XXXIX - [XenMal][AU] εκατό (I)

Xeniel xé lịch, và anh nhận ra còn một trăm ngày nữa Maloch sẽ chết.

***

**

*

_____________________________________________________________________

"Maloch ơi?" - Xeniel vừa loay hoay cột dây giày vừa gọi với vào nhà, anh cam đoan mình đã kéo Maloch ra khỏi giường từ ba mươi phút trước và cũng đã tận mắt trông thấy gã bước vào nhà vệ sinh, nên sẽ không có chuyện gã lại, quay trở ra, và nằm cuộn mình vào chăn thêm một lần nữa sau khi anh đóng cửa phòng lại để Maloch có thời gian chuẩn bị. Maloch sống "hơi không giống người" một chút, nhưng nếu đã thức dậy thì gã sẽ không ngủ tiếp được nữa, một thói quen lành mạnh nếu gã tỉnh giấc lúc bảy, tám giờ sáng, và một bản năng tai hại nếu gã sực tỉnh lúc nửa đêm.

Dù phần đa người gánh hậu quả sẽ là anh, vì Maloch chắc chắn sẽ lôi Xeniel dậy rồi bắt anh xem phim hoặc ăn khuya cùng mình đến tờ mờ sáng. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ để thấy việc gã chưa chịu chường mặt ra cửa để chuẩn bị lên đường sau ngần ấy thời gian là một cái gì đó phi lý đến kì quặc. Hay gã trượt chân ngã rồi nằm luôn trong nhà vệ sinh rồi nhỉ? Có thể lắm, bởi việc này cũng có tiền lệ rồi chứ chẳng phải không, lần đấy Maloch ngã khá đau và gã cũng trật mắt cá chân đâu đấy cả tuần mới khỏi, thành ra Xeniel lo thế không phải lo bò trắng răng, thế là anh gọi thêm lần nữa trước khi tháo đôi giày vừa được cột dây một cách chỉn chu và quay vào để tìm gã xem đối phương có chết giấc trong cái xó xỉnh nào đấy không.

"Maloch, anh xong chưa?"

Xeniel như nín thở khi chờ đợi lời đáp, có lí do gì để anh căng thẳng đến thế không? Hẳn là có, tất nhiên, dù sao Xeniel không phải kiểu người sẽ vì vài việc bé bé con con mà lo sốt vó lên đến thế.

Có lẽ là vì vừa mới sáng nay, khi Xeniel giở lịch và anh nhận ra Maloch sẽ chết đi sau một trăm ngày nữa.

Nghe nó cứ phi lý kiểu gì, ừ thì đúng mà, lại càng phi lý hơn khi cách đây độ nửa năm gì đó, chính Maloch đã vu vơ bảo với Xeniel sau khi cả hai vừa ăn xong bữa tối và đang ngồi ngoài ban công ngắm cảnh thành phố lúc trăng lên rằng gã sẽ chết vào ngày một tháng mười năm sau. Gã nói nghe cứ như đùa, đặc biệt là lúc đấy gã còn đang nhấm nháp cốc rượu tráng miệng sau bữa ăn như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, thành ra độ đáng tin của lời Maloch nói lại càng giảm xuống thấp đến đáng thương.

Khi ấy anh tựa vào lòng gã, ậm ừ cho có như thể đã quen với việc này quá rồi (rõ thế). Nhưng lần đó có gì đó khang khác, khi Maloch thế mà lại rủ rỉ vào tai anh một câu hỏi mà nghe thôi đã thấy chẳng giống gã tẹo nào:

"Liệu khi đó em có khóc cho tôi không?"

"Em sẽ khóc cho anh, nếu anh chết."

Mắt Xeniel loáng thoáng vài nét nghi hoặc, nhưng rồi anh cũng đáp theo cái cách mà anh nghĩ rằng gã muốn nghe, Xeniel chiều lòng Maloch trong từng lời ăn tiếng nói như thể đang vuốt ve một con chó hoang lớn xác mà chỉ mình anh mới thuần phục - hay nên nói rằng nó cũng sẽ chỉ chịu đưa đầu ra cho mỗi mình anh vuốt. Nghe thế gã cũng vừa ý (anh đoán vậy), bởi vậy nên Maloch ôm siết lấy Xeniel, cọ cọ cái cằm lún phún râu của gã vào hõm vai anh. Xeniel nghĩ rằng mọi thứ đã ngừng lại vào ngày hôm đó, ý anh là sau cái lúc Maloch kéo anh lên giường và chuyện tiếp theo không thể kể huỵch toẹt ra tại đây, hoặc dễ hình dung hơn là khi ngày hôm đó kết thúc. Maloch rất hay đùa, gã nói đùa bằng một giọng điệu nghiêm trọng đầy khiên cưỡng và cố giấu đi cái vẻ cợt nhả trời sinh đằng sau mấy câu nói siêu siêu đáng sợ, ví như gã sắp chết chẳng hạn. và rõ là Xeniel đã quá quen với việc gạt đi mấy câu bỡn cợt đó của gã.

