Chap 2 : Phía bên trong khu rừng

* Quay trở lại với Florentino

"Hừm... Đã lâu rồi ta chưa đến thăm khu rừng này kể từ ngày bố mẹ ta dẫn đi." - Flo nhủ thầm : "Cũng đã được hai mươi lăm năm rồi..." . Rồi anh ra hiệu cho vệ sĩ: "Tự ta sẽ đi vào, ngươi không cần đi theo đâu, ở ngoài chờ ta là được."

"Tuân lệnh ngài." - Vệ sĩ vâng lệnh rồi cũng quay về chỗ để xe.

Florentino tự mình đi vào khu rừng. Càng đi sâu, càng mở ra cảnh quan trước mắt nhưng vô cùng phong phú.

"Chà, nơi này thay đổi nhiều so với lúc mình từng đến đây..." - Anh vừa đi vừa suy nghĩ, vừa so sánh khu rừng thời trước với bây giờ.

Dừng chân bên hồ nước, anh tựa lưng vào cây táo đỏ mọng rủ xuống, như thể muốn mời anh ăn vậy. Anh cũng có vẻ đã thấm mệt

"Ăn một quả chắc cũng không sao."- Flo liền với tay vặt lấy một quả, vừa ăn vừa soi mặt mình dưới hồ nước trong veo...

"Ai mà đẹp trai thế kia chứ ?"

Florentino đang tận hưởng một cách tự nhiên và thoải mái thì bắt gặp một người đang tiến tới gần hồ - Đó chính là Richter

"Gì vậy, gã đó khinh mình hay sao mà không để ý mình đã ngồi đây từ nãy ? Hắn ta không biết mình là ai sao ?"- Flo nhìn Richter lầm bầm, rồi lại tiếp tục nhai táo.

Richter rửa mặt xong mới nhận ra cái tên gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình :" Hả ? Đây là ai ? Sao hắn ta lại nhìn mình ? Mình nhớ là có gây thù chuốc oán với ai đâu ? ( Ngoại trừ mấy con quỷ ) "

Cả hai cứ nhìn mặt đối mặt với nhau, không ai chịu mở lời chút nào...

Nhưng vì là "quý ông" ( Và đã mất sự kiên nhẫn ) , Flo liền mở lời trước: "Có vẻ như ngươi không biết đến danh ta ? Florentino của Rosenberg ?"

"Vậy sao, chưa từng nghe nói . Chắc ngươi là một tên công tử du đãng không hơn không kém . Nhìn trang phục và cách nói chuyện của ngươi là ta đủ hiểu." - Rich trả lời thản nhiên.

"Haha, ít ra cuộc sống của ta cũng khấm khá và tốt đẹp hơn ngươi nhiều."- Florentino cười, nhưng thực chất chỉ là giấu nhẹm sự bức tức trong lòng.

"Có thể là thế. Nhân tiện, tên ta là Richter- Thợ săn quỷ"- Richter tự giới thiệu, rồi gã lấy thanh gươm đặt bên cạnh chiếc túi: "Đây chính là niềm tự hào, tạo nên tên tuổi và sức mạnh của ta như bây giờ !"

"Ừ, ừ. Vậy nó có đặc điểm gì nổi bật không ?" - Florentino không lấy làm ngạc nhiên vì bản thân anh cũng là một kiếm sĩ.

"Tất nhiên là có . Thanh gươm có thể thay đổi sức mạnh khi ở môi trường khác nhau !" -Richter nói rồi biểu diễn cho Florentino xem. Khi hắn chĩa gươm xuống mặt hồ, gươm chuyển thành màu xanh lam; lưỡi gươm chạm ngọn cỏ, tức thì cả thanh gươm ánh lên màu đỏ; hay ngay cả không chạm vào đất, thanh gươm cũng có màu vàng.

Florentino thấy vậy, bỗng dưng anh giật mình nhớ lại câu nói đó :
"Kẻ mang mái tóc bạc và thanh gươm biến ảo..." .

Ngẫm lại thì đúng là kẻ kia đều có cả hai yếu tố trên. Flo nửa tin nửa ngờ :"Lẽ nào chính là hắn ? Không, chắc không đâu. "

Anh liền dẹp tạm ý nghĩ đó sang một bên rồi tựa lưng vào cây táo: "Hê, thanh gươm của ngươi có vẻ không tệ. Chắc tài kiếm thuật của ngươi phải thuộc hàng thượng thừa." - Florentino nhếch mép, vỗ tay vẻ miễn cưỡng.

