1. Quá khứ, Hồi tưởng và Gặp gỡ
*Lưu ý : Chap 1 sẽ hồi tưởng quá khứ khá nhiều nha :"))
(Mình nói thế thôi chứ thật ra nó nhiều thật :"((
"Mới vậy mà đã... 10 năm trôi qua rồi sao ? Thật là thời gian trôi như dòng nước chảy, có chạy theo nó thì cũng không thể vớt vát được một thứ gì cả..."-Richter nửa tỉnh nửa mơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ và nâng cốc trà lên miệng. Chà... 10 năm đã đi qua đối với anh như một cơn mơ dài, anh đang tự hỏi không biết những người còn lại trong gia đình liệu có ổn không, có đang bình an ở nơi chốn nào đó không ? Anh cũng nghĩ rằng dù cho mai về sau, anh cũng sẽ không ngoái lại về ngồi nhà đó thêm một lần nào nữa. Có điều, chính mẹ và em gái của Richter cũng đã khuyên răn anh như vậy, chứ nếu không, anh không đời nào chịu rời khỏi họ dù chỉ nửa bước....
Bởi vì trong căn nhà của họ có một con quỷ nát rượu, một con quỷ điên loạn, hay nói cách khác là một tên quỷ hung tợn và tàn bạo...
Một lí do... khiến một cuộc hôn nhân hạnh phúc trở thành một cuộc đổ vỡ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Lại không có rượu mang về nữa à, sao lại vô dụng thế không biết ! Tiền đâu hết rồi, sao không móc họng ra mà kiếm ?"
"Cả cái nhà này mà không có tao chắc tất cả chết đói hết rồi, liệu hồn mà nhấc mông kiếm thêm tiền và rượu đi ! Còn đứng đó à, cút cho khuất mắt tao !"
"Đừng có dại dột mà nghĩ tao là một tên khốn nạn! Tất cả chúng bay là kẻ ăn người ở trong nhà này thì phải nghe theo lệnh tao !"-Ngay sau đó cũng là tiếng đập đổ vỡ từ phía bên trong, rồi lại là tiếng tu rượu ừng ực, cuối cùng là những câu chửi rủa luôn miệng...
Tất cả những câu nói ông ta thốt ra, chính là những câu nói duy nhất mà anh nhớ, hay có thể nói là khắc sâu trong tâm trí của một cậu thanh niên mới có 17 tuổi đầu. Tuy vậy, nhưng Richter cũng không vì thế mà nhụt chí thực tâm thực lòng với ông ta, cậu chỉ ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, đó là cái nhìn khác thay vì là trìu mến, âu yếm của một đứa con đối với một người cha. Cậu mỗi ngày đi học thì đều luôn luôn nghĩ đến bóng lưng gầy của người mẹ-thành quả của những vụ cãi vã không đáng có từ một con quỷ, hay là người em gái-một cô bé xinh xắn và minh mẫn nhưng không được đi học, chỉ được quanh quẩn ở nhà phụ giúp mẹ, vì ông ta kêu rằng chỉ có mình con trai được đi học. Nói là như vậy nhưng Richter không cảm nhận được tình yêu thương, sự thiên vị hay điều gì tốt đẹp từ ông ta nữa. Cậu chỉ cảm thấy đi học như là một cách để giúp cậu thoát khỏi cuộc sống lẫn tình cảnh thối nát hiện giờ. Nhưng nếu làm thế thì chẳng phải là quá bất công và thiệt thòi cho cả mẹ lẫn em gái sao ? Richter cứ đắn đo mãi về việc đó, cho nên đã có (rất nhiều) lần cậu tìm cách đến xin ông ta cho nghỉ học để được ở bên cạnh 2 người họ, nhưng đều bị ông ta dọa cho ăn đánh nhiều gấp đôi. Lòng ấm ức, nhưng vì đi theo cậu còn cả mẹ và em gái khuyên răn cậu nên đi học, thì cậu mới nguôi ngoai và yên tâm đi...
"Mẹ, con... con không muốn cả 3 mẹ con phải chịu chung sống cùng với tên đáng ghét đó thêm một lần nào nữa..."-Richter vừa ấm ức nói vừa lau nước mắt, cũng như khuấy khuấy cốc nước có bột thuốc, có vẻ như cô em gái tội nghiệp của cậu vừa bị bất tỉnh cùng với vài vết bầm tím trên khuôn mặt...
