XXXX - [XenMal][AU] εκατό (II)

Xeniel nhìn chằm chằm vào trần nhà đã được tầm mười phút, anh nằm trên giường, ngoài đôi mắt đang mở ra thì chẳng có điểm nào giống như một người đã tỉnh dậy cả. Kí ức anh cuộn xoáy trong tâm trí, Xeniel tự hỏi mình đã về nhà như thế nào, đã thay quần áo ra sao, và lên giường đi ngủ như thế nào. Mọi thứ trong đầu anh lúc này giống một nồi thịt hầm bị nấu hỏng dưới tay Maloch hơn là một bộ não bình thường. Hôm nay Maloch dậy sớm hơn anh, gã rời giường từ khi nào anh cũng không hay, việc được ôm lấy và say giấc luôn khiến Xeniel quên mất mình cần thức dậy, dạo trước anh cũng sống lành mạnh đúng giờ lắm (thật ra hiện tại vẫn vậy), nhưng từ khi Maloch đến, dang tay ra, và đón anh vào lòng gã, lắm lúc Xeniel lại mong rằng những cơn mơ sẽ kéo dài đến vĩnh hằng.

Chỉ cần ấy là khi anh được yên giấc trong vòng tay Maloch là đủ.

Nói đi cũng phải nói lại, Xeniel không phải kiểu người sẽ nằm ỳ trên giường sau khi ngủ dậy, thường thì anh sẽ nhanh chóng phi vào nhà vệ sinh - kể cả là trong ngày nghỉ, rồi vệ sinh cá nhân thật chỉn chu và bắt đầu nấu bữa sáng. Phần là do thói quen, phần là vì Maloch mà vào bếp thì hôm đấy anh không phải đi dạo phố với gã mà sẽ vào viện vì ngộ độc thực phẩm. Anh khép mắt, rồi xoay người nằm nghiêng về phía Maloch mới vừa nãy vẫn còn ở đó. Xeniel luôn là người dậy sớm hơn, vì anh không muốn khi tỉnh dậy sẽ không còn thấy Maloch bên cạnh mình nữa. Kì quặc.

Anh rúc mình vào chăn như một con rùa thu mình vào mai, cuộn tròn trong một khoảng trống nhỏ và tăm tối khiến Xeniel thấy dễ chịu, có lẽ đó là thứ duy nhất anh muốn nằm trong nó ngoài cái ôm của Maloch. Đầu óc anh trì trệ hết cả, Xeniel không nghĩ gì về công việc hôm nay, những gì còn lại trong óc chỉ là con số trên tờ lịch ngày hôm qua, rằng chỉ còn một trăm, à không, hôm nay thì là chín mươi chín ngày nữa Maloch sẽ chết. Nghe thì kì lạ, nhưng Maloch bảo anh thế, và anh cứ tin thôi (dù cũng không tin lắm). Mùi nước xả vải hương hoa hồng quen thuộc trên chăn ga gối nệm đã phai gần hết, Maloch thích mùi này lắm, Xeniel thì không hẳn thích, nhưng có lẽ nếu thiếu thì anh không thể ngủ ngon được. Xem ra hôm nay đã đến lúc giặt giũ định kì, nhưng cứ đợi thêm một lúc nữa, một lúc nữa, một lúc nữa. 

Một lúc nữa thôi.

Đến khi Maloch ló đầu vào phòng, trên người đeo chiếc tạp dề in hình con cừu màu đỏ méo trái lệch phải. Nghĩ thế chứ mở mồm ra chê là gã buồn đấy, dạo trước gã lướt facebook trông thấy một cửa hàng làm đồ handmade hay hay thế là kéo Xeniel đến bằng được, hai chiếc tạp dề tự vẽ hình này là một trong rất nhiều thứ gã đã nghịch ra trong ngày hôm đó. Của Xeniel thì màu xanh, mà hình như con cừu của anh cũng béo hơn, hỏi ra Maloch cũng chỉ cười cười chứ chẳng thèm giải thích, thế là anh cũng cho qua luôn và dùng cái tạp dề đó cho đến giờ, cũng cả năm rồi chứ chẳng ít. À rồi, đến khi Maloch mở cửa phòng và thò cái đầu đỏ đỏ của lão vào, Xeniel biết thừa nhưng vẫn không có ý định rời khỏi chăn, hẳn vì anh biết gã sẽ bước một cách thật chậm rãi về phía cái cục bông kì quặc trên giường, giật phăng chiếc chăn rồi cúi xuống và hôn lên má anh một cái chụt rõ to.

