[1] Phong ba bão táp

Tên char chính trong Au:

Laville : Lạp Duy Nhĩ

Zata : Táp Gia

Nakroth : Nạp Khắc La Từ

Zephys : Sát Phỉ Tư

Eland'orr : Lan Đạc

Paine : Phan Nhân

Cùng một số nhân vật khác xuất hiện sẽ chú thích sau.

Chúc bạn đọc có trải nghiệm vui vẻ.

___________________________

Tùng!

Tùng!

Tùng!

Ba tiếng trống thùng đầu huyện gõ vang, chiều tà ngả bóng rễ tre cúi chào báo hiệu cho ngày dài buông xuống khói lam ngả đục mấy nhà, lúc này tại căn phú hào lớn đang ầm ầm xô xát.

- Con không đồng ý!

- Đồng ý hay không cũng phải lấy! Mày định cãi mẹ à?

- Dì mày nói mày ương mày bướng, cứ cãi khăng khăng thì bao giờ cho xong chuyện hả thằng dời đánh Nhĩ ơi là Nhĩ ơi.

Cụ bà trong hiên hè không ngừng than thở hướng về cậu trai trẻ, không sai. Mối phiền lòng của bà không nhỏ, đến giờ thằng cháu ruột bà yêu thương nhất vẫn chưa chịu yên bề gia thất sinh con nối dõi. Bảo sao ruột không sầu gan không đau.

- Con bảo không là không sao bá cứ nói mãi thế, con điên, con giận con lên tiết là bỏ đấy.

- Cái thằng ranh con hỗn tử này mày quay lại đây cho mẹ.

Chàng trai được gọi là Nhĩ kia bỏ đi, theo con tớ ra sân thư viết sổ sách.

Họ nhà Lạp là dòng họ đã nổi tiếng kinh thành bao lâu với nghề kinh doanh buôn bán vải lụa, mọi lọai sợi dệt chỉ tơ từ ngoại quốc đến trong nước nhà nhà ai ai cũng mua qua của nhà họ Lạp. Họ ta có cậu cháu quý hóa tên cúng cơm đầy đủ là Lạp Duy Nhĩ, chập chững mười tám rồi vẫn chưa lập vợ sanh con khiến nhà Lạp đau đầu không thôi.

Bù trừ được cái cậu Nhĩ đó rất thông minh, phải nói là thiên tài kiếm tiền từ những cuộc đi ra lùa vào hải ngoại như cơm bữa. Giao du được với rất nhiều khách Tây nên trình độ của cậu ta chỉ hơn chứ không kém tổ tiên, có thể nói là nhà hào phú thừa ăn đủ mặc giàu có nhất kinh thành.

Tuy nhiên cái óc thông minh ấy lại chả bù cho mớ tơ duyên lận đận, cậu ta lạnh ngắc cứng đờ như khúc gỗ khô. Đi tới đâu các cô vẩy khăn voan mang lụa đào tán tỉnh hay xem mắt qua lại một năm chục lần vẫn chưa ưng. Bảo phải lo cho sự nghiệp ấy cái có voi đòi tiên, đã vậy còn cứng đầu ương bướng. Cãi lại không bao giờ thắng nổi cái miệng lí lời lẽ từ cậu ta mà ra cả, cậu là cậu hai trong nhà. Phía trên có một anh cả tên Lan Đạc hơn cậu ta hai tuổi đã du học trời Tây được mấy năm nay rồi.

Ấy thế tiền vào như nước, dư giả tiền bạc chả để đâu vào đâu. Ngày ngày cứ ôm núi tiền rồi đếm đi đong lại, hỉ nộ ái ố chẳng thấy rõ ở mặt cậu ta bao giờ.

- Thằng Nhĩ, Thằng Nhĩ xuống đây bà biểu.

- Dạ, con xuống.

Lạp Duy Nhĩ cất đống công văn trên kệ gỗ, thong dong hờ hững xuống mâm cơm đầy đủ cả gia đình. Biết rõ ý định của bà và bá, cậu ta thẳng thừng nói luôn.

- Nếu về chuyện cưới xin thì con xin chối.

- Cái thằng trời đánh này, mày đã nghe bá mày nói gì chứ mà đã giỏng mỏ lên cãi rồi.

-...

