Chap 9: Tìm kiếm
"Em đã bỏ ta mà đi thật ư ? Em đã rời xa ta rồi ư ? Điều mà ta lo sợ nhất... cũng đã đến rồi sao ?"- Đứng trân một lúc, Florentino bắt đầu nắm lấy bức thư của Richter mà giày vò, đau đớn. Anh ôm chặt bức thư vào trong lòng, cảm xúc tưởng như đã mất của anh, giờ đã chuyển hóa thành những giọt nước mắt.
"Cái cảm giác mằn mặn này... là gì vậy...? Phải chăng..."-Flo từ từ nhớ lại, cái gì đã khiến anh trở nên mềm yếu, cái gì đã bắt anh phải kìm nén cảm xúc đến tận bây giờ...
"Đứng dậy đi, Florie !"-Tiếng của người cha quá cố dội về tâm trí anh. Phải, từ lúc 5 tuổi Florentino phải khổ luyện kiếm thuật. Cha của Flo là một người vô cùng nghiêm khắc, luôn luôn nhắc nhở anh khi không hoàn hảo dù chỉ từng li, từng tí.
Anh không ưa người cha đó tí nào...
"Đàn ông con trai mà khóc à, đồ hèn nhát !"-Ông ấy đánh một cú thật đau vào lưng của Florentino. Anh chỉ biết mặt mếu mà chạy đến bên người mẹ-một người trái ngược hoàn toàn với cha của anh.
"Mẹ ơi, chẳng lẽ... chẳng lẽ... đã là con trai thì không được quyền khóc sao...?"
Bà ấy cũng chỉ vuốt ve đầu Flo mà nói rằng :"Trên đời không ai là không có quyền khóc cả. Đó chỉ là biểu lộ cảm xúc của một con người thật sự, một con người hoàn chỉnh."
Anh nhẹ gật đầu và lặng lẽ ra khỏi lòng mẹ, chỉ biết quệt đi nước mắt mà tập luyện tiếp.
Nhưng không rõ ai đã đẩy 1 đứa trẻ 5 tuổi vào hoàn cảnh không cha không mẹ. Không ai nhận ra rằng đứa trẻ không hề khóc một chút nào, chỉ im lặng nhìn quan tài suốt cả buổi tang lễ. Nó chỉ nhớ duy nhất một câu của cha nó:
"Là một kiếm sư thì đừng để cảm xúc lấn át !"
Người Cha sứ nhận ra nét mặt của Florentino. Ông gấp cuốn Kinh thánh và đến bên cậu :
"Con không khóc sao ? Con không thấy buồn à ?"
Nó lắc đầu nguầy nguậy. Ngay sau đó, nó chỉ cầm cây kiếm cạnh quan tài cha mà lẳng lặng ra đi. Càng lớn lên, anh càng luyện tập nhiều hơn, không quan tâm đến nước mắt hay gì cả và cố gắng kìm nén cảm xúc. Cho đến khi anh 25, rồi đến tận 30 tuổi, anh không có nổi một người vợ, mà chỉ biết chơi đùa với phụ nữ như thú vui, chỉ biết mở tiệc cho vơi đi nỗi cô đơn. Anh không muốn đối mặt với sự trống trải với tòa thành rộng lớn, một bữa cơm được chuẩn bị sẵn, hay là muốn dạo chơi bên ngoài mà chỉ có một mình...
Anh không muốn phải đau đớn thêm một lần nào nữa...
Vậy mà sau khi gặp Richter, anh cảm thấy như sống dậy trong lòng, Ngay từ buổi gặp đầu tiên, ngay từ cái khoảnh khắc hắn cứu anh lần đầu, anh đã rung động thật sự. Lần ân ái đêm hôm đó, anh đã bày tỏ lòng mình với Richter, nhưng Florentino thấy hắn đang khó chịu và không ưa, coi anh là một tên chỉ biết đùa giỡn. Lần đấu kiếm cũng chỉ là cái cớ để anh dạo chơi cùng Richter, trao cho hắn cả tình cảm (và cả "tình") của mình, tất cả, tất cả Florentino đều dành tặng Richter.