“Tôi nấu xong bữa sáng rồi đấy.”

“Anh nấu ấy hả?”

Xeniel he hé mắt nhìn rồi hỏi bằng cái giọng điệu đầy nghi ngờ, gã không tệ đến mức quả trứng cũng không biết ốp, nhưng ngoài ốp trứng thì gã nấu cái gì mà anh ăn xong không ôm bụng quằn quại trong nhà vệ sinh đã là may phước lắm rồi. Nói thẳng ra thì khẩu vị của Maloch không tệ, nhưng gã thích sáng tạo ra mấy thứ không cần thiết, cuối cùng lại thành xúc phạm lịch sử ẩm thực đến mức nếu nó là người thì sẽ bật khóc ngay tức khắc lúc thấy gã nấu ăn. Maloch lại trông như đã quen với dáng vẻ nghi ngờ đấy của Xeniel, gã chỉ tủm tỉm cười rồi nắm lấy tay Xeniel và kéo anh ngồi dậy. Anh ngất ngư thêm vài cái trông như đang say rượu, rồi sau đấy cũng ngồi thẳng lên và nhìn thẳng vào mắt gã. Mắt Maloch có cái màu vàng kim trông đặc biệt lắm, đến mức Xeniel đã tin rằng nếu ác quỷ có tồn tại, chúng sẽ mang đôi mắt của Maloch kia mà. Nhìn vào mắt gã làm anh nhớ lại buổi chiều ngày hôm qua, kéo theo bụng dạ anh quặn thắt lên từng đợt, chẳng mấy chốc cơn buồn nôn đã lợn cợn trong cuống họng. Nhưng Xeniel kiềm lại được, hệt như anh đã quá quen với nó vậy. Xeniel nghiêng mặt về phía khác để tránh đi khỏi đôi mắt của Maloch, còn tay anh thì vòng qua và ôm lấy eo gã, sau đó Xeniel dụi đầu vào con cừu vừa béo vừa méo trên tạp dề, mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng bên mũi như xoa dịu đi cơn hoảng loạn mơ hồ trong lòng anh. Maloch không có vẻ gì là sẽ ngăn anh lại, gã cứ đứng đó mặc cho anh hết ôm rồi dụi, chắc cũng quen đến mức thành thói rồi.

“Maloch.”

Giọng anh khàn khàn cái điệu của kẻ vừa ngủ dậy mà vẫn chưa tỉnh hẳn, dù khoảng thời gian nằm thẫn thờ mông lung vừa qua đáng ra phải đủ để anh tỉnh như sáo rồi mới phải. Gã nghe nhưng không đáp, bàn tay với chiếc nhẫn yên vị trên ngón áp út nhẹ nhàng nâng lên rồi vuốt nhẹ mái tóc xanh hơi rối vì vừa nãy vẫn còn lăn lộn trên giường của Xeniel, ấy là lời đáp của gã, và Xeniel rõ là cũng nghe hiểu rồi nên mới tiếp tục:

“Anh có…”

Anh định nói gì đó, nhưng như có dòng điện xẹt qua bộ óc khiến anh giật mình tỉnh lại từ một giấc mơ xa xăm. Xeniel định hỏi gì chứ? Lại cái câu hỏi suýt chút nữa đã giết chết anh khi nắng chiều rơi vỡ ngay dưới chân à? Đầu óc anh thì rối hết cả lên và Maloch không thể thấy biểu cảm của anh lúc này, nhưng Xeniel cũng lờ mờ hình dung ra việc trông nó chả đẹp đẽ gì, vừa là không cam lòng, vừa là lo sợ đến tột cùng mà chính anh cũng không biết lí do là gì. Maloch cứ vuốt tóc anh, và Xeniel thì cứ để câu nói ấy bị bỏ dở cả một lúc thật lâu, thật lâu.

“Anh có cho sữa vào cà phê cho em không?”

“Tất nhiên là có.”

Gã đáp mà không chần chừ, rồi khoảnh khắc ấy chẳng biết sao Xeniel lại cảm thấy chạnh lòng đến chết được, rằng phải mà cái câu hỏi mà anh muốn biết đáp án nhất cũng được gã hồi đáp một cách rành mạch và thẳng thắn như thế. Maloch chưa từng giấu diếm anh điều gì, Xeniel hiểu điều đấy, nhưng đến sau cùng gã lại giấu Xeniel điều anh muốn biết nhất, để nỗi hoang mang lớn dần và rồi sẽ nổ tung vào một ngày nào đó mà chính Xeniel cũng không thể lường trước được. Anh nghĩ, thế là lại ôm Maloch chặt hơn một chút, gã cũng để mặc cho anh ôm như một sự dung túng đã trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày.

