Zephys x Nakroth : Vấn vương
Cp: Zephys x Nakroth
OOC!!!
Có yếu tố horror, 18+🔞
"Gió đưa qua đồi, nát tan rồi"
"Những mộng mơ ngày mình có đôi"
- Nakroth!!! Nakroth! Nakroth!
- H-hở... sao vậy?
- Nhanh lên, cậu mau lên sân thượng đi. Họ đang đánh sắp chết em gái của cậu rồi!!!
-!!!
...
Tiếng mưa lã chã, những cơn gió se mới đầu về Đông đã thổi khẽ qua lớp áo len mỏng. Nakroth hiện tại đang theo học tại một ngôi trường trung học phổ thông có tiếng tại vùng, vừa chuông tan học tiết cuối. Cậu ta cất sách vở toan đứng dậy đi về thuận tiện tìm cô em gái đã biến mất từ ngay tiết 4 của cậu đâu, trùng hợp thay không cần phải tìm. Tin dữ lập tức xông thẳng đến tai.
- BUÔNG EM ẤY RA!!
Nakroth hét lớn, cả sân thượng đông đúc đổ dồn về bóng dấp nhỏ bé của cậu ta. Mọi quang cảnh trên nơi đây thật hỗn loạn, một đám thanh niên bằng hoặc có thể hơn tuổi cậu đang vây quanh cơ thể một cô gái. Chắc chắn không hề xa lạ chính là cô em gái ruột duy nhất còn lại trong gia đình cậu, bọn chúng đang dơ sẵn máy quay. Nắm áo kéo ngược tóc về sau thân thể bị đánh đến bầm dập không thương tiếc, cổ áo bung ra vài đường cúc có thể hiểu tối thiểu nhất bọn chúng đang định muốn làm gì.
Cậu ta chạy lại, gương mặt hốc hác. Cau mày toan lao về phía trước, dẫu em gái cậu ta sắp bị làm nhục nhưng chẳng ai can ngăn. Đơn giản vì họ chẳng muốn dính đến rắc rối mà còn đứng lại tụm đầu vào xem cơ mà.
- A! Thằng chó cuối cùng cũng chịu lòi mặt ra rồi cơ à?
- Ra sớm đỡ phải để bọn anh nặng tay với cô em xinh xắn của mày có phải hơn không?
Bọn chúng cười lớn, tên kia còn tiện đường mỉa mai cả hai anh em là thứ mồ côi tạp chủng. Tầng lớp giai cấp thấp chui lỗ sau mới vào được ngôi trường danh giá này.
- Hức... hức... a-anh Nak... cứu... cứu... em...
Cô gái nhỏ khóc lóc, tay vô lực che lấy phần trước ngực. Cổ vẫn bị nắm thóp chặt chế trụ ngửa ra sau, nằm một góc liễu yếu đào tơ nhìn ánh mắt đáng thương về phía cậu.
Chẳng phải dài dòng hay gì hết, ai cũng biết kết quả cả.
Ngày hôm ấy nơi sân thượng đông đúc, một cặp anh em bị cưỡng dâm trước ngàn chiếc máy quay sáng chói.
----------
- Anh Nakroth ơi, em mới mua được mẻ bột làm bánh mịn lắm nè. Hay tụi mình cùng làm bánh hoa hồng anh thích nhé?
- Ừm, chiều nay cả hai cũng rảnh. Anh làm cùng em!
Lết dậy cơ thể băng bó khắp người từ chiếc giường cũ kĩ xập xệ, tiến vào căn bếp sờn cũ cùng tia nắng chói chang từ nụ cười đẹp tươi như hoa của em gái anh. Nó như chữa lành tất thảy vết đau thể xác lẫn tinh thần anh vậy, tuy cả hai chẳng khá hơn nhau thể trạng là bao nhiêu. Nhưng căn bếp ấm áp hôm ấy lại vang lên tiếng sênh ca yêu đời của hai vị thiên sứ không biết tự đâu tới.