Vậy mà chẳng rõ trời xui đất khiến kiểu gì, Xeniel lại trở thành người xé lịch một cách đều đặn mỗi ngày (trước đó thì luôn là Maloch). Anh xé đi từng trang lịch, sau đó lẩm nhẩm đếm một lúc trước khi rời nhà đi làm hoặc vào bếp nấu bữa sáng vào ngày nghỉ. Maloch gieo vào lòng anh một hạt giống kì dị, gã mặc nó nảy mầm, anh cũng mặc nó nảy mầm, dù cho đã có biết bao hạt giống khác chết khô chết héo rồi bị anh bỏ quên, nhưng lần này dường như Maloch đã thành công theo một cách không ai ngờ tới.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, khi đó gã ôm lấy anh chặt hơn mọi ngày, khi đó gã ôm anh lâu hơn mọi ngày, khi đó gã nắm tay anh chặt hơn mọi ngày, và khi đó gã cào lưng anh đến rách tươm - tất nhiên cũng tệ hơn mọi ngày. Một giọt nước nhỏ rơi xuống đại dương và biển cả nơi đáy hồn anh dậy sóng. Nếu không thì hôm nay anh cũng không buồn lôi gã dậy vào lúc mới bảy giờ sáng dù đang là ngày nghỉ để đến bệnh viện làm kiểm tra. Anh nghĩ mình lo xa, hoặc chỉ là cũng lâu rồi cả hai chưa đi khám sức khỏe, nên là một công đôi việc mà thôi.

Dù sao thì Xeniel vốn cũng không phải người sẽ hoàn toàn tin vào mấy điều không tưởng như điềm báo tử như thế.

"Em gọi cứ như lũ mèo con khát sữa gào mẹ ấy."

May là gã đã kịp ra đến nơi, vừa để kéo anh khỏi dòng suy tưởng miên man, vừa để Xeniel không phải quay vào nhà rồi lát nữa lại tốn thời gian cột dây giày thêm lần thứ hai. Maloch ngáp ngắn ngáp dài, không ngủ lại được không đồng nghĩa với việc gã sẽ hào hứng với việc dậy sớm, nhìn mặt mũi nhăn nhúm như đống chăn gã hay nhùi vào góc giường là biết, và sau đó tất nhiên người giũ thẳng chúng ra rồi gấp gọn lại một cách chuyên nghiệp sẽ là Xeniel. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai thứ này đó là nếu Xeniel giũ chăn bằng tay, thì anh sẽ phải "giũ" mặt Maloch bằng một thứ khác. Nghe thì sến súa nhưng hôn cái chụt lên trán gã rồi vuốt ve gò má cao hay bị gã tự trào phúng rằng đấy là tướng sát phu chẳng hạn, vừa làm xong là đã thấy mặt gã tươi tỉnh lên ngay, anh quen quá rồi.

"Hôm nay anh không tô son à?" - Xeniel nhìn lướt qua đôi môi có phần nhạt màu hơn mọi ngày của gã, sau đó không phí thêm chút thời gian nào mà cúi xuống, kéo đôi giày da đen ra đặt trước mũi bàn chân gã. Maloch đủng đỉnh kéo cái ghế ở kế bên tủ để giày ra, sau đó chậm rãi ngồi xuống, gã không vội xỏ giày vào mà chỉ chống cằm nhìn anh đang ngồi ngay đối diện mình.

"Trước em bảo tô son lúc đi viện trông như mấy thằng hề kệch cỡm còn gì."

Gã nói, và nhìn đôi mắt dài cong cong lên như mắt cáo cũng đủ biết gã đang bắt đầu trêu anh. Trêu Xeniel vui lắm, gã thề có chúa là vậy (dù Maloch là một kẻ vô thần), phần vui nhất sẽ luôn là chờ đợi xem anh sẽ phản ứng như thế nào, dù phần đa sẽ là anh thở dài bất lực rồi hùa theo gã, còn hôm nào anh đang không vui thì Maloch sẽ có vinh dự được xem anh cau mày trừng mắt, tệ hơn là mấy câu nạt nộ - mà với gã thì chắc chắn không có tí sát thương nào rồi bẵng đi vài tiếng sau anh sẽ lặng lẽ đi tới ngồi xuống sát bên gã và lí nhí mấy câu xin lỗi dù Maloch chả hề chấp nhặt gì mấy chuyện cỏn con đấy.