Và đến tận bây giờ, câu trả lời của Rich dành cho Flo gói gọn trong một bức thư.
Cả bóng dáng con người đó biến mất...
Florentino lúc này đã khóc một tràng dài. Nước mắt thấm đẫm hết khuôn mặt điển trai của anh, thấm hết cả đôi bờ mi và hai gò má. Anh bây giờ đang đau đớn thật sự, không có gì có thể cứu rỗi được trái tim tàn của anh nữa. Anh cứ như vậy mà quằn quại cơn đau trên sàn, lăn lộn như thể một cơn điên loạn đến cực điểm. Nếu nhắc đến bệnh tâm thần thì chắc anh đang là một phần trong căn bệnh ấy - điên tình.
Nhưng anh không quằn quại được lâu, anh quệt vội nước mắt và đứng dậy. Có lẽ Florentino cũng hiểu rằng khóc cũng không giải quyết được việc gì cả, nhưng mà anh đang cố kìm nén cơn nấc mà gấp gọn lá thư và để vào trong tủ đựng vật quan trọng của mình. Hộc tủ trước đó rỗng không, nhưng nhờ có lá thư đó, anh mới có thể làm cho hộc tủ bớt trống trải, cứ ví như nó lấp đầy chỗ trống trong trái tim anh...
"Em rời bỏ ta... để đến với người khác đúng không ? Có phải vì ta đã quá ích kỉ khi chỉ giữ khư khư em về bên mình ?"-Florentino tự hỏi, cũng tự trách mình. Rồi lại ngồi lên trên ghế thẫn thờ, anh nhìn thấy bộ trang phục Dạ hội hôm nào được gấp gọn ghẽ ở dưới ngăn bàn. Anh lôi ra và ngắm nghía, nhưng chợt nhận ra người làm nó :"Wiro !"
Anh chạy nhanh tới cái bàn điện thoại, quay số và gọi cho cửa hàng, nhưng đầu dây bên kia chỉ là hộp thư thoại :"Wiro đã đi vắng, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng "bíp !"
Florentino càng tức giận, khởi động xe và phóng như điên về cửa hàng của Wiro. Anh đạp cửa và nhấc cổ áo của một nhân viên quét dọn gần đó.
"Wiro đâu, gọi Wiro ra đây cho ta !"
Nhân viên đó sợ sệt trả lời :"Dạ... Chủ cửa hàng mới rời đến sân bay sáng nay, nay anh ấy... muốn được nghỉ phép !"
*Sân bay Normalise
Florentino chen chúc tìm kiếm Wiro giữa biển người. Nhưng may thay, đến cửa số 7, anh nhìn thấy Wiro. Anh phăm phăm đi tới, kéo Wiro ra khỏi hàng và trợn mắt lên hỏi.
"Giỏi lắm, viện cớ nghỉ phép là để cướp Richter khỏi tôi đó sao ? Vậy Richter đâu ?"
"Tôi chẳng hiểu ngài đang nói gì cả, Florentino ạ. Tôi dạo này hơi căng thẳng cho nên là đi nghỉ phép đến biển Angel. Và tôi nghĩ không có gì là lạ khi tự mình sắp xếp một kì nghỉ."-Wiro ngừng một lát, rồi anh nghe thấy tiếng báo chuyến bay của mình, anh bỏ tay của Florentino xuống và cầm hành lí.
"Về chuyện của Richter, thì tôi cũng chỉ chúc ngài may mắn !"-Wiro nói xong thì liền lên máy bay, và nó cất cánh hướng về phía đông...
Thất thểu lái xe từ sân bay về dọc đường Norman với chẳng có thông tin gì trong tay, chưa bao giờ anh thấy thất vọng như thế này. Tâm trí nặng nề cứ đổ dồn về bên anh, hàng vạn câu hỏi vì sao cứ rộn rạo lên trong đầu như muốn nổ tung ra...
"Kia có phải... quán rượu mà ta đã trả nợ cho Richter ?"-Florentino nhận ra quán của Ormarr, anh liền nhảy xuống xe và mở cửa đi vào. Vẫn là tiếng đập đổ, ồn ã như mọi ngày... Florentino chạy thẳng đến chỗ Ormarr đang đứng ở quầy Bar.