“Maloch à.”

“Tôi đây.”

“Em yêu anh lắm.”

“Tôi biết mà.”

Tàn nhẫn thật. Anh luyến tiếc dụi vào lòng gã thêm một cái trước khi buông tay ra, sau đó để gã nựng nịu mặt mình như cách Maloch cưng nựng chú Golden Retriever nhà hàng xóm đến chán chê (và quay sang bảo nhìn nó giống Xeniel ghê). Hoàn tất đủ các thủ tục thì anh cũng chịu xuống khỏi giường rồi lếch thếch bước vào nhà tắm còn Maloch thì trở lại nhà bếp và chờ anh bước ra - với bộ dạng tươm tất thường thấy, rồi dùng bữa cùng mình. 

Xeniel vệ sinh cá nhân trong vô thức, giống như anh đã làm những việc này quá nhiều lần và tế bào trên cơ thể đã ghi nhớ hết tất thảy để tự mình thực hiện mà chẳng cần anh phải ý thức về nó. Phải đến khi anh bước đến bên dưới vòi hoa sen, vặn mở van nước và để từng tia nước tuôn ra dội thẳng vào người mình thì Xeniel mới lấy lại được phần nào sự tỉnh táo vốn có. Dòng nước âm ấm từ vòi hoa sen dần làm dịu đi cơn đau âm ỉ vô thực mà Xeniel cảm thấy suốt từ lúc tỉnh giấc đến giờ. Anh cụp mi, nhìn vào dòng nước dưới chân mình đang dần trôi xuống lỗ thoát nước, nước ấm quá, đến mức mắt Xeniel cay xè, nhưng lại chẳng có thứ gì tuôn ra từ hốc mắt anh cả. Anh lẩm nhẩm tính toán trong đầu, chín mươi chín ngày sẽ đủ để làm gì nhỉ? Anh tự hỏi và không dám nhìn vào câu trả lời mà bộ óc nhanh nhạy anh luôn tự hào đưa ra ngay sau đó. Hơn mười năm sống cùng nhau khiến con số ấy trở nên ít ỏi đến mức đáng thương, Xeniel không dám tin vào việc, không muốn tin và có lẽ sẽ không tin, hệt như việc nếu anh không tin vào điều đó thì nó sẽ không xảy ra vậy. Anh thở hắt ra một hơi thật dài, nhưng lại không có tảng đá nào trong lòng anh được thả xuống cả, Xeniel vặn tắt vòi hoa sen, lau người và mái tóc xanh ướt đẫm một cách cẩn thận. Xeniel nhìn mình trong gương, nhìn mái tóc vẫn còn nhỏ xuống sàn nhà từng giọt nước nặng trĩu, anh nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi cuối cùng đặt chiếc khăn trở lại vị trí vốn có của nói và rời khỏi nhà tắm.

Việc Xeniel ra bàn ăn với mái tóc vẫn còn đọng nước có lẽ nằm ngoài dự tính của Maloch, gã hơi liếc mắt nhìn xuống mấy vệt nước trên sàn nối gót Xeniel và kéo dài từ phòng ngủ đến tận đây, cũng không để gã đợi lâu, Xeniel đã giơ chiếc máy sấy mình đang cầm trên tay lên và hướng về phía gã:

“Sấy tóc cho em đi.”

Thường thì người đưa ra yêu cầu sẽ là Maloch và Xeniel sẽ thực hiện nó, nhưng chuyện ngược lại cũng không phải là không có, chỉ là hơi ít mà thôi. Maloch không có lí do gì để từ chối, thế là gã vừa ngân nga mấy giai điệu kì cục vừa bắt đầu sấy tóc cho Xeniel. Làn hơi ấm nóng từ máy sấy phả vào gáy, vào tai Xeniel, dần hong khô mái tóc mới đây hãy còn ướt đẫm vì anh còn chẳng buồn lau kĩ như bình thường. Xeniel chẳng rõ mình muốn gì, có lẽ nước từ vòi sen rất ấm, hơi tỏa ra từ máy sấy cũng ấm, nhưng nếu người bật máy nóng lạnh không phải Maloch, nếu người sấy tóc cho anh không phải Maloch, thì hẳn có ấm lạnh gì cũng y hệt nhau mà thôi. 