Anh vẫn bình thản trước cơn bão giông bóp nghẹt lấy thân mình, từng bước nở nụ cười tươi cùng em gái. Dẫu sao cũng quá quen rồi mà, những vết nhơ bám trên ngọn giáo ghim sâu vào tim anh. Những tổn thương của bùn lầy bi đát nhuốm đục đôi cánh trắng muốn mạnh mẽ giương cao bảo vệ người em duy nhất, những vết cứa rách nát xé gào thâm tâm đau xót trong cơn mưa ngâu.
Còn những tệ nạn gì mà anh chưa phải đối mặt chứ?
Hiếp dâm, cướp bóc, giết người, nghiện ngập... Anh ta đều đã gặp qua.
Trên lớp Nakroth luôn là người khá trầm tính, một ngày không nói quá 3 câu với người khác trừ em gái mình. Chính vì thế anh luôn bị cô lập suốt 12 năm dài ngồi trên ghế nhà trường, bạn học bắt nạt anh sỉ nhục anh, anh vẫn nhẫn chịu. Bạn học cướp bóc trấn lột, bạo lực học đường với anh, anh cũng chịu. Bạn học hiếp dâm, đăng ảnh nude của anh lên những trang mạng xã hội cộng đồng công khai, anh cũng chịu.
Chỉ một từ thôi : Nhẫn
Nhẫn nhục đến nhu nhược.
Đơn giản mà, vì anh đâu có cách nào để phản kháng lại chứ.
Anh muốn bảo vệ cho em gái mình, nuôi nấng cả hai đến khi phải làm thêm tận 0h đêm mới về đến nhà. Vốn dĩ đã chẳng còn cha mẹ từ thuở nhỏ, anh và em gái anh phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ giáo dục tinh thần đến thể chất.
Từ những lần đổi trắng thay đen, bạo lực công khai khiến anh trở thành nếp đơn bào vô lực bảo vệ. Trở thành cái bao cát cho người người xả giận ném lên, ngôi trường toàn những cậu ấm cô chiêu. Làm sao một tên thấp cổ bé họng như anh ta chẳng nổi chỗ dựa mà bật lại cơ chứ?
Đó là lý do tại sao khiến Nakroth trở nên vô hại tới tận bây giờ.
Anh không được thừa hưởng giáo dục tử tế như bao người bạn cùng trang lứa, suy nghĩ của anh rất đơn giản và ngây thơ. Lợi dụng anh ta dễ lắm, như bảo với một con chó trung thành với chủ bao năm vậy.
Anh ta làm hết
Anh ta cũng đã khóc hết phần nước mắt dự trữ cho mỗi ngày, không cần khóc nữa thấy đau là được rồi.
Nakroth lại vô hồn ngồi dậy, tới trường với những ánh mắt kinh tởm kì thị anh xung quanh.
Họ nói xấu anh, sỉ nhục bôi bác anh. Gán những cái mác không ra gì, trù dập anh ta hơn một con súc vật từ thực tiễn đến những trang mạng ảo. Trực tiếp bạo lực xả giận lên anh ta, đem anh ta ra làm trò cười bằng những thứ bẩn thỉu khốn nạn nhất như bò qua háng tên khác. Hoặc đôi khi bắt anh ăn, uống những thứ chất không để dành cho con người sử dụng như liếm sạch sàn nhà vệ sinh thì thôi.
Anh ta làm hết.
Phản kháng được lại à?
Anh ta làm để em gái anh không cần phải chịu khổ, đơn giản chỉ muốn bảo vệ nguồn sống duy nhất và cuối cùng của anh.
Họ cưỡng hiếp anh ta bằng nhiều phương thức khác nhau dẫn đến một ngày không xa anh ta mắc thật nhiều bệnh về đường giao phối.
Năm đó xảy đến một loại mậu dịch lan ra từ một ngôi trường xuất sắc lúc bấy giờ, cùng những sự suy tàn ngày càng nặng nề về tài chính khiến nơi xa hoa năm nào phải khép cánh cửa son.
------------
"Chẳng phải anh tồi, em không tồi"
"Đôi bờ môi lạnh lùng thế thôi"
.
.
.
