0.2: bệ hạ bị tướng quân bắt nạt khóc lóc đáng thương.
Sau đêm gặp lại đó cũng đã một tuần, Laville vẫn không hề có ý định triệu kiến Volkath vào cung để ban thưởng khiến các quan viên trong triều thi nhau đoán già đoán non.
Mà trong cung điện, nơi án thư vốn là để xử lý chính sự bây giờ lại rối tung rối mù, tấu chương được xếp ngay ngắn bây giờ lại nằm lăn lóc trên mặt đất, mà hoàng đế bệ hạ ở trên vạn người bây giờ lại bị thần tử của mình đè dưới thân ức hiếp thê thảm. Mông thịt dẩu cao lên bị đánh cho chi chít dấu tay đỏ hỏn, nhìn như một quả đào lớn chín rục. Bệ hạ đáng kính bây giờ ngoan ngoãn nằm trên án thư không dám động đậy, chỉ sợ động một chút sẽ khiến cái mông của mình chịu khổ nhiều hơn.
Tướng quân đại nhân thấy vậy cũng mềm lòng, bàn tay chuẩn bị hạ xuống lại đổi thành xoa nắn. Bóp hai đồi thịt thành đủ hình dạng tùy thích, tách ra lại ép vào làm lỗ thịt ướt át lộ ra. Lỗ đít hồng hào sau một tuần không trải qua tình sự giờ về lại màu hồng nguyên bản, cửa lỗ khép chặt nhưng theo từng đợt dày vò của bàn tay hư hỏng kia mà bị ép mở ra một khe nhỏ, còn sơ ý để nước dịch bên trong hộc ra làm khe mông ướt đẫm. Dẫn đến một cơn ngứa ngáy từ sâu bên trong làm bệ hạ khó chịu mà cựa quậy. Giận dỗi nói:
"Tướng quân, chàng đừng nghịch nữa. Shh, khó chịu quá đi, đừng vò nữa mà."
Giọng nói ngày thường kiêu ngạo cao quý bây giờ hạ xuống, nũng nịu lại yêu kiều như vuốt mèo nhỏ cào vào lòng Volkath làm hắn rung động vạn lần, nếu như trước đó là tức giận thì bây giờ cảm xúc ấy lại bị giọng điệu mềm nhẹ này xoa dịu. Hắn rốt cục cũng tha cho hai đồi mông đáng thương. Vòng tay ôm lấy Laville ngồi đè lên đùi mình, để cho cặp mông trần tiếp xúc với lều trại hùng vĩ ngay đấy, đoạn thấp giọng hỏi:
"Em khó chịu chỗ nào? Mau nói ra để ta giúp em xoa xoa, như vậy sẽ không khó chịu nữa."
Laville đương nhiên biết tên đàn ông xấu xa này là đang trêu chọc mình, hắn biết thừa cậu khó chịu ở chỗ nào nhưng vẫn cố gắng dụ dỗ cậu nói ra lời xấu hổ. Nhưng sau mông vẫn ngứa ngáy như bị loài côn trùng nào đó hoành hành, lại không biết vô tình hay cố ý cậu bị đặt ngồi trên nơi đang nhô cao kia. Nhất thời không biết phải làm sao để giải tỏa cơn ngứa, cũng không biết nên nói lời gì.
Thấy bệ hạ vẫn chậm chạp không có ý định mở miệng, Volkath liền thấp giọng đe dọa.
"Nếu bệ hạ không nói ra, vậy ngày sau cũng không cần nói. Ta cũng không phải người duy nhất có thể thỏa mãn em, nhưng bệ hạ chậm chạp không ban thưởng ta cũng không mong gì. Chỉ là nói ra mong muốn với ta cũng khó khăn, em có thật sự đặt niềm tin ở nơi ta không?"
Nói xong còn chậm rãi thở dài, thành công rước lấy sự hoảng hốt nho nhỏ trong lòng bệ hạ, khiến cậu không biết phải làm sao. Càng bối rối hơn là tướng quân hư hỏng vậy mà lại đủn đủn thứ kia vào mông cậu, làm sâu bên trong cơ thể càng khát cầu tình ái đến sớm một chút, dịch nhầy cứ thế mà chảy ra dữ dội thấm ướt cả nơi nhô cao kia. Volkath thấy sự khiêu khích của mình có tác dụng liền tấn công dữ dội hơn. Động tác ở hông càng ngày càng suồng sã, túp lều nhô to nhắm ngay miệng lỗ mà làm càn hung ác hơn.
"Á!"
