[2] Tát nước đầu đình
Ua omg khong ai cmt buon vai ae, flop e nhung ma van viet vi dam me💖
.
.
.
_________________________________
Sau hôm chầu hồi môn đầu đỉnh, Táp Gia quay trở lại phòng ốc. Xếp lại đống lụa quý mà đến bản thân chẳng hề dùng đến, quà cưới được gói gém cẩn thận đem vào trong hòm tủ. Vuốt lại nệm chiếu, ngồi xuống đem ra một quốn vở sờn màu bọc bìa như sách Thánh Hiền.
- Cậu cả, Cậu cả. Cậu hai biểu con qua gọi cậu cả.
Cái Khởi La lấp ló sau cánh cửa gỗ son, nó thấp thấp phổng cái chỏm tóc như dây thép trên đầu lên khều khều như gõ cánh ôm chân. Táp Gia trước ở chung nhà với nó cũng lâu, tớ cận mà thằng hai tin tưởng nhất mang nó sang tận nhà chồng tiếp tục hầu hạ. Biết là chỉ cái liếc mắt là Táp Gia đều hiểu cả, nó cào cào đứng trơ ra như cái cột đình.
Khởi La là đứa có chút vấn đề về đầu óc, nó không hiểu lễ nghĩa tư thông như bao người được cái nó hồn nhiên thật thà. Dặn gì bảo nấy nên có chút hớ hênh theo thói ăn ở cũ.
- Con sang đây không được gọi cậu hay thằng hai là cậu nữa, phải gọi mợ nghe chưa. Người ta nghe thấy là không tốt, chết đấy con ạ.
- Lúc không có người mới được gọi cậu, có người khác phải gọi mợ nghe chưa.
- Dạ con nghe.
Nó không hiểu gì nhưng vẫn cứ ngơ ngơ gật gật đầu, nó biết cậu cả nhà nó nói chỉ có đúng có tốt. Vẫn nghe theo rồi dẫn Táp Gia ra vườn hoa sân sau, sẵn Phan Nhân đang không rõ tâm trạng thưởng trà.
- Mày gọi anh ra đây có chuyện gì?
Nói, Táp Gia ngồi xuống. Tự rót cho mình chén trà nóng, còn hơn là ngồi chờ ai kia rót hộ mình.
Bề ngoài Phan Nhân là một người khó đoán, nhưng sống với nó đủ lâu để Táp Gia thấu hiểu nó. Ôm em chăm bẵm từ nhỏ, cái thói hư tật xấu đứa nào Gia nhớ như in đứa nấy không trật vào đâu
Nói thằng Phan Nhân hiểu chuyện thì đúng nó biết trước biết sau nhất, nhưng không phải lúc nào cũng theo ý anh nó. Đối mặt với Táp Gia mới bộc lộ bản chất thật có phần ương ngạnh và cố chấp chẳng kém mấy thằng út. Nhưng thay vì thằng út nổi đình nổi đám bồng bột ra ngoài thì thằng hai lại khéo hơn chút đỉnh, nó ngấm ngầm ghi hận rồi âm thầm sau lưng tỏ thái độ. Nhưng được là thằng Phan Nhân học rất giỏi, có khi hơn cả Táp Gia nên người có chữ luôn manh theo mình những chuẩn mực nhất định.
Tính nó trầm còn hay im hơi lặng tiếng, chẳng bù cho trước đây còn lắm mồm hơn cả thằng La Từ hồi bé. Trước còn thấu nó nghĩ gì, giờ lớn rối đến có khi cả Táp Gia cũng chẳng thấu được con người nó.
- Anh mở ra xem đi.
Con Khởi La đem đến trước mặt hai anh em một hộp gỗ son, nói cái nó nghe cậu hai nó biểu qua sân sau chơi không đứng đây nữa. Nó đi ra leo lên cây đa gần đấy hóng gió, chẳng màng ai gọi nó ngủ thiếp đi.
-?
- Anh cũng biết mà.
-...
Lập tức đầu Táp Gia nhảy số, anh quên mất sắp tới cha phải lên tỉnh qua làng bên tới kinh thành rất xa. Mà hiện tại nhà họ gặp khá nhiều khó khăn trong vấn đề kinh tế, đồ hồi môn thì đưa hết cho cả ba thằng qua nhà người ta. Phu nhân Vi Lã vay chạy nhưng vẫn không đủ kiện tiền, mà họ mới ở đây được một ngày. Không thể mở miệng xin vay hay cáo về nhà ngay một ngày được.