Thời đại đổi mới, những ánh phố thị đèn màu rực sáng thắp chiếu màn đêm đen. Zephys là một ứng cử viên tiêu biểu đỗ thủ khoa vào một ngôi trường mới lập cách không xa nhà, cậu ta là người sở hữu cho mình bề ngoài khá ấn tượng cùng tính cách hướng ngoại hòa nhã với mọi người nên thường rất được ưa chuộng. Năm học mới, bạn mới và tất cả đều mới. Zephys với tràn đầy hy vọng tuổi xuân nỗ lực cố gắng phát triển bản thân, cậu ta khá thoải mái trong việc kết giao bạn mới và phóng khoáng. Điều dễ sàng tụ tập đượng vài nhóm bạn khá là bình thường và cậu tự tin về khả năng đó của mình, tuy chơi bời nhiều nhưng Zephys cũng vẫn quan tâm học hành lắm đấy nhé!
- Chà chà, hôm nay lại 2 tiết hóa nữa. Hơi đau đầu thật.
Zephys đứng giữa sân thể chất sau trường, vừa chạy điền kinh dưới trời nắng nóng căng cực mồ hôi ròng ròng rồi vắt tay lên trán ngán ngẩm.
Điều quan trọng là phòng thí nghiệm KHÔNG! CÓ! MÁY! LẠNH!
Đúng
Nó cấn vãi ra ấy.
Cả người đầm đìa ướt đẫm lên thay tạm bộ đồng phục khác, nay nổi hứng lên mở khóa cửa trước cho lớp nên cậu đơn thân độc mã cạy hộc tủ chạy tót lên. Mặc dù chưa đến tiết dạy của Mganga nhưng vẫn lon ton chạy trước, còn bị ngã giữa chân cầu thang cũng đáng yêu.
- Ể!? Sao nay khóa khó mở thế nhỉ?
Vì khóa của cậu là khóa lớp đầu tiên vào trường, có thể nói là thế hệ đầu tiên học tại đây nên cơ sở vật chất chưa có nhiều thời gian được quan tâm. Nên học sinh tự chế khắc phục cũng thường tình, mà khó cái cửa phòng khó mở quá biết làm thế nào?
Cạch
!!!
Mở được rồi này!?
Thoáng chút vui sướng, Zephys mở toang cánh cửa ra. Bên trong phòng tối om cùng những mùi ẩm mốc khó chịu, có lẽ lớp cậu sẽ mất 1 tiết lao động công ích dọn dẹp phòng này thay vì 1 tiết học.
Cạch
?
Lại là tiếng mở khóa.
Quái lạ, theo sau cậu ta có ai đâu nhỉ?
Ầmmmm!!!
Căn phòng đóng sập cửa lại, thùng các tông to lớn bên cạnh đổ ập xuống người cậu. Bóng đèn hư hỏng chớp nháy thoáng chợp tắt mấy lần, đến khi cậu ta giãy đành đạch khỏi thùng xốp thì điện tắt hẳn.
- Cậu có sao không?
Một giọng nói lanh lảnh trong vắt vang lên
Là một chàng trai.
Zephys hấp tấp đứng ngửa người lên, bộ dáng loay hoanh vô cùng. Nửa thân người mắc kẹt dưới mấy lớp các tông to dài, cố rướn cổ lên xác định đối phương trước mắt mình là ai.
- T-tôi... không sao...
- Để tôi giúp cậu.
Thấy vậy, chàng trai kia tiến lại gần gỡ từng miếng bìa cứng ra khỏi người cậu. Dưới ánh sáng xanh lập lòe của chiếc bóng led bé nhỏ duy nhất còn thắp sáng được, chân dung chàng kia hiện ra rõ nét làm con tim ai kia điêu đứng hẫng đi một nhịp.
- Mà... cậu đẹp quá!
- Hở-
Chàng kia đỏ mặt
Môi mím lại, trông thật dễ thương.
Chàng ta mái tóc trắng muốn, chẻ hai lọn sang hai bên vai. Kiểu cách vuốt tóc khá lâu từ nhiều năm về trước, rất nhiều các beauty blogger hoặc stylist từng thiết kế hay make các model của mình theo style này. Nhưng cậu trai này là phiên bản hoàn hảo nhất Zephys từng thấy qua, mắt cậu ta nửa bên đỏ rực nửa bên xanh ngời. Sóng mũi cao thẳng, cằm gọn môi mỏng tạo cảm giác thấm lạnh nhưng nhu hòa đến mềm mại. Đường mắt sắc xảo cùng viền mày kiêu hãnh, nhưng cho dù khuôn mặt cậu ta tạo cảm giác băng lãnh như vậy mà cử chỉ, hành động cùng lời nói khác ngược quá.