- Mày nghe cho kĩ đây, bây giờ một là mày lấy Nhược Y về làm vợ. Hai là mày lấy con Khắc Lý Hy nhà hàng xóm về cũng được, mẹ mày, bà mày cả bá mày chờ ẵm con lâu lắm rồi đấy.

Duy Nhĩ im lặng, cơm ăn chẳng buồn động đũa mặc để ngoài tai lời mẹ cậu nói.

Thẹn quá hóa giận, bà giật đùng đùng hai tay chắp khuỷu đập bàn gỗ. Hét lên:

- Bây giờ mày lấy không? Mày lấy không? Hay để tao chết rồi mày mới hả dạ hả? Hả? Mày lấy vợ hoặc tao chết ở đây cho mày xem.

Người mẹ kích động, Duy Nhĩ nhăn mày. Tới gần vỗ vỗ lưng mẹ, hốc mắt lưng tròng. Suy cho cũng mẹ cũng chỉ đang nghĩ tốt cho cậu được hạnh phúc yên bề gia thất, có cháu bế con bồng khói hương nối dõi mà thôi.

- Mẹ mày cứ sớm, nó không chịu bá cho mày lấy 3 anh em nhà họ Nạp.

- CON KHÔNG MUỐN!!!

- Mày không muốn cũng phải muốn, cụ tổ kèo đã giao lệ đã ước. Mày là người nhà họ Lạp, chữ tín lên hàng đầu. Làm thế nào để đừng làm mất cái thanh trong danh sạch dòng họ này là được.

Duy Nhĩ Cắn môi, khác xa với cậu. Cụ tổ đã từng có giao ước với nhà họ Nạp, từ năm xưa mang ân chịu oán nhà người ta mà mai kèo ấn mối cho con cháu đời sau. Tiếc là nhà họ Nạp ấy chẳng có cô con gái nào, lệ thì vẫn tục. Duy Nhĩ bắt buộc không sớm thì muộn phải cưới ba anh em nhà họ về.

Chết tiệt! Tại sao vậy chứ, đúng chạy trời không khỏi nắng

Họ Nạp kia có ba người anh em. Cụ thể anh cả là Táp Gia, cậu hai là Phan Nhân cùng cậu út là Khắc La Tư. Ba người ba thái cực khác nhau, nghe phong phanh đâu được các cô các chị đặt cái danh tam đại mỹ nam đẹp nhất cả kinh thành mỗi người một vẻ.

Duy Nhĩ bắt đầu đau đầu, vì không thể sinh con nên cậu bắt buộc phải lấy Nhược Y hoặc Lý Hy, nhưng đâu có được. Duy Nhĩ coi Nhược Y như em gái còn cô Lý Hy kia thì càng không, cô ta có người mình thương hà cớ sao vùi dập phận mỏng người con gái.

Duy Nhĩ kẹt nước mở cờ, đành lòng bất đắc dĩ nói ra một câu.

- Rồi cuối năm nay hoặc xuân năm sau cưới được chưa?

Mẹ cậu ta phút chốc vỡ òa, vui đến cuống cuồng lên mà khó ngủ được đêm ấy.

- Tư, Tư đâu rồi con. Lên đây cậu biểu.

- Dạ con lên.

- Mai mày lên đồng chăm ba áng hộ cậu, nay cậu mày mệt không đi cùng mày được. Trông xong về báo cáo sau nhớ chưa.

- Vâng, con rõ.

Duy Nhĩ ngả mình xuống gối lụa chăn tơ, đau đầu nhức óc vì mớ hỗn độn sổ sách chưa xong đã đến công gia việc đình.

.

.

.

.

.

.

Duy Nhĩ có một cậu bạn thân, hay gọi khác là tri kỉ tên Sách Văn. Cậu ta là con trai của một nhà buôn lớn có khối gia sản kếch xù chẳng kém mấy nhà họ Lạp, cặp kính tròn hiện đại chỉ có ở nước ngoại cùng màu tóc nâu nhuộm vuốt dọc lên toát mùi cậu ấm con quan.

Đừng nhìn dáng vẻ thư sinh của cậu ta mà khinh thường, cũng là một con quái vật kiếm tiền chẳng khác gì Duy Nhĩ đấy. Hai tên sắp trễ tuổi lập gia thất chỉ để kiếm tiền qua lại với nhau, độc thân vẫn hoàn độc thân. Khác mỗi cậu Sách Văn kia có người thương rồi, chẳng bù cho Duy Nhĩ ngày đêm miệt mài vắt óc thu xếp kinh doanh quên đi cả hồng nhan.