Táp Gia đau đầu, tiền quỹ của cả ba đứa đã cạn đưa phu nhân để lo sắm cưới xin. Giờ kinh tế eo hẹp kiệt quệ, vừa sáng phu nhân đã cho lệnh cho nghỉ bớt vài tôi tớ vì không đủ tiền lương tháng ba cọc ba đồng.
- Cầm trong tay thư của cha, tiền quà tháng này đã đưa hết cho người nhưng không đủ. Đường từ nay đến kinh thật không phải ngắn, ít nhất là 10 ngày anh cũng rõ. Giờ vay chạy sao đây?
Tháng trước nhà họ gặp buôn bán thua lỗ, phải xuống nước kiêng khem. Nay vốn liếng trong nhà vét sạch chỉ xong cái đám cưới đám xin là trắng tay, cha vẫn phải lên kinh thành cáo trạng. Không đủ kinh tế dù đã vơ vét hết cả tiền trữ lâu nay của cả nhà, phải nói là vô cùng khó khăn.
Phan Nhân phẩy quạt giấy, vuốt vạt áo rồi trầm ngâm nhìn về hướng xa xăm. Táp Gia thấy vậy, đành cắn rứt lương tâm nói một câu.
- Anh ở với chú bao năm, biết tính chú mày khó. Thôi thì dịp nhà đang khó khăn, mày bán cái đàn của mày đi ứng kịp không?
-!!!?
- Hả!? Cái gì? Không bao giờ, tiền mua trả khất còn chưa hết cho người ta. Giờ bán đâu có xong, lại còn là đàn điện tử trời Tây. Anh nghĩ trong cái thành này ai mua?
- Khó nhỉ...
Thời giờ cứ thế trôi đi, cả hai cuối cùng cũng chưa tìm ra cách giải quyết. Đành phải tìm đến thằng em út trời đánh, hỏi qua nó xem sao.
- La, con La vào đây cậu biểu.
Khởi La từ trên cây leo xuống, nó dỏng tai đứng lên chờ lệnh. Tay gãi gãi tai vì nãy giờ áp vào cành cây ngứa ngáy, ngẩn người nhìn lên Táp Gia.
- Mày gọi thằng Từ tối lên phòng cậu nhớ phỏng?
- Cậu, con nhớ.
Nói rồi cái Táp Gia quay đi, Phan Nhân trở lại ao cá nhìn vào dòng nước cuộn trào trống rỗng. Tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt bơ phờ như người mất hồn tại nơi không có đàn nhạc đang giam cầm cậu này.
.
.
.
.
- Anh réo em cái gì mà tối khuya rồi vẫn réo hở?
- Mày còn đứng đó than, vào đây không người ta thấy bây giờ.
Táp Gia gọi La Từ vào, đóng chắc cửa ngoài. Kiểm tra một vòng rồi đóng cửa sổ, ngồi xuống mặt đối mặt với con báo trắng kia. Đôi mắt rực đỏ của nó thả trông, mệt nhoài người ngồi như nằm lên ghế thủ sẵn tâm thế nghe người kia nói gì.
- Biết chuyện của cha chưa?
- Chưa, mà anh bảo thế là sao? Có gì à.
- Ừ, cha mày không đủ tiền lên thành.
- Gì mà lại thiếu, của cải trong nhà đâu có đến nỗi túng quẫn mà-
- Giờ thì nó xảy ra rồi đấy, mày còn thong dong đi chơi gái đêm muộn mới về đây à?
- Ơ kìa- anh không nói sao em biết.
La Từ cáu gắt, nó nhăn mặt phụng phịu như đứa trẻ lên ba với anh nó. Táp Gia thở dài, biết nói với nó có như không nhưng vấn cố nói. Bỗng dưng thằng La Từ nó thốt ra câu phát sốc mà chính anh cũng không ngờ đến.
- Hay anh bán cái vòng bà già kia tặng anh sáng qua đi?
-?
- Mày bị điên à?
- Biết cái vòng đó nó quan trọng lắm không, giờ bán khác nào vứt mặt mũi tôn nghiêm nhà mình lẫn nhà người ta vào sọt rác. Mày nói gì mày phải nghĩ phải hiểu đi chứ?
Táp Gia gằn giọng buông ra một tràng dài, mắng nhiếc La Từ. Nhưng thực sự nó nói cũng có phần đúng, mà vật của mẹ chồng tặng thì làm sao mà bán được. Chiếc vòng đó là vô giá, có khi hơn cả cái mạng của Táp Gia luôn ấy chứ.