"Xin lỗi... tôi đã từng trả nợ hộ một người mang tên Richter ở nơi này. Ông có biết bây giờ người đó đang ở đâu không ?"
Ormarr toan nói, nhưng vì nhớ lời của Richter trong đêm cuối :"Không được để lộ rằng tôi đã đi khỏi đây !"
"Xin lỗi, ở đây chúng tôi không có ai tên Richter cả !"
"Nhưng... nhưng mà... còn số tiền trước đó..."
"Chắc anh nhầm tên với khách hàng nào đó rồi ! Ra khỏi đây không tôi sẽ báo cảnh binh!"-Omarr nghiêm giọng, Florentino cũng đành mở cửa đi ra ngoài. Cuối cùng, anh ôm hi vọng mong manh là đến cung điện của Thane, và đương nhiên, họ cũng từ chối cho Florentino biết Richter thật sự đã làm gì. Anh thất vọng đến đau đớn, anh quỳ xuống và cáo lui họ, rồi lại lái xe trở về tòa thành hoa lệ, thừa phòng nhưng chỉ có một người...
"Ta có nên... lấy người khác ? Không ! Nhất định không ! Ta đã thề với lòng mình rằng... ta chỉ yêu mình Richter mà thôi ! Em chắc chắn sẽ trở về với ta !"
Florentino tự nhủ theo chiều hướng tích cực, nhưng xem ra cũng không khá hơn là bao. Anh chỉ biết ngắm ra ngoài cửa sổ và thẫn thờ, tối ngày cắn mỗi mẩu bánh mì cho qua bữa. Tại vì anh không muốn ăn những thứ cao siêu hay sơn hào hải vị nữa, anh chỉ muốn người mình yêu thương nấu cho ăn...
Cho dù chỉ là một bát súp tầm thường...
Cứ như vậy, ngày qua ngày, anh như người mất hồn. Bao nhiêu ổ bánh mì, rồi rượu, anh đều lôi ra giải sầu. Một tuần trôi qua đối với anh như kéo dài đến hàng thế kỉ. Florentino cười, rồi lại khóc, anh không thể kiềm chế được những cảm xúc trong mình, để rồi lại một lần nữa khóc nấc lên.
Florentino đứng dậy, lại mở hộc tủ ra và lấy bức thư, khoác áo và đi bộ ra khỏi thành trong cơn mưa rào không dứt. Lời phát động sơ tán đã được truyền từ 2 ngày trước, nhưng anh nào có quan tâm ? Bộ dạng anh giờ trông không khác gì một thằng ăn mày - tóc tai bù xù, quần áo nhếch nhác và thấm đẫm nước mưa. Trong khi mọi người đang thi nhau tìm chỗ trú ẩn, anh vẫn lang thang dưới cơn mưa lạnh buốt đến thấu xương.
Có lẽ... nơi mà anh giải sầu khi hết rượu thì chỉ có thể là quán của Mina...
*Quán rượu Mina.
"Giờ chuẩn bị đồ và đi sơ tán thôi Alice. Ủa, quán đóng cửa rồi mà sao có người đến ta ?"-Mina mở cửa ra thì càng thấy ngạc nhiên hơn khi Florentino xám ngắt và ngất đi khi mới chỉ kịp gõ cửa...
Trong cơn mê man, anh thoáng thấy hình ảnh Richter vụt ngang qua mình. Nhưng anh càng cố đuổi theo, chiếc bóng càng mờ đi... Chỉ đến khi cái bóng trong suốt như thủy tinh, nó mới dừng lại.
"Đừng đi nữa Richter !"
"Quá... muộn... rồi..."
"Không Richter ! Ở lại đi ! Khôngggg !!!"
-Florentino bất giác bật dậy, tỉnh lại anh mới thấy mình gục ở trên bàn Bar cùng với dòng nước mắt lăn dài từ bao giờ. Mina nhìn anh rồi vẫn đứng lau cốc.
"Ngài đã tỉnh dậy rồi sao Florentino ? Ngài đã vừa mới ngất trước khi đến đây !"
