XXV - [Enzo x Errol][AU]

Enzo đã từng nghe nhiều câu chuyện về lũ yêu tinh với nước da xanh như màu cỏ úa, bọn goblin ngu si đần độn nhưng lại hoạt động theo bầy để bắt cóc những cô gái hay cậu trai trẻ về làm bữa tối cùng vô vàn những sinh vật kì dị khác ở sâu trong khu rừng già mà trưởng lão luôn cấm dân làng không được bước vào.

Nhưng trần đời lại có lắm chuyện lạ lùng, càng ngăn cản con người ta lại càng muốn thực hiện. Giống như cái cách Enzo đã năm lần bảy lượt muốn bước vào khu rừng cấm ấy.

" Yêu tinh thật sự xấu xí như vậy sao? "

Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn ông lão già nua trước mặt, trên tay là quyển sách cũ kĩ đã sắp mục nát vì đã tồn tại qua quá nhiều thế hệ.

Một quyển sách cổ nói về vẻ đẹp của loài yêu tinh ẩn sâu trong những khu rừng xanh thẳm.

" Đó không phải là điều con cần biết, Enzo yêu quý. Không nên biết quá nhiều về yêu tinh... Nó sẽ hại chết con đấy. "

Lắc đầu ngán ngẩm trước đứa trẻ luôn tò mò quá mức ấy, ông chỉ thở dài vài tiếng rồi quay lưng vào căn phòng của mình, bỏ lại cậu một mình đứng trên hành lang, dưới ánh trăng soi vào từ cửa sổ.

Cậu đã từng nghe một câu chuyện khác về yêu tinh, câu chuyện đó được kể bởi cha của cậu - Xeniel, người đã từng gặp qua chủng tộc bí ẩn đó.

« Họ có đôi mắt mang màu sắc vô cùng kì lạ, những cánh tay vì vướng phải lời nguyền cổ xưa mà giống như loài quái vật hung ác. Họ có thể xấu xí trong mắt bất kì ai, nhưng với cha họ vô cùng xinh đẹp. »

Và từ câu chuyện đó, cậu bắt đầu nghi ngờ về những lời dạy của trưởng lão, nghi ngờ về hình dáng thật sự của giống loại được miêu tả đầy xấu xí và hung tợn.

Đêm nay, lại một lần nữa cậu trốn vào rừng, nhưng lần này mọi chuyện đã trót lọt, chẳng một ai nhận ra cậu đã rời đi cả.

Hào hứng chạy thật nhanh trên con đường vẫn còn đẫm nước mưa, cậu cứ thế chạy mãi, chạy thật sâu vào rừng mà chẳng để ý đến đường quay về đã dần bị những cành cây che khuất.

Bỗng, bên tai cậu truyền đến một bài hát, một giai điệu khiến cậu cảm tưởng đã từng nghe thấy ở đâu đó nhưng do thời gian mà vô tình quên mất.

" Người có từng nghe truyền thuyết về loài yêu tinh

Cánh tay ác quỷ vì phù thủy đã gán lời nguyền

Tước đi niềm tự hào về vẻ đẹp của họ

Đành ẩn mình vào sâu thẳm rừng xanh

Trốn khỏi ánh mắt của nhân gian. "

Dừng bước chân khi cảm thấy bản thân đã đi quá xa, không gian xung quanh chỉ có một màn đêm mờ mịt, cậu vô thức cảm thấy một cỗ ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi âm thanh cành cây bị gãy vang lên sau lưng, chậm chạp quay mặt lại như một con rối bị hỏng khớp.

" Con... Con người... "

Cậu thiếu niên khoảng trạc tuổi cậu nét mặt ngập tràn sự kinh hãi lùi lại đến khi chạm vào thân cây đại thụ cao lớn, cơ thể run rẩy không tự chủ ngồi thụp xuống, một tay ôm đầu như thể đối phương là một con quái vật sắp giết chết mình.

" Cậu... Là yêu tinh? "

Từng bước tiến lại gần rồi ngồi xuống trước mặt đứa trẻ đó, dưới ánh trăng soi qua kẽ lá, cậu lờ mờ thấy được cánh tay phải của người trước mặt giống như lời cha cậu từng nói - không khác nào một phần của loài quái vật hung ác.

Đôi mắt hai màu đẫm nước he hé mở ra nhìn cậu, Errol sau khi cảm thấy cậu sẽ không thể làm hại đến mình mới từ từ hạ tay xuống, tuy nhiên vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu như sợ hãi một điều gì đó.

Khuôn mặt thiếu niên thập phần non trẻ nhưng cũng không thiếu sự anh tuấn dần hiện rõ trước mắt, nói không ngoa thì chính là người con trai xinh đẹp nhất cậu từng gặp qua.