- Mày.
- Sao anh?
- Ngày mai mày có cách nào luồn ra được khỏi cái nhà này không?
- Xời anh, hỏi đúng người rồi. Đường bay lối phượt cả cái toà thành đây thằng này nắm cái chắc.
Phải nói bản lĩnh của La Từ không tồi, mới ở có hai ngày nhưng nó đã thuộc làu làu địa hình khuôn viên nhà họ Lạp rộng hơn mấy cái mê cung này rồi. Đến Táp Gia mới đi được một vòng đã thấy choáng, phải nhờ đầy tớ dìu về chứ không có khi lạc đường.
Thực ra đôi khi bần cùng nhất, trong cái khó ló cái khôn. Thằng La Từ thốt ra câu cứu cánh cũng sốc không kém nhất.
- Hay mình làm giả vòng đi anh, em có quen ông anh khảm thạch cũng lành nghề lắm.
- Đôi khi anh thấy cái óc để trưng của mày cũng có tác dụng đấy, nhanh lên ngày kia là cha lên đường rồi. Mày chạy được bao nhiêu thì chạy, còn thừa lén về nhà đưa mẹ nghe chưa.
- Anh, quá đáng. Nghe rồi, thằng này đi ngủ mai làm được chưa.
----------------
Sớm dậy, Duy Nhĩ bên này lại gặp một chút rắc rối nhỏ.
- Anh Lan Đạc của con sắp về nước rồi đấy, mày liệu mà sắm sửa chuẩn bị đón nó về đi. Bá mày từ sớm đi chợ rồi đấy, thằng ông con sắp về mà mẹ vui quá. Mấy năm nay chẳng thấy mặt mày nó đâu ra sao cả.
- Đúng rồi, còn mày nhanh nhanh cưới Nhược Y. Kêu thằng Tư lên chợ huyện đổi lụa lấy tí son phấn mẹ mang qua nhà họ làm quà.
-...
Duy Nhĩ chẳng biết nói thêm gì, càng không có sức cãi lời mẹ vì cả đêm qua thức trắng coi sổ sách. Vén vạt áo ngồi xuống, viết lách vài thứ cần chi tiêu cho buổi hội ngộ gia đình khá lớn này.
Từ sớm gà chưa gáy cả nhà đã ba chân bốn cẳng hết người này người kia được mẹ phân công luôn tay luôn chân, thằng Tư mới qua áng chưa về nó đã loay hoay áo quần đẫm mồ hôi lên chợ huyện. Đâu đâu cũng đôn đáo người trong nhà qua qua lại lại như con thoi chóng cả mặt, người thêu hoa người dán lá. Buồng bếp đã sớm nổi khói, Duy Nhĩ bỗng không tự chủ xuống xem qua.
- Cậu hai?
- Mợ cả mới sớm đã xuống tay xuống chân đụng bếp núc rồi sao? Mấy việc này cứ để các con nó làm, sao phiền mợ lại phải hý hoáy thế này?
Duy Nhĩ liếc nhìn từ trên xuống dưới qua một lượt không xót chỗ nào, mẹ cậu đã cố không để đầy tớ gọi họ dậy kiếm thêm dịp trách móc ngay trước mặt cả nhà vào sáng nay. Nhưng có vẻ "nàng dâu" kia ngoài dự tính biết điều hơn cả, chẳng cần ai gọi dậy đã chủ động xuống từ sớm lắm rồi.
- Mới sớm thấy tiếng động ồn ào, hỏi ra mới biết nay cậu cả về quê. Nên tôi mới xuống phụ các con nó một tay cho bớt phần nào.
- Còn cậu hai? Nay việc lớn nhà đông, e cậu phải lo toan nhiều bề. Mong cậu đây giữ sức khỏe tốt không quá nhiều phiền muộn trong tâm trí.
Vô tình cười nhẹ xã giao, khuôn mặt Táp Gia có giãn ra đôi chút. Phải nói Táp Gia rất đẹp, cười lên càng đẹp hơn nhưng rất ít khi cười. Trong phút chốc Duy Nhĩ thoáng ngẩn người dưới nụ cười xinh đẹp ấy, đợi đến khi Táp Gia có ý hỏi han lại vài câu sáo rỗng mới tỉnh. Qua loa mấy lượt chào hỏi cho có, Duy Nhĩ cũng phải nhanh chóng rời lên sân trước sắp xếp đủ thứ việc.
