầu nghe thuyết giảng của thần linh.Chàng trai chán nản nhìn cái khung cảnh này,hắn học thuộc mọi giáo lý của thần tộc,hắn nhận hàng vạn lời khen của sư phụ và đồng môn,đối với hắn nơi đây nhàm chán không gì bằng.

-Volkath,đệ không tính xuống hướng dẫn mấy nữ môn đồ xinh đẹp ở dưới sao ?

-Marja,tỷ biết ta không quan tâm tới những nữ nhân phiền phức đấy mà.

Marja nhìn tiểu đệ của mình thì chán chẳng buồn nói,Volkath tư chất vô cùng thông minh,lại thêm cái vẻ nam thần kiêu hãnh kia lúc nào cũng hút hồn nữ nhân,nhưng tích cách của hắn lại vô cùng lãnh cảm,đến mức nàng làm tỷ tỷ hắn cũng biết cách nào tiếp cận.Marja nhìn hắn mà tiếc cho cái vẻ lịch lãm ấy,nếu không phải vì có người trong lòng,nàng biết sớm muộn thì cũng chết ngất với cái lạnh lùng chết tiệt ấy.

-Đệ đúng là nhàm chán,ít nhất cũng có một chút đào hoa xem nào,đệ còn không bằng một nửa của Veraa nữa.

Marja vuốt ve mái tóc hồng đậm của mình,nàng bước ra khỏi khu phòng cổ kính kia,nhẹ nhàng kéo một nữ nhân tóc vàng khác áp vào tường.Marja mỉm cười nhìn người kia,lại thái độ trêu chọc ghé sát vào tai người kia la liếm.

-Ilumia~~~muội lên đây kiếm ta sao?Thật là cảm kích đó.

-Marja,đừng làm trò nữa,đây là nơi công cộng đấy,muội cần tìm Volkath,sư môn có chuyện muốn gặp hắn

-Gặp hắn sau đi,nói chuyện với ta trước đã.

Ilumia vùng vẫy mãi mới thoát khỏi kèm cặp của Marja,nàng bước vào trong phòng,đưa cho Volkath một bức thư.Volkath lẳng lặng nhìn bức thư ấy,ngạc nhiên hỏi:

-Muội chắc đây thật sự là thư của sư môn chứ?

-Tất nhiên,muội không có sai,đúng là lúc đầu muội cũng ngạc nhiên thật.

Volkath nhảy ra khỏi thềm cửa sổ,hắn phóng như bay về phía tòa nhà cao nhất trên đỉnh tháp,bên trong là một cao nhân tóc trắng,thần khí thanh cao,trên người là bộ trang phục cao cấp của Tháp Quang Minh đang tĩnh tọa.

-Sư phụ Edras,đồ nhi đã đến.

Edras nhìn đồ đệ của ông,mỉm cười đầy ưu nhã,đôi mắt của ông nhìn Volkath lúc nào cũng đầy vẻ tự hào.Edras nhìn Volkath,hắng giọng nhẹ nhàng,rồi nói

-Con đã nghe thông báo của ta rồi nhỉ?Ngày mai con sẽ đi khám phá vực Hỗn Mang,để tiêu diệt diệt các quỷ nhân xâm phạm biên giới nhân loại.

Edras đưa cho Volkath một lệnh bài vàng kim nhàn nhạt nhưng có vài phần sáng chói,hắn cầm lấy lệnh bài đưa lên xoay,trên đó khắc một bộ sáu cánh thiên sứ vô cùng tinh tế,phía sau lại khắc một cây táo cong xuống,từng trái táo được khắc vô cùng rõ nét.Edras ôn tồn nói

-Đây là lệnh bài thiên sứ,nếu gặp nguy hiểm thì đưa nó lên cao,chắc ma quỷ sẽ tự động lùi ra.

Volkath tạ ơn Edras,quay đầu bước ra khỏi sảnh đường,trong lòng hắn dâng lên một cỗ vui mừng vì cuối cùng cũng có thứ để làm,Volkath lặng lẽ chuẩn bị đầy đủ vật dụng.Ngày mai hắn sẽ lên đường,với tâm trạng vô cùng háo hức.

..................................................................

