Chap 5: Giao đấu
*Tua ngược về quá khứ của Richter một chút:
Hắn ở trong Binh đoàn thợ săn quỷ đã lâu và là đời đầu tiên. Richter cũng là người dẫn dắt những con người thế hệ thứ hai, trong đó có Violet, Butterfly và cả Valhein...
Nhưng chỉ dẫn dắt thôi là chưa đủ, ngoài ra Rich còn là một người nghiêm túc và cũng khá là "bảnh trai". Không ít những thôn nữ bên ngoài Athanor muốn được yêu và ở bên cạnh Richter. Nhiều lần, khi ra ngoài để mua những thứ cần thiết, Richter luôn được cả dàn bao quanh và tranh nhau đi bên cạnh. Nhưng Richter cũng im lặng, gạt họ sang một bên và tiếp tục công việc của mình. Ngoài ra, rất nhiều lá thư được gửi đến cho Richter mỗi ngày, gã cũng chỉ...
Vứt tạm vào cái máy xén giấy...
Và thẫn thờ...
Riêng chỉ có những lúc như vậy, bằng hữu của hắn-Eland'oor là đến bên nói chuyện và chia sẻ những chiến công, những việc mà anh cùng hắn đã làm. Từ đi dạo cho đến cùng nhau làm nhiệm vụ, gã cảm thấy như thế này là đủ.
Mọi chuyện đều rất yên bình cho đến khi một sự cố xảy ra với Richter, và nam tinh linh trẻ tuổi kia cũng đã thừa nhận tình cảm của mình dành cho Richter nhưng bị từ chối rất nhanh chóng. Thành ra về sau họ mãi mãi vẫn chỉ là tình cảm giữa những bằng hữu với nhau... Cho dù bị từ chối và vỡ mộng, Eland'oor cũng giúp đỡ và quan tâm Richter tận tình như trước đây.
____________________________________________________________
*Quay trở lại thực tại, bây giờ đã 8 giờ sáng tại thành Rosenberg, Florentino đã thức dậy sớm vài phút.
Anh vươn vai, ngáp ngủ vì đêm qua làm việc hơi "cực nhọc" với cái con mèo đang nằm bên cạnh mình. Richter vẫn ngủ rất say sưa, coi bộ hắn ta còn mệt hơn cả anh, tại vì chính gã phải để cho Florentino tùy hứng "hành hạ" thân xác. Flo nhìn thấy khuôn mặt của Rich ngủ ngon lành thì cũng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc của gã. Một lúc sau, anh đứng dậy và đi lấy bộ quần áo mới của mình rồi đi ra ngoài hành lang. Florentino cứ ở trong bộ dạng trần như nhộng mà đi ra ngoài, tại chính anh đã nói với mọi người trước kia là tự anh sẽ quản lí tòa thành này. Flo đi xuống tầng và rẽ vào phòng tắm; sau khi chuẩn bị xong hết, lúc này anh mới nhận ra bông hoa mà anh đã cài lên đầu Richter, anh nghĩ ngợi, trầm ngâm:
"Nói em đẹp như bông hoa mà ta thích, thật ra cũng không phải. Tại vì hoa rồi cũng đến lúc phải tàn, ta chỉ sợ một ngày nào đó, một ngày nào đó em không chấp nhận ta và rời bỏ ta...
Đến lúc đó, trái tim ta sẽ quay trở lại là một trái tim trống rỗng và cô độc."
Florentino cứ lẩm bẩm lặp lại những câu nói trong lúc tắm. Flo đôi khi cũng là con người đa cảm, bề ngoài trông kiêu ngạo và trăng hoa, nhưng bên trong thực chất là con người có trái tim chỉ có duy nhất một người.
Richter lúc này mới lồm cồm ngồi dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh. Gã ngáp dài thật dài, vì thường ngày Rich không bao giờ ngủ muộn như thế (và không cảm thấy đau đến ê ẩm). Richter gãi đầu, nhớ lại mọi chuyện hôm qua thì gã chỉ muốn chui xuống đất và hét lên thật to: "Tôi thật ngốc !!!". Đối với gã thì dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, thế nên Richter cũng chỉ chấp nhận thuận theo nó, nhưng không có nghĩa là hắn ta chịu chấp nhận một cách dễ dàng và vẫn chỉ xem Florentino như là một tên khốn nạn (tại vì ổng vẫn còn danh dự và lòng tự trọng của một thợ săn quỷ).