"Ừ thì có..."

Nhưng anh cũng không bảo gã đừng tô nữa. Vế còn lại của câu nói ấy nghẹt lại trong họng Xeniel, mà thôi thì dù anh có nói hay không Maloch cũng biết thừa ý anh muốn truyền đạt, Maloch giỏi đọc vị người khác kinh khủng, và đôi lúc nó khiến anh phát sợ. Lắm khi anh nghi ngờ gã có siêu năng lực đọc suy nghĩ người khác, và ngay giây sau thôi gã sẽ ngoảnh lại, cười cười nhìn anh rồi bảo rằng mình sẽ không đọc nếu anh không cho phép nên không cần lo làm gì. Nghĩ thôi cũng đủ thấy lạnh gáy.

Xeniel không để thời gian chết quá lâu sau khi anh đáp và Maloch vẫn ngồi đấy tủm tỉm cười, anh thuần thục nâng chân gã lên và chuẩn bị xỏ nó vào giày hộ gã. Thế nhưng đột nhiên, Maloch rụt chân lại, sau đó trước ánh nhìn nghi hoặc của anh, gã nói:

"Mang đôi giống của em đi."

Anh chớp chớp mắt vài cái, bình thường Maloch không thích đi giày có cột dây, kể cả là anh có cột giúp gã thì trông Maloch cũng không thích thú gì mấy. Giày thể thao lại càng hiếm, dù đúng là Xeniel hay có thói quen mua đồ thì sẽ mua hẳn một cặp cho cả hai, mặc cho có mấy thứ Maloch sẽ không bao giờ rờ tới như đôi giày cùng loại với đôi anh đang mang chẳng hạn.

Nghĩ thế, nhưng cuối cùng Xeniel cũng không hỏi. Anh chỉ chậm rãi cất đôi giày da vào tủ, và lấy ra đôi mà Maloch vừa ám chỉ ban nãy rồi thuần thục giúp gã mang vào. Maloch gật gù nhìn thành quả dưới chân mình sau khi Xeniel hoàn tất mọi việc, rồi gã cũng vui vẻ để anh kéo mình đứng lên như bao lần khác. Người xung quanh hay bảo Maloch là con chó hoang lớn xác mà Xeniel đã thuần phục được, nhưng dường như với người trong cuộc, "con chó ngoan" đã được thuần phục có vẻ giống để nói về Xeniel hơn. Anh cúi người đẩy chiếc ghế trở về với vị trí vốn có của nó, sau đó với lấy chùm chìa khóa treo trên tường rồi đẩy cửa bước ra. Xeniel ngoảnh mặt lại, anh vươn tay về phía Maloch - việc mà anh đã làm đến cả vạn lần có lẻ.

Và như bao lần khác, Maloch nắm chặt lấy bàn tay anh.

"Ban nãy anh làm gì mà lâu thế?"

"Chọn màu son."

"Vậy sao cuối cùng anh lại không tô?"

"Không ưng màu nào hết."

Gã đáp tỉnh bơ sau đó bước vào thang máy, Xeniel nối gót theo sau, trông anh có vẻ đang suy nghĩ điều gì đấy không rõ, chỉ biết lúc thang máy mở ra khi đã đến tầng hầm để xe, anh nắm tay gã và bảo:

"Lát nữa đi mua thêm vậy."

Maloch mỉm cười hài lòng nhìn anh, gã không đáp nhưng anh biết gã sẽ không từ chối. Nghe thì có vẻ cồng kềnh, nhưng đúng là có mấy việc dù rõ như ban ngày và chỉ cần nói một câu thôi là đủ thì cả anh và gã lại thích làm ra nhiều trò ruồi bâu y hệt thế.

Có lẽ Xeniel đã biết đáp án từ khoảnh khắc gã tủm tỉm cười nhìn mình và để anh nhận ra hôm nay gã không tô son, nhưng rồi anh vẫn để mặc gã vẽ trò, sau đó cũng thuận theo cái kịch bản gã đã soạn ra mà hỏi cho đúng trình tự.

Maloch là như thế, Xeniel là như thế.

Hợp nhau vậy nên mới ở với nhau được cả chục năm có lẻ đấy thôi.