- Um... cậu gì ơi?
Mải mê ngắm người ta cho đến khi cậu kia đã băng bó xong vết thương ở đầu gối, Zephys lắp bắp tay chân run rẩy vì sự đáng yêu xỉu level max của cậu ta mà cũng đẫn đờ xin infor.
- Cậu tên là gì thế, trông cậu xinh lắm. Làm bạn với tớ nha?
- T-tớ... TỚ Á!???
Chàng kia hơi hoảng, đây là lần đầu tiên có người mở lời kết bạn với cậu ta. Còn khen cậu ta xinh nữa chứ? Không phải nằm mơ sao?
Cậu kia cũng thật thà, ngại ngùng gật đầu đồng ý.
- Tớ... tớ là Nakroth, rất vui được làm quen!!!
Nói xong, Nakroth trở mình úp mặt vào hai lòng bàn tay mà tai đỏ bừng. Không sớm sẽ muộn Zephys sẽ xỉu vì cái sự khả ái này thôi.
Chụt
!!!
- CÁI GÌ VẬY!?
Trong vô thức, Zephys tiến lại gần hôn nhẹ vào bờ môi lạnh toát của cậu ta.
Cậu chàng kia bất ngờ đến hoảng sợ, đẩy mạnh Zephys ngã xuống đất ôm chặt cái chân đau. Nakroth sợ hãi lùi về phía sau, co rụt người lại ôm chặt lấy hai bên bả vai như tự vệ. Ngước mắt nhìn lên Zephys như quái vật chuẩn bị tấn công mình, thấy thế cậu trai kia cũng chật vật toan tiến tới Nakroth. Nhưng càng đến gần Nakroth càng lùi lại phía sau với gương mặt khủng hoảng, cho đến khi...
Cộc! Cộc!
- Zephys!!! Zephys có ở trong này không?
Là tiếng giáo viên gọi, chưa kịp phản ứng thì cửa lập tức bị mở toang ra. Là giám hiệu Marja đang hết sức cau có tiến vào mắng mỏ, ánh sáng trực tiếp từ bên ngoài hất vào khiến Zephys có phần nhắm chặt mắt.
- Em có biết tôi tìm em bao lâu rồi không? Đi ngay về lớp học, giờ của tôi mà dám bỏ tiết. Em tưởng em có điểm đầu vào tốt là tôi nương tay cho em à?
Không nói nhiều, sổ đầu bài hôm ấy in hằn tên Zephys.
Nhưng Zephys chưa kịp xin lỗi cậu ta mà... Lần sau phải tới nói cho đàng hoàng vậy.
Trong một góc phòng nào đó, khi Zephys chẳng hề để ý quay đi. Đã khôn còn tồn tại sự sống nào ngoài ai khác trừ cậu ta.
-----
"Ôi! Người thương ta chắc chi đã là
Người ta thương đúng không?"
Bắt đầu từ hôm ấy, Zephys thường xuyên xuống phòng thí nghiệm nhiều hơn. Vì Mganga cũng chẳng hay sử dụng nó nhiều mà đa số thực nghiệm tại ngay phòng của hắn hoặc kho đồ của Veera, thành ra cái phòng cao tít trên tầng 3 ấy thành nơi gặp gỡ thường xuyên của hai con người dời ơi đất hỡi.
- Sao Nakroth không ra ngoài chơi với mình, hít thở không khí bên ngoài thoải mái hơn lắm đó.
- Thôi, mình không đi đâu. Có Zephys ở đây chơi với mình là đủ rồi mà.
Thế đấy, cậu ta thật biết cách nói lời chiều lòng người khác mà.
Zephys cũng cười hề hề cho qua chuyện ấy rồi lại quay trở lại tám chuyện với người bạn nửa năm trời không rời khỏi phòng, tuy Zephys thấy rất lạ nhưng bằng trực giác nào đó mách bảo cậu ta rằng đừng nên nghiên cứu chuyên sâu.