"Đừng nói vậy, Richie ạ, con đừng nói như vậy, cũng không thể trách bố con được. Cả năm thất bát, nhà chúng ta còn thuộc diện khó khăn nữa, đồng lương còm cõi của bố cũng không đủ..."-Mẹ cậu-vừa đắp khăn cũng như tẩm miếng bông ướt lên trên cô bé, vừa sụt sùi vừa quệt đi những giọt nước mắt.
"Nhưng hắn ta... làm những chuyện thật là quá quắt đối với chúng ta !"-Richter hét lớn "Hắn ta làm khổ cả mẹ, cả Iris, và cả tinh thần của con nữa ! Mẹ xem tình cảnh hiện tại đi : Em gái bị đánh đến mức bất tỉnh, ông bố nát rượu và luôn mồm, còn chúng ta thì phải chữa thương. Mẹ nghĩ thời điểm này thì hắn ta có đáng làm người mà mẹ đã từng gặp thời trước không ?"
Mẹ của cậu vừa nói vừa khóc, trong tâm bà giằng xé và đau khổ. Bà hiểu, bà biết một mình mình không đủ để cho 2 đứa con nhỏ của mình có những giấc mơ cao đẹp. Bà đã từng mong đây sẽ là một tổ ấm hạnh phúc cho cả 4 người, nhưng không, tất cả đều trong thoáng chốc đã sụp đổ ngay trước mắt bà, cũng giống như những câu nói mà Richter đã thốt ra từ trước đó. Vậy là... việc chấp nhận buông bỏ đối với người đàn bà này... thật sự vẫn là một quyết định khó khăn. Thấy mẹ mình chần chừ, Richter cầm lấy cốc thuốc đặt xuống cạnh đầu cô bé, toan trở lại căn phòng của ông bố đáng ghét kia, thì có tiếng nói nhỏ nhỏ níu cậu lại :"Hãy rời khỏi căn nhà này... một mình đi... anh Richter..."
Richter cũng có cảm giác như gấu quần mình bị kéo lại, hóa ra là cô bé Iris nắm tay vào đó cùng với giọng điệu thều thào :"Anh Richter... nghe em... chỉ cần anh còn sống thì không ai trong 3 chúng ta phải mất đi cả..."
"Iris... em... đừng nói những điều vô vị như vậy nữa ! Thà anh bị đánh, bị bỏ đói hay những điều tồi tệ hơn, thì anh vẫn nhất quyết phải đưa cả 3 người sống hạnh phúc bên nhau !"
"Shh... ! Ông ta... đang ở phòng kế bên... Anh đừng nói như vậy..."-Bỗng dưng trong đôi mắt nâu xanh thẳm của Iris... có một dòng nước mắt trào ra. Cô bé hiểu, dù có thuyết phục thì Richter cũng sẽ không nghe, hoặc là chính người đàn ông kia cũng sẽ không dễ dàng gì từ bỏ 1 trong số họ. Bà mẹ khi nhìn đến đây thì không kìm được nước mắt, rồi bà cũng lấy tay lau nhẹ và quyết định :"Con nghe Iris nói rồi đấy, Richter. Đúng là cứ như thế này mãi thì không ai trong chúng ta có thể thay đổi cả. Hãy đi đi, Richter, hãy đi đi...!"
"Nhưng... còn mẹ và em...? Con không muốn... ai ở lại cả..."
"Cứ làm theo lời mà chúng ta bảo đi !"-Mẹ Richter nhẹ gắt "Mẹ biết từ trước tới giờ con không bao giờ nghe lời, nhưng hãy nghe lần này, lần này thôi...
Con là hi vọng cuối cùng còn sót lại trong số chúng ta !"
Richter khi nghe thấy những lời nói đầy yêu thương và thuyết phục từ người mẹ, cậu cũng cắn răng mà chấp nhận và quệt dải nước mắt dài còn đọng trên mí mắt. "Hãy để con... được chữa trị cho Iris lần cuối..."