Mái tóc vàng nhạt tắm mình dưới ánh trăng màu ngân bạc như được phủ lên một lớp khăn mỏng mà người con gái mang vào ngày trọng đại nhất trong cuộc đời.

Ngẩn ngơ mất hồi lâu trước vẻ đẹp đó, cậu cảm tưởng bản thân có thể nhìn ngắm em từ ngày này qua ngày khác cũng không bao giờ chán, một nét đẹp lần đầu tiên cậu được diện kiến trong cuộc đời chỉ mới mười lăm năm của mình.

" Đừng... Đừng nhìn tôi... Như vậy... "

Dường như đã bắt đầu có chút ngại ngùng khi bị nhìn chằm chằm cả một lúc lâu, em nhỏ giọng cất tiếng, thanh âm có chút khàn khàn giống như vừa khóc xong.

" Tên cậu là gì? "

Lắc lắc đầu như muốn từ chối việc nói ra. Yêu tinh sẽ không bao giờ nói tên của mình cho con người, cái tên với họ là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng. Và một khi trao tên mình cho con người... Họ sẽ không còn là yêu tinh nữa, sẽ trở thành một con người nhưng lại không toàn vẹn, chỉ có thể sống thêm nhiều nhất là năm năm.

" Tớ là Enzo... Trưởng lão luôn nói yêu tinh trông rất xấu xí... Nhưng cậu thật sự thật sự rất đẹp! "

Dưới ánh trăng chiếu soi, mặt đất hãy còn ẩm ướt sau cơn mưa đầu mùa như sáng lên, những đoá hoa dại không tên đung đưa theo từng cơn gió mang theo hơi ẩm nhẹ thổi qua. Những câu chuyện tưởng như đã chìm vào quên lãng cứ thế quay về qua lời kể của cậu yêu tinh.

Thoáng chốc, trời đã sắp sáng, mặt trời đã dần ló dạng nơi hừng đông.

" Sáng rồi... Có lẽ tớ phải quay về. Tối nay chúng ta tiếp tục gặp nhau nhé? "

Có chút e dè nhưng vẫn nhẹ gật đầu, Errol nhìn theo bóng lưng cậu dần rời khỏi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an đến kì lạ.

Một nỗi bất an về tai hoạ đã gần kề...

______________

Sau đêm hôm đó, tối nào khi tất cả đã ngủ say, Enzo cũng đều lẻn vào rừng, nơi người bạn của mình đang chờ đợi.

Mọi thứ cứ thế trôi qua, cậu cứ nghĩ dân làng chẳng hay biết gì vì cậu luôn quay về trước lúc bình minh lên.

Tối nay không có trăng, con đường quen thuộc trở nên có chút quái dị vì những âm thanh kì lạ, nhưng cũng bị cậu ném ra sau đầu vì nghĩ là do bọn thú hoang.

Vẫn gốc cây đại thụ đó, vẫn cậu yêu tinh đang ngồi chờ cậu cùng một nự cười thoáng nét ngại ngùng nhưng cũng không thiếu phần vui sướng.

Bỗng dưng, nụ cười trên môi em phụt tắt, thay vào đó là nét kinh hãi tột cùng như lần đầu cậu gặp em.

Từ trong bóng tối sau lưng cậu, một toán thanh niên trai tráng trong làng, tay cầm không ít vũ khí sắc nhọn như loé lên trong màn đêm.

" Hoá ra là một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thế mà lại có thể dụ dỗ trẻ em trong làng của bọn ta. "

Lắc đầu nguầy nguậy lùi về phía sau, em nhìn cậu, đôi mắt mang theo sự hụt hẫng như thể em vừa rơi xuống tận cùng của hố sâu tuyệt vọng.

" Khoan, tôi không hề bị dụ dỗ. Tôi... -"

Ngay khi cậu chưa kịp nói hết, cảm giác đau nhói đã truyền đến nơi thái dương, thân ảnh người thiếu niên cứ thế đổ xuống nền đất lạnh lẽo, từng giọt máu đỏ tươi tóc tách nhỏ xuống, vấy bẩn một phần của mái tóc màu vàng hơi ngả bạch kim.

Đồng tử hai màu dị sắc mở to kinh ngạc nhìn cậu ngã xuống, em càng lúc càng lùi lại, hai tay ôm lấy đầu vì cơn đau từ đâu tìm tới xộc thẳng lên đại não.

Một giọng nói vừa lạ nhưng cũng vừa quen ngày một lớn hơn, như muốn xé toạt thứ nhân tính em đang cố níu giữ.

“ Giết chúng đi... Nếu không bọn chúng sẽ giết ngươi... Giống như ngày hôm đó... ”

Giọng nói trầm đặc ấy cứ văng vẳng bên tai, cậu gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng, khiến những kẻ ở phía kia muốn tiến tới nhưng cũng chẳng thể di chuyển dù chỉ một bước.