- Vậy mợ cả đây muốn gia không cản, mợ nhớ cẩn thận đừng để chày xước da tay.
Gật đầu như cái cảm ơn, Táp Gia quay lại với việc sơ chế chút thực phẩm của mình. Duy Nhĩ cũng quay người đi luôn, dần dà trời cũng đã rạng sáng. Khắp sân nhà Lạp gia đã rực rỡ sắc màu rồi.
Thực ra ban nãy Táp Gia đã cố níu chân Duy Nhĩ lại, chừa thời gian cho La Từ leo tường vượt ra bằng sân sau không ai biết. Nói dối rằng mợ hai lẫn mợ ba đều đang ngủ trong khi cả hai thằng đều trốn về nhà, để lại con Khởi La trông cái phòng trống trơn.
Sắp tới giờ đỉnh, Táp Gia lo sợ sẽ không kịp thời gian đến không thôi.
.
.
.
.
Tùng!
Tùng!
Tùng!
Cọc cạch cọc cạch.
Giờ lành đã điểm, từ đầu đình đã pháo lụa gấm loa tung trải dọc đường đi. Nghe nói cậu cả nhà Lạp du học trời Tây cả mấy năm trời nay mới có dịp ghé qua nhà, ai ai cũng đôn đáo chen chúc nhau muốn ngắm bộ dạng cậu cả kia ra sao, mặt mũi tướng tá thế nào còn nóng ruột hơn cả người nhà.
- Ới cái Nhĩ, ới cái Nhĩ. Mày ra đây bụ bảo, mày ra đây bụ bảo.
- Có gọi con ạ?
- Thằng anh mày về đến đầu làng rồi đấy cò ơi, bụ mày dẵn em nó qua hóng suốt. Nay thằng đích tử về rồi, em mày sắp qua làm bà cả nhà mày rồi đấy.
Cô hàng xóm tay bồng đứa bé trai trên hông, tay dắt một bé gái cao chập chững đến hông cổ. Miệng cứ hân hoan không ngớt về việc mai mối với anh cả của cậu, nhưng tội cái đứa bé còn quá nhỏ.
Kém xa với anh cậu ta tận hẳn 1 giáp (tức 12 tuổi) khó mà môn đăng hộ đối thứ hai. Duy Nhĩ là người hay đèn sách, biết rõ loại chuyện này có chút khó khăn nhưng khi nhìn vẻ mặt mong chờ của bụ xóm lại không nói thêm gì nữa.
Khoẳng khắc ấy đã đến, một chiếc xe hơi đời mới tiến vào sau cổng làng, vượt qua ao cá lấp sau bụi tre quanh co. Cả làng tung hoa chào đón nhiệt tình, những tiếng í ới tôi tớ cũng to dần.
Đối với người trong làng mà nói, đây là một ngày đặc biệt trọng đại để đón tiếp nhân vật trọng đại không kém kia.
Nhưng có vẻ con người được đón tiếp trong xe cảm thấy hơi ngại ngùng, có lẽ làm thế này hơi quá rồi. Khua chiêng gõ trống, trẻ con trên dưới làng bên reo hò cùng tiếng vỗ tay nồng hậu.
Cộp
Tiếng mở cửa xe, một chàng trai tuấn tú đặt mũi giày da bóng mượt xuống đất. Xung quanh toát khí chất ngời ngời phía trời Tây, lịch lãm lại bảnh trai.
Không ai khác, đó là cậu cả nhà họ Lạp - Lạp Lan Đạc.
Vừa bước chân xuống, mặt đã hớn hở:
- Con chào bá, con chào bà, con chào mẹ.
- À, chào Nhĩ nữa nhé.
Chàng kia nở nụ cười tươi, mọi thứ sáng bừng lên tỏa ra như ánh nắng mai. Vài cô đứng gần còn thẹn thùng che tai rủ rỉ, mái tóc mượt vuốt bới ra sau.
Mắt mang nét cười rạng ngời lung linh như mùa hạ, môi mỏng tựa tạc gọn gàng lại tinh tế. Trông không khác mấy những con búp bê sứ được người thợ tạc điêu khắc khéo léo vắt ra.
Nét đẹp đặc biệt quấn hút mang đậm nét thơ ngoại quốc, khác hẳn và nổi bật lên giữa dòng người xung quanh.
Mặc bộ vest đen cà vạt chỉn chu, vóc người cao ráo cùng khuôn mặt đốn tim cả ngàn thiếu nữ. Cùng học vấn cực cao từ nước ngoài trở về, tất cả được đổ dồn lên người cậu cả Lan Đạc ngay lúc này.
