Chap 4 : I wish you were mine (R18)

Đi đến nửa đường, Richter liền quay sang nói với Florentino :

" Này, thế thì ta phải về chuẩn bị quần áo đẹp để đến chứ nhỉ ? " - Richter hồn nhiên hỏi một câu vẩn vơ, Florentino thấy vậy cũng bất ngờ .

" Tất nhiên rồi, đây là tiệc mà ! Bộ ngươi chưa đến bữa tiệc nào trong đời sao ? "- Flo hỏi lại.

" Ừ thì ... ta vốn ít tham gia và giao tiếp mà ... "- Richter nói nhỏ.

" Thôi, không sao. Sau hôm nay ngươi sẽ thấy quen hơn thôi, à mà ngươi đã có bộ nào chưa ? Nếu chưa thì ta sẽ dẫn ngươi đi làm một bộ. "- Florentino ân cần hỏi.

Nhắc đến tủ quần áo của Richter, gã cảm thấy thiếu sót và chán chường. Ngoài bộ thợ săn quỷ mình đang mặc và bộ đồ cộc để ngủ thì hầu như chẳng còn gì nữa (à, đồ lót thì vẫn có một ít). Tại vì Rich nghĩ mình không có đủ tiền mua, vả lại, có mua về thì cũng làm cảnh, thà tiền đấy để đi uống rượu cùng lũ nhậu là xong !

Thấy Richter đứng im không trả lời, Flo liền nói : " Chắc là không có rồi đúng không ? Nào, vậy đi theo ta ! " . Anh hồ hởi rồi nắm tay Rich đi tiếp đến quảng trường trung tâm Athanor.

" Ngài đến là niềm vinh hạnh của chúng tôi, thưa ngài Florentino ! Ngài đến đo lễ phục hay đồ dạ hội ? " - Chủ cửa hàng Wiro vội vàng chạy đến.

" Sao tên này nhiều người biết đến vậy nhỉ ? Lại còn cả cái danh "Ngài Florentino" nghe phát ngán ! " - Richter chán chường.

" À không, ta muốn ngươi đo cho người bên cạnh ta cơ. Tên Richter, khỏi giới thiệu dài dòng. " - Flo nói.

" Xin chào ." - Rich cúi người chào.

Wiro cũng chào lại, nhưng lại để ý đến khuôn mặt của Richter. Đôi mắt màu nâu sáng, đi kèm với bộ tóc bạc dài ỏng ả và có dải được tết trông rất đẹp (Wiro còn thắc mắc tại sao lại có bông hoa được cài lên). Anh lại nhìn xuống thân hình của Rich, trông có vẻ gầy hơn anh nhưng dáng người miễn chê, hoàn hảo. Anh muốn bỏ cặp mắt của mình vào Richter, nhưng Wiro có vẻ đã thích hắn rồi ...

" Này, ngươi làm gì mà lâu vậy hả Wiro ? Đo nhanh lên đi chứ ! Hay là ngươi mê Richter rồi ? " - Florentino mất kiên nhẫn, gằn giọng hỏi. Nhận ra Wiro đang luống cuống, anh đã lờ ngờ đoán ra.

" Khoan đã, ngài hiểu lầm rồi ! Tôi làm thế là để lấy số đo cho chính xác thôi mà ! "- Wiro cố gắng nói dối.

" Hừm... Thôi được rồi, ta tạm tin. "- Flo vẫn nửa tin nửa ngờ. Tưởng như Wiro sẽ được thở phào một tiếng nhẹ nhõm, nào ngờ, anh đã chứng kiến cảnh Florentino kéo Richter lại và hôn lên má. Anh gần như chết lặng, bao nhiêu câu nói mà anh định nói riêng với Richter giờ đã tan thành mây khói. Bây giờ thì anh chỉ im lặng nhìn họ và quay sang nói chuyện với nhân viên.

* Richter lúc này: " Nè, ngươi làm cái trò gì vậy hả đồ điên ??? Anh ấy đang giúp ta mà ? "

" Im đi, ta phải đánh dấu ngươi là của ta ! "- Florentino dứt môi ra khỏi má của Rich và nói thầm, rồi Flo liếc sang phía Wiro thì đã thấy anh quay sang chỗ khác.