Và thế là đâm ra đã trôi qua hơn một kỳ học, Zephys càng ngày càng đắm sâu vào cậu trai đó.
Thành tích học hành của cậu tụt dốc không phanh, bạn bè xung quanh cũng tự mình Zephys tách biệt hẳn ra xa lánh. Những người ghen tỵ với cậu ta trước đây được đà thuận buồm càng quá trớn hơn, châm chọc sau lưng bôi xấu cùng bịa chuyện lên confess. Dần dà, Zephys trở thành tiêu điểm công kích nhiều nhất từ trước đến nay.
Dẫu vậy, cậu ta đâu có quan tâm đâu chứ? Vẫn lạc quan hướng về phía ánh sáng hay thẹn thùng trong căn phòng thí sinh nhỏ, mặc kệ bỏ bê thầy cô bè bạn có nhắc nhở thế nào. Zephys cứ như trúng bùa mê thuốc lú đâm đầu vào cậu trai kia, đến nỗi quên ăn ngủ tức trực 24/24 bên căn phòng hiu hắt.
- Kìa kìa mày nhìn kìa, thằng Zephys kìa.
Một đám bạn đứng chúm lại vào nhau, chỉ trỏ Zephys đang mở khóa phòng thí nghiệm. Bọn chúng nấp sau lưng cậu mai phục, dòm ngó xem cậu định làm gì.
- Nakroth! Tớ đến rồi đây.
- Nakroth?
- Nakroth!
Không một lời hồi đáp nào vọng lại từ kệ tủ nhỏ.
Zephys đi vào, không hề biết vài tên nào đó rình rập ngay sau chân cậu đi theo.
- Huh? Nakroth, cậu đâu rồi. Ra đây chơi với tớ đi, nào đừng trốn tớ nữa hự-
Sự lắm mồm thường ngày của Zephys bị dập tắt hẳn sau khi bị bất ngờ úp sọt từ phía đằng sau không dự bị, một đám trai ba bốn tên đè sấp cậu xuống nền. Một tên hô to.
- Bắt được nó rồi anh em! Hôm nay phải hành một trận ra bã vì dám cướp sự chú ý của crush tao.
- Đúng đúng, tao cũng thế. Từ khi vào trường bố đã ngứa mắt thằng oắt này lắm rồi.
- Mẹ nó đã hay ra vẻ còn tự kỉ, tao không ngờ nó ngày ngày lên đây nói chuyện với mấy cái thùng xốp đấy haha.
...
Những tiếng gây gổ đổ xô bàn ghế trên căn phòng giữa trưa, thật may khi vận xui của Zephys chưa thăm tận mạnh mà có giáo viên tình cờ đi qua can ngăn. Không thì về nhà bố mẹ nhận chẳng ra mà đến trường học tiếp được nữa.
Tối hôm ấy về, Zephys đã phải xin nghỉ học tận 3 ngày.
--------------
"Người đem hoa nắng mang theo cả
Một chiều mưa bão giông!"
Sáng hôm ấy như thường lệ, Zephys cắp sách đi học trong sự lo lắng của bố mẹ. Càng ngày cậu ta càng không được nhanh nhạy như trước nữa, tư duy cũng không phát triển hẳn như xưa. Đầu óc cậu ta 24/7 chỉ có hình ảnh người con trai tóc trắng mang tên Nakroth mặc dù chẳng biết cậu ta ở đâu, gia cảnh thế nào, học hành ra sao. Chỉ cần còn ngày có Nakroth ở bên, là còn ngày Zephys tiếp tục sống.
Nếu nhìn bề ngoài Zephys là một học sinh ưu tú, năng nổ và lễ phép hòa đồng. Thì sai rôi nhé, đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Thực ra Zephys cũng có những nỗi khổ gánh nặng riêng, cậu ta là con trai một trong gia đình truyền thống giáo dục có tiếng. Bố mẹ đều là quan chức nhà nước nên áp lực dành cho Zephys không hề nhỏ, cậu phải luôn vượt trội so với bạn bè. Còn cứ như cái đà này họ coi cậu như đồ bỏ đi.