"Đừng lo cho em, anh Richter..."-Iris nói, cô bé cũng cảm thấy khá hơn cho nên chống tay đứng dậy, và giúp Richter chuẩn bị một vài thứ đồ trước khi rời đi. "Em không muốn phải yếu đuối trước mặt anh, tương lai sau này vẫn sẽ như vậy !"-Iris cười, rồi nói tiếp "Chúng ta đã từng hứa sẽ là cặp anh em mạnh mẽ mà !"
Richter khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Iris, cũng như ánh mắt đầy sự ân cần của mẹ, cậu cảm thấy có nhiều động lực hơn trước khi rời đi, cậu đến bên và đặt tay lên đầu Iris :"Đúng vậy, em trưởng thành rồi, Iris."
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, cũng như ông bố kia vẫn còn đang ngủ sau khi đã phá phách chán chê, Richter mới có thể yên tâm mà lẳng lặng đi ra ngoài. Trước khi đi, cậu nói nghoéo tay của Iris "Anh hứa, anh tin tưởng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau..." và ngước nhìn lên người mẹ "Cả mẹ nữa, tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc thêm 1 lần nữa !"
Cái ôm cuối cùng ngày hôm đó... cũng là lúc Richter chấp nhận tự thân đi bôn ba và kiếm sống để lớn lên từng ngày một...
Sau đó, từ một cậu thanh niên 17 tuổi lang thang chốn đông người, giờ đã trở thành một nhân viên công sở đầy ưu tú. Cũng có thể nói là thời anh mới đi phỏng vấn thì cũng khá là khó khăn, khi mà không có bằng đại học, không có chứng chỉ, hay hơn nữa... là rất nghèo.Gần như học lỏm được một ít cách để thu nhập thông tin qua những người chủ bán hàng, qua những vị khách nói chuyện với nhau, chứ cũng không có đầu tư gì nhiều cả. Từng đồng từng cắc dành dụm chỉ để sống qua ngày dưới cái gầm cầu, hoặc những suất ăn thừa mà thực khách bỏ lại...
"Chà...
Một cuộc sống... quả thực là rất khó khăn..."-Vị giám đốc cầm tập hồ sơ viết vội của Richter, cũng như không thể kìm được nước mắt qua từng câu từ mà Richter kể về quá khứ của mình. Trong suốt thời gian ngồi ở vị trí này, chưa bao giờ mà ông lại chăm chú và xúc động về một câu chuyện của người khác như vậy. Richter- không phải lúc nào cũng kìm được cảm xúc khi tua ngược thời gian hồi tưởng, anh cũng đưa tay lên lau nước mắt của mình, tay còn lại cũng đưa cho giám đốc cái khăn mùi soa.
Tuy vậy nhưng vị giám đốc cũng nhận lấy cái khăn và đặt nó lên bàn, khóe mắt có phần hơi cay cay thật nhưng ông vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cũng như đưa ra đôi bàn tay trước mặt Richter :"Hãy trở thành 1 phần của công ty chúng tôi, tôi sẽ rất vui lòng nếu như anh làm việc tại nơi này !"
Richter khi nghe đến câu đó thì đôi mắt màu Saphire sáng lên rực rỡ như những đứa trẻ, hay nói đúng hơn, là như thời niên thiếu đầy mơ mộng của anh. Anh không suy nghĩ gì nữa mà đưa bàn tay ra bắt luôn và gật đầu cảm ơn rối rít cũng như cảm thấy những ngày tháng khổ sở của anh cũng đi đến tận cùng của sự kết thúc.
Nhưng khoảng 5 tháng sau...
"Hiện tại chúng tôi đang ở hiện trường vụ án giết người ở trong căn nhà chòi lá này, thi thể là 1 người phụ nữ ! Và còn ngạc nhiên hơn, chính là cảnh sát đã nhanh chóng bắt được nghi phạm về đồn : Đó chính là... chồng của nạn nhân- 1 tên sát nhân máu lạnh !"-Richter khi đó thì không may rơi tách trà xuống bàn, và bao nhiêu tâm trạng của anh đều đổ ập xuống 1 cách nặng nề mà chính anh cũng không tưởng tượng nổi. Anh quỳ áp sát vào màn hình ti vi, và càng cay đắng hơn : toàn bộ chi tiết từ khu phố, con đường, cho đến ngôi nhà, đều là có những dấu hiệu thân thuộc đối với anh-Một căn nhà chứa đầy những kỉ niệm. Anh nuốt nước bọt 1 cách đau đớn, cũng như ôm lại đầu mình khi từng biết trước đó chính là việc bỏ mặc họ là 1 việc quá sai lầm... Tuy nhiên, khi nghe tin ở sâu trong đống rơm kia, họ tìm thấy 1 đứa bé gái còn sống, và ôm đầu run cầm cập sợ hãi. Họ cũng đã đoán được rằng người mẹ đã giấu con từ trước, bởi vì khi đó bà nhận ra có điều không ổn từ khi tên khốn nạn kia bước ra khỏi phòng với cái mảnh chai vỡ...