Volkath nhẹ nhàng bước đi trong đêm đen,hắn bước tới một ngôi làng nhỏ,nơi đây tràn ngập ma khí nặng nề.Volkath mở ra một kết ấn phát sáng,mắt sáng lên sắc lẹm,hắn rút mũi đao lao như bay đến ngôi nhà gần đó,lưỡi đao hạ xuống đứa bé xám ngắt đầy yêu khí.Một cánh tay nhô lên đỡ cho đứa bé ấy,một con quỷ nhỏ nhắn như một bé trai,miệng nó gầm lên,nó bế đứa trẻ phóng đi.Volkath lập tức đuổi theo con quỷ nhỏ,phóng ra một đạo kim quang léo lên trói con quỷ lại.Volkath tiến đến gần đứa trẻ kia,một đao chém xuống,hắn chỉ nghe một tiếng gào

-Dừng...tay...không được hại May

Volkath ngạc nhiên trước khung cảnh xảy ra,con quỷ đưa thân mình ra đỡ cho đứa bé kia,Volkath vốn nghĩ nó chỉ đang bảo vệ đồ ăn,không ngờ đến chuyện con quỷ sẽ bất chấp tính mạng của mình để đỡ cho đứa bé ấy.Volkath chỉ được biết quỷ nhân vốn không có nhân tính,chỉ biết giết người,chứ nghe đến việc này bao giờ,hắn nhẹ nhàng xoay tay một lần nữa,nhẹ nhàng chữa lành thương tích của quỷ nhân kia.Volkath nhìn lại dung mạo,quỷ nhân kia chỉ là một cậu bé,trên đầu mọc ra hai cặp sừng nhỏ,mắt vẫn chứa đầy nghi ngờ nhìn hắn.Volkath lôi ra từ trong túi một mẫu bánh mì nhỏ,cậu bé quỷ đề phòng nhìn Volkath

-Ăn đi,không có bỏ thuốc độc đâu

-Ta không tin

Volkath ngạc nhiên nhìn quỷ nhân kia,hắn cũng chưa từng nghe về một loài quỷ có tư duy thế này,hắn vô cùng thích thú,Volkath nhẹ nhàng bỏ miếng bánh bánh mì vào miệng nhai,rồi lấy ra miếng lớn hơn đưa cho cậu quỷ nhỏ,nó nhẹ nhàng gặm miếng bánh một cách ngon lành.Volkath đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu bé,giọng hết sức nhẹ nhàng tránh làm kích động

-Ngươi tên gì,cậu nhóc?

-Andrew,còn cô bé kia là May,em gái của ta.

Volkath nhìn xung quanh,hắn chợt nhận ra hắn đang bị bao vây bởi rất nhiều quỷ nhân khác,họ gần như có mọi độ tuổi với mọi giới tính khác nhau,tất cả đều đang nhìn hắn đầy ê sợ cũng như đề phòng,có một vài người còn mang theo cả vũ khí,Volkath thủ thế,lưỡi đao trên tay hắn phát ra ánh sáng như bình minh,bất chợt Andrew nắm lấy tay hắn,cậu nhóc tru lên một tràng dài,tất cả những người kia cũng đồng thời bỏ vũ khí xuống,họ nhẹ nhàng quay đi.Andrew dắt tay Volkath vào căn nhà nhỏ lúc nãy,đặt đứa bé vào trong nôi.Volkath nhẹ nhàng hỏi thêm một số chuyện về ngôi làng,hắn biết rằng đây là ngôi làng của các quỷ nhân được lập nên ở gần biên giới,do bị nhân loại bắt làm nô lệ,một số quỷ nhân đã thành công chạy thoát đến đây.

-Ta chưa từng nghe về việc quỷ nhân nói tiếng người hay sống với nhau như thế này đấy ?

-Thần tộc các người cứ thế phao tin rằng chúng tôi là những kẻ man rợ,có mấy ai thật sự tìm hiểu về chúng ta,các người cứ thế e sợ sức mạnh bẩm sinh của chúng ta,không phải quỷ nhân đều là kẻ hiếu chiến cả đâu.Mà thôi ngủ đi xem nào.

Volkath cứ thế ở đây vài tuần,hắn mang hết kiến thức để truyền dạy cho tất cả những người ở đây,Volkath nhìn những quỷ nhân chăm chỉ học hỏi,ngày càng vận dụng tốt ma pháp của hắn.Ngôi làng dần lớn mạnh hơn,những ngôi nhà gỗ dần chuyển thành gạch đá,ngôi làng thậm chí còn giao lưu buôn bán với nhân loại gần đó.Volkath ngày càng thân thiết với Andrew,hắn dạy cậu bé khả năng phòng vệ,kiếm thuật lẫn ma pháp,cậu bé học hỏi rất nhanh,có lẽ tư chất ma pháp của quỷ nhân có phần hơn so với con người.Volkath xé một miếng bánh mì đưa cho cậu,Andrew vui vẻ cắn miếng bánh mì.