Trách nhiệm của Duy Nhĩ rất nặng khi tận mấy năm rồi anh trai Lan Đạc chẳng về thăm nhà lấy một dịp, mấy năm nay trên dưới trong ngoài chuyện trong nhà cậu ta gánh hết. Ông phú đã mất từ sớm chỉ còn lại mẹ cùng bà với bá cả, Duy Nhĩ sáng tối bù đầu bù cổ ra ra vào vào đủ loại chuyện trên trời dưới đất một tay cậu hai giải quyết hết, nên mới bận tới mức không có thời gian lấy vợ.

Tch, thời gian trôi nhanh đến vậy sao?

Mới chập sớm tối chiều, đã tới ngày hỏi sính lễ nhà họ Nạp kia rồi.

Đương nhiên ba cậu ấm nhà kia cũng khăng khăng một mực từ chối, ai lại đành lòng yên phận lấy một thằng đực rựa kia cho được.

Hơn nữa nghe đâu cậu út La Từ gì đó kia là tay chơi sát gái bậc nhất tòa thành, hư danh nhơ tiếng đầy dãy cả tảng. Nhưng vì vẻ ngoài tuấn tú mà vẫn được các chị em đâm đầu vào tung hô.

Còn cậu cả và cậu hai thì im hơi lặng tiếng hẳn, Duy Nhĩ cũng chưa bao giờ gặp mặt lần nào với anh em nhà họ. Đâu đây cậu cả đỗ trạng làm quan to trên chiều chính nhưng từ chối không rõ lý do vì sao, còn cậu hai kia thì biệt tích hẳn không chút manh mối.

Không sao, miễn cưỡng cưới về rồi phân chia rõ ràng là được.

Muốn từ chối cũng không được, cái ngày pháo đỏ rượu nồng ấy cũng đã ran tiếng ra.

Quan viên hai họ đủ cả, tuy đám lễ mà nam với nam cùng nhau cũng không tránh được mấy lời dị nghị không hay. Nhưng vì đây là nhà họ Lạp nên chẳng ai muốn dây dưa đắc tội, giả trân gượng gạo cười nói nét mừng rượu qua.

- Mẹ kiếp, sao lão tử phải chịu cái thân đi gả cho thằng khác thế này. Tao đéo bao giờ chịu nằm dưới chân thằng khác đâu nên đừng hòng. Thả tao ra-

- Cậu út xin thận trọng lời nói, lọt ra ngoài để phu nhân Vi Lã biết được là không hay đâu ạ. - Nàng Na Tháp Lỵ Á bên cạnh nhắc nhẹ. Bôi son môi rực thắm rồi theo lệnh lấy dây trói buộc chặt cậu út mặc kệ phản kháng giãy dụa mà chế trụ.

Táp Gia bên này thấy cũng không khỏi phiền não, ngày đại hỉ mà thằng hai chẳng thấy mặt mũi đâu. Sắp tới giờ cử hành mà thằng út lại không chịu, để thân mẫu hạ sách trói chặt lại thế này.

Phất quạt phong trần, Táp Gia cảm thấy có thứ gì đó thật lu mờ cho cái tương lai bi đát của cả ba anh em.

_

_

_

_

_

Cưới thì đã cưới, về thì đã về. Duy Nhĩ hết sức đau đầu vì ba người "vợ" đều cao hơn cậu ta ít nhất một cái đầu này. Thành ra thật khó giải quyết.

Tiếp rượu mời trầu thủ tục đã xong, nay đã đến phần Duy Nhĩ không muốn đối mặt nhất.

Chung chăn chung gối, uống rượu giao bôi. Đêm tân hôn đáng giá nghìn vàng, đầu giường chồng khe cuối giường vợ ấp thành đôi uyên ương son sắt.

- Tư.

- Dạ có con.

- Cho người gọi cả ba thê tử của cậu vào đây.

- H-hả... cùng... cùng... một lúc sao?

- Chứ sao nữa? Cậu bảo gì mày cứ làm đi.

Thoáng cái thấy cái Phỉ Tư hoảng xanh mặt, Duy Nhĩ không rõ tôi tớ của mình đang nghĩ gì. Chỉ nhún vai mặc kệ, giở tiếp cuốn sổ chi tiêu ra viết lách tính toán tiếp.