" Không... KHÔNGGGG!!! "

Máu rơi

Từng giọt

Nhuộm đỏ cả khuôn mặt đẫm lệ của em

Cả bàn tay mảnh khảnh trắng bệch luôn run rẩy của em

Em khuỵ xuống, giữa những xác chết đã không còn toàn thây

Em gào khóc, nhưng chẳng một ai nghe thấu

Em nhìn về phía người tưởng chừng đã có thể cứu rỗi lấy tâm hồn tội lỗi của em

Em tiến tới

Bàn tay em lại nhuốm máu rồi

Em ôm lấy người

Ôm người thật chặt

Như một cái ôm giã biệt mãi mãi chẳng thể tương phùng

" Em tưởng người sẽ quay về, nhưng cũng chỉ là một người khác trông giống người đến đáng sợ. "

Yêu tinh tộc đã di cư đến một vùng đất khác, chỉ có mình cậu nán lại nơi vắng vẻ âm u này.

Chờ đợi một người đã hứa sẽ quay về...

Năm trăm năm trước, cũng một cậu thiếu niên, mái tóc vàng hoe hơi ngả màu ngân bạc, đôi mắt xanh mướt tựa mặt hồ ngày thu.

Khi đó em vẫn chưa trở thành bộ dạng người người kinh sợ này.

Khi đó em chỉ là một yêu tinh nhỏ bé yêu mến loài người.

Em gặp người bên cánh đồng hoa trắng xoá, một loài hoa không tên hay là em đã chẳng còn nhớ rõ

Ngày người ra đi, cầm trên tay thanh kiếm cùng chiến giáp của người kị sĩ

Người đi vì chức trách của một người lính chiến đấu vì đất nước non sông

Người nói em đợi người

Em đợi

Đợi mất năm trăm năm

Đợi hết mấy đời người

Vẫn chẳng thấy người đâu

Em đợi người dù cơn đau nơi cánh tay dày vò em không ngừng nghỉ

Em đợi người dù chỉ còn mình em đơn độc chốn đây

Em tưởng đã đợi được người

Nhưng chỉ là người giống người thường thấy tại nhân gian

Em ôm chặt lấy người, dù đó chẳng phải người em chờ đợi.

Em khóc, em cười

Em đau, em nhói

Em muốn tìm đến cái chết, nhưng lại sợ người quay về sẽ chẳng tìm được em

" Có lẽ... Em không đợi được nữa rồi... "

Em đặt lên môi người trước mặt một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi xuống ngày xuân phân, một nụ hôn giã biệt mà loài yêu tinh vẫn hay làm khi chia tay người mình yêu thương nhất.

" Em là Errol... "

Nhỏ giọng thì thầm, em đưa cậu quay về ngôi làng nhỏ trước khi rời đi, em chính thức biến mất khỏi ký ức của những người em từng gặp gỡ.

Vì khi trao đi tên mình, đồng nghĩa với việc sự tồn tại của em đã biến mất, em chỉ còn sống với chính em.

Duy chỉ có người em trao cho cái tên ấy sẽ nhớ về em, nhưng chỉ như nhớ về một cái tên xa lạ.

Em cứ đi, đi mãi mà chẳng biết đi về đâu.

Đi cho đến hết những năm tháng cuối của cuộc đời...

Rất lâu sau đó, Enzo trở thành một hoạ sĩ tài ba ở kinh đô. Cậu vẽ rất nhiều con người khác nhau, nhưng luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó.

Một người thiếu niên tắm mình dưới ánh trăng màu ngân bạc...

Mái tóc vàng tựa ánh nắng ngày hạ sang

Đôi mắt hai màu ngân ngấn nước vì nỗi sợ hãi luôn dày vò mỗi khi đêm về

Cậu cầm bút lên, vẽ trong vô thức, đến khi nhận thức được bản thân đang làm gì thì bức vẽ đã hoàn thành.

Một người đã từng tồn tại trong ký ức sâu thẳm nhất của cậu, một người đã mãi mãi lìa khỏi cõi đời vì sự tuyệt vọng đã cắn xé tâm hồn quá lâu...

" Errol... "

Cậu nhẹ gọi, nhưng chẳng biết cái tên ấy dành cho ai...

Vì người thiếu niên năm đó, đã mãi mãi ngủ yên trên cánh đồng hoa trắng vô danh...

Em đã gặp được người em chờ đợi suốt bao nhiêu kiếp người...

*

*

*

*

*

*

---

« Cậu... Tên là gì? »

« Tôi là... Errol... Thợ săn quỷ. »

« Tôi là Enzo... Trưởng hình ti của Tháp Quang Minh. »






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aov#ooc