Richter vốn là con người đơn giản, cho nên gã cũng bỏ chuyện đó qua một bên, thay vào đó, gã đứng dậy và dọn dẹp lại ngăn nắp phòng ngủ của Florentino. Nhưng quan trọng nhất là gã cũng muốn dẹp ngay cái "chứng cứ" còn ở trên cái ga giường... Mặt trời đã chiếu lên tòa thành Rosenberg, rộng ra là cả vương quốc Athanor, ánh sáng đó chiếu qua cánh cửa sổ của phòng ngủ nên Richter cũng cảm thấy thoải mái đôi chút. Bây giờ thì Rich mới lo đi tìm bộ quần áo, gã lục hết trong tủ đồ của Florentino ra và đóng sầm lại.
"Toàn đồ hoa hòe của giới quý tộc, hắn ta có phải con gái không vậy ?"-Richter lầm bầm. Nhưng khi mở cái tủ bên cạnh ra thì ở bên dưới của chiếc tủ là một cái hộp nhỏ. Rich tò mò nên mở ra xem và ở trong đó là một bộ quần áo Bá tước được xếp rất gọn gàng và ngay ngắn. Đến khi đó thì gã mới thở phào nhẹ nhõm: "Mãi mới có được một bộ tử tế, xem ra tên này cũng được một chút gọi là bình thường.". Richter vớ tạm cái khăn tắm vắt ở trên ghế và quấn vào người mình, tiện thể thì Rich cũng mang theo tấm ga giường cho vào máy giặt.
Đến khi mang theo bộ quần áo xuống tầng, gã mới nhận ra tòa thành im lặng đến lạ, hóa ra là không có người. Tất cả quản gia cho đến người hầu, giờ đã đi về từ trước đó. Trước đấy thì Richter cũng có gọi một tiếng quản gia, nhưng vì không thấy ai trả lời nên Rich cũng đi ra hành lang. Richter nghĩ thầm: "Hừm...nếu như tất cả rời đi hết rồi thì ai sẽ làm tất cả mọi thứ cho tên kia ? Tự hắn ta quản lí ? Khó tin thật, hắn ta có bao giờ tự làm một cái gì đó đâu, chỉ biết chơi là giỏi hà."
Richter đi về phía phòng tắm, gã thấy cửa phòng khóa nên đã gọi Florentino đang ở trong. "Florentino, ngươi ở trong đó đúng không ? Xong chưa vậy ?"
Florentino nhẹ nhàng mở cửa ra với mái tóc tím ướt lạnh cùng với cơ thể chỉ che ở phần bên dưới. Richter thì thỉnh thoảng nhìn vào anh trong ngại ngùng và cho đến lúc Florentino chống một tay ở bên tường thì:
"Ta sắp xong rồi, mà em gặp ta trong bộ dạng như thế này sao ? Dũng cảm đấy mèo cưng."- Florentino đôi lúc nhếch mép cười nhẹ, Richter thấy lạ và nhìn xuống bên dưới...
"***"-Richter lúc này ngượng đến chín mặt, hốt hoảng và nhặt vội cái khăn tắm bị rơi rồi che lại cả người. Rich lườm Flo và vội quay mặt đi.
"Thôi mà, đằng nào ta cũng nhìn thấy hết rồi. Kệ đi, nếu như em đã như thế này rồi thì tắm chung với ta luôn."-Florentino vừa nói vừa kéo tay Richter vào nhưng bị giật ra.
"Không thèm, ta muốn tắm một mình cơ. Ngươi tắm xong rồi thì mời đi ra ngoài."-Richter đáp trả lại.
