XXX - [Bright x Zata] Velikiye

*Hoa Velikiye : Sản phẩm tưởng tượng của tác giả và không hề có thật
__________________

Những truyền thuyết không rõ có từ bao giờ có một câu tương truyền rằng :

•° Khi một cặp đôi cùng trồng một chậu hoa Velikiye* và nó nở rộ với màu xanh, hai người họ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời. Còn nếu là màu trắng với nhụy vàng đen, dù muôn vàn kiếp nữa vĩnh viễn cũng không thể có một khắc nào ở bên cạnh nhau. °•

Lướt qua, và bỏ lỡ.

Trong phòng của Zata có một chậu hoa lạ, nằm gọn ghẽ bên ô cửa sổ hướng về phía biển, một chậu hoa không bao giờ nở với cái nụ luôn luôn đóng kín, một chậu hoa với thân cây đen đúa không hề có chút nhựa sống. Khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều nghĩ rằng, chậu hoa này úa tàn rồi.

Laville là một trong số đó.

Nó hay luyên thuyên suốt cả ngày bên tai Zata rằng chậu hoa đó sẽ không thể nở nữa. Và nó còn vác cả những chậu hoa rực rỡ khác về để cậu ném cái kia đi.

Nhưng Zata vẫn như mọi ngày, luôn bỏ qua những lời lảm nhảm của Laville.

Trong phòng Bright cũng có một chậu hoa lạ, có vẻ là cùng loại với chậu của Zata. Nhưng chậu hoa ấy đã nở rồi, một bông hoa trắng với nhụy vàng đen.

Dường như khi bông hoa đó nở, anh và Zata cũng không còn đi cùng hay làm nhiều việc cùng nhau nữa.

Cứ như hai con người xa lạ, lướt qua nhau, và bỏ lỡ.

Cho đến một ngày, sau một khoảng thời gian không ngắn không dài, nhưng tượng như là sẽ không bao giờ kết thúc đối với cậu, Bright quay về sau một nhiệm vụ dài.

Nhưng người về lại không còn dấu hiệu nào của sự sống.

Thậm chí kể cả đầu cũng không còn.

Trái ngược lại với điều cậu luôn hằng suy nghĩ, nếu người kia chết có lẽ cậu sẽ buồn trong một khoảng thời gian rất dài... Hoặc là cả cuộc đời chỉ đơn độc một mình và thao thức nghĩ anh mỗi lúc đêm về.

Những con người không hay mở lời, sẽ thể hiện tình yêu qua tất cả những hành động mà họ có thể.

Cậu nhìn anh nằm đó, nét mặt không một gợn sóng, một chút thương tiếc và xót xa cuối cùng âm ỉ trong cõi lòng cũng như thể đã tan biến vào hư vô.

Cứ như thể là nhìn thấy cái chết của một con người xa lạ không hề quen biết.

Hoa Velikiye nở rộ là báo hiệu cho điềm lành, nhưng cũng là tai ương sắp ập đến.

Nó làm bùng lên tình yêu giữa hai con người, và cũng dập tắt chúng một cách dễ dàng.

Lễ tang của Bright diễn ra vào một ngày mưa. Không gian tại căn phòng diễn ra tang lễ ảm đạm đến não nuột, vài tiếng khóc lóc thút thít vang lên đâu đó, thi thoảng là vài âm thanh xì xào, dường như có cả tiếng cười rất khẽ của một tên xấu tính nào đó.

Và cậu vẫn không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt mình cả, chỉ khép hờ mắt và nhìn về một chốn xa xăm nào đó không phải nơi đây.

Mọi thứ kết thúc, chóng vánh đến lạ lùng, tất cả đều phải quay trở về nơi vốn có của nó, đau thương cũng chỉ là trong phút chốc rồi đành phải gạt đi dù nỗi đau trong lòng sẽ vẫn luôn âm ỉ.

Từ hôm đó, Zata hay ở một mình trong phòng, thẫn thờ nhìn ra phía biển ngoài kia. Sắc xanh trong vắt ấy làm cậu nhớ đến người cũ, một người không rõ vì sao ngày càng rời xa khỏi tâm trí.

Hình như cậu quên mất nụ cười ấy trông như thế nào rồi...

Trong phòng Zata có hai chậu hoa lạ, một chậu đã nở và chậu còn lại có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội chui ra khỏi nụ hoa đen đúa.

Và rồi thời gian sẽ thay con người ta làm rất nhiều thứ, kể cả là xoá đi một bóng hình trong tâm thức cứ ngỡ đã in hằng rất sâu.

Đến cả nét mặt cũng đã không còn nhớ nữa.