-Sư phụ,ngài là thần tộc,con cảm thấy kì lạ khi ngài giúp quỷ nhân nơi đây đấy,

-Ta từng nghĩ quỷ nhân là vô cùng man rợ,cho đến khi gặp con,nó đã thay đổi suy nghĩ của ta rất nhiều,ta chỉ mong một ngày quỷ nhân và các chủng tộc khác sẽ hoà hợp,việc ngôi làng giao lưu buôn bán với nhân loại đã thắp lên hy vọng cho ta,hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho hoà bình.

-Sư phụ,con có một điều ước.

-Là gì thế?

-Con muốn một lần tới trung tâm của Hỗn Mang vực,nơi đó nghe nói có một loài hoa màu đỏ rất đẹp,nghe nói nó nắm giữ một sự thật gì đó vô cùng lớn,khi những cánh chuyển màu xanh lam,sự thật đó sẽ xuất hiện.

Volkath nhìn Andrew mỉm cười,một ước mơ lớn của một cậu bé nhỏ,hắn biết cảm giác khám phá ra một điều gì đó thú vị thế nào,nhất là với một cậu bé quỷ chỉ có thể ở trong làng.Người ta bảo rằng vực Hỗn Mang có một kết giới ma pháp,chỉ kẻ xứng đáng với ma pháp bóng tối hoặc quỷ nhân mạnh mẽ mới bước vào đi ra được.Volkath chợt nghe âm thanh xôn xao gần đó,hắn chợt nhận ra có 3 bóng người,một kẻ cao lớn cầm đại đao,một nữ nhân tóc hồng đậm và một nữ nhân khác có màu tóc trắng ngang tai.Volkath vội kêu người dân để họ qua,rồi dẫn cả 3 người vào trong nhà.

-Marja,tỷ đến kêu ta về sao?Cần gì phải gọi nhiều người theo thế

-Volkath,đệ đi mất một tháng rồi,ta đưa theo Veraa với Maloch đề phòng gặp bất trắc,mà đệ đang sống chung với quỷ nhân,việc này là vô cùng nghiêm trọng,sư phụ biết thì đệ tiêu đời chắc

-Ta chỉ muốn xây dựng nền hoà bình giữa quỷ nhân và nhân loại thôi,tỷ thấy đấy,họ đâu có như những gì chúng ta được học.

Marja thở dài,đệ ấy không ngờ lại có ý tưởng táo bạo như thế,nàng lại nhìn ra ngoài,Maloch đang ở ngoài dạy cả dân làng cách chiến đấu,còn Veraa thì đang dạy các nữ quỷ trong làng một số loại ma pháp cấp cao,Marja cũng không ngờ họ lại làm quen nhanh như thế.

-Ta chịu đệ,coi như ta giữ bí mật này cho đệ,nhưng đệ liệu hồn đấy,sư phụ mà biết là không yên thân đâu,còn bây giờ thì về Tháp nhanh đi.

Volkath biết khó ở đây lâu,nên đành khăn gói chuẩn bị lên đường.Đêm đó,cả làng đốt bừng lửa trại,bàn ăn trải đầy thức ăn,người dân tụ tập lại đem lên một vòng hoa nhỏ,Andrew cầm lấy vòng hoa,kính cẩn dâng lên cho Volkath,cả dân làng này đã mang ơn hắn vô cùng lớn,hắn đã dạy họ ma pháp,cũng như giúp họ mở rộng giao lưu văn hoá,cuộc sống của họ được cải thiện đều nhờ Volkath.Volkath nhận lấy vòng hoa,cảm kích ôm lấy cậu học trò.

-Sư phụ đi mạnh khỏe nha,cám ơn ngài đã giúp chúng con được như ngày hôm nay,con sẽ...rất nhớ sư phụ.

-Đứng lên nào,chàng trai trẻ,con đã học đủ ma pháp và võ nghệ để bảo vệ,nhớ dùng nó cho tốt,đồng thời nhớ giao du một cách lành mạnh với con người,rõ chưa?Khi gặp lại,ta sẽ dạy thêm cho ngươi để ngươi có thể thực hiện ước mơ của mình.