"Hừm, được đấy. Em dám chống lại ta cơ à ? Hôm nay ta phải trừng phạt con mèo hư này mới được."-Florentino nhếch mép rồi cũng đóng cửa phòng tắm lại, Richter liền ra phòng khách ngồi và bật tivi lên xem. Rich để ý đến cái câu lúc nãy và bắt đầu nheo mặt lại:
"Ý "trừng phạt" của hắn ta là gì chứ ? Liệu ý hắn nói là giết mình, hay là lại giống như đêm hôm qua ? Không, mong là không phải vậy."-Richter nói thầm và cố gắng ngồi im trên ghế, không nghĩ ngợi mông lung gì nữa.
Florentino đã ra khỏi phòng tắm từ bao giờ, anh từ từ, rón rén đi đến chỗ Richter, đập mạnh vào vai gã và:"Hù!".
"Áaaa!!!"-Richter giật mình còn Florentino thì cười sằng sặc. Đến khi phát hiện ra là ai đã làm, Richter nghiến răng, lườm Florentino và lặng lẽ lấy quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắm, đóng cửa lại. Florentino lúc này mới ngớ người vì thấy mình đùa hơi quá nên đã vội xin lỗi:"Ta xin lỗi mà!". Nhưng Richter vẫn mặc kệ và thản nhiên gỡ cái khăn tắm trên người, vờ như không nghe thấy tiếng "Xin lỗi" ở bên ngoài. Trong lúc tắm, Richter liên tục quay đầu ra nhìn bên ngoài để canh chừng Florentino phòng anh làm những việc điên rồ: Nhìn lén, lấy trộm quần áo hay cả trò ác nhất là khóa trái cửa ...
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề và chỉnh lại đầu tóc, Richter mở cửa ra ngoài thì bị Florentino ôm lấy và hôn lên môi. Anh nói với giọng hối lỗi:"Ta xin lỗi."
"Được rồi, được rồi, ta tha cho ngươi. Lần sau mà còn làm vậy nữa thì cẩn thận với cái đầu ngươi đó!"-Richter đỏ mặt và đẩy nhẹ Florentino sang một bên. Và lúc này, Florentino nhận ra bộ đồ mà Richter mặc ở trên người.
"Bộ đồ đó...em lấy ở trong... chiếc hộp đó đúng không ?"-Flo hỏi.
"Đúng rồi, của ngươi à ? Ta thấy nó khá là vừa vặn, bộ có vấn đề gì sao ?"-Rich trả lời lại.
"À...không, không có gì. Chỉ là đây là bộ đồ Bá tước mà cha ta đã từng khoác lên thôi, nếu em thích thì có thể mang về cũng được."-Florentino luống cuống.
"Thôi, ta mượn tạm hôm nay, tối nay ta sẽ trả mà."-Richter nói và đi tắt ti vi. Gã bây giờ mới nhìn vào bộ quần áo của Florentino: Áo sơ mi dài tay màu đen kèm cái quần âu trông rất đơn giản. Gã định hỏi thì Flo đã trả lời luôn:
"À, về cái này thì hôm nay ta sẽ đi thăm mộ cha và mẹ. Em có thể đi cùng ta được chứ ?"-Flo vừa hỏi vừa chìa tay ra.
"Ừm...được thôi. Miễn sao ngươi đừng giở trò là được."-Rich cười và bắt tay Flo. Florentino nghe vậy thì cũng mỉm cười theo, anh liền kéo tay Richter xuống tầng hầm để lấy xe.
"Ngươi biết lái xe sao ? Mà chúng ta sẽ ăn ở đâu ?"-Richter hỏi.
"Ta đã từng lái rồi mà, còn về vấn đề ăn thì tẹo nữa."-Florentino trả lời rồi khởi động xe. Khi chiếc xe đã ra ngoài thì cửa thành cũng tự động đóng lại.