- Ôi ôi cái thằng cu cả về rồi đấy à.
- Mẹ mày ngóng mày mãi, khiếp đấy. Lớn rồi, thanh niên trai tráng cả rồi nó bảnh thế đấy. Bá mày suýt không nhận ra mày luôn cơ.
Lan Đạc ôm chầm lấy mẹ, bá ngoại ngồi trong nhà tay cứ run run đĩa trầu nhai dở. Anh ta biết điều chạy vào nắm lấy đôi tay nhăm nhúm đầy đồi mồi ấy, lay.
- Bá, con về rồi này bá ơi.
- Thằng, thằng Lan Đạc đây phải không? Đúng thằng Đạc đây đúng không?
- Vâng, con ạ.
- Mày lớn quá, phổng phao hết cả rồi. Bá mày thấy là bá mày vui rồi.
Người đàn bà nước mắt rưng rưng hạnh phúc, Lan Đạc vuốt lấy bờ vai còng nặng trĩu ấy. Thủ thỉ những câu ru hò xưa bá hay hát anh ngủ, đến ngay cả bà đứng bên cũng ngâm nga thêm vào vài câu dòng dân ca xưa cũ.
- Rồi thôi, bà để cháu nó vào nghỉ ngơi cái đi. Con kêu cái Nhĩ lên.
- Thằng Tư, Thằng Tư đâu. Mày gọi mấy đứa dọn mâm lên đi, khách khứa vào nhà hết cả rồi. Mau.
Phỉ Tư nghe dặn, xuống bếp. Từng mâm cỗ được bày ra, lúc này mọi khách quan trong nhà hết người này đến người khác lên chúc rượu mừng Lan Đạc.
Tuy Lan Đạc không thích truyền thống này cho lắm nhưng vẫn phải cho qua.
- Mày uống đi, mày mà không uống là chú mày không nể anh đấy.
Cứ thế, đầu Lan Đạc đã bắt đầu hơi đau.
Cả buổi yến tiệc hôm ấy kéo dài từ trưa đến tận chiều tối, nhà họ Lạp khéo làm ăn ra hồn. Mừng con trai về nào là đối thơ nào là viết chữ, người ra vào chúc không ngớt. Lan Đạc bị giữ lại chúc rượu mừng đến tận xế chiều nên cực kỳ mệt mỏi, tội thân làm nhân vật chính bữa tiệc.
Hôm ấy nhà Lạp tổ chức cỗ lớn, hơn cả ngày nhà họ rước dâu kết hỉ với nhà Nạp.
- Con hơi mệt, mọi người cứ vui vẻ tiếp tục. Con xin phép xuống nghỉ trước.
- Ừ được rồi, mày xuống đi con. Cần mẹ gọi thằng Tư dìu con về không?
- Dạ không đần đâu ạ.
- Rồi phòng mày vẫn chỗ cũ, mẹ cho dọn suốt mấy năm nay rồi đấy. Về ở nhanh nhanh cho có hơi đi.
- Vâng.
Tuy mẹ anh nói vậy, vẫn bảo thằng Tư âm thầm đi theo. Lỡ cậu cả say lạc đường còn biết kéo cậu ta về đúng.
Và đúng là cậu ta nhầm đường thật.
Trong cơn say, Lan Đạc đi nhầm sang biệt viện phía sau. Phỉ Tư đang định tiến lên dắt cậu cả, bỗng cậu hai từ phía sau kêu tên nó lên.
- Tư con, lên phòng cậu xếp sách rồi xuống lấy canh giải rượu cho cậu cả. Cứ xếp sách trước đi, tí có gì mày quàng qua bếp lấy sau.
Thằng Tư vâng vâng dạ dạ, tuy nó hơi lo cho cậu cả nhưng chưa gì cậu hai đã gọi nó tới. Mà xếp sách cho cậu hai vốn tốn rất ít thời gian vì cậu luôn là người ngăn nắp, nên nó nghĩ nó vẫn căn chuẩn thời gian dìu cậu cả về được.
Hah... đau đầu quá...
Lan Đạc lờ đờ đi về phía trước, tiến về nơi lùm cây um tùm bóng tối. Trước mắt có vài tia sáng thu hút bản năng của anh, cố gắng gượng đi về phía đó tìm sự giúp đỡ.
Hơi lảo đảo mất lí trí mà phi thật nhanh thẳng vào.
-?