Volkath đứng dậy,lâu nước mắt trên khuôn mặt Andrew,hắn mong ngày gặp lại,hắn sẽ thấy một chàng thanh niên cường tráng,hắn đưa vào tay Andrew một viên đá lấp lánh ngũ sắc,hắn ôn tồn dặn dò Andrew.

-Viên đá này khi nào gặp nguy hiểm,hãy nắm chặt nó rồi nghĩ về tên ta,ta sẽ đến giúp con.

Andrew ngoan ngoãn gật đầu,Volkath nhẹ nhàng bước ra cổng làng,Veera thì đang lôi Maloch đang ngấu nghiến thức ăn.

-Đệ có đi không thì bảo.

-Đợi đệ ăn xong cái,đồ ăn ngon quá.

-Một tiếng nữa không đi ta méc Xeniel ngươi ham ăn.

Maloch nghe thế liền phóng đi,Xeniel mà biết thì hắn chắc chắn toi đời,đành ngậm ngùi buông đũa bước ra cổng,Marja nhìn nét mặt Volkath,bắt đầu châm chọc tên mỹ nam lạnh lùng kia

-Cảm động nhỉ,có cần ta giúp khóc vài giọt nước mắt không?

-Có lẽ ta nên mỉm cười hơn là khóc khi nhìn thấy đồ đệ mình khôn lớn.

Volkath mở cổng dịch chuyển về Tháp Quang Minh,hắn lần cuối nhìn đồ đệ của mình,Andrew vẫy tay mỉm cười,trên khuôn mặt cậu bé vẫn đầy nước mắt.

                                                           ...........................................................

Volkath ở Tháp Quang Minh chán chường suốt 3 tuần,hắn ngoài việc dạy học thay sư phụ thì soạn một bộ sách để chỉ dạy riêng cho quỷ nhân,từ ma pháp,võ nghệ đến nhứng thứ như chính trị,đủ cách ngành nghề cho quỷ nhân ở làng,hắn ngồi lặng lẽ suốt đêm,chỉ viết và viết,Tháp Quang Minh tổ chức yến tiệc hắn cũng chẳng đi,chỉ miệt mài tập trung soạn sách.Volkath viết xong quyển về ngành nghề thợ rèn,đầu óc hắn quay cuồng.Volkath nằm xuống nghỉ lưng,thiếp đi lúc nào không hay.Bất chợt trong tâm trí vang lên hai chữ"Sư phụ"thảm thiết,hắn nhìn thấy Andrew bê bết máu bước đến,rồi cậu bé gục xuống.Volkath hét lên hãi hùng,hắn vội vàng chạy đến thu xếp hành lý,bí mật phóng đến ngôi làng.

Ngôi làng từng xây đầy gạch đá,nhà cửa đã chỉ còn là một bãi tan hoang,đứng giữa đống đỏ nát,là một thiên sứ đang bóp cổ Andrew,Volkath vung lưỡi đao đến.Nhưng quá muộn rồi,lưỡi đao của tên thiên sứ đã tắm máu của Andrew,cậu bé gục xuống,lạnh lẽo vô hồn trên nền đất đỏ thắm máu.Volkath gào lên trong tuyệt vọng

-EDRAS!!!VÌ SAO??NÓ CHỈ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ,NGÀI VÌ LÍ GÌ MÀ GIẾT NÓ,VÌ LÍ GÌ MÀ TÀN SÁT CẢ MỘT NGÔI LÀNG.

Bên tai hắn vang vọng tiếng của Edras,lạnh lẽo đến đáng sợ,trong cái khung cảnh tanh tưởi ấy,giọng Edras vang lên như sắt thép đồng gang.

-Con đã làm ta thất vọng,Volkath.Con làm sao biết chuyện gì sẽ xảy ra mà con dám đem ma pháp của Tháp Quang Minh ra dạy cho quỷ nhân,bọn chúng có thể hủy diệt những ngôi làng gần đó,rễ còn thì cỏ vẫn có thể mọc,diệt cỏ phải tận gốc,hiện tại chúng không nổi dậy thì tương lai chúng sẽ làm.Con đã làm ô danh chúng ta khi truyền dạy chúng những tinh hoa của chúng ta,lần nay ta tha tội,con nên xám hối đi,ta thật sự thất vọng.