Còn giỏi giang, còn cho tiền ăn tiền học. Cậu ta hễ chểnh mảng, cả bố lẫn mẹ buông ra những lời sỉ nhục chăng ra gì tạo nên màn chắn ác cảm vô cùng lớn, sinh ra đến chứng chống đối xã hội cùng rối loạn nhận diện, OCD ngày càng nặng càng tăng.
Thế nên cậu ta thay vì tìm đến chất kích thích như đám bạn đồng trang lứa thì Zephys tìm đến Nakroth vậy, mặc dù tác dụng của cả hai chẳng khác nhau mấy. Nhưng Zephys nghiện nó như liều thuốc an thần duy nhất quan tâm, hỏi han cảm xúc của cậu ta như thế nào.
Zephys nghiện Nakroth
Không sai đâu, cậu ta nghiện Nakroth hơn mọi loại thuốc phiện, như một con dao hai lưỡi. Zephys đã sớm đắm chìm chẳng hề muốn thoát ra nữa rồi.
Đến nỗi 11-12h đêm Zephys trốn bác bảo vệ lẻn vào trong trường để gặp cậu ta, vốn dĩ những lúc như chuẩn 3h sáng Nakroth sẽ đồng ý tời khỏi căn phòng đi ra ngoài cùng cậu vậy. Đó là lý do tại sao quầng thâm ở mắt Zephys ngày càng đậm hơn, chỉ vì chàng thơ của cậu hết cả mà.
- Uhm... Zephys có còn đau không, lại đây. Để Nakroth ôm một chút cho đỡ đau nào.
Zephys ngỡ như mình nghe nhầm hoặc đang mơ, cho đến khi người con trai trước mặt dang rộng hai tay đưa ánh mắt chờ mong về phía cậu như đang gọi mời.
Khỏi phải nói, Zephys vồ lên như thú dữ đớp được miếng mồi ngon.
Thân thể anh lạnh toát, lạnh hơn cái hàn khí rạng mùa đông này. Zephys nghĩ có lẽ do Nakroth thường xuyên mặc ít áo nên bị lạnh, cậu ta càng ôm chặt hơn.
- Uh... chặt quá, cậu... từ từ thôi.
Giở giọng điệu nhẹ nhàng, thoảng qua tai như nũng nịu. Điều này khiến Zephys thích điên lên mất.
- Ah... lạnh quá, Zephys có cần tớ làm chút chuyện khiến cậu thấy ấm hơn không.
Nói rồi, cậu ta cởi xuống lớp áo khoác. Dần dần trút bỏ từng phụ kiện vướng xíu xuống, quần suông cũng mở thắt lưng trôi xuống lộ cặp đùi ngon nghẻ khiến tên nào đó dán mắt chằm chằm, mặc kệ điệu bộ ngờ nghệch đến chảy máu mũi dõi theo từng hành động Nakroth đang làm. Chàng trai mặc duy nhất chiếc áo sơ mi đơn mảnh, tiến sát gần cậu ta vật ngửa xuống bàn gỗ. Bản thân rướn người mở rộng hai chân ngồi lên trên bụng Zephys trực tiếp ma sát. Lia mắt từ trên cao nhìn xuống tựa rượu nồng khiến tên nào đó mất tỉnh táo, cứ thế mở lớn mắt dõi theo cũng những ham muốn nguyên thủy trỗi dậy.
Làn da láng mịn, lạnh ngắt rất đàn hồi.
Zephys không thể kìm lòng được nữa
Nắm lấy hông cậu bạn thân chìm vào nụ hôn sâu, Zephys không còn đường quay đầu nữa rồi.
.
.
.
.
.
-Ah... ah... ah... hức... ha... nhẹ nhẹ... thôi...
- Tớ- tớ đau!
Bụng dưới căng phồng bởi dịch nhầy đục ngầu, bản thân đỏ mặt hổn hển cùng bên dưới rỉ nước thật nhiều. Tự giác banh rộng chân để người bên trên ra vào dễ hơn, Zephys lần đầu nếm thử trái cấm. Chắc chắn cậu ta muốn ở lì trong cái huyệt động mềm ẩm này mãi rồi.