Là tiếng đàn piano?
Lan Đạc có chút bất ngờ khiến bừng tỉnh một phần nào đấy, không tin gõ gõ lại tai mấy nhát xem có nghe nhầm
Không thể nào, ở đây không thể nào có tiếng nhạc piano. Lan Đạc ơi là Lan Đạc, mày say tới nỗi sinh ra ảo giác rồi.
Tiếng nốt nhạc rõ rành rành vẫn vang, tỏa ra từ căn phòng nhỏ bên trên.
Tính tò mò khiến Lan Đạc không tự chủ chẳng thèm xin phép ai cứ thế mở cửa chạy thẳng lên lầu để xác minh, anh ghé tai vào sau lớp rèm cửa phòng.
Rõ ràng là tiếng piano, còn là bản sonata hoài cổ của một nghệ sĩ lừng danh khi anh còn đang du học.
-?
- Ai!?
Tiếng phập cửa hất văng, giọng nói trầm khàn như của đàn ông trưởng thành.
Từ sau lớp bình phong là một chàng trai mắt sắc như dao mày thẳng như kiếm, ánh mắt lạnh lẽo đăm đăm vào anh như chủ muốn chém chết người trước mặt. Cả người căng chặt lạnh lẽo theo bản năng giấu cây piano điện ra sau lưng, sẵn sàng tư thế phòng bị mà xù lông.
- AI!?
- X-xin.. hộc xin bình tĩnh, cậu đây chớ hiểu lầm...
- Biện hộ? Mau.
- Kh-không... không ý tôi là... hộc
- Là?
- Tôi chỉ vô tình đi lạc qua đây, nghe tiếng đàn quen thuộc nên mới ghé lại này.
- Dối trá!!!
Lập tức, người đàn ông kia định động chân tay với Lan Đạc. Trông có vẻ khá nóng tính và dễ bị động. Tuy Lan Đạc ngà ngà say nhưng vẫn nhìn rõ ngũ quan của đối phương, phải nói là nhan sắc bên ngoài cũng không tồi.
Nhưng đây là ai? Sao lại ở trong phủ nhà mình mà còn khoác áo lông, chứng tỏ địa vị không kém như đầy tớ. Còn ngồi lầu cao ốc nữa chứ.
- Tôi là cậu cả nhà Lạp - Lạp Lan Đạc. Mới về nhà sau bao năm xa cách nên chưa thuộc lễ nghĩa mong cậu bỏ qua.
Nụ cười hữu nghị giảm bớt phần nào hòa giải không khí căng thẳng giữ hai người, người kia nhướn mày. Như vừa nghĩ ra gì đấy, lại dịu đi.
Thái độ khác hẳn so với ban nãy.
-Danh xưng Phan tên tự Nhân cúng cơm đầy đủ Nạp Phan Nhân, mừng được biết đến.
- Phan Nhân sao? Cái tên cậu đẹp đấy, cậu từ đâu tới thế? Sao cậu biết đánh piano hay vậy? Mà tại nơi này thông hành loại đàn này phổ biến lắm sao?
Những câu hỏi liên tiếp đập vào tai Phan Nhân, khiêm tốn giữ bình tĩnh trước con người lắm mồm kia. Từ từ giải đáp.
- Không cần nịnh bợ sáo rỗng, tôi xuất thân nhà họ Nạp. Loại đàn này chỉ có ở trời Tây, khó khăn lắm mới có được.
-Có tiền chưa chắc đã mua, để sở hữu nó tôi phải mất tận hai năm giao dịch mới đến tay. Có thể nói cả kinh thành chưa ai sở hữu loại đàn này cả, vì có cũng chưa chắc biết đánh.
- Tôi đây có quen vài người bạn ngoại quốc, nên thông qua mới biết chút sính ngoại thôi.
- À, ra là vậy - Lan Đạc gật gù
- Vậy tức là chỉ một mình cậu nơi đây biết chơi nhạc này thôi sao?
- Có thể nói là như vậy...
Phan Nhân nói hoàn toàn đúng, phương pháp học loại đàn này cực khó. Chưa có ai tại đây biết dạy loại đàn này, Phan Nhân phải mua chui quấn dạy cơ bản qua cửa hải ngoại mới lậu xong.
Cho nên khi Lan Đạc gặp được người biết chơi những loại nhạc cụ giống mình, cùng chung chí hướng khiến cậu rất vui.
- Sẵn tiện đây tôi cũng vừa mang theo một cây Harmonica, có thể được vinh hạnh cùng cậu Nạp đây tấu vài khúc chứ?