Nhưng Volkath không quan tâm về sự thất vọng của sư phụ hắn,đồ đệ của hắn đã chết,ước mơ của hắn đã tắt,máu của quỷ nhân nơi đây đã được Edras dùng để nhấn chìm hy vọng của hắn.Volkath ôm xác của Andrew lạnh ngặt,nước mắt hắn ướt át trên đôi môi khô khốc của cậu bé,hắn nhẹ nhàng vuốt đôi mắt vô hồn của cậu.Volkath bế cậu đến rìa vực Hỗn Mang,kết giới nơi đây mở ra.Một vì bán thần bước vào chốn quỷ ma,những con quỷ bên rìa nhìn hắn lặng thinh.Volkath ôm xác Andrew cứ thế đi ba ngày ba đêm đến trung tâm của Hỗn Mang vực,hắn bước khe nứt,trước mắt hắn hiện lên một màu hoa thắm đỏ.Volkath nhẹ nhàng đặt Andrew lên thảm hoa,cơ thể của cậu bắt đầu mọc lên những cánh hoa xanh thẳm.

Trước mắt hắn hiện lên một văn tự cổ,Volkath thẩn thờ đọc từng dòng văn được viết từ ngàn xưa,những hình ảnh hiện lên trong đầu hăn.

Từ ngàn xưa,các vị thần đã sinh ra 4 tộc:ma tộc,nhân tộc,thần tộc và linh tộc...

Ma tộc với những đặc điểm xấu xí bị các vị thần khác ghê sợ,bị dồn đến đường cùng...

Các vị thần tạo ra họ vô cùng tức giận,họ hô hào những đứa con đứng lên tranh đấu nhưng thất bại...

Các vị thần đã đày những vị thần kia,phong ấn linh hồn họ,rồi đọc lên những lời nói dối trá về sự tàn ác của quỷ nhân,cứ thế lưu truyền đến ngàn đời.

Volkath đau đớn trước những sự thật hắn nhìn thấy,hắn cười,cười vì hắn ngu muội tin sư phụ hắn,rồi hắn lại khóc,hắn gục xuống thân xác lạnh ngắt của Andrew mà tức tưởi,rồi hắn ngửa mặt nhìn trời,trời cũng nhìn lại hắn.Chỉ có điều...

Hắn thì khóc đến mắt sưng lên....

                                                                            Còn trời thì cười rộng đến mang tai...

End

                                                               ------------------------------------------------

Hỡi ôi!Volkath,khóc thương làm chi,hòa bình nào mà không có máu,đất bằng nào mà không có kẻ chôn thây,định kiến đến bao giờ mới tan theo nước mà cuốn trôi.Có ai yêu thương những kẻ xấu xí,có ai không sợ bị mất đi vinh quang.Kẻ nào cũng làm mọi thủ đoạn để lên cao,rồi lại sợ hãi mình bị thay thế,ôi Volkath,tư chất ngươi thông minh,vì sao lại làm điều viển vông,ôi viễn vông,ôi Volkath cố gắng mơ mộng hão huyền,ôi thật là hão huyền.Một vị thần đã chấp nhận bước vào âm ty,ngươi có dám đứng lên hay không,chỉ có máu và nước mắt mới thay đổi thế giới,chỉ có quyền thế và cao quý mới khuynh đảo thế gian.Thương thay cho kẻ ôm mộng đẹp,đau thay cho những kẻ có ước mơ,để rồi....nhìn ước mơ đó tan xuống sông Vong Xuyên,mãi trôi theo dòng quên lãng.Ôi Volkath!Khóc đi,khóc cho nước mắt hóa thành sông,để một mai mà cười,cười lại với bi ai,gian khó,mãn nguyện với thành quả,tự hào với hững gì đã trải qua.Ôi Volkath,cứ mơ đi,mơ về tương lai mà họ cho là viễn vông,là hão huyền,đời làm gì cũng được,nhưng cứ mơ đi,mơ để xây đắp lên tinh thần,để tự thỏa mãn một phần bi xót và để lòng êm dịu như hương hoa

Ta lại vẫn mơ
Mơ đến bạc màu
Mơ để niềm đau
Đâm lên cây trái

Ai cười ta mãi
Mơ chẳng đúng sai
Mơ để ngày dài
Hồn không vương vãi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#lqm#yuri