Anh ngẩn ngơ thả hồn mình phiêu dạt về một xứ sở xa xăm nào đó, bên tai anh chỉ còn tiếng gió vù vù, là gió từ máy sấy tóc, cũng có thể là gió từ một vùng trời nào đó mà anh đã từng đến cùng Maloch, một nơi anh không nhớ tên, nhưng anh biết ngày đó Maloch mặc một chiếc áo đen cổ lọ và khoác thêm một chiếc áo len do anh tự tay đan, anh không nhớ trời có màu xanh hay đỏ, anh cũng không nhớ biển vẫn rì rào sóng vỗ hay đã cạn khô từ khi nào chẳng biết. Nhưng mắt Maloch có màu vàng, và tóc gã hằn vào đầu anh một mảng đỏ tươi. Không thể quên được. Từ bao giờ mà Xeniel chẳng còn nhớ gì ngoài Maloch? Dù nói thế thì có hơi cường điệu vì anh vẫn nhớ công việc và ti tỉ thứ khác trong cuộc sống đấy thôi. Nhưng anh nghĩ, khi tiếng gió bên tai vẫn chưa dứt, rằng quên thứ gì cũng được, tệ hơn thì anh sẽ quên cả chính mình vào một ngày nào đó, còn quên đi Maloch thì hẳn sẽ tệ lắm. Cõi hồn anh sẽ bị khoét ra, để lại một cái lỗ sâu hoắm, máu thịt tại đó sẽ dần bị thối rữa đến nhoe nhoét, dẫu anh có nhồi nhét bao nhiêu thứ vào thì cũng không thể lấp đầy nó được.

Maloch đã gieo vào lòng Xeniel một hạt giống bi kịch như thế.

Có lẽ Xeniel không biết, hoặc anh biết và anh vẫn mặc gã làm vậy. Vì khi đó, Xeniel tin rằng Maloch đã yêu anh, chỉ anh và không có bất kì ai hay điều gì có thể chen chân vào giữa hai người được nữa.

“Xong rồi đấy.”

Maloch vò đầu Xeniel vài cái, mái tóc vừa sấy gội xong của Xeniel lúc nào cũng phồng lên rất lâu, xoa thế nào cũng không xẹp xuống được, Maloch thích lắm, như mấy con cún vừa tắm xong sẽ tròn xoe thành một khối bông xù vậy.

Gã rút phích cắm máy sấy, quấn gọn lại rồi tiện tay đặt lên một ngăn trống của kệ sách treo trên tường. Tóc Xeniel ngắn thôi, nên không mất nhiều thời gian lắm, bữa sáng cũng chưa đến mức nguội lạnh, thế nên gã lại trở về bàn ăn trong khi Xeniel hãy còn đang ngẩn ngơ mơ mộng gì đó xa xăm. Anh nghiêng đầu, từ từ hướng ánh nhìn về phía gã, rồi bốn mắt giao nhau, Xeniel nhìn Maloch, và gã cũng đáp lại anh.

Khoảnh khắc đó, Xeniel nghĩ mình đã mỉm cười.

Bữa sáng không quá tệ (Xeniel cam đoan đấy là lời thật lòng của anh), dù cũng chỉ là vài món đơn giản thôi và Maloch cũng từng nấu cho anh ăn vài lần rồi. Gã ốp trứng giỏi cực, anh nhẹ chọc thủng lòng đỏ quả trứng được chiên chỉ vừa chín tới ở nhiệt độ hoàn hảo nó bắt đầu chảy ra, viền lòng trắng thì xém cạnh một xíu, trông bắt mắt hết sức. Chả hiểu sao gã chỉ giỏi mỗi việc đó, còn lại cứ vào bếp thì kiểu gì cũng đổ bể đủ thứ. Xeniel nhìn chằm chằm vào lát bánh mì trên đĩa một lúc, đến khi anh chắc rằng không có mảng nào trên đó cháy đen thì mới nhẹ nhàng nhấc lên rồi cắn một miếng.

Anh lại nhìn Maloch, vừa vặn thế nào mà khi đó gã cũng đang nhìn anh, tay Maloch chọc chọc chiếc nĩa vào lòng đỏ trứng khiến nó nát bấy trong khi mắt gã vẫn đang híp lại và nhìn chằm chằm vào anh. Môi gã cong cong, khắc lên khuôn mặt góc cạnh một nụ cười quá đỗi quen thuộc đến mức Xeniel hoàn toàn có thể hình dung ra bất kì lúc nào anh muốn mà không sai một li. Xeniel không thấy bất thường khi gã cứ nhìn anh như vậy, hẳn việc này không phải mới xảy ra lần đầu. Anh chần chừ gì đó một lúc rồi đặt nĩa xuống, sau đó cất giọng hỏi với một dáng vẻ có phần gấp gáp:

“Anh không khoẻ à?”