Phỉ Tư sợ hãi, cậu hai đây là muốn dùng cả ba một lúc sao? Cậu hai nổi không vậy? Chơi như thế có quá đà không đó? Một nghìn lẻ một lý do qua trí tưởng tượng phong phú của Phỉ Tư được đặt ra. Đi theo cậu Nhĩ cả chục năm nay nhưng chưa từng biết cậu có hứng lực như vậy, có phải quá rồi không?

Dẫu đau đáu suy nghĩ trên đường đi, vẫn thuận lời cho chỉ ba mợ vào cùng phòng một lúc.

Thoáng sắp canh ba, Táp Gia vén khăn voan. Tự cởi tà hồng cho bớt nóng nực, chưa bao giờ mặc áo cưới xuề xòa nóng nực như thế. Vấn tạm tóc lại bằng khăn khung đỏ, vô thức tay dặm lại son rồi thắt chặt vạt cổ. Váy cưới dành cho phái nữ thực sự nóng nực và khó chịu với Táp Gia.

Phan Nhân bên đây cũng chẳng khá hơn là bao, chật vật kéo mãi cổ áo cứ hở ra lại bung hở ra lại bung. Váy thì quá rộng, nhiều lớp và ngắn còn bản thân Phan Nhân thì quá cao. Khó khăn lắm nhờ trợ giúp của tớ hầu Khởi La mới cố định lại được, biết điều chạy sang gõ cửa La Từ kéo đi. La Từ phải có đến hai người trợ giúp vì phòng chống cậu quậy phá, phu nhân Vi Lã đã cho người chế trụ chói thật chặt thành khung không để cậu ta thoát ra còn cẩn thận hơn bịt miệng lại siêu khổ sở nữa chứ.

- La Từ tí nữa cẩn thận, mày hở cái mồm hư câu nào lỡ là mày hủy tiền đồ cả ba anh em đấy. Người ta nói cái gì cũng không được phản đối biết chưa, anh bảo gì thì làm nấy đừng có ương ngạnh.

Cậu út kia tuy không vừa lòng nhưng vẫn cố đau khổ gật đầu bên cạnh Phan Nhân đang vừa đỡ La Từ vừa thở dài bi đát, Táp Gia thấy đau đớn hộ Phan Nhân khi tên kia cứ cố quậy từ chiều giờ.

Cộc cộc...

- Vào đi.

Tiếng két cửa mở ra, ba "nàng dâu" váy cưới màu hỉ đỏ bước vào. Tiên phong dẫn trước là một chàng trai tóc trắng bạc da có chút ngăm, theo như dự đoán góc nhìn của Duy Nhĩ có thể là cậu cả Táp Gia. Còn lần lượt đi vào sau kia là cậu hai Phan Nhân và cuối là cậu út dáng đi có chút kì quặc La Từ.

- Thưa cậu cho gọi chúng ta?

- Ừ, đúng rồi. Ngồi xuống đây.

Duy Nhĩ dùng chất giọng lạ chẳng lạnh quen chẳng thân nói với Táp Gia, ngồi sẵn trên nghể khoác áo lông dày tay chấm bút viết lách xì xoạch.

- Gia nhớ không nhầm cậu cả đây tên xưng Táp Gia?

- Vinh hạnh cho ta, nếu như cậu biết qua hai em trai của ta là Phan Nhân và Khắc La Từ.

Khi giới thiệu, Táp Gia cố nhấn mạnh hai từ "em trai" dường như để thức tỉnh con người thấu tình đạt lý kia. Duy Nhĩ cũng không phải dạng không hiểu thâm sâu mà lưu ý, mặt vẫn lạnh tanh. Nói.

- Như cậu đã biết đây là lấy trên danh gả về nghĩa, không đến từ tình cảm hay quen biết. Phân trần rõ vậy đi.

- Ta hiểu rõ thưa cậu.

- Theo cấp bậc thư thường từ trên xuống dưới, người có chức vị cao nhất gọi mợ cả dần theo sau lùi xuống là mợ hai, mợ ba.

- Tiền gia đây không thiếu, mỗi tháng chu cấp khoản vừa đủ để tiêu sài cá nhân. Biết liều lượng mà điều chỉnh đúng đắn chút đỉnh.