Nói hợp nhau là thế nhưng thật ra vẫn có mấy điểm lệch pha giữa cả hai đấy, bởi dù sao cũng không ai là hợp với ai hoàn toàn được, thế thì còn đâu là bản ngã của riêng từng người nữa. Tỉ dụ như thật ra Xeniel thấy gu âm nhạc lúc đi xe của Maloch tệ kinh khủng, anh nghĩ khi tiếng nhạc xập xình với lời ca vô nghĩa lấp đầy cả không gian bên trong xe. Nghĩ là vậy nhưng anh không nói, cũng không thèm quan tâm Maloch có đoán ra suy nghĩ của anh hay không. Đoán được thì làm gì nhau? Gã ăn thịt anh vì dám chê bôi "tuyệt tác" mà gã ca ngợi chắc? Được thế thì còn mừng, Xeniel vừa nhấm nháp cốc cà phê vừa tự nhủ với chính mình một điều xa vời như vậy.

Lắm lúc anh cũng thấy mình không bình thường, nhưng may phước vì không bình thường như vậy nên anh mới sống được với Maloch. Gã đàn ông ấy là một người cả thèm chóng chán, có thể mới hôm qua vẫn mặn nồng là thế nhưng sang hôm sau gã đã vứt đi mà không thèm nhìn lại. Nếu có thứ gì khiến Maloch trung thành với nó nhất, thì một là cái gu nhạc dở tệ của gã, hai là cà phê. Bởi vậy mà chẳng phải khi không có đôi lúc Xeniel lại lo lắng vẩn vơ, rằng rủi đâu gã chán rồi vứt anh ra đường. Xeniel không phải kiểu người sẽ bi lụy vì sự kết thúc của một điều gì đó, nhưng anh cũng không muốn viễn cảnh đó xảy ra. Rồi chắc cũng vì vậy mà không ít lần Xeniel nghĩ nếu phải chọn giữa bị gã vứt đi hoặc làm trò gì đó để Maloch khắc sâu hình ảnh anh vào thân xác lẫn tâm hồn khi cả hai vẫn còn đang chưa ghét bỏ nhau thế này, anh chắc chắn sẽ chọn vế số hai. Anh nghĩ vậy, và anh hỏi Maloch thật. Không mấy ngạc nhiên khi gã phá lên cười, cười đến bò cả ra sàn nhìn khả ố dã man, nhưng gã không từ chối, cũng không ghét bỏ suy nghĩ của anh nhưng Xeniel từng tưởng tượng trước đó.

"Vậy ngược lại, em có muốn ăn tôi không?"

Gã hỏi thẳng thắn hơn anh nhiều, và nghiễm nhiên Xeniel cũng không từ chối. Rõ là một lũ kì quặc. Khéo có nhiều người cầu mong Xeniel và Maloch nên dính nhau cho chặt vào lắm, vì nhả ra kiểu gì cũng làm khổ người ta.

Nhắc mới nhớ, cũng từ ngày dọn về sống cùng Maloch thì Xeniel mới bắt đầu uống cà phê như một thói quen. Anh thích trà hơn, ngày trước là vậy, nhưng Maloch thì có vẻ không thích lắm, đây có lẽ cũng là thứ duy nhất ở Maloch mà Xeniel tiếp nhận một cách dễ dàng, còn tệ nhất thì hẳn là lối sống tùy tiện bừa bãi và "gọn gàng theo cách riêng" mà gã hay lôi ra chống chế mỗi khi anh phàn nàn.

Ngược lại với gu nhạc, Maloch lái xe khá giỏi, nếu không muốn nói là cực kì giỏi. Gã bảo ngày trước gã đến cái xứ sở nào đấy nằm tít ở miền viễn đông, chếch một chút xuống phía nam, cái nơi mà con người ta hệt như những bông hoa đâm chồi từ những bãi chiến trường hoang tàn với một tâm hồn đủ gai góc để đứng vững vàng giữa thế gian thời chiến loạn, ở đó gã quen vài người, và họ lái xe còn giỏi hơn gã gấp bội. Lúc đó Xeniel chỉ nghe vậy thôi, chứ anh cũng không hình dung ra liệu còn ai có thể cầm lái mượt mà được như gã. Maloch từng đi rất nhiều nơi trước khi gặp anh, nhưng vùng đất đó thế mà lại làm gã lưu luyến mãi, đôi khi Xeniel thấy gã nhắc về nó như nhắc về một cô người tình cũ nào đấy, còn tình cảm hơn cả khi gã nhắc về người yêu cũ thật của mình. Khi đó Maloch sẽ cười tủm tỉm, mắt gã cong cong và đôi ngươi vàng kim hệt như đang lấp lánh, gã vuốt ve mấy lọn tóc xanh xanh của anh, và thì thầm bảo rằng một ngày nào đó sẽ đưa anh đến đấy, xứ sở tuyệt diệu nhất gã từng đặt chân tới trong đời.