"Ta sẽ nhận đây là lời khen thưởng, thưa "quý ngài" Florentino."- Richter cười và đáp lại.

"Có vẻ như ngươi là kẻ tin cẩn nhất của Thane ? Ngươi cũng không tồi mà."- Florentino hỏi.

"Hừm...Có lẽ vậy. Thân là thợ săn quỷ, ta cũng chỉ muốn bảo vệ dân lành, ta không cần được tin cẩn gì nhiều. Nói chung, ta làm việc theo lẽ phải."- Richter trầm giọng.

"Ngươi cũng được đấy. Ngươi khác những tên kia: Làm theo lẽ phải chứ không vì gì cả."- Flo nhận xét.

"Cảm ơn ngươi."- Rich cảm ơn, rồi hắn vớ lấy túi rượu , ngửa cổ lên uống một cách ngon lành.

"Ngươi thích rượu ?"- Florentino hỏi.

"Đúng vậy, rượu mạch đen là loại ta thích nhất! Nhưng khổ nỗi...vì chưa có lương nên ta phải nợ tiền chủ quán..."- Richter ngập ngừng.

"Phụt, hahaha!"- Florentino nghe vậy cười lớn "Thợ săn quỷ gì mà nghèo kiết xác ! Cứ cho là làm theo nghĩa đúng mà không có tiền thì... Kém! Kém quá!"

"Hừ, im đi đồ khốn!"- Rich gắt lên, gã cầm vội thanh gươm chĩa thẳng vào mặt Flo "Đừng để những lời bẩn thỉu của ngươi mà làm ta phải tự tay giết ngươi!"

"Thôi nào, ngươi có cần thiết phải như vậy không, thưa thợ săn quỷ ? Ngươi như vậy chắc chưa bao giờ đối xử hòa nhã với các quý cô ? Ngươi cộc cằn quá mà..."- Florentino vừa nói vừa dùng tay gạt lưỡi gươm của Richter xuống

"Chắc vậy, tại ta không có hứng thú với họ. Mà với lại, sống với thợ săn quỷ thì nguy hiểm, cuộc sống sẽ không yên ổn."- Richter nhẹ thở dài rồi cất gươm lại vào bao, đầu suy nghĩ một lúc.

Nghe Richter nói xong, Florentino cũng im lặng theo

......

"Mà thôi, giờ cũng đã muộn rồi. Có vẻ đây là lần đầu ta gặp ngươi, nhưng ta phải đi bây giờ."- Richter phá tan bầu không khí im lặng.

"Ngươi định đi đâu?  Giờ đang là giữa trưa đấy! Mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi kìa." - Florentino hỏi.

"Ta nghĩ ta sẽ đi cùng với lũ nhậu hoặc về nhà đi ngủ, hôm nay ta đang rảnh mà."- Richter trả lời.

Ngay lúc này, Florentino nghĩ :" Không biết nên đưa tên này về nhà không? Không! Tên này đụng có một chút thôi mà đã gằn lên như vậy rồi thì mình khó lòng mà toàn mạng!".

Nhưng bỗng dưng anh buột miệng: " Hay là ngươi đến nhà ta, Richter ? Không biết ngươi có phiền không ?".

* Trong thâm tâm Flo lúc này :

"Trời ơi, đồ ngu ! Mi vừa làm cái gì vậy ??? Mà thôi, cũng đáng để thử một phen. Nếu như hắn ta là kẻ mà ta cần tìm kiếm..."

"Hứ, ta mà thèm ? Đồ cặn bã !"- Richter vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Florentino.

"Được thôi, cứ việc ôm đống tiền nợ đi nhé. Ta đã có lòng giúp ngươi mà ngươi không chịu thì đành vậy. Tạm biệt"- Florentino nói xong liền quay lưng bước đi, tìm đường ra khỏi khu rừng.

Richter đứng im như phỗng, gã hỏi Florentino: "Sao cơ ? Nếu như ta đi với ngươi, ngươi sẽ giúp ta trả hết số tiền ư Florentino ?".

"Phải, tất nhiên rồi."- Flo quay đầu lại trả lời.

"Vậy...vậy... Đợi ta với !"- Rich vừa cười xòa, vừa chạy theo anh.

Florentino thấy vậy, nhắc :" Đừng có quên thanh gươm với túi của ngươi, hầy, thật chẳng ra sao cả. Thay đổi nhanh thật !".

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top