-À, ta cũng có một tây lâu biệt viện cách đây không xa. Hồng Hoa Các tên đây chẳng xa lạ với những cậu ấm như cậu út song hoa sàng điếm ngày lượn đêm bay nhỉ?

Khắc La Từ trợn mắt, muốn bật người dậy chửi thẳng mặt tên Duy Nhĩ kia xối xả. Táp Gia biết rõ liền cấu một cái thật mạnh, thật đau vào đùi em trai kèm theo cái lườm nguýt mắt một cái. La Từ chỉ biết vật vã khó chịu.

Táp Gia cũng thuộc dạng học rộng hiểu nhiều, nghe qua câu phân chia "vô tình" kia cũng hiểu ý mỉa mai thẳng thừng của cậu Duy Nhĩ ấy. Nói La Từ là loại không ra gì chỉ biết ăn chơi đua đòi, nhưng sự thật đúng quá. Táp Gia không có cách nào phản kháng lại cả.

- Thế nhé, rảnh tình rỗi việc. Các mợ cũng có thể đến nơi phong hoa đó giải tỏa. Chỉ mong rằng không chuyện gì quá giang, các cô gái ở đó đều do một tay ta thu nhận dưỡng dục lên cả.

Dứt lời, Duy Nhĩ cũng không muốn dây dưa thêm. Tiền đã bàn giao vật chất đã ổn, thêm một đặc quyền ra vào kỹ viện có quy mô lớn nhất kinh thành để giải sầu nữa. Duy Nhĩ cho rằng thế là đủ hết cả, nghĩ đến cuối cũng chỉ thiệt thân anh em họ vì mất tiền đồ trong tay cậu mà thôi.

Phan Nhân mất đi ước mơ được xuất ngoại theo đuổi ngành nhạc sĩ, Khắc La Từ bỏ bê tuổi xuân bỏ đi phúc lợi của bố mẹ. Còn Táp Gia, vốn chẳng có gì để mất nữa rồi.

- Tư đâu con, lên tiễn ba mợ về phòng nghỉ đi.

Hả...? Nhanh vậy sao, mình vẫn chưa nghe được tiếng động gì mà. Hay là quá sức với cậu hai, chắc chắn là thế rồi.

Phỉ tư đẩy cửa bước vào phòng, theo sau là Khởi La phụ giúp. Khởi La dẫn Táp Gia cùng Phan Nhân về nơi nghỉ, do La Từ gặp vấn đề về di chuyển (?) nên phải để riêng Phỉ Tư đưa cậu về.

- Mợ ba mời đi theo con.

-Umm...umm...

- Hở... Mợ ba, mợ ba sao vậy?

Nãy giờ La Từ được bịt khăn vải che nửa mặt để giấu đi bịt miệng, vậy mà hai tên anh trai tồi kia quay ngoắt đi quên luôn cả cậu ta đang chật vật mồ hôi ròng ròng.

Phỉ Tư cũng là đứa trẻ tư chất thông minh, sớm nhận ra mợ ba có vấn đề từ lúc tiễn ra một đoạn từ cửa cậu hai. Nó hơi rụt rè, sợ mạo phạm mợ ba nên không dám hỏi. Nhưng có vẻ sự chật vật quá kia khiến nó không nhịn được mà nói.

- Xin phép mợ, cho con tháo mạng che của mợ ra. Mạo phạm gì con xin nhận tội xá lỗi.

Dứt lời, nó nói nó làm thật. Tháo xuống mạng vải để hốc mắt hừng hực kia trừng trợn lên theo dõi nhất cử nhất động của nó, quả nhiên. Mợ ba bị bịt chặt miệng bằng tấm vải thô đã in lằn khóe miệng sưng đỏ, nó nhìn mà nó còn xót thay cho mợ.

Vừa tháo bịt miệng, mợ ba như mất kiểm soát gào rú lên như có vấn đề. Phỉ Tư sợ dã mắt lo ngại nhìn về Khắc La Từ luôn miệng hỏi han, vừa mới mở ra đã định bụng buông câu chửi tục mẹ kiếp này kia nhưng chẳng hiểu sao La Từ kịp phanh lại.

Không dám văng tục trước mĩ nhân là thói quen khó bỏ của La Từ, cậu trai trước mặt này cũng vậy. Có chút à không, đáng yêu quá đến nỗi La Từ không dám chửi tục.

Nín hơi nuốt lại từ tục ngữ tĩu vào trong, âm giỏng có hơi phởn hỏi han lại.