Và dẫu cho như vậy, anh không biết làm việc gì khác ngoài việc phó mặc cho thời gian, cũng như phải tin tưởng một tương lai mới cho cả mình và Iris...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Và giờ, quay trở lại với thời điểm hiện tại, khi này Richter cũng đã được 27 tuổi và đang làm 1 chức nhóm trưởng ở công ty từ thời trước. Từ nãy đến giờ anh đứng hồi tưởng về những thứ đã qua, và những gì mình đã trải nghiệm : từ việc vực dậy từ tinh thần "chết" như thế nào. Tách trà khi này cũng đã cạn, Richter trở lại bàn và rót thêm 1 tách nữa. Nhìn vào màu cam nâu bên trong tách, anh lại nhắc về đứa em gái Iris của mình. Thời đó, mỗi lần anh pha trà, cô bé lại thả thêm 1 bông hoa cúc vào trong rồi cười tinh nghịch. Richter toan bỏ những bông hoa đó ra, nhưng rồi lại để yên trong đó, và từ ấy cứ như vậy lại thành thói quen : những tách trà có hoa cúc.
Richter khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, có vẻ như anh đã hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh cũng vui, khi mà nghe Iris báo tin mừng rằng cô đã tìm được hạnh phúc của cả đời mình và dự định 1 năm sau sẽ kết hôn. Richter khi nghe đến đó, anh hơi bàng hoàng và cảm thấy tức ở lồng ngực, anh chỉ sợ, chỉ sợ rằng, cái tên đó... sẽ tạo nên 1 tấn thảm kịch tiếp theo...
"Thôi nào Richter, cứ để quá khứ ngủ yên ở phía sau đi. Iris giờ cũng đã lớn, tự bươn chải cũng như cần tìm hạnh phúc đời mình chứ, cậu nên vui mới phải."-Richter nhủ thầm rồi tự cốc vào đầu mình, quả đúng là đắm chìm mãi vào quá khứ cũng không tốt. Đáng ra anh nên làm theo đứa em gái mới phải : Tìm mảnh đời còn lại của mình. Và đến cả khi anh chưa quyết định việc đó, thì chính Iris cũng đã nói rất to qua điện thoại :"Trong lúc đó, anh mà không có vợ đến cùng thì em không thể nào tổ chức được ! Anh nên nhớ : Phải là vợ, là vợ thật, đừng có đem người ngoài đến đó !"
Nghĩ đến đây, Richter day day não, cho dù biết là như thế nhưng với Richter vẫn còn hơi lấn cấn đôi chút...
Đương lúc này, từ đằng xa có tiếng giày cao gót nhẹ nhàng đến gần bàn của Richter. Richter quay ra nhìn : Đó chính là thư kí thân cận nhất của Richter, Fleya. Richter gặp cô gái này vào khoảng 3 năm trước, khi mà anh đang thiếu 1 chức ở trong nhóm. Mới lần đầu gặp, cô ấy quả là 1 cô gái năng nổ, chăm làm, và đặc biệt : Richter luôn cảm thấy an tâm khi mà có Fleya ở bên cạnh. Có vẻ như cô ấy cũng cảm nhận thấy điều đó, nên trước khi làm gì, cô đều hỏi Richter trước rồi mới làm, đôi khi là chia sẻ công việc cùng với anh...
Và cũng là người thứ 2 biết được toàn bộ quá khứ của anh...
"Nhóm trưởng Richter, anh vẫn còn ngồi ở đây sao ?"-Fleya hăm hở xách tập tài liệu đến chỗ Richter, có vẻ cô ấy cũng vừa mới đến đây khoảng vài phút trước. Richter để ý trên kính và tóc của cô ấy còn vương lại hơi nước ở bên ngoài.