Bệ hạ đáng thương bị giữ chặt eo, không thể chống trả. Chỉ biết khóc kêu để mặc tên đàn ông xấu xa kia làm trò láo xược. Có lẽ bị bỏ mặc quá lâu mà lỗ đít dù bị tấn công bên ngoài cũng có thể sinh ra khoái cảm, nhưng đối lập lại bên trong vẫn ngứa ngáy khó nhịn. Hai thái cực trong ngoài giày vò Laville một cách tàn nhẫn.
"Đừng mà, đừng đâm! Ah... ngứa, chàng đừng đâm mà. Ah ah! Tướng quân, đừng làm vậy mà!"
Bệ hạ bé nhỏ chỉ biết kêu lên, trái lại tên tướng quân này lại không có chừng mực, sau khi nghe lời cầu xin của cậu lại càng ra sức bắt nạt lỗ nhỏ. Nước dịch bị ép cho chảy càng nhiều, chả mấy chốc nơi khe mông đã bị làm cho ướt đẫm, mỗi cú thúc đều phát ra tiếng 'nhèm nhẹp' đáng xấu hổ. Mà Laville vẫn không chịu nói ra lời thỉnh cầu, bướng bỉnh đến phát cáu làm Volkath quyết tâm ở tình thế này ép cậu nói ra lời mình muốn, ác độc nghiền lên miệng lỗ khiến khe hở càng ngày càng lớn. Đáng sợ hơn vậy mà Laville ngay lúc này lại nổi lên ham muốn bắn tinh, cậu sợ hãi cấu tay Volkath mong hắn kịp thời buông tha mình.
Nhưng tướng quân đã muốn dạy dỗ cậu một trận đã đời, sao có thể buông tha được. Qua một lớp quần cũng có thể cảm thấy miệng lỗ co rút dữ dội ý muốn cao trào rất rõ rệt.
"Bệ hạ việc gì phải ép buộc bản thân nín nhịn? Nếu như em thành thật nói bản thân khó chịu chỗ nào thì ta sẽ thỏa mãn em ngay lập tức. Tội gì phải ngại ngùng, không phải hai ta cái gì cũng làm rồi sao? Nói một câu thôi, ta sẽ cho em mọi thứ em muốn. Được không?"
Nhưng giọng nói trầm thấp này vô tình bị tiếng hét át đi, không lọt vào tai của Laville lấy một chữ, cậu ngồi trên đùi người đàn ông bị thúc cho lắc lư không ngừng. Cánh tay rắn chắc không thời khắc nào buông tha vòng eo nhỏ kia, không biết tì vào nơi nào mà đem đến cho bệ hạ thêm một cảm giác lạ khác...
Bất chợt sắc mặt Laville chuyển sang sợ hãi, cậu hét lên: "Ah! Tướng quân, dừng lại! Xin chàng mà! Áaa!"
Chỉ đến đấy thôi rồi nối tiếp lại là tiếng nước chảy, lúc này Volkath mới phát hiện mình đã chơi quá trớn rồi. Đưa mắt nhìn về phía trước thấy dương vật đang rỉ ra một dòng nước trong suốt. Theo đó lại là tiếng khóc nức nở của bệ hạ.
"Hức, ta đã kêu chàng dừng lại rồi mà. Huhu, xấu xa, ta ghét chàng. Hức... huhu..."
Laville bị hắn bắt nạt đến mức mất khống chế, tiểu ra ngay khi cao trào. Tức giận và xấu hổ đan xen với nhau làm cậu muốn vùng vẫy chạy trốn. Nhưng khi vừa chạm chân xuống đất đã ngã khụy, cơ thể sau khi cao trào mềm nhũn như bánh ngọt nhỏ. Phải nhờ Volkath đỡ mới không ngã lên chính bãi nước của mình.
"Xấu xa, sao chàng lại đáng ghét như vậy chứ! Huhu, đừng có chạm vào ta!" Laville vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay to lớn. Nhưng dù có nỗ lực ra sao thì sự giam cầm vẫn không nơi lỏng một chút nào. Bất lực cậu chỉ biết chúi đầu vào lồng ngực rắn chắc kia mà khóc. Trên đỉnh đầu lại có tiếng nói: "Là do em quá bướng bỉnh, không phải nói ra là được sao, chịu dày vò như vậy còn trách ta. Bệ hạ à, em cứng đầu như vậy thì có bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ không ai nhân nhượng em chưa?"
Laville bị nói đến câm nín, nhưng nước mắt lại càng chảy dữ dội hơn. Không thèm đáp lại tên xấu xa mà chỉ áp mặt lên ngực hắn rồi khóc, thương tâm vô cùng làm Volkath thật sự cảm thấy hắn mới là người có lỗi trong chuyện này liền mềm giọng dỗ giành.