“Hửm, không.”

Gã đáp gọn lỏn thế, nhưng Xeniel không để tâm lắm, gã cứ nhìn anh và Xeniel lại tiếp tục:

“Hay bụng anh khó chịu?”

“Không có gì đâu Xeniel, tôi chỉ không muốn ăn thôi.” - Gã phẩy phẩy tay gạt đi nỗi lo đang vất vưởng bám lấy trí óc anh, nói vậy chứ Xeniel vẫn chưa buông xuống cảm giác thấp thỏm ấy được. Vì khi không mà từ lúc ngủ dậy đến giờ, cái suy nghĩ Maloch chỉ còn chín mươi chín ngày nữa để sống khiến anh có muốn cũng không xua đi được. Xeniel nửa tin nửa ngờ mà mang theo nỗi mông lung ấy hướng về Maloch, dù chính anh là người biết rõ nhất việc gã sẽ không cho anh câu trả lời mà anh muốn. Bệnh viện trả ra kết quả không có gì bất thường, nhưng bao nhiêu trường hợp “bình thường” như thế rồi lại đột ngột từ trần ngay mấy hôm sau? Hoặc sau dăm ba chục ngày nữa, chả ai biết được. Anh muốn kéo gã đến bệnh viện khác, kiểm tra thêm vài lần nữa, có khi sẽ ra tận nước ngoài nếu vẫn không có kết quả gì. Maloch giống như đang dạo chơi trong đầu anh, gã nắm lấy toàn bộ những gì anh nghĩ trong lòng bàn tay, tiếng chiếc nĩa kim loại gõ leng keng vào đĩa sứ khiến Xeniel sực tỉnh. Anh thấy Maloch ở đó, nhưng cũng như chưa từng ở đó, Maloch của anh.

“Em biết không Xeniel, có những thứ vốn không cần đến những lí do quá phức tạp. Chỉ đơn giản là nó sẽ xảy đến, rồi cứ thế xảy đến như vậy thôi.”

Maloch ngoáy ngoáy một hồi rồi cũng khiến quả trứng ốp đẹp đẽ trở thành một đống bầy nhầy không ra hình hài, gã bình thản giải thích cho Xeniel như thể chỉ đang hít thở, gã không nhắc chính xác đến vấn đề, nhưng Xeniel có ngu đến mấy cũng hiểu gã đến nói gì, làm sao anh chấp nhận được cái lí do ngớ ngẩn đó chứ? Nghe thế nào cũng thấy gã chỉ muốn gạt đi đống hỗn độn trong đầu anh lúc này - hay có lẽ đã luôn ở đó kể từ thời khắc gã nói rằng mình sắp chết. Khi câu nói ấy vang lên, có chăng Maloch và anh đều đã biết trước kết cục, nhưng Maloch chọn mặc kệ, còn Xeniel thì chối bỏ.

“Xeniel à.”

Tim anh hẫng đi một nhịp, có cái gì đó uất nghẹn, tưởng chừng như sắp vỡ tung đến nơi. Cổ họng anh nóng bừng đến bỏng rát, khoang miệng thì đắng nghét còn hai tai lại như ù đi. Maloch chống cằm nhìn anh, gã bình thản đến đáng sợ, giống như câu chuyện gã kể không phải về mình, giống như gã chỉ là kẻ ngoài cuộc sau tất cả những gì đã xảy ra. Vào thời khắc gã thông báo, chiếc đồng hồ cát tại một nơi nào đó đã bắt đầu lật ngược lại, và từng hạt cát rơi xuống một cách tĩnh lặng đến mức bị nhấn chìm bởi tất thảy những ồn ã của thế gian.

“Em biết mà.”

Gã cười, tàn nhẫn quá, Xeniel vẫn không đáp lại được một lời nào cả, anh mím môi, đôi tay siết chặt, nếu tóc vẫn ướt thì có lẽ đầu anh sẽ nguội đi được đôi chút thay vì sắp phát nổ đến nơi như này.

“Rằng tôi sẽ chết sau chín mươi chín ngày nữa.”

Có cố gắng thế nào cũng vô ích mà thôi.