- Mợ không sao, thế mày có ổn không. Sao trông tái mét mặt mày thế kia~

Kết thúc câu còn có lưu lại ý cười chọc ghẹo, khiến con người ta ngại quá đỏ mặt vì xấu hổ rồi kìa.

- Thế đêm mày hay ngủ ở đâu, mợ qua đây không dắt theo ai còn chưa quen chăn lạ gối. Mày qua buồng mợ chút được không?

- Dạ con không dám, con không dám. Ai đời đâu tớ lại đòi chung chủ cơ ạ, cụ bà đánh chết con mất.

Nghe thoáng lời đề nghị của mợ ba, Phỉ Tư mặt tái lúc trắng lúc đỏ. Sợ hãi muốn từ chối mợ nó nhưng biết rõ là tớ không nên cãi lời chủ, cậu nó là chủ thì mợ nó cũng là chủ. Nó không có thói bật lại người khác như con Lệ Ti, Phỉ Tư rất biết điều là đằng khác.

- Ôi dào, mày ngại gì. Mợ cho mày qua đây mày ngủ có gì mợ chịu, mày dám cãi lời mợ à?

- Ơ- không không mợ ơi, con không dám.

- Thế mày theo mợ đi đi.

- Nhưng... nhưng...

Nó có thể thấy rõ nụ cười đắc ý tinh ranh trên mặt mợ nó, đêm tân hôn mợ không chịu qua buồng cậu lại bắt nó đến làm ấm giường. Cậu mà biết thì có giận đến đánh chết nó không?

Thế là Khắc La Từ được thêm một cái gối ôm hình người siêu ấm miễn phí.

.

.

.

.

.

Mới từ sáng sớm, Táp Gia đã thức dậy chải tóc gọn gàng. Xuống nhà pha trà rót nước cho mẹ chồng rồi xuống bếp nấu điểm tâm, có vẻ Táp Gia khá thành thạo trong việc bếp núc nhà cửa nên chẳng mấy tốn sức hay nhờ đến ai hỗ trợ đã xong một mâm cơm.

Lúc này Duy Nhĩ còn đang ngủ say trong chăn ấm, Phỉ Tư dậy dừ sớm theo thói quen chẻ củi xong lên phòng gọi cậu cùng các mợ dậy. Mợ hai yên yên lặng lặng yên phận theo lời, phờ phạc ngồi xuống qua loa vài câu xã giao. Sắp muộn giờ cơm mà vẫn chưa thấy mợ ba, điều này khiến mẹ khá khó chịu.

Để giết thì giờ, bà gọi Lệ Ti mang lên một cái hộp gỗ gói trong lụa tơ tằm hạng sang. Cầm tay Táp Già lên vuốt ve, giọng trìu mến gọi ngọt xớt trong khi ánh mắt lại không như vậy.

- Con, giờ đã là chính thất trong nhà. Ta tặng con đôi vòng thạch cẩm lâu đời hết sức quý giá, đeo mống ngọc trên tay thể hiện địa vị cao quý. Hy vọng con thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

Nói tới bà mỉm cười, người nhà họ Lạp có đặc trưng ăn nói dễ nghe mà đá xéo khích mỉa cực giỏi. Lời nói truyền khẩu cà khịa đến mượt mà không lỗ hổng, như bà mẹ trước mặt Táp Gia. Biết rõ cưới ba thằng đực rựa vào hào môn chẳng làm được trò chống gì còn thêm tốn chi phí, ai mà chịu cho được cơ chứ.

Đã sắp mặt trời quá đỉnh tre, vẫn chưa thấy bóng dáng mợ ba đâu. Cả thằng Tư bà gọi mãi nó không nghe, thành ra Duy Nhĩ phải tận tay đứng dậy đi tìm.

Táp Gia có chút bối rối, lần này thì không chui được vào đâu nữa rồi. Thấu rõ ánh nhìn khinh bỉ của nhà họ với kiểu mỉa mai ba anh em không hiểu lễ nghĩa phép tắc, thằng em La Từ báo quá ư là báo rồi.

Được một lúc sau, Duy Nhĩ quay trở lại với La Từ song hành. Phỉ Tư không biết đi đâu nhưng nó chắc cũng cùng lắm chỉ đứng ngoài hiên thổi cơm, mẹ chồng có chút khó chịu móc ngoáy cậu chàng vài câu.