Nghe Mina kể lại, anh thấy đầu mình ong ong, miệng sặc sụa vị đắng của rượu. Rồi mãi mới nhớ ra lí do mình đến đây, anh liền gọi phần uống như mọi khi, nhưng có vẻ như anh không thể uống thêm được nữa...
"Ngài nghỉ ngơi đi, uống nhiều không tốt đâu !"
"Tôi đến đây để uống mà, cô không thể làm cho ta một ly Sherry được sao ?"
"Ừm... cũng không tệ nhưng mà..."-Mina cũng không biết phải nói gì hơn, liền rót một ly Sherry đầy đẩy cho Florentino. Florentino khẽ liếc lên vỏ chai rượu, nhưng thứ mà anh quan tâm nhất là dòng chữ Venice đươc in ở trên vỏ chai.
"Venice, Venice, cái từ này mình từng nghe ở đâu rồi thì phải... ? À, phải rồi ! Suýt chút nữa mình quên béng cô ta !"-Florentino vội đứng dậy, chợt nhớ ra một điều gì đó và vội chạy ra ngoài, không quên để tiền ở trên bàn.
"Khoan đã ngài Florentino, ngoài đó trời mưa to lắm !"-Mina chưa kịp nói xong thì Florentino đã vội chạy ra bên ngoài bầu trời mưa bão...
Chân ướt chân ráo đến một ngôi nhà nhỏ ở rìa Tân liên hiệp, Florentino liền gõ cửa và gọi rất vội vã :
"Này, xin chào, cô có ở đó không, lên tiếng đi !"
Cánh cửa mở ra, trong đó có thò một sợi xích đỏ. Và chủ nhân của thứ quái dị này, không ai khác ngoài cô gái đeo kính cùng mái tóc đỏ thẫm tên Veres.
Nói thêm một chút, Veres đã từng là mối tình đầu của Florentino, họ tình cờ gặp nhau trong một viện bảo tàng. Họ "từng yêu" khoảng một năm và rồi cũng kết thúc ở ngay nơi mà chính họ đã bắt đầu. Nhưng mà tình yêu của họ cũng chẳng nồng thắm gì cả, Veres thì cứng nhắc, Florentino thì đào hoa...
Ngay sau đó thì Florentino cũng nhận Astrid làm đệ tử. Khoảng vài tháng thì Astrid theo chân Thane bởi hôn ước, và sau buổi tái ngộ, cũng chính là lúc Florentino gặp Richter. Còn Veres tiếp tục công việc của mình là làm mật thám cho Quillen. Và đây là thời điểm đã 2 năm trôi qua họ không liên lạc, mà giờ chính anh lại là người đến chủ động gặp cô...
"Tôi đã linh cảm rằng một lúc nào đó anh sẽ quay lại mà, Mr.Flamenco."-Veres đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi.
"Cô vẫn như ngày nào nhỉ, luôn thích tự đặt ra những biệt danh ngớ ngẩn phải không Venice ?"-Florentino nhếch mép hỏi lại.
"Tôi không nhớ tôi đã nói mật danh của mình trước mặt anh."
"Tên của một thành phố thơ mộng mà để tôi nghe thấy qua những lời nói thầm thì đấy không phải là mật danh đâu !"-Họ cứ liên tục đấu khẩu với nhau, tranh cãi, không ai chịu ai. Giống như cái thời mà họ tranh luận về một bức tượng trong bảo tàng...
Sau một hồi cãi nhau vớ vẩn, Veres mới ngừng lại và bình tĩnh hỏi Florentino :"Rốt cuộc anh đến tận đây tìm tôi là có mục đích gì ?"
"Tôi muốn nhờ cô tìm giúp người này !"
"Trước giờ anh toàn để tôi phải tìm, giờ đến lượt anh tìm người khác ư ? Người đó chắc hẳn diễm phúc lắm nhỉ ?"-Veres bĩu môi, rồi bước chân vào trong để chuẩn bị trà nước.
"Bớt mỉa mai đi, mà cũng dẹp trà nước đi. Tôi đang rất vội và phát điên !"