"...iel..."

"Xeniel."

Anh hơi giật mình khi gã nâng cao giọng để xướng tên mình, nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi nghiêng nghiêng đầu đáp:

"À ừ, có việc gì sao?"

"Em nghĩ gì thế?"

Xeniel bỗng hơi chột dạ, thường thì anh không nói dối gã (vì chả có lí do gì để làm vậy), nhưng dù đã ăn nằm với nhau cả mươi năm có lẻ như thế rồi thì việc thừa nhận anh nghĩ về gã đến mức thơ thẩn rồi nghệch mặt ra vẫn làm Xeniel ngại đến mức muốn đào ngay một cái lỗ rồi chui thẳng xuống đấy. Còn về phần Maloch, nghĩ bằng đầu gối gã cũng đoán ra ngay anh đang tơ tưởng về thứ gì. Nhưng Maloch mà, gã thích hỏi dồn hỏi ép thế đấy, buông một câu hỏi vẩn vơ và cứ thế làm anh trở thành một tên ngốc, sau đó đơn phương chấm dứt cuộc trò chuyện mà không nói thêm lời nào. Xeniel có biết thì cũng chả làm gì được gã, tất nhiên là thế rồi.

Nhìn qua nhìn lại cuối cùng lại chẳng ai chịu thua ai.

"Xeniel này."

"Em đây."

Anh lại nhấp một ngụm cà phê, chẳng rõ vì sao mà hôm nay Xeniel thấy nó đắng ngắt, dù đáng ra anh phải quen với cái vị đắng đấy từ rất rất lâu rồi mới phải. Anh quen với cà phê như cách anh quen với sự hiện diện của Maloch trong cuộc đời mình, thế mà hôm nay cà phê sao đắng quá, còn Maloch lại gọi anh bằng cái giọng điệu hết sức lạ lẫm mà trong ít nhất năm năm đổ lại, dường như gã chưa từng một lần gọi anh như thế.

"Em có yêu tôi không?"

"Em có."

"Em sẽ yêu tôi đến khi nào."

"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta, thân ái ạ."

Mấy câu sến sẩm nghe thôi đã nổi cả da gà, thường thì Xeniel cũng không thích, nhưng ở gần Maloch thì anh không ngại, thậm chí còn nói như một câu cửa miệng chứ chẳng phải mấy lời thề non hẹn biển cao cả đáng trân trọng nữa. Maloch cười, Xeniel thấy thế khi nhìn vào gương chiếu hậu, rồi nụ cười ấy bị nuốt chửng bởi bóng đêm khi gã đánh lái và rẽ vào đường hầm, có độ nửa giây trước khi ánh đèn vàng ngoài kia hắt vào và ám lên da thịt gã. Giây phút này Maloch bỗng trở nên sao xa lạ, dù anh, Xeniel, là bạn đời của gã, và cả hai đã đi bên nhau hơn một thập kỉ qua. Có cái gì đó khang khác mà chính Xeniel cũng không diễn tả được, rồi anh bỗng thấy lo sợ vẩn vơ, lần cuối cùng Xeniel tự lái xe là bao giờ? Anh nghĩ nó đã xa đến mức anh cũng không thể nhớ được nữa.

Nếu một ngày Xeniel phải tự mình cầm lái, anh nghĩ ngày đó hẳn sẽ đáng buồn biết bao.

Trở về với thực tại, nhờ ơn anh đã lôi cổ gã dậy từ sớm nên trên đường không gặp phải kẹt xe, khi đến bệnh viện cũng không có quá đông người, thành ra việc làm thủ tục cũng tiết kiệm được kha khá thời gian cho cả hai. Xeniel bảo đây là kiểm tra sức khỏe định kì cho cả hai, nhưng cuối cùng anh chỉ đăng kí kiểm tra cho một mình gã, Maloch đứng một bên hệt như thằng con lớn xác được bố đưa đi khám bệnh, thấy anh làm ăn sống nhăn thế thì cũng không buồn ý kiến, có lẽ việc thấy anh tự điền tờ phiếu đăng ký mà không cần mảy may ngoảnh lại hỏi mình câu nào là đủ để Maloch thấy hài lòng, chỉ khi điền đến dòng cân nặng mới thấy gã hơi nhích người lên, chỉ chỉ tay vào đấy rồi nói:

"Là tám mươi ba cân."