"Chà... vậy còn em thì sao ? Vừa mới từ trên bệnh viện về đây phỏng ?"-Richter cười rồi hỏi lại, một phần cũng là do Fleya còn mặc chiếc áo khoác trắng dành cho bác sĩ.
"Hì chắc chắn rồi, anh nghĩ em sẽ bỏ quên công việc ở đây chắc ? Làm sao mà em có thể rời khỏi nơi này được chứ, còn biết bao nhiêu công việc còn dang dở mà !"-Fleya vừa nói vừa đặt tập tài liệu lên bàn. Thấy Richter vừa cười thoáng chốc bỗng dưng về im lặng, cô lo lắng hỏi :"Trưởng phòng Richter, anh sao vậy, anh cảm thấy mệt ở đâu sao ?"
Richter giật mình và lắc lắc đầu, anh khẽ nói :"Không, không có gì đâu Fleya ạ, chỉ là tôi cảm thấy tôi đang nghĩ quá lên thôi. À, nhưng mà còn 5' nữa là đến giờ họp của chúng ta rồi đấy, sao em không-" Chưa kịp nói hết câu thì Richter bị "cái ôm bất ngờ" của Fleya ập tới, mà Richter thì không còn lạ gì đến tính cách của Fleya nữa : Mỗi lần anh nói không ổn hay không khỏe, cô đều ôm anh 1 cách âu yếm cùng vài lời nói "Sẽ ổn thôi, anh đã cố hết sức rồi mà !"
Và đến bây giờ thì vẫn vậy, đôi lúc anh muốn khóc khi có Fleya, muốn cùng cô giải tỏa nỗi lòng thì cô toàn tới ôm anh như người mẹ đối với con trai vậy. Lúc này, Richter bỗng chợt khóc và quàng tay ra ôm lấy Fleya, cô bất ngờ giật mình và đứng ngay đơ 1 lúc, nhưng rồi lại mỉm cười đặt tay lên xoa xoa đầu Richter. Fleya vừa xoa vừa hỏi :"Vậy ra bây giờ anh đang thực sự không ổn đúng không ? Hm... để em đoán nhé, có phải là anh... đang hồi tưởng về quá khứ của mình không ?"
Richter bỗng dưng hỏi 1 cách luống cuống :"Sao... làm sao em biết vậy ? Anh còn chưa nói gì mà..."
Fleya chỉ vào tách trà còn đầy 1 nửa nhưng đã nguội lạnh :"Hihi, thật ra là đoán theo trực giác thôi, Richter à. Hồi trước em cũng đã từng nghe anh kể về người em gái của mình rồi mà, cô bé ấy... chắc giờ cũng đã trở thành 1 thiếu nữ rồi ha !"
Richter nghe vậy thì cảm thấy trái tim mình đang nóng bừng không xiết, anh ôm Fleya chặt hơn cùng với dòng nước mắt lã chã rơi. Và ngay sau đó, có 1 câu nói từ Fleya luôn khiến cho Richter cảm thấy yên bình biết bao :"Đừng kìm nén nước mắt, hãy cứ khóc cho thỏa thích đi !"
"Nhưng... có phải là anh đã quá yếu đuối không, Fleya ?"-Richter thều thào.
"Đừng nghĩ như vậy chứ, nước mắt không phải là dùng để kìm nén, mà nó là dùng để bộc lộ cảm xúc thôi mà ! Anh càng kìm nén, thì càng không tốt đâu !"
Richter khi này cũng đưa tay lên lau nước mắt, nhìn lên khuôn mặt của Fleya với sự khấp khởi hi vọng trong lòng :"Em... giống như mẹ anh vậy..."
"Thôi nào, em đâu có bằng tuổi mẹ anh chứ !"-Fleya khẽ bật cười.
"Vậy... tại sao em lại đối tốt với anh như thế ?"
Fleya ngừng 1 lúc, cô thở dài rồi nói tiếp :
"Người thân bên cạnh mình bỗng dưng bị mất đi, chắc anh đang phải cố gắng chịu đựng đúng không ?
Chồng cũ của em... Đã không còn ở đây nữa...