Gã muốn nói vậy, nhưng Maloch lại quyết định để Xeniel tự lần mò ra đoạn còn lại, vì gã hiểu Xeniel hơn bất kì ai, cả cách làm anh vui hay khiến anh rơi vào bể sâu tuyệt vọng cũng thế. 

Thế mà ngoài dự đoán, cái câu nói lẽ-ra-phải-vang-lên lẫn cái đoạn lẽ-ra-sẽ-bị-bỏ-ngỏ đều không thể cất lên, khi Xeniel nhào người về phía trước, chiếc bàn vốn chỉ dành cho hai người nên cũng nhỏ thôi, vừa đủ để anh nhoài lên và với tay bịt miệng gã lại. Không có thứ gì được thốt ra cả, nhưng bao nhiêu lời muốn nói đều tuôn vào đầu anh hết rồi còn đâu. Maloch thấy tay Xeniel lạnh buốt, mấy lúc căng thẳng lúc nào tay anh cũng lạnh như vậy, chiếc nhẫn cưới chợt loé sáng khi ngọn đèn trên trần hắt thẳng vào nó, gã lại nhìn đĩa thức ăn đã bị Xeniel hất đổ khi cố gắng ngăn gã cất lời. Maloch nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Xeniel rồi kéo nó rời ra một chút, vừa đủ để gã có thể lên tiếng và anh có thể nghe được:

“Xeniel.” - Tim anh lại thịch một cái, mười vạn tiếng “không” đã ù ù kéo đến trong óc anh, Xeniel cảm thấy gáy anh lạnh toát, đáng sợ quá, sự thật thế mà lại đáng sợ thế này sao? Anh không biết, anh không muốn biết. Độ nửa giây trước khi anh nghe thấy giọng gã, với Xeniel thế mà tựa như cả nghìn năm đã trôi qua, sự nặng nề trong bầu không khí cứ vậy nhấn chìm anh đến mức không cách nào gượng dậy nổi.

“Em rửa bát nhé.”

Gã cười, trở lại là cái điệu cười thường thấy, hơi mưu mô nhưng cũng không còn gì bất thường nữa. Đến lúc này Xeniel mới chợt tỉnh lại, anh nhận ra những gì mình vừa gây ra, bàn ăn thì lộn xộn còn bát đĩa và thức ăn thì đo đất dưới sàn. Maloch không trách móc gì, hay nên nói là gã chưa từng làm thế với Xeniel, gã chậm rãi buông tay anh ra, sau đó chống tay xuống mặt bàn rồi lấy đà đứng lên. Anh dán chặt mắt vào gã, trông bóng lưng đấy chỉ đủng đỉnh tiến ra phòng khách rồi thả người xuống sofa và bật tivi lên khiến tảng đá trong lòng Xeniel dần tan biến đi như thể chưa từng tồn tại. Anh cụp mắt, sau đó bắt đầu thu dọn bãi chiến trường dưới chân, tay thì làm nhưng đầu vẫn nghĩ, Xeniel xoa dịu vết xước nằm cạnh vô số vết sẹo trong lòng mình rằng đôi khi Maloch lấy việc khiến anh trở nên như-vừa-rồi để làm thú tiêu khiển, trừ điều đó ra thì gã vẫn tốt, anh xem đó là thú vui khác lạ của gã, như có vài người thích ăn mặc khác người hay khẩu vị kì quặc thôi, kiểu như thế. Anh nhặt từng thứ, từng thứ một lên, giống như đang nhặt lại mảnh hồn vừa rơi mất trong khoảnh khắc bị gã đẩy xuống vực. Xeniel đặt chúng vào bồn rửa bát, sau đó loay hoay lau đi mấy vết bẩn trên sàn trước khi bắt tay vào giải quyết đống bát đĩa đó. Tiếng tivi vẫn vang lên đều đều, chẳng rõ sao nó khiến Xeniel thấy yên lòng đến lạ, hẳn vì anh qua đó anh biết được rằng Maloch vẫn còn ở đó và vẫn sẽ ở đó, dù lúc này gã có nằm ngoài tầm mắt anh một chút thì cũng không sao hết.