- Tội cho thân con ủy khuất, con trai ta làm gì mà để con dâu mẹ phải đến muộn thế này.

Bà khẽ cưỡi, La Từ nóng máu muốn xông lên cãi nhưng khi thấy hai anh mình là Táp Gia cùng Phan Nhân chán nản cùng thất vọng ra mặt. Cậu ta biết điều hơn chút nhịn nhục xuống, đó cũng là lỗi của cậu vì quá ham vui khiến cả hai anh chịu nhục mạ từ người ta.

- Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ chú ý.

Bữa cơm tưởng chừng ăn trong ánh mắt mùi thuốc súng ấy là xong, nhưng khi La Từ vừa đặt đũa xuống mẹ chồng đã đanh ra mặt nói chuyện cưới hỏi mợ tư ý muốn ghẻ lạnh ba anh em họ ra mặt.

Duy Nhĩ bắt đầu cảm thấy mọi việc quá kiểm soát.

- Con trai mẹ ít nhất cũng nên cần thêm một cô vợ đảm đang, biết chăm lo chồng con chăm chỉ yểu điệu thục nữ nữa chứ nhỉ.

Táp Gia cúi gằm mặt, tiếp tục không nói gì dùng bữa cho qua. Thấy rõ bầu không khí căng thẳng, Duy Nhĩ cũng không phải người thiếu trách nhiệm gì lên tiếng.

- Thưa mẹ vừa đây mới thêm ba mợ gả vào nhà hào môn, thiết thay không cần quá mức đâu ạ.

- Ồ, vậy thì để cách 1 2 tháng nữa nhé?

- Mẹ cứ để đó, khi cần con sẽ đề xuất sau.

- Nhanh nhanh ta còn có cháu bồng nữa chứ.

- Xin phép cụ bà, bá cùng mẹ. Con no rồi, mọi người dùng bữa ngon miệng.

Táp Gia buông đũa, đứng lên. Kết thúc bữa cơm nhai khó hơn nhuốt đá.

Duy Nhĩ biết họ gả vào đây là điều thiệt thòi rất lớn, hơn nữa mẹ cậu cũng chẳng vừa mắt cho bằng kham. Cậu ta nên có cử chỉ che chắn giúp họ một chút, quá là đen đủi cho phận trai đầy sáng lạn kia đi.

Duy Nhĩ cũng buông đũa, gọi Phỉ Tư vào chuẩn bị đồ lên chợ huyện bàn giao. Nhìn đầy tớ của mình một hồi, dẫn nó lên phòng riêng. Lúc này Duy Nhĩ mới thật sự hỏi.

- Mợ ba làm gì mày chưa?

- Dạ... hức... dạ... chưa có ạ.

- Nín, không phải khóc, không phải sợ. Nói thật lòng, cậu giúp mày.

- Thật mà ạ... mợ chưa làm gì con cả... hức...

- Cậu biết rồi, mày nín. Nay đi theo cậu, bảo con Lệ Ti canh bếp hộ mày. Củi cứ để gửi nhà ông Dạ Xoa nhờ chặt, đi đâu lúc nào báo cậu một tiếng. Nghe rõ chưa.

- Vâng con xin nghe.

Duy Nhĩ thở dài, cậu ta sẽ không muốn kể lại việc sáng nay cậu nhìn thấy mợ ba đang sàm sỡ đầy tớ Phỉ Tư của mình kia đâu.

Thật tình, thật thô lỗ chẳng chút ý tứ. Mẹ cậu đã nổi danh khó tính đã lâu, này đây lại cùng đàn tôi của cậu làm trò bất chính vừa mới gà gáy để muộn giờ điểm tâm. Phỉ Tư quần áo xộc xệch nằm trong lòng La Từ khóc nấc hai hên má đỏ ửng, tên vô liêm sỉ quen trêu hoa ghẹo nguyệt kia cố ý làm nhiều hành động không giống đấng quân tử dọa khóc người kia. Xém chút nữa Duy Nhĩ mà không tới kịp có lẽ tên lưu manh đồi bại kia đã làm thịt Phỉ Tư của cậu rồi.

Phan Nhân ngồi một bên này, từ tốn uống một ngụm trà nóng rồi tặc lưỡi.

Đúng là nhân sinh bụi hồng gió cay.

_________________________

Note: Những nhân vật khác được nhắc đến trong chap truyện.