- Không cần câu nệ, có thể.
Tối ấy, từ ấn tượng xấu đầu tiên Phan Nhân đã có thêm một người cộng sự chất lượng trong lĩnh vực âm nhạc cô độc một mình của cậu.
- Mà Phan Nhân đánh đàn hay thế, cậu có muốn thử ra nước ngoài hay gì đó phục vụ cho tài năng của cậu được phát triển hơn không?
- Hmm... có chứ, rất muốn từ lâu là đằng khác.
- Thế Phan Nhân muốn làm gì nào?
Từ lâu Phan Nhân đã là người có bộ não khác người, tâm lý lẫn tài năng của cậu ta đều không giống người bình thường. Chơi những loại nhạc cụ đắt đỏ của phương Tây chẳng ai biết đến những vẫn đam mê, theo đuổi mặc dù trong cả cuộc đời từ trước đến giờ chẳng ai ủng hộ cậu.
- Tôi muốn sang trời tây làm một nhạc sĩ, xa hơn là một nhạc trưởng, hơn nữa là một nghệ sĩ.
- Ohh, tôi nghĩ tôi có thể giúp Phan Nhân đấy.
- Thật sao? Nhưng vì sao cậu lại muốn giúp tôi.
- Vì Phan Nhân đánh đàn hay lắm, rất có năng khiếu. Tôi đã phiêu bạt nhiều năm ở nước ngoài sớm đã quen, có thể hỗ trợ Phan Nhân theo đuổi ước mơ của mình.
Thoáng phút chốc, đáy mắt long lanh của ai kia rung động.
- Những lời cậu nói đều là thật?
- Đương nhiên chứ, tôi thề danh dự luôn. Đợt sau tôi đi chắc chắn sẽ mang Phan Nhân theo.
-...
Phan Nhân trầm tư rơi vào khoảng không im lặng, nhìn con người tươi cười sán lạn ở kia rồi thầm bi đát trong lòng.
Cậu ta đâu hề biết sự nhiệt tình của cậu ấy dù có cố gắng đến mấy cũng đâu có thể giúp anh thoát khỏi cái lồng giam này chứ.
- Vâng, tôi cảm ơn...
- Lan Đạc?
Cậu ta ngủ rồi, ngất lịm xuống chiếc giường chật hẹp của anh.
Phan Nhân híp mắt, thổi tắt đèn dầu. Nằm xuống.
.
.
.
.
.
- Thằng Đạc, thằng Đạc. Thằng Đạc đâu rồi!!!
- Chúng mày, chúng mày có thấy cậu cả đâu không???
Mẹ dưới nhà la ó om sòm lên, cả phủ đôn đáo lật tung lên tìm tung tích cậu cả. Đâu hay ai biết được người khiến cả trăm đứa thức sớm đi tìm lại đang trong chăn ấm ôm con người ta cơ chứ.
Cạch.
-M-mợ... MỢ HAI!!!
- Hở-?
Phan Nhân lim dim mắt, hé chậm rãi ra. Chưa kịp phản ứng đã đinh tai với cái giọng chua lòe the thé quát ầm hết cả lên của mẹ.
- THẰNG KHỐN NẠN, THẰNG BẠI HOẠI. MÀY CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO?
Lan Đạc nằm ngay bên cạnh cũng vì tiếng động lớn mà tỉnh dậy, chưa kịp xem xét tình hình. Lớ nga lớ ngớ thế nào để đến lúc thấy Phan Nhân bị đầy tớ áp trụ quỳ xuống đất mới sực tỉnh, cuống cuồng kéo vạt áo lên hỏi mẹ có chuyên gì.
- Mày con ngu khờ ra đấy à, còn để cái con hồ ly này làm mù mắt. Có chồng rồi mà hư thân mất nết, dám qua đêm với cả anh rể nó luôn đấy cơ mà.
- Kh-không phải... Phan Nhân cậu ấy-
- Này im, vụ này để mẹ xử lý. Các con đâu các con, chúng mày lôi thằng oắt này ra sân trước cho bà.
Không khí bắt đầu dần trở nên căng thẳng, Duy Nhĩ từ sớm từ trên huyện mới về vẫn chưa biết chuyện gì. Chỉ có thằng Tư đứng một góc bên cạnh nơm nớp lo sợ.
Duy Nhĩ thấy vậy, gọi Phỉ Tư ra kể đầu đuôi cho rõ ngọn ngành.