Sau khi ăn xong, họ đi đến nghĩa trang ngoài vùng Athanor. Florentino lúc này đã mua sẵn hai bó hoa và nhảy khỏi xe, anh cũng ra hiệu cho Richter và khóa xe lại. Nơi này thật ảm đạm và tĩnh lặng, từ nãy Richter chỉ nghe thấy tiếng bước chân hai người, nhưng rồi họ cũng dừng lại ở hai ngôi mộ, bên trên có khắc tên cha và mẹ của Florentino. Florentino đặt cả hai bó hoa ở hai bên, anh nhìn ngôi mộ rồi nhẹ nhàng thì thầm vài tiếng. Richter nhìn Florentino và nghĩ:"Hắn ta không hề có cảm xúc gì sao ? Hay là vì hắn ta không có ấn tượng gì về cha mẹ mình ?".
Florentino bây giờ cũng đã xong việc và bảo Richter ra về. Cả hai quay trở lại xe và ra khỏi đây, thấy Richter đăm chiêu, Florentino liền hỏi:"Có chuyện gì sao Richter ?".
"Không...không có gì đâu."-Richter vội nói rồi chuyển chủ đề:"À, ta thấy tài kiếm thuật của ngươi có vẻ rất tốt, liệu ta có thể...giao đấu với ngươi...được không?".
"Thách đấu ta sao ? Hahaha, vậy cũng được. Ta mong chờ màn biểu diễn từ em đấy Richter. Nếu như ta mà đánh bại em thì tối nay sẽ bị phạt gấp đôi nhé !"-Florentino nghe vậy thì rất tự tin, anh đang tưởng tượng đến lúc đánh bại Richter và sẽ làm ra sao, còn Richter im lặng và hơi run người...
Khi về đến thành và cất xe xong, Florentino liền dẫn Richter đến chỗ để thanh gươm. Richter nhìn thấy thanh gươm thì vội lấy và sung sướng, tại vì gã đã phải xa thanh gươm yêu quý đã quá lâu(một ngày thôi chứ mấy). Richter quay ra thì đã thấy Florentino thay bằng bộ quần áo bó thường ngày và tay anh cầm theo một chiếc túi da. Florentino liền thảy cho Richter chiếc túi đó:"Rượu mạch đen đấy, ta đã mua một ít cho em, ta biết là em rất thích loại rượu kiểu này. Nhưng mà không hiểu sao em uống được nhỉ ? Ghê chết đi được ! Vang đỏ ít ra còn ngon hơn !"-Florentino vẫn còn nhớ cái lúc mà mình nhấp thử trước khi đưa cho Richter, mặt anh gần như nhăn nhó lại.
"Do ngươi không biết uống thôi đồ ngốc !"-Richter đỡ lấy và uống một cách ngon lành, gã đôi lúc cười lớn rồi lại nói mớ, mặc cho tên thiếu gia tóc tím đang khoanh tay dựa vào tường và nhìn mình. Florentino thấy gã say lắm rồi thì nhẹ nhàng tiến tới, vòng tay ra ôm Richter và cả hai người họ đứng im một hồi lâu. Nói là Richter say mèm chứ thật ra gã vẫn còn một ít gọi là tỉnh, Rich định gạt tay ra nhưng không, gã cứ để mặc như vậy.
Tại vì Richter cảm thấy ấm áp và yên bình đến lạ, không muốn rời xa dù chỉ một bước...
Richter bấy giờ đã nốc cạn rượu nên đã ngủ trên vai của Florentino lúc nào không hay, Flo nhìn vậy cũng bế Rich trở về phòng ngủ của mình và đặt gã lên trên chiếc giường, cẩn thận đắp lại chăn. Florentino nhìn kĩ lại căn phòng, hóa ra là đã được dọn sạch hết rồi (cả cái ga giường nữa). Anh đã biết là Richter đã làm hết tất cả những việc này nhưng anh cũng chỉ im lặng và để yên cho Rich ngủ. Florentino lặng lẽ ra khỏi phòng và đóng cửa lại, đi xuống tầng một lần nữa. Lần này, anh xuống ngồi xem ti vi chứ cũng không làm gì khác, chỉ là muốn đợi Richter dậy.
Khoảng hơn một tiếng sau, Florentino liền lên lại phòng thì Richter cũng đã thức giấc. Richter cũng không nói gì ngoài câu cảm ơn và đứng dậy khỏi giường. Florentino gật đầu, anh hỏi Richter:"Thế nào, sẵn sàng cho một cuộc giao hữu chứ ?"