"Được rồi được rồi, là ta sai, ta không nên bắt nạt em quá đáng như vậy. Em muốn phạt ta như nào cũng được."
Nói tới đây Laville mới chậm rãi ló khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của mình ra, có vẻ như lời dỗ ngọt không mấy mùi mẫn kia có tác dụng nên đã khiến cậu ngừng khóc, nhưng cậu lại trở lên bối rối thêm chút xấu hổ. Cơ thể dâm đãng chết tiệt này vẫn còn có thể phát dâm. Khuôn mặt nhỏ chưa lui ráng chiều đã bị phản ứng cơ thể làm cho thêm sặc sỡ. Đến lúc này đành thôi bướng bỉnh mà cắn răng nói một câu khiến hơi thở Volkath thêm nặng: "Ngứa... tướng quân, nơi này lại muốn chàng..."
Nói rồi nắm tay hắn đưa đến miệng lỗ đã bị tấn công đến thê thảm kia của mình để cho hắn cảm nhận được sự đói khát của nơi này. Khiến Volkath cười khổ.
"Haha, bệ hạ à. Lúc ta muốn em nói ra thì em nhất quyết không nói, đến khi lãnh hậu quả mới thẳng thắn được. Em muốn ta sống sao đây hả?"
Tuy than thở như vậy nhưng hắn không hề từ chối lời mời goi của Laville, hắn móc dương vật đã lấy lại tinh thần của mình, không định mở rộng trước mà cứ thế cắm vào. Rất may miệng lỗ đã bị nong rộng vào lần trừng phạt vừa nãy nên chỉ có chút khó khăn khi đâm vào, rước thêm tiếng rên rỉ yêu kiều đầy thỏa mãn khi bị xâm nhập của bệ hạ. Xúc cảm ấm áp bao lấy cây gậy thịt to lớn cũng khiến hắn thở dài.
Không đợi Laville thích ứng, eo hông hắn đã điên cuồng hẩy lên, cặc lớn như có mắt mà chèn đúng từng điểm nhạy cảm của cậu. Khoải cảm bất chợt khiến bệ hạ cảm giác như linh hồn bé nhỏ bị rời khỏi thân thể.
"Ah! Ah! Tướng quân chàng nhẹ chút, ưm! Chạm vào chỗ đó, tướng quân, tướng quân. Ah!"
Âm thanh dâm đãng truyền khắp đại điện khiến người mặt đỏ tim đập nhưng hai con người này lại chỉ quan tâm đến chính họ. Giao cấu không ngừng nghỉ như thể thú vật đến mùa động dục.
Khoái cảm mênh mông như biển rộng nhấn chìm Laville sâu dưới đáy, đôi lúc lại nâng cậu lên rồi lại dìm cậu xuống. Lỗ đít bị địt một cách tàn bạo, đường thịt ruột cảm nhận được con cặc của người kia lớn ra sao, từng đường gân đều được tả kỹ qua tiếp xúc với hành lang ẩm ướt. Cứ như vậy ra vào không ngừng, chả bao lâu sau bệ hạ lại bị địt đến cao trào. Đôi mắt long lanh ánh nước khi nào giờ bị khoái cảm lên đỉnh làm cho trợn trắng, nhìn thế nào cũng giống như bị địt đến mất hồn.
"Ahh! Ưm, lại bắn. Sướng quá, tướng quân, chàng mau bắn cho ta! Bắn cho ta!" Đến bây giờ Laville đã vứt hết lý trí đến một nơi xa, thịt ruột co rút hòng hút lấy dịch mật từ nơi nam tính kia. Hút luôn cả linh hồn Volkath làm của riêng.
"Bệ hạ! Laville! Gọi tên ta, mau gọi tên ta! Ta sẽ bắn cho em." Hắn tăng tốc, dương vật nóng bỏng tàn sát bừa bãi trong hành lang chật hẹp chậm rãi khơi lên cảm giác muốn phóng thích. Khoảnh khắc khi vật dữ căng phồng thì hắn nghe thấy tiếng hét khó nhịn của người yêu.
"Volkath... ưm! Bắn cho ta! Ta muốn chàng! Ahh!"
Giới hạn đã đạt, từng luồng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào bên trong thấm đẫm từng tấc thịt ruột. Đúng lúc ấy Laville cũng lên cao trào một lần nữa, mắt cậu trợn ngược, cơ thể co giật. Dương vật thanh tú phía trước phun ra tinh loãng, lỗ đít phía sau lại dồn nước tưới ướt đẫm đầu cặc Volkath, hoàn toàn khiến long ỷ trở nên ướt đẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top