"Tháng trước mới tám mươi thôi mà?"

"Em chê tôi béo đấy à?"

"À không."

Xeniel ngoan ngoãn viết theo lời gã, sau khi hoàn thành thì đưa trở lại cho cô y tá ở quầy tiếp tân. Phải gọi đến hai lần thì cô này mới tỉnh lại mà nhận lấy tờ đơn từ anh, loay hoay một hồi thì cũng hướng dẫn được đường đi cho Xeniel đến phòng khám bệnh. Rồi chẳng biết ai xui ai khiến mà cô đánh bạo hỏi xin số điện thoại và thông tin liên lạc của Xeniel. Đây không phải chuyện hiếm, bởi việc Xeniel ưa nhìn - nếu không muốn nói là đẹp trai đến phát sáng, đã là chuyện thường ở huyện, cô y tá đây chắc chắn không phải người đầu tiên xin số anh, và tất nhiên cũng không phải người đầu tiên bị anh từ chối.

"Tôi có gia đình rồi."

Cô y tá chắc phải cố lắm mới không bày ra cái vẻ mặt tiếc hùi hụi như mấy lần trước anh gặp, rồi cô cũng buông một câu cảm thán quá quen thuộc trong mấy trường hợp như thế này:

"Vợ anh đúng là may mắn thật."

Dường như chỉ chờ có thế, Maloch, ngay lập tức, nhấc bàn tay đang đan vào tay Xeniel lên, cố tình để ở cái góc mà có thể trông thấy được cả hai chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của cả hai, sau đấy híp mắt cười nhìn kiểu gì cũng ra điệu bộ của người chiến thắng:

"Cảm ơn vì lời khen của cô nhé."

Thế rồi gã kéo anh đi trong ánh mắt bàng hoàng của cô y tá. Trông Xeniel không mấy ngạc nhiên với hành động này của gã, bởi tất nhiên Maloch không chỉ làm thế một lần, hay nên nói là mọi tình huống như vừa rồi nếu xảy ra khi anh đang đi cùng gã, Maloch chắc chắn sẽ làm vậy. Lúc đầu Xeniel còn càm ràm bảo gã xấu tính, nhưng dần dà anh lại thấy mỗi khi Maloch làm vậy, tim anh đều đập như trống dội và Xeniel thấy sướng rơn cả người.

Anh nghĩ, dù có hơi khoa trương, nhưng được gã đánh dấu chủ quyền như thế hẳn là điều tuyệt nhất trần đời.

Xeniel đi cùng Maloch và chờ gã làm hết tất tần tật các loại kiểm tra cần thiết. Mỗi khi gã bước vào một căn phòng nào đó, Maloch đều để áo khoác mình lại cho anh, hẳn vì Xeniel không thích mùi thuốc sát trùng, ngửi thôi cũng đủ làm anh muốn nôn và bụng dạ chắc chắn sẽ cồn cào nhộn nhạo hết cả ngày hôm đó. Áo khoác của Maloch, chẳng rõ vô tình hay cố ý lại luôn sực nức mùi nước hoa, hương hoa hồng vốn rất nồng nhưng trong hoàn cảnh này thì lại như phao cứu sinh khi Xeniel ngồi một mình và chờ đợi gã. Số lần cả hai đi bệnh viện vốn không nhiều đến thế, nhưng lần nào cũng vậy, áo khoác của Maloch hoặc là được Xeniel ôm vào lòng khi anh ngồi chờ gã, hoặc là được gã đổi cho anh khi Xeniel cần được vào khám bệnh.

Thế là trong một khoảnh khắc trôi quá xa trong triền mộng tưởng, Xeniel nghĩ nếu có một ngày tất cả những điều đó không còn nữa, chẳng biết anh sẽ sống sót như thế nào. Tệ nhất là một trận cảm sốt có khi cũng có thể giết chết anh, vì chắc chắn Xeniel sẽ không chịu lết đến bệnh viện nếu không có Maloch đi cùng.

Anh cứ đi cùng Maloch và nhìn gã kiểm tra hết thứ này đến thứ khác, đến lúc nhận được kết quả toàn diện thì trời cũng đã ngả về xế chiều từ bao giờ. Khi bác sĩ trả kết quả, Xeniel cũng ngồi cùng Maloch, có lẽ vì anh muốn tự tai nghe, cũng có lẽ vì anh không tin Maloch. Hai chiếc ghế cách nhau một đoạn, không sát sàn sạt như bình thường cả hai hay ngồi cùng nhau. Nhưng vừa đủ để Xeniel vẫn ngửi được hương nước hoa trên áo Maloch, cũng vừa đủ để anh với tay qua và chạm nhẹ vào gấu áo gã - cái hành động mà Xeniel luôn làm mỗi khi anh cần một điểm tựa trước khi đối diện với một điều gì đó.