Dòng nước lạnh ngắt xối vào tay anh, Xeniel thẫn thờ hoang tưởng về việc rồi anh sẽ phải đắm mình dưới làn nước lạnh buốt da buốt thịt thế này, mỗi ngày, vì sẽ không ai bật máy nóng lạnh cho anh nữa - thứ mà hẳn Xeniel phải mất một thời gian để nhớ rằng mình phải tự bật, thì liệu rằng việc đó sẽ tệ đến mức nào? Anh sẽ ra nhà thuốc mua cả lô thuốc cảm về trữ sẵn vì không thích đến bệnh viện? Hay cứ thế mặc kệ cho đến khi thói quen chỉ còn là những vết sẹo xấu xí chồng chéo lên nhau một cách chằng chịt trong cuộc sống của anh? Chẳng biết, Xeniel nghĩ rằng mình không cần hình dung về một tương lai không thể tồn tại, vì anh chưa từng nghĩ rằng Maloch sẽ rời đi theo bất cứ nghĩa nào, ít nhất là cho đến trước khi gã bâng quơ nói mình sắp chết.

Người chết trước sẽ luôn là Xeniel, bất kể có dùng cách nào đi chăng nữa cũng sẽ như vậy, không gì có thể thay đổi được.

Anh sẽ tắt thở trước gã, vào quan tài trước gã, bị vùi dưới từng tầng đất dày đen đúa trước gã. Xeniel sẽ chờ gã ở đâu đó bên cổng luân hồi, rồi khi Maloch đến, anh nắm tay gã và cùng gã rời đi, để dù cho ở bất kì đâu, là bất kì ai, sẽ không phải anh hay gã mà chỉ còn là họ, chỉ họ mà thôi.

Xeniel rửa bát một cách vô thức, anh chỉ trở lại thế giới thực khi bàn tay anh bắt hụt giữa không trung, Xeniel nhìn xuống và chẳng còn chiếc đĩa nào trong bồn rửa cả. Tay anh đã lạnh cóng, bây giờ chỉ cần rửa lại, lau khô, rồi sau đấy Maloch sẽ nắm nắm xoa xoa cho anh, lúc nào cũng vậy, nó đã trở thành một trong những vết sẹo sẽ nằm lại mãi mãi nơi khoảng trống Maloch tạo ra nếu mai này gã chết thật - đại ý là chết trước Xeniel. Anh nghĩ, và rồi nhanh chóng làm đầy đủ các bước chuẩn bị trước khi đặt đôi tay lạnh buốt vào tay Maloch, dù thân nhiệt của gã cũng không cao lắm, nhưng anh thấy ấm là được, đơn giản thế thôi. 

Xeniel lau khô nước trên từng kẽ ngón tay bằng một chiếc khăn, anh lau kĩ đến mức có lẽ sẽ chả có giọt nước nào đọng lại nổi, trái ngược hoàn toàn với khi anh lau mái tóc một cách qua loa và phó mặc hết cho Maloch cùng cái máy sấy. Có lẽ được gã sấy tóc cho khiến Xeniel hạnh phúc, nhưng nắm tay gã bằng một bàn tay đẫm nước - bất kể là mồ hôi hay nước máy đi chăng nữa cũng làm anh thấy bất an. Tiếng tivi cứ vang lên đều đều, còn Xeniel thì vẫn đang hí hoáy lau tay trong bếp, sau đó anh còn phải ngắm nghía lại thêm một lúc để chắc rằng sẽ không có bất kì ngóc ngách nào còn ẩm ướt thì mới đặt chiếc khăn trở lại vị trí cũ của nó và xoay người bước ra phòng khách.

Nhưng sofa trống trơn, Xeniel như hoá đá với đôi chân cứng đờ ngay tại chỗ, tivi thì vẫn bật nhưng Maloch lại chẳng có ở đó, chiếc remote nằm im lìm trên mặt bàn thủy tinh, trong đầu Xeniel vừa xảy ra một vụ nổ, oanh tạc kinh lắm, vì anh nghe rõ mồn một tiếng nổ kinh hoàng vang lên bên tai dù thế giới xung quanh thì vẫn không có tí sức mẻ nào. Xeniel bỗng tự vấn lại một nghìn lần trong chưa đầy một phần nghìn của một giây, rằng anh có làm gì sai không? Hay vì anh đã chọc thủng lòng đỏ quả trứng rồi làm rơi nó xuống sàn? Hay anh đã sấn sổ nhào lên chặn miệng gã trước khi Maloch kịp nói điều gã muốn? Anh tự hỏi, rồi cũng tự đáp, rằng không phải thế này, cũng không phải thế kia, vậy đâu mới là đáp án đúng đây? Rồi khi anh nghĩ mình đã hoảng loạn lâu lắm thì chiếc kim giây trên mặt đồng hồ chỉ mới tích tắc kéo lê thân nó đi được thêm dăm ba nấc, và âm thanh sột soạt ngoài ban công khiến anh quay phắt sang gần như ngay lập tức. Maloch đang xoay xoay mấy chậu xương rồng bé xíu đặt trên lan can, sau lại giống như không vừa mắt nên thế là gã lấy xuống, rồi dời chúng sang một chỗ khác. Rõ lạ, thường thì chả mấy khi Maloch quan tâm đến mấy chậu cây ngoài ban công, toàn là gã tha về rồi Xeniel sẽ chăm thay gã, anh cũng chưa từng phàn nàn, riết rồi lại thành quen, mấy chậu xương rồng đó gã cũng vừa mang về tháng trước, bảo là ông anh họ gửi tặng, Xeniel không hỏi nhiều hơn, chỉ biết người đó cũng thích trồng cây, dăm ba hôm lại tặng gã vài chậu be bé mà chẳng quan tâm gã có chăm được hay không hay đủn cho ai đấy (chắc chắn là anh) lo hộ, ngoài ban công lúc cả hai vừa dọn đến đây vốn chỉ đặt một chiếc máy giặt nhưng giờ đã chật chội hơn vì mấy chậu cây cảnh có lớn có bé đủ cả. 