"Tất nhiên rồi, ta rất sẵn lòng !"-Richter trả lời và quay lại căn phòng đựng thanh gươm, Florentino thì lấy sẵn thanh kiếm của mình được gác sau cánh cửa. Khi 2 người họ đã lấy xong, Florentino dẫn Richter đến sân sau tòa thành, là một khu vườn rộng lớn như mê cung. Đến lúc này, cả hai đều đứng sang 2 bên và thủ thế. Trước khi chiến đấu, họ đã thỏa thuận với nhau là chỉ làm một hiệp duy nhất, kẻ thua sẽ phục tùng kẻ thắng.
Florentino bắt đầu trước, anh dùng tuyệt chiêu "Thưởng hoa" cầm chân Richter. Richter nhanh chóng sử dụng "Chặt & chém", tận dụng môi trường đất; gã đã kịp lướt ngang qua người Florentino và lướt quay lại thêm một lần nữa. Flo liền cố gắng nhặt những bông hoa và phục hồi toàn bộ năng lượng, anh cố gắng đánh trả những đường kiếm của Rich. Richter dùng "Công thủ toàn diện" chặn được những đòn đánh của Florentino và quẹt thêm một đường kiếm nữa. Nhưng rất may Florentino đã kịp né tránh và anh mạnh mẽ lướt đến Quyết đấu với Richter, Richter cũng không ngần ngại mà dùng tuyệt chiêu sở trường của mình: Vùng diệt quỷ. Cả hai cứ thế mà lao vào nhau tung hết tất cả những gì có thể của mình.
"Em sẽ thua thôi, đầu hàng đi Richter !"-Florentino hét lớn.
"Không đời nào, không bao giờ ta chịu thua một tên như ngươi đâu Florentino !"-Richter cũng thét lên.
Họ cứ như vậy mà đấu tới 3, có khi đến tận 4 tiếng mà vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng chỉ vì một phút lơ đễnh, Richter đã bị sơ hở và Florentino đã chụp thời cơ đó hất văng thanh gươm trên tay của Richter. Khi thanh gươm vừa rơi xuống đất, Florentino chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt Richter và cười đắc ý:"Có vẻ như đã biết kẻ thua là ai rồi nhỉ ?". Richter gật đầu và thừa nhận không một chút trốn tránh:"Ừm, có vẻ như ta phải học hỏi ngươi dài dài rồi Florentino. Thế ngươi định phạt ta cái gì nào ?". Nghe đến đây thì Florentino cũng thu kiếm của mình về và nhặt giúp Richter thanh gươm, trong lúc đó anh không ngừng cười và liếc về phía Richter:"Về cái này thì bí mật, ta sẽ xử em sau !".
Tất nhiên, Richter đã tiên đoán và dự cảm chẳng lành:"Đầu óc tên này có bao giờ bình thường đâu, ****"
Ngay sau đó thì Rich cũng nhận lại thanh gươm từ tay Flo rồi cho vào bao. Bỗng Florentino nói:"Tối nay chúng ta cùng đi dạo được không ? Ta hứa có một điều bất ngờ dành cho em." Mặt Florentino lúc này mời Richter một cách nghiêm túc và chân thành nhất, anh nhìn thẳng vào mặt gã rồi siết mạnh tay gã. Richter cũng không có gì ngoài việc chấp nhận và nói với giọng tin tưởng:"Được thôi, từ giờ ngươi đi đâu ta sẽ đi đó. Chỉ cần...
Đừng bỏ ta một mình...".
Nghe đến đây, Florentino cắm thanh kiếm của mình xuống đất và ôm chầm lấy Richter, lần này thì Richter cũng chủ động hơn. Richter buông gươm ra, vòng tay ôm lại và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Liệu đây có phải là nụ cười của hạnh phúc không ?"
P/s: Chap 5 đã kết thúc, cuối cùng thì hổ cũng đã chịu quy hàng =))). Đúng là phải cho hai ông này đánh nhau thì mới được,hihi.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top