- Đêm còn dài lắm, thức cùng tớ đi.
- Uh... vânggg...
Nhớ này, đừng ngựa quen đường cũ lâu quá. Chính bản thân mình bị thao túng cũng chẳng biết gì đâu.
------------
"Thân tôi kiếp này chẳng kẻ nào ngó nghiêng"
"Tâm trí đọa đày vì đời người toàn xỏ xiên!"
Cứ vậy, Zephys ngày càng để lạc mất bản thân.
Đua đòi học theo những thói xấu, ăn chơi sa đọa bỏ nhà rồi báo hại cha mẹ làm thú vui. Từ một học sinh ngoan ngoãn con nhà người ta giờ đây thành một tên cặn bã tệ nạn xã hội, ban ngày quấy rối trật tự ban đêm về giải tỏa với nhân tình nhỏ bé trên căn gác nhỏ.
- Này Nakroth, bé đi theo anh chứ?
- Huh... vâng, sau 10h đêm.
Được cái gật đầu đồng ý của em ta, Zephys lập tức phóng xe như bay vượt đèn đỏ đến hộp đêm rực rỡ sắc màu.
- Ý em lần này tại đây?
- Vâng, có gì sao ạ?
- Không.
Gã lắc đầu.
Nếu như từ góc nhìn khác, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rằng Zephys đang tự nói chuyện một mình. Nhưng không, anh ta đang bàn chuyện hành sự trong quán bar đêm nay lọt mắt xanh của tình nhân gã ta.
Đã được hơn 2 năm bên nhau, Zephys cũng dần biết được thêm nhiều mánh khóe.
Dường như gã cảm nhận được, Nakroth tuy không phải con người bình thường nhưng là một thế lực nào đó vô hình chỉ anh nhìn thấy được và giúp đỡ riêng mình anh.
Đó là lý do tại sao anh chẳng học hành gì nhưng mỗi lần kiểm tra miệng, kiểm tra 15p... anh ta đều đạt điểm tuyệt đối vì có em người yêu ngay bên cạnh nhắc bài.
Hôm thì viết lên bảng, hôm thì viết lên bàn. Chẳng cần phải hỏi kho kiến thức trong đầu Nakroth là thượng thừa đấy nhé, tuy nhiên cũng phải có qua có lại. Nakroth có một sở thích đặc biệt mà chỉ riêng Zephys biết.
Em ta thích ăn thịt người sống và máu tươi.
Những đêm canh ba vắng vẻ chớ ra đường, liệu mà trở thành mồi ngon cho cặp đôi nào đó đang săn lùng miếng mồi thơm đấy.
Thỏa mãn được nhu cầu cá nhân, chẳng khác nào nuôi cậu ta cả. Chỉ cần cái gật đầu nhẹ của Nakroth thì muốn gì cũng có, muốn gì được hết.
Thỉnh thoảng trong khuôn viên trường người ta đồn đoán đủ chuyện tâm linh dị quái, quả thật học sinh mất tích ngày càng nhiều những nơi góc khuất kì lạ được camera trường quay lại. Chẳng xa vời nơi đâu, đơn giản là bị Zephys bắt cho Nakroth ăn hết thôi.
- Zephys! Zephys đâu rồi em đóiii.
Chàng ta giả bộ đỏng đảnh giận dỗi, tên kia vậy mà lập tức đi săn ngay.
- Em ngồi yên đây, khi anh quay về chỉ cần ăn thôi là được.
Và đúng như lời gã cam đoan, khoảng 20-25 phút sau một cái xác người còn tươi sống, những thớ cơ đang đứt lìa chưa hết trợn mắt vì chưa tin nổi mình vừa bị giết vài giây trước.
- Ăn đi, anh đi kiếm bữa tối cho anh.
- Hả, sao anh không ăn cùng em à? Anh chê sao?
- (ừ chê) Không có đâu em, em cứ ăn đi. Anh đi trước, lát nữa sẽ về. Sớm thôi.
------------
"Đôi mắt hao gầy tưởng rằng mình sẽ hóa điên"
"Nhưng thôi chắc là phận mình chẳng có duyên với ai"
- Mày, nói. Mày có thấy Nakroth của tao đâu không?