Như nghe thấy tiếng bước chân, Maloch quay sang và chạm trúng đôi đồng tử xanh biếc nơi anh, khi đó gió vừa đúng lúc thổi qua, thông thốc hất tung mái tóc đỏ rực đầy nổi bật so với nền trời xám xịt ngoài kia. Gã buông ngay mấy chậu xương rồng vẫn còn nằm chỏng chơ chưa biết nên đặt vào đâu, sau đó không nhanh không chậm bước đến gần anh. Hơi lạnh bám trên người Maloch khi đứng ngoài ban công quá lâu khiến Xeniel thoáng thấy ớn lạnh, nhưng điều đó không quan trọng bằng chuyện anh vừa thoáng nghĩ rằng gã sẽ có thể, đột nhiên, thình lình, bốc hơi khỏi thế giới này. Trước khi anh kịp nhận ra, và chắc chắn anh sẽ không thể ngăn cản được điều đó.

“Maloch.” - Anh mấp máy môi, Xeniel xướng tên gã khi não bộ anh vẫn chưa xử lí được hết toàn bộ những gì vừa xảy đến, sau đó anh chìa hai tay mình về phía gã rồi tiếp lời:

“Tay em lạnh.”

Gã không đáp mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, thì đúng là tay Maloch chẳng ấm hơn anh là bao, cơ địa nó thế, nhưng nó lại nung chảy được tảng đá nặng như chì vẫn nằm ì trong lồng ngực anh suốt từ nãy đến giờ. Xeniel thoáng thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, tất nhiên là bằng một cách kín đáo, Maloch thì ngân nga một giai điệu quái gở nào đó mà Xeniel chắc chắn không thể nghe lọt tai, gã thuận thế kéo anh ngồi xuống sofa, sau đó gã ngồi vào lòng anh, để tay anh quàng qua vai mình và nằm siết lấy hai bàn tay lạnh buốt đó.

“Ban nãy anh làm gì thế?”

“Tôi định sắp lại mấy chậu cây, nhưng thôi để hôm khác vậy.”

Bởi lẽ vẫn còn rất nhiều hôm khác mà thôi, đúng không? Xeniel tự hỏi và tự cho bản thân một câu trả lời mà anh muốn. Hôm khác anh sẽ đưa Maloch đi xem phim, hôm khác anh sẽ giặt lại chăn ga gối nệm, hôm khác anh sẽ thay chiếc túi thơm đang dần phai bớt mùi trong tủ quần áo, hôm khác anh sẽ cùng Maloch dọn dẹp lại ban công cho vừa mắt hơn.

Vì chắc chắn vẫn còn rất nhiều hôm khác của họ đang chờ ở tương lai, Xeniel tin như vậy, và anh mỉm cười khi tay anh cũng đồng thời siết lấy tay Maloch.

Chợt, Xeniel nghiêng đầu, anh hơi liếc nhìn ra ban công rồi thu mắt lại ngay. Đáng sợ quá, anh thầm cảm thán, bầu trời xám xịt và lan can lạnh lẽo, giây phút chứng kiến Maloch đứng đó, cheo leo, anh đã sợ rằng ngay giây sau thôi, gã sẽ ngay lập tức gieo mình xuống.

Xeniel khi đó đã sợ rằng, Maloch thật sự sẽ rơi xuống. 

Hoàn toàn rơi khỏi tầm tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aov#ooc