Veres rất ngạc nhiên vì trước giờ cô luôn là người pha trà cho Florentino mỗi khi anh lên cơn say rượu. Vậy mà đây là lần đầu anh bỏ qua thứ thói quen ngày nào để tìm đến một thứ quan trọng hơn. Cô thở dài rồi đóng nắp hộp trà lại.
"Hầy, may cho anh là Quillen không có ở đây. Sư phụ không cho phép tôi dùng năng lực của mình vào những thứ vớ vẩn !"-Veres nhẹ gắt rồi cũng ngồi vắt chân lên ghế "Tôi cũng không mong trông anh nói ra người đó là ai, thân phận thế nào, nhưng mà ít nhất đưa cho tôi một vật của người đó !"
Florentino liền đưa bức thư, Veres không buồn mở ra đọc, cô chỉ cho sợi xích của mình chạm vào nó. Tức thì, sợi xích lắc lắc cái đầu, Veres liền nhẹ nhàng nói :"Nó bảo rằng lộ trình đến gặp người này sẽ rất nguy hiểm. Bản thân nó cũng muốn nói là nếu anh thật sự sẵn sàng đi đến cõi chết thì hãy đi, còn không thì tốt nhất là đợi Tháp Quang Minh thắng trận trở về."
Florentino đăm chiêu suy nghĩ, anh cũng đắn đo, nhưng có một câu nói sau đó nữa của Veres làm anh dẫn đến quyết định :
"Bộ dạng người đó đang trong trạng thái bị khống chế, và nguy cơ cao sẽ là thảm họa mới trong trận chiến sinh tử cuối cùng !"
"Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đi !"
"Anh thật sự đã chắc chắn chưa Florentino ? Đừng để cái tính ngông cuồng không suy nghĩ của anh mà tùy ý quyết định !"
"Chắc chắn, lần này là chắc chắn, tôi đã quyết định rồi !"-Florentino kiên quyết trả lời.
"Hừm... nếu vậy thì được."-Veres liền vỗ tay ra lệnh cho sợi xích, và nó bỗng lẩn vào lòng đất "Một người lôi thôi lếch thếch, tay không bắt giặc thật không phải Mr.Flamenco chút nào."
Và rồi sợi xích cũng trồi lên. Veres liền cầm thanh kiếm và bộ quần áo thường ngày của Florentino rồi ném sang cho anh. "Cầm lấy mà thay đi"
"Hê, đúng là không vương dù chỉ một mi li bụi !"-Florentino cười và đáp lại.
Sau khi đã xong xuôi, Florentino chuẩn bị ra đi thì Veres như nhớ ra thứ gì đó, cô liền chạy vội vào phòng trong và lấy ra một chiếc lọ nhỏ có đựng viên thuốc. Cô đưa cho Florentino và dặn :"Hãy cầm lấy thứ này, chắc chắn sẽ có lúc anh phải dùng nó. Còn trong trường hợp khác thì..."
Không cần đợi Veres nói tiếp, anh cũng hiểu rồi nhét lọ thuốc vào túi quần. Veres liền nâng sợi xích lên :"Bây giờ, tôi sẽ cho xích thăm dò nhập vào người anh, vậy nên là hãy cố gắng nhé !" Và sợi xích cũng chia nhánh ra thành một nhánh nhỏ vào trong Florentino. Florentino nắm chắc kiếm và đi theo sự điều khiển của sợi xích...
Và cho đến khi đặt chân tại cửa hang Dơi địa ngục, dây xích liền biến mất khỏi cơ thể anh. Florentino bây giờ nghiêm mặt lại, xách kiếm và đi vào trong cửa hang.
Veera đang ở bên trong, nghe được tiếng "sột soạt" ở bên ngoài, ả liền ra lệnh giăng bẫy rồi đến bên người đang bị trói ở trên ghế.
"Hừm, xem ra là chúng ta có khách đến chơi đấy !"
"Fufufu... thức dậy đi... !
Là quỷ của những con quỷ...
Richter...!"
P/s: Florentino cuối cùng cũng ra quyết định cứu Richter =))
Chap sau sẽ là... gì ai biết =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top