Nhược Y : Rouie

Khắc Lý Hy : Krixi

Sách Văn : Thorne

Khởi La : Keera

Vi Lã : Verra

A Lệ Ti : Alice

Dạ Xoa : Omen

Typo chỗ nào cmt nhắc nha

Thắc mắc hãy mạnh dạn cmt hỏi

Góp ý văn minh, lịch sự nếu bạn cảm thấy chưa hợp lý hoặc thắc mắc các chi tiết trong truyện.

Nhận xét theo cảm nhận của bạn, cmt phản hồi cho tôi có động lực nào.

Bonus thêm bảng full tên Hán Việt phiên âm của các tướng trong aov mà tôi lục lọi được:

Allain : Huỳnh Trân Á Liên
Ilumia : Lư Mật Á
Errol : Ai La
Sinestrea : Tô Li
Paine : Phan Nhân
Ata : A Tháp Thời Dã Nhi
Veres : Phi Lệ,
Capheni : Ca Phân Ni,
Liliana ; Lài Lài An Nhã
Dirak : Địch Lạp Khắc
D'Arcy : Đạt Nhĩ Tây
Sephera : Lan
Rouie : Nhược Y
Enzo : Ngân Trú
Bright : Bố Lai Đặc
Laville :Lạp Duy Nhĩ
Zata : Táp Gia/ Táp Già
Hayate : Hợi Nha
Paine : Phan Nhân
Quilen : Khuê Luân
Eland : Lan Đạc
Veres : Phi Lệ
Nakroth : Nạp Khắc La Tư
Thorne : Sách Văn
Yan : Thanh Nghiễn
Yue : Lệnh Nguyệt
Aya : Nha Nha
Tulen : Đồ Luân
Lauriel : La Nhi
Quillen : Khuê Luân
Tachi : Vụ Kỷ
Qi : Tiểu Thanh
Ryoma : Long Mã
Tel'Annas : Đặc Nhĩ An Na Tì
Maloch : Mã Lạc Tư
Atrids : Ngải thúy ly
Zephys : Sát Phỉ Tư
Lorion : Lạc Lí Ngang
Ingis : Y Cánh Sĩ
Zuka : Tổ Ca
Yorn : Dũng
Elsu : Tô
Krinak : Khoa Lí Nạp Ca
Marja : Mã già
Jinna : Kim Nạp
Preyta : Phổ Lôi Tháp
Mganga : Mục Gia Tước
Kahli : Ca Lài
Aoi : Tĩnh Quì
Volkath : An Cách Liệt
Richter : Thụy Khắc
Zill : Tề Nhĩ
Raz : Lạp Tư
Keera : Khởi La
Iggy : Y Cách
Krixi: Khắc Lý Hy
Sinextria : Tô Ly
Dextra : Dạ Cơ
Slimz : Sử Lan Tư
Valhein : Phàm Ân
Violet : Cẩn
Celica : Hy Lộ Ca
Ishar : Y Hạ
Fennik : Phi Bì Kbắc
Xeniel : Tán Ni Nhĩ
Thane : Lạp Khắc
Florentino : Phất Lạc Quân
Yena : Diệp Na
Joker : Tiểu Sửu
Murad : Mạc Lạp
Lindis : Lâm Đế
The Flash : Thiền Điện Hiệp
Butterfly : Đao Phong Bảo Bối
Aleister : An Liễu Từ
Bright : Bố Lai Đặc
Krinak : Khoa Lí Nạp Ca
Wips : Linh Linh
Zill : Tề Nhĩ
Moren : Ma Ân
Kil'Groth : Khải Cách Lộ Sĩ
Rourke : Lạc Khắc
Amily : Ngải Mật Lý
Omen : Dạ Xoa
Airi : Ái Lý
Athur : Mạc Thác Tư
Ormarr : Ác Mã Nhĩ
Skud : Tư Khoa Đức
Krizzix: Cạp Thụy Tư
Zip : Bì Bì
TeeMee : Đề Mễ
Annette : An Nại Đặc
Payna : Bội Na
Arum : Ngải Thụy
Alice : Ái Lệ Ti
Grakk : Khoa Khắc
Cresht : Khắc Lai Tư
Lumburr : Lãng Bác
Wiro : Duy La
Roxie : Nặc Khắc Tây
Baldum : Bá Đốn

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

_ Lunas Soraphie (Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top