- Dạ thưa cậu, tối qua con xếp sách cậu xong xuống bếp đem canh lên thì người chẳng thấy đâu cả. Bèn mới đi hỏi Khởi La nó nói cậu ngủ trong buồng rồi nên mới đưa nó đi thôi, sáng ra ai ngờ đâu cậu cả ngủ bên buồng mợ hai. Bà cả thấy thế nên điên lên, bắt mợ quỳ dưới sân chuẩn bị đánh rồi.
Nói đến, cái Tư nó rưng rưng.
- Đều là tại con... tại con chưa kiểm tra kĩ cậu gián tiếp gây liên lụy cho mợ hai...
Vừa đúng lúc Duy Nhĩ đi đến, cùng mợ cả và mợ ba. Hai anh em nhà họ thì lo sốt vó nhìn về phía Phan Nhân và cậu trai lạ mặt kia, Táp Gia sớm đoán được là cậu cả nhà Lạp làm trò gì đó gây hại cho em trai mình rồi. Cái cau mày ngày càng sâu hơn, cắt đứt dòng suy nghĩ bằng lời trách móc của người đàn bà độc miệng hô hoán thật to.
- Dời ơi làng nước ơi ra đây mà xem, con dâu gả sang nhà bại hoại thanh danh có chồng không giữ tiết đơm hoa kết trái với anh rể nó này làng nước ơi.
- Hỏi cưới con dâu cho đàng hoàng tử tế, ai ngờ mày là cái loại vô liêm sỉ dám lên giường tằng tịu bại hoại đạo đức với anh rể. Cái nhà này vô phúc lắm mới rước đứa như mày về làm dâu.
- Đấy, thằng Nhĩ. Mày ra đây mà xem, con vợ của mày đấy.
- H-hả... vợ!?
- Anh xa nhà lâu rồi cũng không biết là phải, xin lỗi vì hôm qua đã quên chưa thông báo.
- Tháng trước em vừa lấy vợ, cụ thể là ba anh em nhà họ Nạp.
Lần lượt chỉ vào từng người trước con mắt lạ lẫm lẫn lo lắng của Lan Đạc, Duy Nhĩ từ tốn nói nhưng trong lòng không khỏi trống dồn liên hồi.
- Mợ cả là Nạp Táp Gia người tóc trắng the quạt nan tre, mợ ba là Nạp Khắc La Từ thấp hơn một chút đứng bên cạnh.
- Và mợ hai là Nạp Phan Nhân, chính là người nằm ngủ với anh đêm qua...
Nói đến cuối câu giọng Duy Nhĩ trầm xuống, quay mặt đi. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ pha lẫn hoang mang của Lan Đạc, không quên báo thêm.
- Với đầu xuân năm sau mẹ muốn em lấy thêm Nhược Y hoặc Khắc Lý Hy nữa, xin anh biết trước.
Lan Đạc ngồi thụp xuống ghế gỗ, không dám liếc mắt về phía người dưới sân. Là tại anh hôm qua say rượu làm càn quấy nơi an ngủ của người ta, thành ra gián tiếp hại người ta đến nước này.
Tính tình mẹ anh nắm đã chắc, còn chưa biết mẹ có tư thù với họ Nạp thành ra càng nghiêm trọng hơn. Bà đang cố hò hét lấy sự chú ý của láng giềng xung quanh, Duy Nhĩ nhanh chóng cho người đóng cổng phủ.
Lan Đạc hiểu tại sao khi người bầu bạn sênh ca với hắn hôm qua trước lời đề nghị béo bở ấy lại chỉ nói cảm ơn rồi, không ngờ...
Táp Gia bên này bồn chồn không thôi, chết thật rồi. Lần này khó mà qua khỏi, chua xót nhìn Phan Nhân rồi lại liếc sang cậu cả Lan Đạc.
Táp Gia cúi đầu thấp xuống như đang nghĩ thật sâu thứ gì
Trên tay mẹ cầm một chiếc roi da lớn, sóng gió bắt đầu gợn lên từng đoạn cuốn theo bão táp ngập trời.
______________________
Typo chỗ nào cmt nhắc nha
Thắc mắc hãy mạnh dạn cmt hỏi
Góp ý văn minh, lịch sự nếu bạn cảm thấy chưa hợp lý hoặc thắc mắc các chi tiết trong truyện.
Nhận xét theo cảm nhận của bạn, cmt phản hồi cho tôi có động lực nào.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp
Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.
_ Lunas Soraphie (Berig) _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top