Chương 13: Chiêu binh mãi mã
-Cái gì?Nakroth tử trận?Làm sao có thể?
Thane gầm lên,ngài vừa mất đi một đại tướng chủ lực,dù rằng Nakroth ra tay tàn độc nhưng không thể phủ nhận công lao của hắn,đây là mất mát vô cùng to lớn đối với quân đội Norman.
-Bẩm,đúng thế ạ,Nakroth do khinh địch nên để hỏng một con đường cho quân Okka tràn vào,chúng dùng hỏa công đốt cháy cả cánh rừng,huyết sắc quân không còn một ai sống sót,thần đã đưa quân hoàng gia đi tìm kiếm,nhưng quân địch quá mạnh,không còn một ai trở về.Chúng thần rất lấy làm tiếc cho sự hy sinh của tướng quân Nakroth.
Kẻ đang nói là Lancelot Spear,kẻ đứng đầu 9 đại gia tộc Norman,bao gồm:Spear,Rose,Fairy,Taris,Ivory,Silentale,Owlseen,Light và Scent.Lời nói của hắn bị đát cùng cực,âm điệu như thương nhớ cho vị anh hùng,hắn nói xong liền quỳ xuống lầu nước mắt,cả phòng họp cũng xót xa nhìn theo,chỉ trừ Sebastian Rose khinh hắn ra mặt.
Thane thở dài,ngàn binh dễ kiếm,mãnh tướng khó tìm,muốn tìm một kẻ trí dũng song toàn như Nakroth quả thật không phải dễ.
-Thưa bệ hạ,tướng trong thiên hạ không thiếu,chỉ cần bệ hạ muốn thần sẽ mang cho bệ hạ thêm danh tướng
Giọng nói kia không ai khác ngoài Sephera,thủy hệ nữ sư,nàng cúi đầu kính chào nhà,màu tóc lam che đậy lấy tia mắt như mặt hồ.Thane thấy nàng quả quyết như thế bèn hỏi
-Ngươi định tiến cử ai cho trẫm?
-Chẳng hay bệ hạ có nghe về danh tiếng của Phụng Tiên không ạ?
Cả cung điện đều nhốn nháo,Lữ Phụng Tiên không ai không biết,hắn là mãnh tướng của Long chi quốc nằm phía Bắc,một trong hai kẻ từng một thân một kích quyết chiến với Tam cổ vương long là Xích Viêm Long đế,danh tiếng vang khắp Athanor.Nghe nói vì Viêm Đế cấm cản hắn với ái nhân,hắn liền điên tiếc liên thủ với nữ pháp sư chống lại Cổ Long.Kẻ còn lại không rỏ tên họ,chỉ biết hắn có tên hiệu là Tử Long.
-Ngươi có thể mời chiến thần Lữ Bố thật sao ?
-Vâng thưa bệ hạ,nhưng thần có một việc xin người giúp?
-Việc gì cứ nói?
-Xin ngài cho quân lính đến nhà của tướng giữ thành Bạch Xích,gỡ lấy phần gạch nền giữa nhà,sẽ thấy một bảo rương làm bằng bạc,xim đem nó đến cho thần,chỉ cần có nó thần can đoan Lữ Bố sẽ đến tìm ngài.
-Tướng giữ thành Bạch Xích?Là Triệu Vân?Được,quân lính đâu lập tức mang bảo rương đó đến cho trẫm.
Quân hoàng gia Norman vốn vô cùng thần tốc,chỉ sau 1 canh giờ đã đem đến bảo rương bạc mà Sephera nói,nàng mở rương bạc,lấy ra từ trong đó một lệnh bài khắc rồng xám uốn lượn bên trên,phía dưới là hình bạch mã phi vó,mặt sau tấm thẻ bài là hai chữ
Tử Long
............................................................................
Bên trong dinh thự là một mảnh hổ mang chiếp bảo đỏ thẳm,đầu đội kim quan,gác chân hình chữ ngũ mà uống rượu,bên cạnh là Phương Thiên Họa Kích uy chấn thiên hạ.Lữ Bố đang thong dong thưởng rượu thì chợt có người báo
-Thưa tướng quân,đoàn sứ giả của Norman đã đến
-Cho họ vào!
Sephera từ từ bước vào,trên tay cầm một bức thư do đích thân Thane viết,kính cẩn dâng lên.Lữ Bố cầm thư lên,lướt mắt vài dòng liền nhếch mép.Hắn cầm thanh Họa Kích trong tay phi thẳng vào cột nhà,giọng đắc chí
-Bản lĩnh của nhà vua các ngươi bao nhiêu mà muốn mời Lã Ôn hầu?
-Đức vua ta có thể địch được ngài hay không ta không rõ,nhưng đức vau ta có thứ ngài đang cần.
Nói rồi,Sephera dâng lên lệnh bài bạc,Lữ Bố nhìn nó,phút chốc trở nên thẫn thờ,sau đó hắn cầm lấy lệnh bài bỏ vào túi,câu nhìn về phía Sephera rồi nói
-Bảo với nhà vua của các ngươi,năm ngày nữa ta sẽ tới hỗ trợ.
Sephera mỉm cười hài lòng,nàng quay gót bước đi,lần nàng đi đã hoàn thành nhiệm vụ,mọi việc đều nằm trong dự liệu.
Lữ Bố bước vào trong vườn anh đào,ngồi xuống trầm tư,không ngờ năm đó Triệu Vân không hề tử nạn dưới móng vuốt nghĩa phụ,lại càng không ngờ Triệu Vân lại nằm trong tay của một đế quốc.Trong lúc hắn còn đang chìm đắm,một nữ nhân thướt tha bước vào.Nữ nhân chân bước gót sen,tay ngọc mềm mại như nước chảy,tóc màu anh đào được nâng niu trong làn gió,đôi mày lá liễu cong xuống che bớt đi đôi nhãn màu lam nhạt đang phóng ra những tia mị hoặc.Nàng nhìn Lữ Bố,môi cong lên ý cười
-Ngươi xem ra đã tìm lại được ái nhân nhỉ?
-Điêu Thuyền,tỷ đi với ta tìm Tử Long chứ?
-Đương nhiên,ta không muốn nhìn ngươi làm trò xấu mặt Long chi quốc.
Hoa anh đào rơi xuống đôi tay ngọc ngà,Điêu Thuyền đứng lặng nhìn chúng buông lơi xuống nền đất lạnh,nắng của Long chi quốc rơi nhẹ trên tà váy trắng hồng của nàng.Điêu Thuyền mạc dù tuyệt sắc giai nhân nhưng vẫn chẳng có ai để trao tình ý,nhìn thấy hoa đào tàn mà lòng cũng cảm thấy tiếc nuối cho đời người chống qua.
Hoa đẹp chóng tàn
Mộng đẹp chóng ng tan
Hồng nhan chóng bạc
Hoa tàn thì có trăng làm bạn
Mộng tan thì có rượu khóc than
Còn hồng nhan bạc thì ai bi xót cho hồng nhan ?
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top