Zephys vặn ngược cổ cậu bạn ra đằng sau, phía trước sân trường là một mớ hỗn độn. Hàng trăm học sinh cùng giáo viên bị cắt chặt làm trăm mảnh vứt mọi nơi trong khuôn viên trường, áo trăng Zephys đang mặc nhuốm chặt màu máu. Gã đang phát điên vì không tìm được em yêu của gã ta.
- Vậy thì ngủ ngon nhé~
- AHHHHHHHHH
-Hmmmmm.... chậc chậc, Nakroth ơi em ở đâu thế. Ta chuẩn bị cả bữa tối, bữa sáng, bữa sáng nữa cho em đầy sân rồi mà sao chẳng thấy em đâu.
- Hay là mình chưa chuẩn bị đủ nhỉ? Nakroth em ơi~ Em ở đâu, qua đây chơi với anh nè.
Tiếp tục những cái xác gục xuống, đây là vùng ngoại ô. Chắc hẳn đám cảnh sát đang đi được nửa đường rồi.
- Ôi trời, em trốn dai thật đấy. Ra đây đi nào.
Gã cầm cưa sắt, bật công tắc lên. Lưỡi cưa thử thần chém đứt đôi người bạn trốn trong tủ sắt.
- Nói, mày giấu em Nakroth của tao ở đâu?
- N-nakroth nào... hộc... ở... ở... đâu tớ không biế- Á
Cơ thể cô gái đứt lìa, nội tạng phọt ra ngoài. Zephys dùng chân dẫm dẫm, cầm lấy nó treo lên bóng đèn trên trần rồi khéo léo tỉ mỉ như cách mẹ anh dạy danh đan một bó hoa len. Anh ta cũng đan một bó hoa làm từ dạ dày tặng người yêu.
- Cậu bị điên à!! Nakroth gì chứ, đàn anh đó chết tại nơi này cách đây hơn 30 năm trước rồi tên đần!!!
- Tỉnh lại đi!!!
Hả
Tên khốn vừa nói gì cơ?
- MÀY. VỪA. NÓI. CÁI. QUÁI. GÌ?
- TÔI BẢO ĐÀN ANH ĐÓ CHẾT LÂU LẮM RỒI, CHÍNH TẠI NƠI NÀY. NƠI CẬU ĐANG ĐỨNG.
Tên mọt sách gào lớn, cậu ta luôn chú ý những biến đổi nhỏ của từng chi tiết. Và đương nhiên Zephys cũng vậy, mồm cậu ta lúc nào cũng lẩm bẩm về cái tên Nakroth nghe rất quen. Như đã từng đọc trong quyển sách tuyển tập những thảm án oan ức của cậu ta trước đây vậy.
Đúng
Hoàn toàn không sai.
Trước đây, tại nơi này từng có một ngôi trường như vậy.
Nakroth, một thiên sứ trong đám bùn lầy. Chết oan uổng vì nhảy lầu tự sát, giấy báo tử còn chẳng kịp để người nhà kí tên. Cô em gái duy nhất nghe tin cũng tự treo cổ theo anh trai theo về cõi bên kia, toàn trường lậm dịch giang mai. Những học sinh từng mua vui qua thân thể cậu ấy chết chùm vì thời đó y khoa chưa phát triển ra thuốc chữa loại bệnh này, toàn thể gần 800 học sinh đã tử vong. Ngôi trường bỏ hoang bị ám được bán đi rất rẻ, tại nơi phòng thí nghiệm cũ. Là nơi bọn chúng chơi cậu ta lần cuối cùng trước khi tự tử.
Nakroth, một vệt màu đã loang.
Cậu ta khóc
Mất thật rồi, mất hết tất cả rồi. Cậu ta tỉnh thuốc, vậy là em ấy không đến bên cậu nữa rồi. Tiếng còi cảnh sát kêu vang chấp chóe ánh màu xanh đỏ, Zephys buông bỏ thật rồi.
______________________
Vã quá ae, typo chỗ nào nhắc tui.
Stop xem chùa vote đi.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp
Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.
_ Lunas Soraphie(Berig) _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top