" Thưa, chúng tôi đã lấy xong số đo và nguyên liệu để làm rồi. Nội trong 6 giờ chiều hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho ngài. "- Wiro cúi mặt xuống và nói.

" Được, ta sẽ trả tiền ngay sau khi ngươi đem đến. Này Richter, chúng ta đi thôi . "- Florentino ra hiệu cho Richter và đi ra cửa. Richter thấy vậy cũng liền đi theo.

Wiro vẫy tay chào lại nhưng trong lòng lại đầy thất vọng. Anh tiếc nuối, thầm nghĩ : " Của người ta thì mình cũng đành chịu vậy ... Mà thôi, phải làm nốt công việc còn lại. ". Anh nói xong thì cố gắng mỉm cười trở lại, và anh khắc ghi sâu trong lòng : Richter sẽ mãi là mối tình đầu của mình mà thôi !

*Quay trở lại về phía Florentino và Richter, sau khi rời khỏi quảng trường Athanor.

" Vậy là ngươi đã có đồ đẹp để mặc rồi nhé ! Không cần phải trả tiền đâu, nghe rõ chưa ? "- Flo nói.

" Cảm ơn ngươi ... Ngươi thật tốt, ta xin lỗi vì đã hiểu lầm ngươi. Ngươi như bạn của ta vậy..."- Rich cảm ơn một cách ngượng ngùng.

" Chỉ là bạn thôi sao ? Không, Richter, ta muốn nhiều hơn thế ! Trên cả tình bạn !"- Florentino nghĩ trong thâm tâm.

Cả hai đều về đến thành Rosenberg, và Richter cũng xin phép Florentino để về đi tắm một lúc nhưng bị Florentino can lại.

"Ngươi có thể tắm ở đây cũng được, cần gì đi đâu xa ? Yên tâm, ta sẽ bảo người của ta chuẩn bị cho ngươi." - Flo nói rồi cũng đi bảo với người hầu.

Rich nghe vậy cũng an tâm một chút và đi về phía nhà tắm. Gã đóng cửa phòng lại và cởi từng thứ đồ ra. Richter bắt đầu xả nước từ vòi, làn nước mát lạnh khiến Richter phần nào thoải mái và nhẹ nhõm. Nhưng từ nãy, gã cứ có cảm giác như ai đó đang lén nhìn mình thì phải. Rich thấy hơi bối rối, hoang mang và cứ liên tục trấn tĩnh: " Chắc do mày tưởng tượng thôi, Richter ! Không có ai dám nhìn đâu, đến quỷ còn không dám nữa là... ".

Đến khi Richter tắm xong, gã mới chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì ngạc nhiên: Không có một bộ quần áo nào cả ! Tìm ở đâu cũng không thấy kể cả trong kệ tủ hay trên ghế ngồi. Rich liền quấn vội cái khăn tắm và chạy ra ngoài tìm quản gia. May thay, ông ấy đứng ngay ở ngoài nên Richter thưa chuyện và ông liền lấy ngay bộ dạ hội mà Wiro đã đem đến kịp lúc. Rich vội cảm ơn rồi chạy lại vào phòng tắm để mặc.

Và gã cũng thấy khó hiểu khi bộ quần áo để ngoài mà lại đi đâu mất tiêu...

Vậy là đến 8 giờ tối, các quan khách, giới quý tộc từ mọi nơi đổ về tòa thành Rosenberg. Ai cũng bận lên những bộ quần áo đắt tiền, xa xỉ và lộng lẫy. Richter nhìn nghiêng đầu sang một bên nghĩ ngợi: " Giới quý tộc ăn mặc chẳng ra sao cả, chỉ là bữa tiệc thôi mà ! ".