Vào 1 hôm em về muộn, đột nhiên em thấy bên trong im ắng và tĩnh lặng. Bình thường đáng ra giờ này chồng em đã về nhà rồi, nhưng không, em chỉ thấy ở trên bàn ăn là tờ giấy viết tay của ảnh, trong đó có viết "Anh xin lỗi !" và không rõ tung tích...
Khi đó... con trai của em cũng chỉ mới có 10 tuổi...
Cho nên,
Em không thể bỏ mặc anh 1 mình được !"
Và từ câu nói đó, cũng chính là lúc 1 câu chuyện mới mở ra cuộc đời dành cho 2 người họ...
Giữa cuộc đời nhiều biến động, 2 kẻ cô đơn gặp nhau,
Và cùng nhau tạo nên 1 tình yêu bền vững...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*10 năm nối tiếp sau đó...
"Nhanh lên nào Fleya, không phải em còn đang quên tập tài liệu đó sao ?"
"Không, không phải mà, em chỉ không biết đồ dùng y tế mình đang để ở đâu thôi "
"Haha mẹ yên tâm, con đang cầm tất cả rồi mà, chưa kể còn cả túi đồ ăn nữa. Vậy chúng ta xuất phát thôi chứ, mẹ ?"
Phải, khi đó họ đã trở thành 1 gia đình hạnh phúc và đều làm trong cùng 1 công ty. Richter-bây giờ đã vươn lên trở thành phó giám đốc và được làm thân cận với người ân nhân cũ của mình. Quả nhiên, quá trình để ông đạt được như bây giờ là không dễ, Richter đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, rủi ro mới có thể được đứng ở đây, cùng với gia đình nhỏ của mình : Cô vợ Fleya và con trai-Florentino. Và đương nhiên, ông vẫn đảm nhiệm tốt vai trò của 1 người chồng, 1 người cha, hay nói đúng hơn : Là 1 người bảo bọc cho gia đình.
Đến bây giờ, Richter cũng không còn trẻ trung như ngày nào nữa, không còn là 1 nhân viên 27 tuổi mới bắt đầu tập tành nữa, mà chính thức ra dáng 1 người trưởng thành và lão làng. Tóc Richter giờ đã thành 1 màu bạch kim sáng ánh lên 1 vẻ gì đó huyền ảo và đã dài đến ngang vai, râu cũng đã rậm hơn trước rất nhiều (Có vài lúc Fleya bảo ông nên tỉa bớt đi nhưng Richter nói rằng mình thích để như vậy !)
Và đại đa số những người nhìn thấy Richter đều gọi ông 1 cách cung kính với những biệt danh còn trên cả bậc tuổi so với Rich.
"Chà... Hôm nay cả gia đình lại đi làm cùng nhau đấy à ?"
"Florentino trông vậy mà cũng đã 20 rồi, thời gian trôi nhanh quá, thế là nhà này lại có phúc lớn rồi !"
"Đúng là 1 gia đình hạnh phúc !"-Và giữa với những người xung quanh họ, thì tam giác 3 người này luôn là hình mẫu gia đình lí tưởng trong mắt thiên hạ. Nói thiên hạ thì hơi quá xa, nhưng đúng là họ liên kết với nhau bền chặt như keo sơn, khi có khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau vượt qua trong mọi hoàn cảnh, không ai phải bỏ rơi ai cả.
Chí ít... là họ đã từng nói với nhau như vậy...
"Vâng, chắc chắn hôm nay em sẽ về sớm thôi, bên bệnh viện hiện tại em cũng đã ổn thỏa hết tất cả mọi thứ rồi ! Bây giờ trong đầu em là chỉ có bánh sinh nhật và cả gia đình chúng ta thôi !"-Fleya hí hửng trả lời lại điện thoại và đặt 1 cái hôn nhẹ lên trên đó. Chắc hẳn ai cũng biết đầu dây bên kia là ai mà khiến cho bà cảm thấy tràn đầy sự hào hứng như vậy. Hơn nữa, ít ai biết rằng hôm nay còn là ngày trọng đại của cả gia đình nữa !
"Sinh... sinh nhật sao á mẹ ?"-Florentino không tin những gì mà Fleya nói, anh bất ngờ quay sang hỏi lại.