Lại là một ngày mưa đến, mưa mùa thu thường kéo dài đến khác thường, nhưng khi ta đã quen với nó thì điều đó dần trở nên bình thường biết bao.

Ngồi trong một hang động nhỏ nhìn cơn mưa có lẽ sẽ không thể ngừng sớm ngoài kia, cậu lại tiếp tục thẫn thờ nghĩ về một con người lúc này đã chỉ còn đọng lại duy nhất là cái tên. Và có lẽ sau đêm nay, cái tên ấy cũng sẽ không còn nữa, tất cả chỉ là một mảng ký ức cũ kỹ mãi trôi vào dĩ vãng rồi trở nên nhạt nhòa.

' Cậu có từng nghe về hoa Velikiye chưa? '

Như bừng tỉnh, giọng nói ấy vang lên văng vẳng bên tai dù xung quanh cậu không hề không hề có một ai cả. Dường như nó vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất của những ký ức vụn vỡ trong tâm hồn cậu.

' Nếu hoa nở là màu xanh, chúng ta sẽ kết hôn... Được chứ? '

' Anh đang đùa à? '

' Chuyện tình cảm anh chưa bao giờ đùa cậu cả. '

Vô vàn những câu nói cứ vang lên, cậu cảm giác mình đang bị chính những ký ức đấy chôn vùi, chết chìm trong những âm thanh từ những ngày đã cũ.

' Còn nếu hoa nở là màu trắng... '

Câu nói bỏ lửng ấy là thứ duy nhất cậu vẫn nhớ mồn một, nó như một mầm cây cấm rễ thật sâu vào trong trí nhớ, dù cho mai này cậu không còn nhớ được người nói là ai.

Bỗng, lọt vào tầm mắt cậu là một đoá hoa xanh biếc, nhụy hoa trắng muốt tựa như những đám mây trên một bầu trời thu nhỏ.

Ngày ấy cậu từng hỏi anh, tóc của anh là màu gì, vì cậu không biết nên dùng từ nào để diễn tả nó một cách thật rõ ràng và đúng nhất.

' Anh nghĩ cậu có thể gọi nó là bầu trời... Một bầu trời nhỏ dành riêng cho cậu. '

Những đoá hoa Velikiye nhỏ xanh như mái tóc anh nở rộ trong hang động u tối, xếp thành hàng như dẫn đường cho những người vô tình lạc bước đến nơi đây.

Cứ thế đứng dậy rồi đi theo những bông hoa đang dẫn lối, cậu đi mãi đi mãi càng ngày càng vào sâu hơn, lối ra cứ mờ dần rồi không còn nhìn thấy được nữa.

Một tia sáng le lói ở phía xa xa, cậu bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, như sợ rằng chỉ cần chậm một bước tia sáng ấy sẽ vụt tắt, chỉ còn lại bóng đêm vĩnh hằng bao trùm dẫn cậu lạc lối.

Và, một rừng hoa xanh biếc nở rộ đầy rực rỡ hiện ra trước mắt, màu xanh tựa như sắc màu đã dệt nên mái tóc của anh tựa hồ kéo dài đến tận cùng của thế giới.

Cậu đứng đó, ngẩn người mất một hồi lâu, cứ nhìn chăm chăm vào những đoá hoa xanh trải dài như bất tận, cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cậu...

" Anh đã luôn muốn... Cho cậu nhìn thấy nơi này. "

Cậu không muốn nhìn sang, vì bao nhiêu cảm xúc tưởng như đã trôi đi theo sắc trắng của loài hoa ấy đang vỡ òa và tràn về như một cơn lũ, cậu sợ rằng khi nhìn về phía anh, sẽ chỉ là một khoảng không trống rỗng đưa cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Nhưng anh đã ở đó, nắm tay cậu và chạy đi trên cánh đồng hoa, chạy mãi chạy mãi, chạy đến một nơi sẽ chỉ có hạnh phúc và những đoá hoa Velikiye mãi mãi một màu xanh.

« Con chim nhỏ chạy một mình

Trên cánh đồng hoa trắng xóa

Chạy mãi chạy mãi theo bóng người xưa

Vấp chân rơi xuống hố sâu chỉ có chông gai chờ đợi

Nó muốn bay nhưng nó nhìn thấy

Người dang tay đón nó vào lòng

Chông dài và nhọn đâm xuyên qua nó

Máu nhỏ từng giọt nhuộm đỏ màu hoa... »

Đâu đó tại Tháp Quang Minh...

" Nè nè Rouie, chậu hoa của Zata nở rồi này. "

" Một chậu trắng một chậu xanh, trông như anh Bright và anh Zata nhỉ? "

Velikiye nở rộ nhuộm một màu xanh, có hai con người đã được về bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aov#ooc