Một lúc sau, bỗng phòng tiệc tối đen, chỉ chiếu sáng mỗi phía đèn sân khấu, một người cầm Micro lên nói: " Lady and Gentleman, chào mừng đến với bữa tiệc độc nhất vô nhị của ngài thiếu gia Florentino ! Sau đây là tiết mục mở màn đầu tiên cho buổi tối ngày hôm nay, kiếm thuật ! Và người trình diễn là Ngài Vũ kiếm sư : Florentino của chúng ta! "

(Chữ in nghiêng xin hiểu là tiếng Anh)

Florentino lên sân khấu cùng bộ đồ Vũ kiếm sư màu tím ánh bạc, và tay anh cầm theo thanh kiếm. Giới quý tộc nhìn thấy cũng chỉ cười cười, còn nói rằng anh chắc là biểu diễn màn múa kiếm cắt vào tay, có tên còn nói thách: "Chấp một tay ta cũng có thể hạ gục hắn ." . Flo nghe vậy cũng chỉ cười và bắt đầu màn kiếm thuật của mình với hộp nước hoa được chuẩn bị sẵn trên sân khấu. (Về cái này thì xem động tác tướng trong game là được nhé)

Bây giờ thì ai nấy đều kinh hãi, há hốc mồm khi biết bấy lâu nay tên này "giấu nghề". Từng động tác chuẩn chỉ không lấy một động tác thừa, hơn nữa vật bên trong không có hư hại hay xước xác gì cả. Từng đường kiếm nhanh nhạy và sắc bén, cũng đủ để cho những tên kia không coi thường anh. Khi kết thúc màn trình diễn, Florentino đi đến chỗ Richter nói:"Thế nào, không tệ hơn ngươi chứ ?"

Richter bĩu môi :"Xì, cũng chẳng hơn ta là mấy !" rồi quay mặt đi lấy ly rượu. Y cau mày, mặt tức giận, anh cố gắng cười gượng rồi đi đến chỗ Richter. Giống như cử chỉ hồi chiều, anh lại nắm tay Richter chạy lên phòng ngủ của mình và quăng gã ở ngay tại đấy, khóa cửa phòng lại.

"Đồ khốn ! Ta đã làm gì cơ chứ, thả ta ra mau !". Mặc cho Richter gào thét, anh liền đi xuống nói với quản gia và hầu trưởng:"Nói với những người quản lí bữa tiệc mở nhạc to lên cho ta, và còn một điều nữa: Từ giờ ta sẽ quản lý tòa thành này, các ngươi không cần phải theo ta nữa. Sau buổi tiệc ngày hôm nay, các ngươi sẽ ra khỏi đây, ta sẽ trả bù tiền cho các ngươi !"

"Lời của ngài chính là mệnh lệnh của chúng tôi, chúng tôi xin vâng lệnh."- Cả hai người đều quỳ xuống và tuân lệnh, Florentino liền lên tầng và quay trở lại phòng ngủ.

Anh mở cửa ra thì đã thấy Richter làu bàu, mặt cúi gằm xuống:"Sao ? Không gào thét hay đòi ra ngoài nữa à ?".

Richter lườm anh một cái và gằn giọng:"Ta thừa biết ngươi sẽ không để ta thoát, và ta không thể nào đi khi không có kiếm của ta !"

"Thôi nào, ta làm vậy để trả ơn cho vụ chiều nay thôi mà."- Flo vừa nhún vai vừa tiến tới gần Rich hơn và bắt đầu ngồi cạnh gã." Yên tâm, thanh gươm của ngươi được bảo quản rất kĩ, nhưng ta chỉ cần ngươi làm cho ta một việc thôi."

"Là gì ?"- Richter tò mò hỏi. Florentino không đáp, ngược lại anh đè Richter ra một cách mạnh bạo.

"Khoan đã, dừng lại đi, sao lại đè ta ra ???"-Florentino càng cảm thấy Richter thật ngây thơ khi hỏi một câu như vậy, nhưng anh cũng đã sớm chặn lại họng Rich bằng bờ môi của mình.

"Ưm...ưm...ta khó...ó....thở quá..."- Mặc cho Richter như thế nào, anh vẫn tiếp tục nút lại lưỡi của gã, tay anh bắt đầu mò vào trong lớp áo len của Richter. Flo đã chạm tay đến phần ngực của Rich và bóp nhẹ, ngón tay liền mân mê xoa xoa cái núm đang cứng của gã.