"Phải, tiệc sinh nhật ! Ngày mai cũng đã sắp tròn 20 năm ra đời của Florie chứ nhỉ, chúng ta phải ăn mừng thôi !"-Fleya đập tay lại và nở 1 nụ cười. Tuy nhiên, Florentino... có phần hơi ngại ngùng.
"Từ mấy năm trước mẹ đã không nghĩ tới và mình cũng cố quên đi sinh nhật, sao tự dưng hôm nay mẹ nhớ ta...?"-Flo nhăn mặt khó hiểu, anh liền quay ra nói với Fleya :"Ừm... thật ra thì... mẹ thấy đấy, con cũng đã 20 tuổi rồi, cũng chuẩn bị có sự nghiệp cho riêng mình rồi... Nên là, con nghĩ... mấy thứ sinh nhật như thế này là không cần thiết đâu."-Florentino gãi đầu gãi tai, hơn nữa, anh cũng không ưa việc mình bị coi là 1 đứa trẻ con (hay đúng hơn là ghét bị như vậy từ hồi còn 7 tuổi)
"Nhưng dù sao đi nữa thì con vẫn là con trai mẹ mà !"-Fleya thở dài, tuy nhiên, trong đầu cô lại nảy ra 1 sáng kiến :"Hay là như thế này, nếu con kiếm được 1 nàng dâu cho mẹ, thì quyền tổ chức sinh nhật thuộc về con ! Con có thể hủy hoặc gì cũng được !"
"Mẹ à... mẹ đã là bà lão 33 tuổi rồi, mẹ cũng nên nghĩ 1 chút đi chứ..."
"33 chưa phải là già, nhưng không có nghĩa là mẹ không có con dâu để giúp đỡ ! Vậy con có định làm theo lời mẹ nói không ?"
Florentino biết mình đã bất lực khi mà không có gì để có thể tranh luận với Fleya, có khi mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu anh nói thêm vào, cho nên anh chỉ còn nước cúi đầu và thở dài :"Rồi, rồi, vậy chỉ cần 1 bữa tiệc sinh nhật là được chứ gì ?"
"Đúng vậy, yên tâm là mẹ sẽ không mời ai đâu, chỉ có gia đình chúng ta ! 3 cây nến hạnh phúc, nhớ chứ ! À, nhưng mà con nhớ dọn lại cái phòng này đi nhé, nhiều giấy quá đó !"-Fleya nhẹ nhàng bước ra ngoài và đóng cửa lại cho Flo, miệng vừa đi xuống tầng 1 vừa lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc.
Florentino chỉ biết nhìn mẹ mình đang vui vẻ cùng với những điều vô lo vô nghĩ không vướng bận,
Mà không biết lí do thật sự mà anh không muốn lấy vợ là gì...
Florentino khi đó cũng tự lấy 1 bức ảnh từ trong ngăn kéo bàn và đánh dấu bút dạ đỏ lên trên đó, rồi lại ngắm nghía 1 hồi, hay nói đúng hơn, mắt anh... không thể nào dứt khỏi tấm ảnh này được...
"Bố à...
Vậy là sắp đến sinh nhật con rồi đó, điều này quả thực hơi bất ngờ và có phần trẻ con, con đã đồng ý lời đề nghị đó. Nhưng con nghĩ như vậy cũng khiến mẹ đỡ căng thẳng phần nào...
Nếu mà nó được tổ chức, chắc bố cũng sẽ có quà tặng cho con phải không, bố sẽ tự thốt ra lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp dành cho con... đúng không...?
Chà... con mong đến ngày đó quá đi mất thôi !
Richter của con..."
-Còn tiếp-
P/s : Thế là tôi cũng đã xuống núi... khá lâu rồi, cơ bản là do tôi bận ehe (lười đúng hơn)
Có điều có thể tôi viết sẽ bị loạn hoặc writeblock, nhưng không sao, với những tình thế như vậy thì chỉ có luyện tập tiếp thôi, chắc chắn tôi sẽ quay trở lại !*quyết tâm
Ây da có lẽ phần 1 tôi cho hồi tưởng hơi dài rồi (sợ là nó sẽ bị lan man :v)
Nhưng mà chắc chắn Part 2 sẽ là R18 nhe :>
-Tôi sẽ cố gắng hơn trong chap mới !-
-JW-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top