"Mọi kết quả đều bình thường cả, tình hình sức khoẻ hiện tại cũng rất tốt, không có gì đáng ngại."

Vị bác sĩ với mái tóc chớm bạc đẩy gọng kính, sau đó trả tờ phiếu kết quả lại cho Maloch với một nụ cười hiền từ. Gã gật đầu rồi đón lấy, sau đó chẳng thèm đọc mà đưa ngay sang cho Xeniel, cứ như người kiểm tra không phải gã mà là anh mới đúng vậy. Xeniel không quan tâm đến cái nhướng mày của vị bác sĩ, cũng không quan tâm đến cái lắc đầu cười trừ của ông ngay sau đó, lũ trẻ bây giờ đúng là chả biết ngại gì. Anh nhận lấy tờ giấy lạnh ngắt từ tay Maloch, cũng không rõ là tờ giấy lạnh hay tay anh lạnh, nét mặt Xeniel vẫn bình thản, anh cẩn thận đọc không sót bất kì dòng nào, cũng cẩn thận kiểm tra mọi ô kết quả để chắc chắn rằng tất cả đều được đánh bình thường.

Xeniel thở hắt ra một hơi thật khẽ, và cái thở phào khẽ khàng đó vẫn không tránh được sự quan sát của Maloch. Có lẽ, hoặc không còn là có lẽ, gã biết anh đang lo lắng điều gì, và gã cứ để mặc anh lo lắng như vậy. Maloch chỉ quan sát từ đầu đến cuối trong khi Xeniel mới là người ráo riết đi tìm câu trả lời cho sự nghi hoặc mà gã nhồi vào đầu anh, bất kể là vô tình hay hữu ý.

Anh cảm ơn và chào tạm biệt bác sĩ, sau đó nắm tay Maloch rời đi. Tờ kết quả được anh cẩn thận cất vào túi hồ sơ rồi tự mình cầm, tay còn lại anh nắm tay Maloch như một lẽ dĩ nhiên. Đoạn đường từ phòng nhận kết quả đến bãi đậu xe bệnh viện dường như dài hơn anh nhớ, Xeniel đi mà cứ như một người đang thơ thẩn trên mây, thậm chí anh còn suýt va phải người khác vài lần nếu Maloch không kéo anh lại.

Anh không rõ mình đang vui hay buồn, cũng chẳng biết liệu nỗi lo vẩn vơ của mình đã được tháo bỏ hay chưa. Xeniel không nói lời nào với Maloch, và Maloch cũng chẳng cất thêm lời nào để gọi anh. Cái nắm tay là thứ duy nhất để Xeniel biết Maloch vẫn ở đó, rồi cả mùi hương quen thuộc nơi vạt áo gã, và ánh nhìn thoáng qua mà thi thoảng gã lại liếc sang rồi đặt trên người anh.

Như bao lần khác, Maloch bày ra những câu đố và Xeniel là người đi tìm câu trả lời. Nhưng khác biệt có lẽ nằm ở việc mọi lần trước, câu trả lời có hay không cũng đều không quan trọng, còn lần này thì khác, Xeniel cảm thấy rằng nếu anh không tìm cho ra, chắc chắn nỗi lo ấy sẽ nuốt chửng anh và đẩy anh vào bể sâu của sự ngờ vực đến tận lúc lìa đời, bất kể Maloch có nói thật hay không đi chăng nữa.

Rốt cuộc điều gì đã khiến Xeniel bất an nhiều đến thế? Là khi gã ôm anh lâu hơn, siết tay anh chặt hơn, hôn anh nhiều hơn và nhìn anh bằng một ánh mắt không-hề-giống-như-đang-nói-dối? Thế thì hẳn Xeniel đã quên rồi, rằng Maloch là kẻ nói dối giỏi nhất trên đời này, chẳng ai có thể biết được gã đang nói thật hay đùa trong bất kì tình huống nào, như thể chính sự tồn tại của gã cũng đã là một trò đùa khổng lồ rồi vậy. Anh không biết, Xeniel không thể biết được, bất kể trong suốt hơn một thập kỉ qua Maloch đã nói dối anh bao nhiêu lần, Xeniel đều vẫn sẽ lo lắng nhiều như vậy, nỗi lo lần này còn to lớn và đáng sợ hơn cả, khi nó không hề biến mất mà quay trở lại thêm một lần nữa khi anh nhận ra khoảnh khắc để xác thực lời nói của gã là thật hay đùa đang đến gần hơn bao giờ hết.