"Hừm,em đã cương lên rồi à ? Thật ra ta không muốn phải làm bẩn em trong bộ dạ hội như thế này, nhưng ta buộc phải làm thôi !"- Florentino liền dứt ra khỏi môi của Richter và kéo cao áo lên, lưỡi anh chạm vào núm của Rich và bắt đầu đùa nghịch. Một tay anh bóp bên ngực của Rich, còn bên còn lại thì liếm rất say sưa.

" Đừng mà...ahh...làm ơn... ư...dừng lại đi... "-Richter vừa van xin, vừa rên rỉ.

"Vậy ra em chưa cảm nhận việc này bao giờ, lần đầu nhỉ ? Bảo sao em ngây thơ đến vậy. "- Florentino vừa cười, vừa liếm rồi mút mạnh một phát.

"Ư..."- Richter nghiến răng, kêu ra một thứ âm thanh không thể nào mãnh liệt hơn, cả đời gã chưa bao giờ thốt ra một âm thanh dâm dục đến như vậy.

"Có vẻ như chúng ta sẽ bắt đầu bận rộn đây ."- Flo vừa nói vừa cởi bộ Vest dạ hội của Rich ra và bắt đầu lần mò phía bên dưới. Anh kéo khóa quần, nói chính xác hơn là cởi hẳn cả hai quần của Rich xuống và lôi ra được thứ dương vật đã cương cứng. Đồng thời, ánh trăng huyền ảo chiếu vào cả thân thể của gã: Mái tóc bạch kim dài óng ả, cơ thể hồng hào và cả cái đó nữa...

"Trông em thật đẹp dưới ánh trăng, Richter ạ."-Florentino vừa thì thầm vào tai Richter, vừa dùng tay vuốt ve lên xuống cái quan trọng của gã. Động tác tay của anh vừa chậm vừa nhịp nhàng, nhưng có vẻ Richter không thể nào chịu đựng được.

"Đừng...ư...dừng lại...đi...mà....ahh."-Richter vẫn tiếp tục kêu lên những từ "dừng lại" một cách vô nghĩa.

"Nếu như cầu xin dừng lại thì sao em vẫn rên ? Có phải là vì đang em đang lạc trong khoái cảm và không muốn dừng lại không ?"-Florentino vừa cười vừa hỏi, và tay anh liên tục vuốt, càng ngày càng nhanh và mạnh hơn. Cái đó của Rich giờ to và dài lên trông thấy.

"Đừng...ta...a...xin...hức...ngươi đó...Ta ra...ta...ra...Hahhh"-Richter không chịu được nữa, gã bắn thẳng một dòng và làm đầy bàn tay của Florentino. Mặt gã đỏ bừng, và ước thầm có một cái lỗ để mình chui xuống.

"Em chịu đựng kém thật đấy, Richter ! Mới vậy mà em đã ra rồi sao ?"-Florentino cười khẩy, anh cũng liền cởi hết đồ ở trên người mình ra rồi vứt chúng sang một bên. Richter định che mắt lại, nhưng gã cứ có cảm giác như không thể dời mắt khỏi cơ thể của anh. Gã cứ che mắt rồi lại mở, cứ làm đi làm lại vài lần; và Florentino đã bắt được cái nhìn đó.

"Làm sao mà em cứ úp úp mở mở vậy, thấy ta đẹp trai nên em cứ bày đặt đó hả ?"-Flo vừa nói vừa tiến lại gần Rich hơn, Rich biết sắp có chuyện chẳng lành từ cái lúc anh cởi quần áo xuống...

"Đừng nói, là..."-Richter ấp úng.

"Tất nhiên là đến màn trả ơn rồi chứ sao !"-Flo nói xong thì túm cả hai tay của Richter và buộc lại bằng một dải ruy băng. Tuy vậy, nhưng anh chưa cho vào ngay, anh muốn đùa nghịch Richter thêm chút nữa. Flo tiếp tục dùng tay day day vùng huyệt đạo của gã.