"Maloch này."

Anh gọi khi cả hai vừa ra khỏi cửa bệnh viện, Xeniel không nhìn gã, nhưng tay anh đã siết chặt lấy tay Maloch hơn rất nhiều so với trước đó.

"Anh có yêu em không?"

"Em sẽ không muốn nghe câu trả lời đâu, tình yêu ạ."

Như sực tỉnh, Xeniel quay sang nhìn gã. Dường như trong suốt hơn mười năm qua, Xeniel chưa từng nhìn thẳng vào mắt Maloch, nơi mà đôi ngươi vàng kim lấp lánh với đồng tử dọc bén ngót, anh chưa từng thấy ác quỷ, nhưng Xeniel tin rằng nếu ác quỷ có tồn tại, chúng sẽ có đôi mắt của Maloch. Gã cười với anh, và Xeniel cũng vỡ lẽ ra rằng trong ngần ấy năm, Maloch chưa từng nói rằng gã yêu anh. Xeniel mặc nhiên rằng đôi nhẫn cưới ấy là yêu, ngôi nhà chung ấy là yêu, đôi giày cặp cả hai mang hôm nay là yêu, anh tin rằng mười năm ấy là yêu, tất thảy đều là yêu, đến mức anh quên rằng Maloch chưa-một-lần-nào nói rằng gã yêu anh.

Xeniel hé môi, anh muốn hỏi gì đó, nhưng cổ họng anh nghẹn ứ như bị đá chèn vào, nói chẳng ra hơi. Maloch buông thõng tay, gã không đan vào tay anh nữa mà chuyển sang mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út Xeniel. Gã thường làm vậy mỗi lúc anh bị mình xoay vòng vòng đến mất phương hướng, và kì diệu thay mỗi lần như thế Xeniel đều dần bình tĩnh lại. Nói thì có vẻ không tưởng, nhưng chính người trong cuộc mới nhận ra đó hoàn toàn không phải một trò đùa. Maloch cao hơn Xeniel một chút, không nhiều, nhưng đủ để anh phải hơi ngước lên mỗi khi muốn nhìn thẳng vào mắt gã. Mái tóc đỏ của Maloch dưới cái nắng vàng ruộm lúc chiều tà sao mà chói mắt quá, Xeniel nghĩ vậy và anh cứ đứng bần thần như chôn chân tại chỗ rất rất lâu, mặc kệ cơn bão trong lòng lẽ ra phải lặng gió rồi mới đúng.

Nắng chiều buông xuống, Xeniel thấy bụng mình đói cồn cào, anh đã đặt bàn trước tại nhà hàng cả hai yêu thích nhất và còn cả lời hẹn sẽ cùng đi chọn màu son mới với Maloch. Mọi thứ sẽ tiếp diễn như bao ngày của mười năm qua, nên là thế, nhưng trong đôi mắt Maloch, Xeniel vẫn đang muốn tìm kiếm câu trả lời lẽ ra sẽ ngủ yên mãi mãi trong chiếc hộp pandora mà chính anh là người đã chôn cất nó từ rất lâu về trước.

Xeniel muốn hỏi, rằng

[Maloch ơi, anh có yêu em không?]

Không phải chỉ là suy đoán từ tất cả những điều dịu dàng gã đã dành tặng cho anh, dường như mọi hành động đều sẽ chịu thua trước một lời khẳng định. Anh nhớ cái ngày Maloch nói rằng gã sẽ chết, từng cái ôm và từng cái hôn dường như còn dịu dàng hơn tất cả những gì đã từng có ngày trước. Có lẽ khoảnh khắc ấy, hơn bất cứ khi nào, khi tay gã chạm vào cổ, vào gáy anh và ôm anh thật chặt, Xeniel tin chắc rằng anh được yêu còn nhiều hơn tất cả những gì anh nghĩ, và bất kể Maloch có hay không nói rằng gã yêu anh, Xeniel cũng đã nằm lòng được câu trả lời.

Thế nhưng thật đau đớn khi giờ phút này anh lại ước ao, mặc cho Maloch đã luôn cười với anh, đã luôn nắm tay anh, Xeniel vẫn cầu mong rằng gã vẫn sẽ làm thế, và đáp rằng gã yêu anh biết nhường nào.

[Tất nhiên là có, Xeniel ạ.]

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aov#ooc