"Ta đã bảo...ưm...thôi đi...cơ mà...á...Ngươi trả ơn ta...ư...như thế này...hả ?"-Richter cứ vậy mà van xin, hỏi trong vô vọng, tại thừa biết cái tên kia sẽ không buông tha mình.(Nói vậy chứ thật ra ổng sướng lên tận nóc)

"Chưa xong mà..."-Florentino bắt đầu cho ngón tay của mình vào sâu trong huyệt đạo của Richter, ngón tay anh đưa đẩy nhịp nhàng, đôi lúc nhanh. Anh cho vào thật sâu, rồi rút ra, cứ liên tiếp như vậy khiến Richter không ngừng thốt ra những tiếng khoái cảm. Flo tiếp tục màn "chào hỏi" với đôi môi của Rich, hai cái lưỡi cứ chao đi chao lại, trao đổi từng "chiêu thức", cái dương vật của anh cũng không nhịn được và "ngỏng lên". Cho đến khi "cái ấy" của Rich ra thêm một lần nữa, Flo mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy và anh xoay lưng Richter lại và đặt cả 2 cánh tay lên trên đống gối xếp chồng.

"Ơ...Ngươi làm gì vậy... Á...Ahh..."-Vẫn không để cho Rich nói hết câu, anh liền cho luôn cái trụ của mình vào sâu lỗ huyệt của gã. Florentino đâm liên tục, Richter cũng hết rên rồi thở dốc liên hồi.

"Em thật đẹp, vô cùng đẹp từ lúc ta nhìn em trong phòng tắm."-Florentino vừa thúc vừa nói.

"Hóa ra ngươi đã lẻn vào nhìn trộm ta và lấy quần áo của ta ư ? Đồ xấu xa ... ư ..."-Richter vừa kêu vừa tức giận.

"Đừng giận mà, mèo cưng. Ta muốn trêu đùa em thôi mà."-Flo vừa thở, vừa đâm vào càng mạnh bạo hơn. Tiếng phầm phập, tiếng nhớp nháp của hai người lan ra khắp căn phòng.

"A...Hức...Chậm lại...ưm...chậm lại đi mà...ahh..."-Đến lúc Richter nói như vậy, Florentino cũng làm chậm lại. Từng nhịp, từng nhịp đều đều cũng để làm cho Rich hưởng thụ một cách nhẹ nhàng, từng chút một...

"Thế nào, thoải mái hơn chưa ?"-Florentino ân cần hỏi.

"Dễ chịu...ahh...hơn một chút rồi..."-Richter bây giờ mới cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút.

"Bây giờ thì em có phiền nếu ta đẩy nhanh tốc độ lên một chút không ?"-Flo hỏi, Rich cũng gật đầu. Anh liền đẩy vào sâu bên trong nhanh hơn, một ngón tay anh cho vào miệng gã, một tay anh bóp tiếp vùng ngực của Richter. Tiếng thở, tiếng rên như một giai điệu hòa âm, như một thứ âm thanh chỉ có ở hai người.

"Ahh...Ta ra...a...Ta raaa..."-Richter thốt lên một tiếng, cái dương vật của gã bắn ra một dòng mãnh liệt hơn trước.

"Ư...Ta...cũng vậy...hự..."-Florentino cũng kêu lên, anh lấp đầy lỗ của Richter bằng tinh dịch của mình.

Sau khi kết thúc, anh cũng rút cái của mình ra và cởi trói cho Richter, gã cũng ngả người ra một cách nhanh chóng, Florentino nằm bên cạnh.

"Ta ước em là của ta, của mình ta thôi, Richter."-Florentino nói với Richter và vòng tay ra ôm gã. Gã chỉ phồng má giận dỗi, xoay lưng lại.

"Ngốc..."

P/s: Chap 4 cũng kết thúc, *cười

Bản thân tôi thì cũng không có chút gì kinh nghiệm trong những cảnh này, thế nhưng chắc chắn là phải đi học các cao nhân với tự nghĩ ra ý tưởng thôi =)))

Tôi vẫn sẽ cố gắng viết hết nhé mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top